Vĩ cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh vàng cam của buổi chiều nhàn nhạt chiếu vào lớp học. Tôi dọn dẹp sách vở như mọi ngày, nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày.

Mọi người đều vay quanh tôi, trong hốc mắt của họ đều vươn tơ máu, có vài người đã khóc được một hồi nước mắt.

Tôi mỉm cười nhìn mọi người, tôi cố làm sao để cười vui vẻ nhất đẹp đẽ nhất : "Mọi người đừng như vậy, tôi chỉ là một ngày không đến lớp thôi mà."

Hân Nghiên vẫn còn khóc lớn, nắm lấy cánh tay đã lạnh đi vì chút gió đông của tôi : "Tớ không đợi được một ngày, sáng mai tớ liền tới thăm cậu."

Hình như sống mũi tôi có hơi cay cay, những người bạn bình thường không thân thiết với tôi hôm nay họ đều không cười nổi. Họ không thân thiết với tôi, không dành cho tôi nhiều tình cảm, hi vọng với tôi cũng chẳng thể có nhiều. Vì họ chỉ là những người đứng ngoài cuộc đời tôi, họ đều không tham dự vào đời sống của bản thân tôi. Thế nên mọi phán đoán của họ với tôi chỉ bằng lí trí mà không dùng tình cảm. Nhưng lí trí vẫn luôn đúng hơn tình cảm.

Những người đó đều là bạn học của tôi, họ không thích tôi nhưng cũng chẳng tới nỗi căm ghét tôi tới mức hi vọng tôi chết đi. Chỉ là họ thấy rõ sự thật về sinh mệnh ngắn ngủi của tôi, vì sự thành bại của chuyện tôi phải trải qua. Họ không như Hân Nghiên dành cho tôi mọi sự ước mơ của đời mình vào một con đường mơ hồ.

Trọng Tín nói với tôi : "Lớp chúng ta còn chưa xem cậu biểu diễn lần nào, cậu nhất định phải cho bọn này xem miễn phí đó."

Lần lượt mọi người đều nói : "Đúng rồi." Có vẻ câu nói đó đã phần nào giúp kéo lại cảm xúc của lớp học.

Tôi ôm lấy dáng người nhỏ bé của Hân Nghiên : "Sáng sớm mai cậu nhớ tới thật sớm đó, tớ kéo vĩ cầm đợi cậu tới nghe. Nhớ mang cho tớ sủi cảo do cậu gói."

Hân Nghiên : "Ngay khi cánh cổng bệnh viện vừa mở ra, tớ sẽ tới với cậu. Hãy nhớ dậy sớm đó."

Sở Tiêu nhìn ra sắc trời đã dần tối màu, nói với tôi : "Đi thôi, tớ đưa cậu đi."

Tôi không nói lời tạm biệt như những lần ra về khác.

Tôi chỉ nhìn những người bạn cũng tôi trả qua biết bao nắng hạ xuân sang, cùng tôi đi qua cái tuổi 17 đầy ngông cuồng và vụng dại.

Nắm lấy tay nhau đón chào cái tuổi 18.

Từ khi sinh ra, đối với tôi mỗi giây mỗi phút đều có thể là sinh ly tử biệt. Đã chuẩn bị rất sớm cái khoảng khắc đớn đau này.

Vậy sao tôi vẫn buồn như vậy ?

Vẫn thấy tiếc nuối nhiều đến thế ?

Sở Tiêu chở tôi bằng chiếc xe đạp màu đen quen thuộc. Tôi ngồi sau yên xe của cậu ấy đã gần mười năm rồi, thời gian không quá dài cũng không thể gọi là ngắn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi và cậu ấy cũng đã lặng lẽ đồng hành với nhau ngần ấy năm trời. Có lẽ bên nhau quá lâu, hiểu nhau đã sâu, nên có nhiều chuyện chúng tôi cũng chỉ có thể ngầm hiểu trong lòng không thể nói thành lời. Giống như người ta vẫn thường hay nói im lặng là câu trả lời tốt nhất.

Bên đường tiếng kèn xe vẫn ồn ào như bao ngày, từng cái nhà, cái cây nơi này từ bao giờ đã in sâu vào trong tìm thức của tôi. Mỗi lần đi qua đây tôi đều cố nhìn thật kĩ từ thứ một, cẩn thận nhớ rõ mọi thứ trong lòng.

Có cơn gió thổi cánh hoa hải đường đến vươn lên người chúng tôi. Ánh chiều đã dần nghiên sắc tối và đèn đường màu vàng cam ấm áp hoà vào bóng lưng cậu ấy. Tôi bất giác mỉm cười, gương mặt của cậu ấy của tuổi 18 thật đẹp, nhưng tôi vẫn thích nhìn bóng lưng của cậu ấy hơn tất cả.

Nếu hỏi tôi luyến tiếc thứ gì nhất, có lẽ tôi ra nói là bóng lưng này. Bởi vì đời này, kiếp này hay ngàn vạn lần luân hồi nữa tôi không dám tự tin rằng mình có thể tìm được một bóng lưng nào để an lòng toàn tâm toàn ý dựa vào như vậy.

Sở Tiêu dừng xe bên trước cổng bệnh viện, từ đây tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Mùi này không hề dễ chịu gì nhưng tôi ngửi nhiều năm như vậy bây giờ đã quen rồi.

Sở Tiêu lấy trong cặp ra chiếc kẹp nơ đỏ cài lên tóc tôi, cậu ấy nói với tôi : "Mọi thứ rồi sẽ nhanh qua thôi, cậu sẽ lại tốt lên."

Tôi chầm chậm đưa cho cậu ấy một chiếc máy ghi âm nhỏ bên trong ghi lại tiếng vĩ cầm của tôi : "Đây là bản nhạc đầu tiên tôi tập, tôi từng nói với thầy dạy vĩ cầm của tôi rằng trong buổi hòa nhạc đầu tiên của mình tôi sẽ kéo khúc nhạc này."

Sở Tiêu nhận lấy máy ghi âm từ tay tôi cẩn thận đặt vào trong cặp của mình , có lẽ hơn ai hết cậu hiểu rõ lời tôi nói. Nhưng dù biết rằng cậu ấy hiểu rất rõ thế mà tôi vẫn mong bản thân có đủ dũng khí để chính miệng nói với cậu ấy.

"Tôi thích hoa hướng dương, lúc cậu tới thăm tôi nhớ mang cho tôi những bông hoa hướng dương xinh đẹp nhất. Ngày mai, hãy tới thật sớm để kịp nghe tôi kéo khúc vĩ cầm. Nếu cậu tới không kịp hãy thay tôi ăn sủi cảo của Hân Nghiên."

Sở Tiêu vươn tay lau đi nước mắt trên má của tôi, tay cậu ấy vẫn như vậy, vẫn lạnh lẽo như vậy. Hôm trước tôi cùng Hân Nghiên đi mua len đã chọn mua được cuộn len mùa trắng tuyết. Đợi khi trở về tôi sẽ đan cho cậu ấy đôi bao tay giữ ấm.

Cậu ấy khẽ nói với tôi : "Sau này sẽ không gặp được ai cười đẹp như cậu nữa rồi."

Tôi im lặng rời đi, nhưng rồi vẫn trở lại  nói với cậu ấy : "Tạm biệt. Sở Tiêu."

Tôi rất ghét phải nói lời tạm biệt với người khác, vì tôi sợ lời đó sẽ là lời nói cuối cùng với người kia. Với Hân Nghiên cũng vậy, bố mẹ tôi cũng thế.

Còn với cậu ấy, tôi lại mang một loại sợ sệt khác. Mỗi một lần tôi vào viện tôi lại cảm thấy sợ mình không kịp nói với Sở Tiêu lời tạm biệt.

Ngắm nhìn bóng dáng cậu ấy khuất xa dần trong màn đêm, cẩn thận ghi lại từng chút một bên trong lòng ngực. Tôi thích ghi nhớ mọi thứ, dù là điều vụn vặt trong cuộc sống này tôi đều mong bản thân có thể nhớ rõ ràng từ chút một.

Vì tôi sợ một mai kia trái tim ngừng đập, dòng máu chảy trong tôi không còn ấm nóng. Đến bên cầu Nại Hà nhận lấy chén canh từ Mạnh Bà cảm thấy kiếp này bản thân không có nhớ rõ nhiều chuyện nữa. Lúc đó tôi sẽ cảm thấy cô đơn biết chừng nào.

Lặng lẽ nhìn bóng hình cậu ấy, lặng lẽ nói một câu : "Tôi thích cậu."

Hôm nay, trời nắng thật đẹp thật trong xanh biết bao. Xanh tới nỗi người ta thấy đau lòng.

Hơn trăm phòng của bệnh viện rộng lớn này. Có một căn phòng hôm nay trở nên khác lạ hơn mọi ngày.

Trong phòng không có tiếng vĩ cầm trong trẻo, cũng chẳng có tiếng nói cười như đã định hôm nào nữa.

Bà cụ giường bên ngày nào vẫn hiền hòa, phúc hậu miễn cười. Ngày hôm nay bỗng dưng không che được nét đau buồn.

Sủi cảo Hân Nghiên hôm nay đem đến người ăn cũng khác. Không còn nụ cười, vui vẻ nhận lấy của cô gái hôm nào nữa. Mà là Sở Tiêu nhận lấy từng chút từng chút ăn hết không bỏ sót miếng nào.

Hoa hướng dương trong bình hôm nay đã héo tàn. Người nằm trên giường hôm nay cũng khác hơn mọi người, dù đã đấp kín chăn nhưng cơ thể vẫn còn lạnh buốt. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ cái lạnh này không phải do thời tiết.

Hôm nay lớp học ngày thường đầy ắp tiếng cười bỗng dưng im lặng đến lạ. Giọng giảng bài của giáo viên hôm nay cũng bỗng nghẹn ngào. Một chiếc ghế đã trống đi chủ nhân.

Tối hôm qua, một ca phẫu thuật tim thất bại, bệnh nhân xấu số ra đi. Người nhà của bệnh nhân không trách bác sĩ, cũng không than trời trách đất mà chỉ có thể chua xót chấp nhận.

Y tá trong ca mỗ kể lại, trước khi phẫu thuật lời cuối cùng của bệnh nhân đã nói : "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro