Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em kết hôn, anh đến nhé !"

"Nhất định sẽ đến mà."

Thành phố vẫn nhộn nhịp, người qua kẻ lại, người đến kẻ về, đèn xanh rồi đỏ cứ vậy thay phiên nhau. Mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường, chỉ là ở một nốt trầm của bản hùng ca nhộn nhịp ấy có một chàng trai hôm nay lòng giông bão đến lạ.

Vì ngày mai khi bình minh ló dạng người con gái anh thương sẽ bước vào lễ đường.

Đã 10 năm rồi nhỉ, anh và cô biết nhau vổn vẹn 10 năm. Bao năm qua, cô từ một bé gái thích mặc váy hoa suốt ngày chạy trong con xóm nhỏ, rồi trở thành một cô gái độc lập giỏi giang. Tất cả sự thay đổi nơi cô dù là nhỏ nhất anh vẫn mãi ghi nhớ.

Cô gái của anh bây giờ đã khác rồi.

Cô gái của anh năm đó rất dễ khóc, hay cười, rất hay làm nũng với anh. Mỗi khi chịu uất ức hay bị ức hiếp đều chạy tới nói với anh bảo anh đòi lại công bằng. Còn cô ấy của bây giờ thông minh, độc lập, lại mãnh mẽ nhất định sẽ không chịu để người khác bảo vệ và cũng không còn là cô gái của anh nữa.

Lễ đường của cô rực rỡ ánh đèn. Cô mặc váy trắng cười tươi rất đẹp. Nhưng nụ cười đó đã không còn rực rỡ nữa, đôi mắt đã chẳng còn long lanh.

Bạn bè năm đó của cả hai đều đến rất đông. Nhớ lại lúc đó mọi người ai cũng cho rằng anh và cô cả hai người yêu nhau. Khi đấy hai người luôn phủ nhận chuyện đó, không phải vì anh không thích cô hay là cô không có tình cảm. Mà là giữa cả hai luôn tồn tại một ranh giới vô hình. Anh không có dũng khí bước qua, cô cũng chẳng muốn phá bỏ. Cứ mãi như thế ranh giới vô hình ấy ngày một lớn hơn cho đến khi không thể nào phá bỏ ranh giới ấy nữa.

Nắm lấy cánh tay nhỏ xíu , hai bóng người một lớn một nhỏ bước vào lễ đường. Tới cuối của con đường anh phải trao lại cánh tay đó cho một người khác. Cũng giống như đoạn tình cảm của cả hai vậy, bước cùng nhau một đoạn đường rất dài rồi cũng tới lúc phải kết thúc, phải nhường lại cho người khác cùng cô đi tiếp.

Người đàn ông trước mắt cô đây là người có công việc ổn định, có nhà có xe, gia đình cô chấp nhận, người nhà anh ấy cũng thích cô. Là một mẫu người cô đàn ông để kết hôn mà tuổi trẻ cô luôn nghĩ về. Người đó sẽ là người mà thay anh che chở cho cô hết quãng đời còn lại, sẽ chấp nhận bao dung cho cái quá khứ đầy ngông cuồng và vụng dại đấy của cô.

Chỉ là tình yêu nơi cô không dành cho người đó.

Anh vẫn nhìn ra rằng ánh mắt em nhìn người đó nó chẳng còn long lanh và đầy xúc cảm như cách em đã nhìn chàng trai mà em yêu 17 tuổi năm đó. Em nói em đã qua rồi cái tuổi mơ mộng về một tình yêu giống như trong phim. Khi ấy tuổi trẻ, em đã nghĩ có thể cùng người mình yêu vượt qua những bão giông của số phận. Nhưng giờ em mệt rồi, em cần một người để mình dựa vào.

Cùng đi qua một thời tuổi trẻ, đã cùng khóc, cùng cười, cùng nhau nỗ lực cố gắng. Cuối cùng lễ đường cũng đã cùng nhau bước vào.

Tiếc rằng chú rể không phải là anh.

Sau này, cô sống cuộc sống của bản thân và lo cho gia đình nhỏ của mình. Còn anh, cũng sẽ tìm một người thích hợp để kết hôn, sinh con. Cả hai mỗi người sống cuộc đời của mình, sẽ chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Chỉ là những kí ức xưa đọng lại, hay những xúc cảm đầu đời sẽ mãi chẳng thể quên.

Kiếp này anh thật sự rất thích cô nhưng  chỉ có thể cùng cô đi đến đây, đoạn đường còn lại cô phải tự mình bước đi không được phép quay đầu.

"Nếu như cõi âm ti là có thật thì anh nguyện đợi em bên cầu Nại Hà, đợi em cùng uống canh Mạnh Bà. Cùng em bước vào kiếp sau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro