16. [Ironhide x Jazz] Giọng ca giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Giọng ca giữa đêm
Tags: fluff, fanfiction, oneshot, HE, boylove
Rate: K+
Author: Cre (Little Bean)
Note: viết lúc mới hít cỏ nên rất xàm l ahihi 👁️👄👁️🫶

  *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

   Ironhide phải công nhận một điều là từ khi hốt được Jazz về, không ngày nào mà căn nhà nhỏ được một phút yên tĩnh.

   Từ thuở còn mới gặp nhau là khi chiến tranh đang dần được hình thành, Ironhide đã đánh giá Jazz là một Autobot nói nhiều, hát nhiều và chỉ dừng lại khi có chuyện khẩn cấp hoặc thứ gì đấy cực kỳ quan trọng sắp hay đang diễn ra. Gã thường thấy cậu chàng trung uý ấy nói chuyện với Cliff hoặc Mirage, có vẻ rất thân thiết và hầu như là Jazz nói, giữa hai cái máy nói của Autobot mà cậu vẫn chiếm được spotlight thì quả thật cái miệng này có sức bền còn hơn khẩu súng khổng lồ của con tàu.

   Không những nói mà hát thì Jazz cũng hát rất nhiều, từ những bài ca thân thuộc với phần đông người Cybertron, đến những bài hát cổ vũ tinh thần chiến đấu mới được viết ra gần đây, đến cả những bài dân ca cũ kỹ, chỉ những kẻ có tuổi tại hành tinh này mới biết. Ironhide cũng biết vài bài nhưng so với kho tàng những bài ca của cậu chàng trung uý thì có lẽ nó chẳng thấm vào đâu.

   Ironhide nghe Jazz hát rất nhiều nhưng không bao giờ nghe được trọn vẹn một bài, lúc cậu rảnh rỗi, hát được thì gã phải đi làm việc, lúc gã được nghỉ ngơi thì đến ca trực của Jazz. Ngày nào cũng vậy, khi nghe nhiều người nói rằng gã là Conjunx của cậu thì ắt hẳn ngày nào cũng được nghe cậu hát, hiểu rõ về gu âm nhạc của cậu lắm, Ironhide chỉ biết đảo mắt một vòng rồi trả lời: "Tôi chưa nghe cậu ta hát cả bài bao giờ."

   Gần đây thì cả hai đã dọn chung về sống cùng một căn nhà nhỏ, do Ironhide và Jazz đều cảm thấy việc sở hữu căn nhà có không gian rộng là không cần thiết, họ chỉ cần một nơi để sống, đủ điều kiện cho sinh hoạt hằng ngày. Dẫu vậy, Jazz vẫn bày ra một khu vực nhỏ trong nhà để bày biện đống đĩa hát, album nhạc cũ và cây đàn guitar điện đặc trưng của cậu. Ironhide ban đầu có cằn nhằn về chuyện này nhưng Jazz nói là chúng không chiếm vị trí lớn trong gian phòng nên cậu xin cứ để chúng ở đấy đi, gã nghe cậu giải thích như vậy, kèm theo biểu cảm năn nỉ, nhõng nhẽo như một đứa trẻ thì cũng đồng ý.

   Dĩ nhiên, khi lượng công việc vơi bớt đi thì năng lượng của cơ thể Jazz được truyền vào cho việc khác, cụ thể hơn thì đó là cái mồm. Cậu đã từng là người hoạt ngôn, thường xuyên gợi nên những câu chuyện để mọi người cùng bàn tán, trao đổi với nhau. Giờ thì Jazz rảnh hơn nên cái mỏ còn hoạt động kinh hơn trước nữa, sáng nói, trưa nói, chiều nói, tối nếu như chưa ngủ thì vẫn nói! Thỉnh thoảng Ironhide thắc mắc rằng sao cậu ta đào được nhiều chuyện để nói thế, nhưng chưa kịp giải đáp thắc mắc thì Jazz đã lôi ra câu chuyện mới để nói.

   Dĩ nhiên là Ironhide đã quen với chuyện này, thậm chí gã còn cảm thấy thiếu thốn nếu hôm đấy Jazz bị cảm, đau họng, không nói được cơ. Gã cũng không khó chịu ra mặt, cằn nhằn cậu vì ít nhiều điều đó cũng làm cuộc sống Ironhide sôi nổi hơn, không phải là một điều hoàn toàn xấu, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn gây phiền phức.

   Sau khi chiến tranh kết thúc, cậu và gã có nhiều thời gian hơn, mặc dù vẫn phải làm việc nhưng lượng công việc không còn nhiều hay gấp gáp như trước kia nữa, có thể thư giãn chút đỉnh. Do có nhiều thời gian rảnh hơn nên Jazz hay rủ Ironhide đi ra công viên chơi, rủ vào ban ngày hay tối thì không nói, đằng này cậu ta rủ gã đi vào ban đêm!

   "Cậu có bị ấm đầu không?"

   "Thôi nào, chẳng phải anh nói là anh thích được yên tĩnh sao? Đi ban đêm là hợp lý lắm rồi đó! Cơ mà hình như anh không nói câu đó-"

   Ironhide rất muốn ở nhà vì đêm hôm ra công viên chơi thì chơi cái gì? Đu quay với ma à? Nhưng Jazz cứ nài nỉ gã đi, còn tuyên bố rằng nếu như gã đồng ý thì cậu sẽ rửa chén trong nửa năm, gã đành chấp nhận đi, phần cũng vì gã lười rửa chén quá.

   Vào một đêm nọ, Jazz bắt đầu lôi Ironhide ra công viên chơi. Do đã là đêm rồi nên ít đèn, người dân Cybertron cũng thưa thớt, chỉ những người đi làm khuya hoặc có ca trực mới còn hoạt động vào giờ này. Ngoài đường, những ngôi nhà cao chọc trời đã nhuộm một màu đen huyền ảo, những chiếc đèn đường vẫn còn toả ra ánh sáng nhưng chỉ mờ mờ để không đánh thức giấc ngủ của cư dân, tiếng động cơ đã nhỏ lại và tiếng còi xe cũng chẳng còn vang vọng như lúc ban chiều. Những vì tinh tú le lói như những mảnh thuỷ tinh được ánh mặt trời chiếu qua, thứ ánh sáng dịu dàng, e ấp ấy phủ lên thành phố một vẻ đẹp của vầng trăng thân quen của người Trái Đất.

   Ironhide không thường xuyên ra ngoài đường vào ban đêm như thế này, đơn giản vì gã không có hứng và gã muốn dành thời gian để ngủ hơn. Nhưng khi được lôi ra ngoài như thế này thì Ironhide cảm thấy việc lựa chọn chấp nhận lời mời của cậu cũng không tệ đến thế. Bầu trời sao xinh đẹp và quang cảnh thành phố im ắng làm Ironhide cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều.

   Jazz dẫn gã đi đến công viên, cậu lựa nơi cách khá xa thành phố, sát với khu nhà máy mới được thành lập gần đây. Ironhide đánh giá nơi này rộng và khá tối, cũng chẳng có nhiều cái để chơi như những công viên khác trong lòng thành phố, nhưng hẳn Jazz cũng có kế hoạch riêng nên mới lựa khu vực này, thôi thì cứ chờ "màn biểu diễn" của cậu xem sao.

   "Rồi, thấy sao? Đẹp không? Xời, quá đẹp luôn. Hôm trước Bee chỉ tôi chỗ này đó!"

   Ironhide gật gù, cậu chàng phấn khích cười thành tiếng. Gã tưởng rằng Jazz sẽ rủ rỉ, kể cho gã nghe ti tỉ câu chuyện của bản thân trong ngày, trong quá khứ và sẽ huyên thiên về một ngày mai vui vẻ, tràn đầy năng lượng như thế nào và cậu sẽ yêu quý những phút giây bình yên ấy ra sao sau những năm tháng vùi mình trong chiến tranh, bom đạn và đau thương. Cuộc trò chuyện ấy chỉ là một phần nhỏ trong buổi đi chơi đêm lần này, Jazz còn chuẩn bị một bất ngờ khác cho Ironhide.

  Cậu chàng ngồi thẳng lưng, lấy hơi và bắt đầu ngân nga. Giọng Tenor của Jazz quấn lấy những nốt nhạc trong bài hát, đưa đẩy chúng đi theo làn gió mát lạnh của buổi đêm tại nơi cách khá xa thành phố, hướng dẫn những nốt nhạc, những câu ca bay vào không gian, trôi nổi đến những vì sao lung linh. Bài hát sở hữu cho mình nhịp điệu chậm rãi, giai điệu nhẹ nhàng và êm ái tựa những dải lụa hồng, Jazz đã giúp bài hát tái hiện một khung cảnh cánh đồng hoa êm đểm, những cánh hoa mỏng manh bay trong gió cùng những luồng khí ấm bay vào không gian.

   Ironhide mê mẩn lắng nghe bài hát, chẳng có mấy khi cậu chàng hát hết một bài trọn vẹn cho gã nghe, Ironhide cũng không nỡ xin cậu hát một bài đầy đủ vì gã nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu người yêu. Nhưng có lẽ cậu đã đọc được suy nghĩ của gã nên mới rủ đi chơi một bữa như thế này, quả là người có đôi mắt sắc bén.

   "Thế nào rồi? Anh thích không?" Jazz cười khúc khích hỏi, cậu vừa hoàn thành bài hát thì để ý Ironhide rất thoải mái, hoà mình vào những lời ca, câu hát, có vẻ như gã rất tận hưởng buổi đi chơi này.

   "Có..." Gã gật đầu, khoé miệng Ironhide vẽ nên một nụ cười hiền hậu, điều hiếm thấy ở gã chuyên gia vũ khí này.

  Jazz nhoẻn miệng cười, cậu di chuyển đến sát cạnh Ironhide và dựa đầu vào người gã, bàn tay to lớn, đầy vết sẹo của gã áp lên thái dương của Jazz, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cả hai cứ ngồi như thế, thành phố ấy vẫn im lặng và thời gian cứ trôi đi, chỉ có bầu trời sao vẫn lấp lánh tựa những viên kim cương quý giá, le lói giữa màn đêm, chúng vẫn bay bay trên nền đời đen tuyền như chậm rãi hoà mình vào từng giai điệu của bài hát. Xinh đẹp, lấp lánh như tình yêu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro