17. [Ironhide x Jazz] No title (R-16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng giờ này chắc không ai thấy đâu ha 👁️👄👁️

Warning:

-tránh xa tầm tay trẻ em, con Mừm viết lúc không được tỉnh táo (cụ thể hơn là mới bú nửa ly cà phê sữa) nên văn không hay, plot rất xàm lul;

-tục, hoặc ít nhất là t nghĩ thế 🐒;

-Vampire! Ironhide và Succubus! Jazz, R-16 (chắc thế).

☆⋆。𖦹°‧★

   Màn đêm lặng lẽ buông xuống, lớp sương dày ôm lấy căn biệt thự tráng lệ của Ironhide, gã liếc nhìn khung cảnh khu rừng thông lớn tuổi đứng uy nghiêm giữa biển sương mù, tiếng dế kêu "réc réc" và tiếng nhảy "bõm bõm" qua mặt nước của các loài lưỡng cư là những âm thanh duy nhất vương lại trong không gian, ngoài ra thì chẳng còn gì.

   Ngọn đồi này chẳng bao giờ là một nơi náo nhiệt, hàng trăm năm qua, Ironhide đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sự của nhân loại nhưng chưa lần nào gã tận mắt thấy họ tiến đến gần căn biệt thự của gã, không rõ là họ sợ hay họ chưa phát hiện ra, tuy vậy, gã không thấy phiền hà gì chuyện đấy, yên tĩnh một mình cũng tốt, gã cũng là một con Vampire thuộc hàng già đời rồi, Ironhide thừa biết rủi ro lớn như thế nào khi tiếp xúc với con người, thứ chủng tộc luôn tò mò và chỉ muốn khám phá cho ra tất cả mọi thông tin về một sinh vật nào đấy khác xa với thế giới của họ.

   Khi hãy còn thư giãn tận hưởng bầu không gian mát mẻ và tĩnh lặng này, Ironhide nghe được tiếng "phật phật" từ phía ban công, không phải tiếng rèm cửa hay tiếng các miếng vải va vào nhau, Ironhide không lạ lẫm gì với âm thanh này.

   "Hôm nay đến sớm thế, Jazz?" Gã cất tiếng, ngoài phía ban công là một cậu thanh hiên với vóc dáng thấp với đôi cánh dơi nhỏ sau lưng, cặp sừng đen bóng trên đầu và một bộ đồ hai mảnh mong manh, chỉ vừa đủ để che đi phần ngực phẳng và nửa bờ mông, một cái đuôi mỏng hình mũi tên màu đen vẫy ở sau lưng làm cậu trông có vẻ hoạt bát.

   Đúng như những gì được mô tả, Jazz là một con quỷ, chính xác hơn là loài Succubus, loài quỷ sống dựa vào dục vọng của sinh vật khác, cụ thể hơn là con người.

   "Sao thế? Tôi không được quyền tới sớm à? Tổn thương quá đi mất, hic.." Jazz giả vờ dụi cổ tay lên mắt, làm hành động khóc thút thít như để trêu chọc Ironhide. Gã nhíu mày, khoé môi giật giật, thằng nhóc Succubus này đích thị là cái nghiệp mà gã phải nhận cho việc đã sống yên ổn suốt hàng trăm năm qua.

   Để kể về lần đầu họ gặp nhau thì chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, vì Ironhide cũng không nhớ rõ sự việc ngày hôm ấy ra sao, chỉ nhớ đó là một đêm trăng sáng và cũng có màn sương dày đặc như ngày hôm nay. Jazz đã tự tiện đi vào căn biệt thự của gã, cậu tiến thẳng lên phòng ngủ và thấy vị chủ nhà đang ngồi ngắm cảnh trên đấy, sau đó thì...

   "Ê, leo lên giường đi, tôi cần 'ăn uống' một xíu."

   "??"

   Vãi nồi chè, Ironhide năm nay hơn mấy trăm năm tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này. Chưa nói đến việc làm sao cậu đòi làm tình với gã, thằng nào đã tiết lộ căn biệt thự này của gã ra thế giới bên ngoài? Ngọn đồi này vốn khuất bóng sau những rặng núi hiểm trở và khu rừng thông rậm rạp kia mà? Ironhide không biết phải nói gì thêm, chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, làm gã xoay không kịp.

   Ấy thế mà cậu chàng Succubus kia vẫn được một bữa như ý, sau khi chiếm được thế thượng phong ngay trong lần đầu của cả hai, Jazz ở trên, nhưng mà là từ trên nhún xuống. Sau khi thoả mãn sự đói khát của mình thì cậu ta phất tay ra về, Ironhide đã nghĩ mọi chuyện chỉ tới đấy thôi nhưng đâu ai ngờ Jazz chốt thêm mấy trận nữa vào lần ghé thăm sau.

   Mặc dù gã đã trưng ra bản mặt cau có thể hiện sự bất mãn nhưng không hiểu sao những lần ghé thăm kế tiếp của Jazz, Ironhide vẫn sẵn sàng phục vụ cậu ta bằng bộ ấm chén của mình. Chắc gã bị thao túng tâm lý.

   "À lố ha, anh gì ơi, anh đang bay ở đâu đấy? Về với em đi nào."

   Ironhide chớp chớp mắt, có lẽ gã đã rơi vào giấc ngủ trong thoáng chốc, vừa định thần lại thì gã đã thấy Jazz trèo lên người gã rồi, hai chân quắp qua vòng eo và hai tay vòng qua cổ gã, Ironhide chưa nói gì thì cậu Succubus trước mặt đã ấn môi mình lên môi gã, dùng lưỡi của bản thân đưa gã vào một nụ hôn kiểu Pháp một cách chóng vánh, Ironhide chưa bao giờ phải tốn hơi cho khoản hôn này vì Jazz luôn chiếm phần chủ động khi môi họ chạm vào nhau. Jazz thích cảm giác được khám phá khoang miệng nóng ấm của gã Vampire kia, có lẽ vì gã là người duy nhất để mặc cậu thoải mái tung hoành, để miệng lưỡi cậu được tự do khi hôn nhau, chứ không cưỡng ép phải theo ý mình như những thằng đực trước kia cậu từng ngủ cùng.

   Khi còn mải mê với việc trao đổi nước bọt với đối phương, Jazz không để ý đến bàn tay sần sùi và chai sạn kia đã chạm đến đuôi của cậu. Ironhide chậm rãi vuốt ve đuôi của Jazz làm cậu giật nảy người, vô thức phát ra tiếng rên đứt quãng khi còn quấn quýt miệng lưỡi với Ironhide. Khi chuẩn bị dứt miệng ra để mắng thì bị gã túm gáy lại và ép cậu phải tiếp tục với nụ hôn. Mặc dù Jazz có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện giường chiếu nhưng xét về thể lực thì cậu rõ ràng không có cửa với Ironhide, đành để yên cho tên Vampire kia tự do nghịch đuôi của cậu.

   Ironhide hết mơn trớn phần thân lại đến vuốt ve phần chóp đuôi, làm Jazz liên tục phải uốn éo eo để ngăn cản khoái cảm truyền về đại não, đuôi của Succubus là một trong những điềm nhạy cảm của họ, trêu ghẹo họ qua đuôi chẳng khác gì đòn đánh chí mạng lên tinh thần của họ. Jazz cũng vậy, dần dà khoái cảm đã chạm được đến não, làm cơ thể của cậu nhũn ra, không thể ngồi yên được, chỉ có thể dựa vào người của Ironhide.

   Tên Vampire già nọ đang vui vẻ với chiến thắng của mình thì bỗng dưng có một bàn tay bóp lấy phần ngực gã, Ironhide cau có trừng mắt với Jazz.

   Lúc này, cậu mới dứt ra khỏi miệng của gã, một sợi chỉ bạc vẫn còn lưu lại giữa môi của hai người. Jazz khoái chí vẽ một nụ cười đắc thắng trên môi: "Có qua có lại, đơn giản-"

   Chưa nói dứt câu, đột nhiên Ironhide túm lấy phần gốc đuôi của Jazz, nơi nối giữa đuôi với xương cụt của cậu, làm Jazz giật mình vì khoái cảm lớn đột ngột xuất hiện làm cậu hét lên một tiếng.

   Chẳng để cậu nghỉ ngơi, Ironhide liên tục xoa bóp ở khu vực gần gốc đuôi, từng cái chạm, từng lần xoa bóp của gã lên nơi ấy đều biến thành các tia điện nhỏ chạy qua não Jazz, làm tiếng rên rỉ bị kìm nén từ nãy bắt buộc phải thoát ra khỏi miệng cậu.

   "Ưm...dừng lại...a..."

   Ấy vậy mà bàn tay kia chẳng có dấu hiệu dừng lại, còn giảm tốc độ để cậu chàng cảm nhận được rõ từng cái chạm của gã.

   Dẫu Jazz vẫn còn đang run rẩy vì hành động đó của Ironhide, tên Vampire nọ không nể nang gì, rúc đầu vào hõm cổ cậu và cắn một phát đau điếng óc, cậu chàng giật mình, hét ầm lên thêm lần nữa. Mặc cho Jazz chịu đựng hai kích thích cùng một lúc, Ironhide vẫn thản nhiên hút máu từ nơi gã vừa cắn xuống, trên xương quai xanh, vai và cần cổ của Jazz chi chít những vết hoa văn màu đỏ máu, đấy là những ký hiệu do Ironhide khắc lên mỗi khi gã hút máu cậu, gã làm điều đấy nhiều đến mức trên vai và hai bộ phận còn lại như được nhuộm cả một màu đỏ, chỉ còn vài chỗ nhỏ là màu da của cậu.

   Đến khi thấy thoả mãn, gã mới luyến tiếc dứt ra, máu của Succubus có vị ngọt pha chút đắng đặc trưng, mùi hương kích thích những ai ngửi qua như thể đấy là một liều thuốc kích dục, Ironhide cũng vậy, gã thích cả mùi và vị máu của Jazz.

   Ironhide bế Jazz lên, xoay người đặt cậu lên bệ cửa sổ, hai tay chẳng yên phận mà di chuyển đến đùi trong của cậu, từ tốn tách chúng ra, gã liếc đôi mắt màu đỏ máu của mình lên nhìn cậu.

   "Đêm nay hãy còn dài, cứ từ từ tận hưởng."

   Diễn biến tiếp theo tuỳ vào ý bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro