Impasse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  Hạnh phúc của tôi là bảo vệ một đời bình an của cậu. "


Anh nhìn tôi, vành mắt hoe đỏ, cảm giác anh của tôi yếu đuối đến nỗi tôi sợ rằng chỉ cần tôi ho nhẹ một cái nước mắt của anh liền sẽ trào ra ướt đẫm bầu má. Nhưng tôi biết, anh của tôi sẽ không yếu đuối như vậy, vì ngay cả khi có tôi ở bên anh, anh vẫn luôn gồng người bận lên bộ dáng mạnh mẽ mà anh luôn cho rằng đó là lúc bản thân mình trông tuyệt vời nhất.

Và có vẻ lá gan tí hon của anh đã thực sự có thể chọc giận tổ điều tra rồi. Tôi đoán là thế, vì phong thái tự tin ban đầu của Chu tổ trưởng khảo cung tôi đã dần chuyển sang tức tối và bất lực tự lúc nào.

"Hai người nghĩ hai người qua mặt được ai? Cả hai đều là những tên nói dối!" - Chu tổ trưởng gằn giọng, gã tức tối ném mạnh xấp giấy chữ hình lẫn lộn - "Hai người giấu đằng trời, hai người đừng quên khắp đất Trùng Khánh này, nơi đâu cũng có camera. Và chúng tôi, đã có hình ảnh ấy trong tay, đủ để chứng minh hai người các người có quen biết từ trước."

Dứt lời lão đắc ý nhìn tôi, rồi quay sang nhìn anh vành mắt đỏ hoe chưa từng rời khỏi tôi. Tô Tân Hạo của tôi lúc nào cũng trông thật mỏng manh, đôi khi tôi có cảm giác chỉ cần búng một cái chắc anh sẽ bay đi mất. Vậy mà bông bồ công anh kia lại cứng đầu phải biết, tôi đã từng cố gắng búng anh đi hết lần này đến lần khác, nhưng anh chưa từng bay đi mà lại cứ lượn lòng vòng rồi lại về nơi tôi.

"Tôi không quen cậu ta." - Anh nói, lẫn trong giọng nói chút run rẩy không rõ vì phải kiềm chế nước mắt rơi hay vì sự bí bách trong căn phòng khảo cung.

Hôm nay anh bận một thân màu trắng, tôi không thích màu trắng lắm, màu trắng không hợp với tôi, không hợp với cuộc sống của tôi. Nhưng nó lại rất hợp với anh, thân hình anh gầy gò như cây dại thường mọc bên những gò đá cằn cỗi, loài hoa dại trắng dã, loài hoa dại đã không chê cục đá cằn cỗi là tôi.

Mắt anh phiến đỏ, má anh phớt hồng, trông anh thật thảm. Ngày trước tôi từng thấy biểu cảm này của anh, khi mà tôi táo tợn chồm lên hôn phớt lên cánh môi mềm kia. Có điều lần đó là do tôi chọc anh ngại đến đỏ hai bầu má, còn bây giờ là do tôi đã khiến anh phải chịu ấm ức một mình. 

Anh ơi, anh đừng giận tôi nhé, chỉ lần này thôi, qua ngày hôm nay, tôi sẽ trả lại anh bầu trời đầy nắng cùng những cánh chim đang chao liệng tự do.

"Hai người còn tính giả vờ không biết nhau đến khi nào?" - Chu tổ trưởng lớn giọng tức tối - "Vẫn còn đam mê diễn vai kẻ cưỡng bức và nạn nhân à?!?"

"Chu tổ trưởng đã nói vậy rồi, thế hai mình làm quen lại từ đầu được ha chàng trai?" - Tôi đưa điệu bộ không nghiêm túc về phía anh - "Xin tự giới thiệu tôi là Trươn...."

CHÁT!

Tên của tôi còn chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng liền bị cái tát của anh chặn cứng lại, bên má phải truyền đến cảm giác tê rần, và sau đó dần dần chuyển thành trạng thái rát nhức. Cái tát đó khiến tôi đứng hình mất 5s, đến khi tiếng nấc từ cổ họng anh vang lên mới kéo nhận thức của tôi về lại. Tôi nhìn anh, những giọt nước mắt của người tôi thương đã rơi xuống tự bao giờ. Anh và tôi cách nhau qua một làn nước mờ, nhưng cũng không giấu nổi cảm giác đau thương mất mát nơi đáy mắt anh, càng chẳng thể giấu nổi ngàn vạn lời trách móc tôi mà anh giấu trong những giọt nước mắt hoà lẫn với tiếng nấc không thành tiếng mà anh đang cố gắng kiềm nén nghẹn nơi cổ họng. Anh ngốc của tôi, may là anh vẫn đang quay lưng về phía Chu tổ trưởng, biểu cảm này của anh có thể khiến kế hoạch của tôi bị hỏng bét đấy. 

Mà kế hoạch của tôi chính là bảo vệ một đời an yên của anh mà, Tô Tân Hạo.

"Chà" - Tôi chậc lưỡi, dùng một tay còn vướng sợi còng kim loại vờ xoa xoa bên má đau rát - "Nếu biết trước vào tù rồi vẫn bị bạo hành như thế này, đáng ra lúc đó tôi nên ra tay mạnh hơn. Tốt nhất như con bé gì đó, nhưng lần này sẽ giấu kĩ hơn ha ha ha."

Câu nói của tôi thành công châm vào lửa giận của Chu tổ trưởng, gã ta không nể nang gì mà xông tới đấm tôi. Và nó có vẻ cũng thành công chọc đến anh của tôi rồi, nước mắt anh rơi ngày càng nhiều hơn, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cũng được giải thoát ra ngoài. 

Đúng vậy! Anh phải khóc to lên, khóc thảm thương càng tốt. Chỉ có như vậy bọn họ mới chịu thả anh ra. Tô Tân Hạo của tôi không thuộc về nơi này, điều này hiển nhiên như việc hai chúng tôi chẳng thể thuộc về nhau, quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai vẫn sẽ như vậy. 

Và cứ thế, trong cơn đau phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chu tổ trưởng, tiếng khóc của em nhỏ dần và biến mất sau cánh cửa phòng thẩm vấn.


"Bị cáo Trương Cực chủ mưu giết hại nạn nhân, sau khi đạt được mục đích đã giấu xác nạn nhân tại khu vực đang thi công nhằm để che đậy hành vi tội ác của mình. Trong quá trình thụ án đã không hợp tác cùng tổ điều tra, thậm chí không có dấu hiệu hối cả về hành vi bản thân đã thực hiện. Xét thấy tính nghiêm trọng của vụ án, toà tuyên án bị cáo Trương Cực: Tử hình."

"Anh đã từng nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì quyết định này của bản thân không?" - Trước ngày ra pháp trường 2 ngày, nhân lúc Chu tổ trưởng kiểm tra hoạt động trại giam, tôi đến xin gã vài tờ giấy trắng cùng cây bút để viết thư. Lúc đưa tôi ra bàn riêng để nhận giấy bút, gã nhìn tôi đang nghệch ngoạc viết vài con chữ không nhịn được mà hỏi - "Rõ ràng anh đâu cần phải làm vậy?"

Án đã đóng, phán quyết cuối cùng đã tuyên, tôi cũng chả lo lắng gì mà giấu diếm gã ta nữa. Đôi khi còn thông qua gã, hỏi thăm tình hình dạo gần đây của anh, nhờ gã mua cho Tô Tân Hạo vài món ăn anh thích, nhắc gã chú ý mà trấn lũ côn đồ khu anh, cái khu của anh toàn mấy thằng nít ranh hay tỏ là anh đại, mỗi lần Tô Tân Hạo của tôi đi ngang qua chúng nó đều sẽ ngả ngớn mà chọc ghẹo. Tôi từng bảo anh hãy chuyển đến khu vực khác an toàn hơn, nhưng anh cứ cứng đầu kiếm hết lí do này đến lí do khác để ở lại. Mãi đến khi tôi không nói không rằng dẫn anh đến căn ngói lụp xụp của tôi, anh mới ngoan ngoãn "tạm" không trở về khu đó nữa.

Nghĩ đến đấy tôi không nhịn được mà kéo khoé miệng lên:

"Tô Tân Hạo chuẩn bị lên đại học rồi, anh đã giúp tôi mua cho cậu ấy một cái laptop chưa?"

"Rồi." - Chu tổ trưởng gãi đầu mũi - "Tôi cũng không rành máy móc lắm nên nhờ bạn lựa hộ, nhưng chắc cũng ổn thôi."

"Còn nhiều việc muốn nhờ vả anh quá, nhưng tôi chỉ còn 2 ngày." - Tôi vừa viết vừa cười khục khặc - "Chi bằng đợi tôi đầu thai tôi quay về kiếm anh trả nợ?"

"Dạ thôi, quý hoá quá." - Anh ta chắp hai tay lại, bày ra tư vái lạy tôi - "Chi bằng cậu cho tôi thêm tin tức vài tụ buôn thì tốt hơn đó."

"Dễ quá thì anh làm gì còn việc." - Tôi đóng nắp bút lại, kiểm tra một lượt bức thư bản thân vừa viết xong, đảm bảo không có bất cứ lỗi sai chính tả nào mới an tâm gấp tờ giấy làm tư rồi để trước mặt Chu tổ trưởng - "Cho xin thêm một tờ giấy."

Chu tổ trưởng mặt khó hiểu nhìn tôi, tay thành thục xé thêm một trang giấy trong cuốn sổ tay đưa sang: "Sắp chết rồi nên cần tâm sự nhiều hơn à?"

Tôi cười khẩy không đáp, tay viết ra một loạt các địa chỉ cùng với vài cái tên còn sót lại trong trí nhớ. Viết kín hết một mặt giấy mới thoả mãn ngừng lại, đưa tác phẩm vừa hoàn thành cho gã:

"Đây là tất cả những địa điểm giao dịch mà anh cần, cùng với vài đối tượng tôi nghĩ là sẽ giúp ích cho công việc của các anh. Những cái tên tôi gạch chân là những vị mặt lớn. Tôi mong là những thứ này sẽ đủ cho các anh, và cho cả phần tôi."

Chu tổ trưởng ban đầu còn hoài nghi nhận lấy tờ giấy từ tôi. Nhưng sau khi đọc qua vài cái địa chỉ liền trợn tròn mắt quay sang nhìn tôi ra vẻ không dám tin, trầm ngâm một lúc mới chậm rãi hỏi tôi một câu vô nghĩa:

"Sao lại cho tôi những thông tin này?"

"Chẳng phải anh mới bảo tôi cho anh xin thông tin vài tụ à?" - Tôi lười biếng đáp, tay vẫn nghịch ngợm cây bút trên bàn - "Dù sao bọn nó muốn giết kẻ phản bội là tôi đây cũng không thể giết được. Bọn nó cũng không biết mối quan hệ của tôi và cậu ấy, miễn anh đừng nói. Tôi nghĩ là nhiêu đây đủ để trả nợ anh rồi nhỉ, có vẻ còn trở thành anh nợ tôi rồi."

Chu tổ trường phụt cười thành tiếng: "Đối với cảnh sát mà nói, có thể triệt hạ được nguyên đường dây từ cành tới rễ như thế này không chỉ đơn thuần là một cuộc truy vét, nói dễ hiểu nếu thành công, nó có thể đưa một nhóc lính choắt lên hàng Thượng tướng. Nghe thật vô lí, nhưng đúng là tôi của tương lai nợ tên tù tử hình là cậu một ơn."

"Đừng nói thế, dù sao tôi cũng là kẻ giết người." - Tôi khoát tay - "Chỉ cần các anh giúp tôi bảo vệ cậu ấy là được."

Chu tổ trưởng nhìn tôi, tôi biết lời tôi vừa nói đã khiến gã ta nổi trận gió trong lòng.

"Tạm thời là vậy, hai ngày nữa không cần thăm tôi. Kẻ sắp chết này vẫn còn hưởng thụ lắm. Điều cần nhờ, lời muốn nói đều đã hoàn thành. Cám ơn tổ trưởng đã chiếu cố tôi." - Tôi đứng dậy, gật nhẹ đầu chào lão Chu toan quay người rời khỏi

"Anh chưa trả lời tôi, anh không sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì quyết định này của bản thân à?" - Chu tổ trưởng cầm bức thư đã được tôi gấp bốn cạnh vuông vức, cẩn thận để vào túi áo trong cùng với tờ giấy tôi đã viết kín một mặt dành riêng cho gã

Tôi quay đầu nhìn lão Chu cười trào phúng: "Chu tổ trưởng ơi Chu tổ trưởng, anh dạo này bận rộn nên trở nên mệt mỏi rồi sao? Hai ngày nữa tôi lên pháp trường rồi, tôi không có cơ hội được trải nghiệm cái tương lai giả định của tổ trưởng đâu. Thôi tôi đi nhé, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi."


"Bị cáo Trương Cực, đã đến lúc rồi, mời bị cáo theo chúng tôi ra pháp trường thi hành bản án."

Cuối cùng cũng đến ngày thi hành án tử. Khoảng khắc đứng ở pháp trường, câu hỏi của lão Chu lại hiện lên trong đầu tôi. Có hối hận không? Câu hỏi này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, nên tôi chưa từng xem xét qua bản thân có từng hối hận hay chưa. Đột nhiên tôi nghĩ, thôi thì cứ cho là tôi có hối hận về điều đấy, liệu sau đó ông trời sau khi xem xét lại bảng cáo trạng của tôi, ngài sẽ nhướn mày và bảo rằng sẽ cho tôi cơ hội làm lại. Tôi từng nghe bảo rằng kiếp này còn điều gì hối hận, kiếp sau ông trời sẽ sắp xếp để bản thân một lần nữa bồi đắp sự hối hận của kiếp trước. 

Ông trời ơi, đột nhiên tôi hối hận rồi, ông trời liệu có nghe thấy và sau đó sẽ an bài số phận của tôi được trở về bảo vệ anh không?


ĐOÀNG


"Chu Chí Hâm, việc bàn giao thi thể tử tù cho thân nhân giao lại cho cậu nhé."

"Ừm tôi biết rồi." - Chu Chí Hâm thổi nhẹ li cà phê nóng trên tay, ánh mắt vô định nhìn bức tường trắng trước mặt

"Cứ tưởng tên này không nhà không người kề bên, hoá ra vẫn có người nhà đến nhận." - Người đồng đội chặc lưỡi

"Ừm, một người họ hàng xa nào đó." - Chu Chí Hâm đứng dậy, thả ly nước còn nguyên vào thùng rác kế bên - "Tôi đi làm giấy tờ để bàn giao cậu ta về với người nhà của cậu ta đây."

".....Trả Trương Cực về bên người cậu ấy thương, và trả lại Tô Tân Hạo người đã lỡ mang theo trái tim anh ấy qua bên kia thế giới."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro