Cuộc Tình Sai Trái Của Trịnh Tiểu Thư ( Futa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trong quá trình viết truyện nếu mình có sai lỗi chính tả , lời lẽ , bối cảnh không hay hoặc gây ảnh hưởng đến một số nhân vật thì cho mình xin lỗi trước ... Với lại họ của mấy Xox thì không có tính liên kết lắm , mọi người bỏ qua nha ... Mà không bỏ qua cũng không sao , chứ họ hàng người ta tự nhiên đổi sao được )

Giới Thiệu :

Futa thì mình có viết và giới thiệu rồi , cho ai không nhớ thì Futa là kiểu truyện nhân vật nữ mang cho mình thằng em của con trai

Cô-Trần Kha-Trần Vương Kha-Kha Kha-26t : Là con thứ 3 của Trần Gia , thay ba tiếp quản chiếc ghế Chủ Tịch Trần Thị , là bá chủ thế giới ngầm , người đứng đầu bang CK

Tính Cách : Chuẩn như câu ''Lạnh lùng với cả thế giới nhưng ôn nhu với mình em'' , với người ngoài thì không khác gì khối băng di động , đối với người đó ôn nhu ấm ấp dịu dàng , trên vạn người dưới 1 người

Anh trai cô-Trần Khương-45t : Con trai trưởng của Trần Gia , hiện đã có vợ và có 3 đứa con , lần lượt là 2 đứa con gái và cậu con trai út tên Tây Tây và Kỳ Kỳ ... Đang ở California- Hoa Kỳ cùng 2 đứa con út và vợ

Nàng-Trịnh Đan Ny-20t : Cháu gái trưởng của Trần Gia , vẫn đang đi học

Tính Cách : Nghịch ngợm , cứng đầu nhưng rất biết cách lấy lòng cô ... Được cưng chiều cô điều kiện , muốn gì có đó , thành tích học tập vẫn là đứng nhất trường dành cho giới thượng lưu

Hắc Miêu_Đại Tiểu Kiều_Thi Tình Họa Dịch : Là bạn thân trong lớp , cũng là con anh 3 Trần Khang của cô , Thẩm Mộng Dao ( Dao Dao ) là chị 2 có người yêu là Viên Nhất Kỳ (017) , rồi đến Vương Dịch ( Nhất Nhất ) có người yêu là Châu Thi Vũ ( Châu Châu ) ... Cuối cùng là 2 đứa em song sinh Lương Kiều ( Đại Kiều _ Tiểu Kiều )

Lạc Chương_Tam Tiếu_Đới Mạc_Thất Ngũ Chiết_Hân Dương : Là bạn thân nhất của cô ở hiện tại và thời đi học , là vợ chồng , đều góp sức vào công cuộc quản lí CK Là 1 nhóm thường hành động với nhau ... Đều đứng thứ 2 trong bang , sau Trần Kha cô

Long Viện_Hâm Lộ : Nhóm thuộc hạ thân cận nhất được cô tin cậy , thường được điều đi làm nhiệm vụ , địa vị trong CK chỉ sau Trần Kha và nhóm Đới Manh , cùng với Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch , 4 người các cô đều là người chỉ huy vài nhóm thuộc hạ nhỏ để hành động

Vào Truyện :

Năm 2013 : ~ Tại NewYork-Hoa Kỳ~

- Ayza ... Đản Đản ... Con xem , thế nào lại gây sự nữa vậy ? : Mẹ nàng than vãn

- Mama ... Con thật là không có ý mà : Nàng ngồi đối diện nói

- Vẫn là nên cho con trở về Trung Quốc ... Bây giờ chẳng có trường nào chịu nhận con nữa rồi : Trần Khương cất giọng

- Baba ... Về Trung thì con ở đâu ? : Nàng ngước mặt lên hỏi

- Ở với Trần Kha , cô của con hoặc với Bác Khang : Trần Khương đáp

- Baba cho con suy nghĩ một ngày đi ạ : Nàng cũng không nói gì nữa mà đi lên lầu

~ Đến Tối ~

- Mama ... Trần Kha là ai vậy ạ ? : Nàng không ngủ được xuống lầu thấy mẹ mình đang ngồi uống nước ở phòng bếp thì bước đến hỏi

- Trần Kha là em gái ruột của Papa ... Là con út của Trần Gia , còn Baba thì con biết rồi : Mẹ nàng cười đáp

- Nhưng sao từ nhỏ đến lớn con chỉ biết Bác Khang con thứ 2 của Trần Gia , còn chưa nghe qua tên người này : Nàng ngồi xuống ghế trách móc

- À ... Kha Kha từ nhỏ đã gánh vác trọng trách lớn trên vai ... Vì Baba của con cùng Trần Khang không ai muốn tiếp quản sự nghiệp họ Trần , nên người này vừa sinh ra đã được định là người kế thừa ... Khi còn nhỏ đã đến môi trường khác để học tập , luyện võ để sau này dùng để có thể tiếp quản Trần Gia đó mà : Mẹ nàng giải thích

- Con gặp cô Kha chưa ạ ? : Nàng hớn hở hỏi

- Hình như là con gặp em ấy được 3 lần rồi ... Lần đầu là tiệc mừng thọ của ông nội ... Hai lần còn lại là sanh thần 2 năm trở lại đây của con ... : Mẹ nàng nhớ lại

- Người đó có vẻ ngoài và tính cách như thế nào mà Baba lại tin tưởng giao con cho cô ấy vậy ? : Nàng nhíu mày

- Trần Kha là 1 người trầm tính , khá nội tâm vì từ nhỏ đã có rất nhiều gánh nặng trên vai ... Nhưng con bé rất tài giỏi , hơn nữa ngoại hình cũng rất hoàn hảo ... Từ bé đến lớn đều được rất nhiều người theo đuổi ... : Mẹ Trần tự tin nói

- Là cái người lạ mặt cao cao ốm ốm mà Tây Tây đụng trúng và luôn muốn làm quen ở tiệc mừng thọ không ạ ? : Nàng lục lọi lại kí ức về người này hớn hở hỏi , đúng là nàng có gặp 1 người như mẹ miêu tả , người đó rất soái aaa , làm nàng hâm mộ vô cùng ... Sinh nhật lần này nàng cũng rất mong chờ gặp người đó nhưng hỏi mọi người thì biết người đó bận công việc , nhưng vẫn gửi cho nàng vài món quà đắt tiền

- Phải ... Là con bé đó ... : Mẹ Trần cười

- Được aaa~ Con sẽ về Trung ở với cô Kha : Nàng phấn khởi

~ 1 Tháng Sau ~ Tại Quãng Châu -Trung Quốc~

- Con xuống máy bay rồi ạ : Nàng đứng ở bên ngoài gọi điện thoại

- Bắt Taxi đến địa chỉ mà Baba đã đưa ... À , ta chưa có nói về việc con đến , nhưng cứ giải thích hoặc kêu ta gọi cho nó cũng được : Trần Khương bên này đang ở Hoa Kỳ nhấc máy

~ Nhà Riêng Của Cô ~

- Chào anh ạ ... Em muốn tìm người tên Trần Kha : Nàng đứng trước cổng nhìn 2 chàng vệ sĩ cao to lực lưỡng nói

- Xin lỗi ... Không biết Tiểu Thư có hẹn với Cô Chủ trước không ? Chúng tôi vẫn chưa nghe Cô Chủ nói có khách : 1 tên cúi đầu nhìn nàng hỏi

- Em không có ... Nhưng các anh có thể gọi cho cô ấy : Nàng đưa cặp mắt long lanh năng nỉ

- Không được ... : Tên vệ sĩ không chấp nhận

- Ây ... Đản Tỷ : Đại Tiểu Kiều khoát vai nhau đi vào thì thấy nàng

- Đây là Trịnh Đan Ny , con gái trưởng của Trần Khương ... Sau này cứ để chị ấy đi vào : Đại Kiều giải thích

- Vâng ... Xin lỗi Trịnh Tiểu Thư ... Tôi nhớ rồi ạ : 2 tên vệ sĩ nhanh chóng mở cổng ra cho nàng đẩy Vali đi vào

- Cô Kha ... Ông Bà Nội gọi cô cuối tuần cùng về Trần Gia tập hợp gia đình : Đại Kiều bước vào nhìn người đang ngồi sofa xem Tivi nói

- Ừm ... Cuối tuần sẽ đến : Cô điềm đạm đáp

- Cô Kha ... Có quà cho cô nè ... Tađa : Thấy cô xoay người lại Tiểu Kiều né sang 1 bên

- Thôi ... Con về trước đây ... Đản Tỷ , cuối tuần gặp lại nha : Đại Tiểu Kiều thấy 4 mắt nhìn nhau chầm chầm thì nhanh chóng kéo nhau đi về

- Nhóc là ai ? : Cô mời nàng ngồi xuống Sofa đối diện thì thì nhíu mày hỏi

- Con là Trịnh Đan Ny ... Con gái trưởng của Baba Trần Khương ... Rất vui được gặp cô và con hi vọng sau này sống thuận lợi cùng cô : Nàng cười tươi giới thiệu

- Cái gì ? Sống ở đây ? : Cô đanh mặt lại

- Alo : Ngay lúc này cô nhận được cuộc điện thoại từ anh 2 thì nhấc máy ngay

- Nhờ em chăm sóc con anh ... Với lại , sắp xếp cho con bé vài thứ ở Trung Quốc nhé , con bé sẽ sống ở đó lâu dài đó : Trần Khương cất tiếng

- Chuyện này có hơi gấp không ? Sao anh không nói gì với em cả ? : Cô than vãn

- Nhóc ranh ... Em đã sống tự lập từ nhỏ , anh biết em thiếu thốn tình cảm của người thân ... Để con bé ở vói em , sẽ không cô đơn nữa ... Với lại , Đản Đản có thể giúp em tâm sự , tìm người yêu cho em ... Để 2 cô cháu sống chung vẫn là rất tốt : Trần Khương đáp

- Ayza ... Được rồi ... Tạm biệt : Cô thở dài ngắt máy

- Năm nay nhóc bao nhiêu tuổi : Cô chuyển dời ánh mắt nhìn đứa trẻ rụt rè đối diện hỏi

- Con 12t ạ : Nàng đưa cặp mắt long lanh đáp

- Có lẽ từ trước đến giờ nhóc rất ít gặp ta ...Ta là Trần Kha ... Là em gái của Trần Khương và Trần Khang , cũng là con út cả Trần Gia ... Từ giờ sống ở đây cứ thoải mái , có gì không ổn cứ nói : Cô nhìn nàng cất giọng

- Vâng ạ : Đan Ny đáp

~ Tối Đó ~

- Cô Kha ... : Trong căn phòng tối có 2 nữ nhân cùng nàng trên chiếc gường Kingsize , 1 người trằn trọc mãi không ngủ được , quay sang người còn lại

- Sao ? : Cô cũng chưa ngủ được quay sang

- Con không ngủ được : Nàng khó chịu nói

- Làm sao ? : Cô nhếch mày

- Không sao ạ ... : Nàng định nói gì đó nhưng thôi

- Haizzz ... Ngủ đi : Cô thở dài , bỗng vòng tay ôm nàng vào lòng , cất giọng ôn nhu

- Cô Kha ngủ ngon : Nàng ngơ ngác nói , trạng thái vẫn còn lâng lâng như đang mơ , vui sướng không thôi

~ Năm 2016 ~ Nàng 15t-Cô 21t~

~ Sân Thượng Trường Danh Giá Nhất Trung Quốc QQQ ~ Trung Thái ~ Quãng Châu ~ Trung Quốc

- Đan Ny ... Tặng cậu nè ... Mình thích cậu ... Làm bạn gái mình nha : 1 nam nhân đưa ra hộp quà hình trái tim nói

- Xin lỗi Đường Nam ... Mình không thích cậu : Nàng từ chối

- Cậu cho mình 1 cơ hội đi được không ? Mình hứa sẽ làm cậu vui vẻ và hạnh phúc : Đường Nam năn nỉ miệt mài , cầm tay nàng lay lay

- Mình thật sự đã thích người khác ... Xin lỗi cậu ... Hãy tìm người khác : Nàng bỏ tay hắn ra

- Cậu có thể nói cho mình biết cậu thích ai được không ? : Hắn hỏi

- Không được ... Thôi , mình đi đây : Nàng lắc đầu cự tuyệt

- Là Âu Thiên ? : Hắn hỏi

- Không phải aaa ... Mình đi về đây , muộn rồi : Nàng đi mất

- Con m* nó ... Không là Âu Thiên thì là thằng khốn nào ? Dù vậy cũng đừng mong em có được hạnh phúc , ngoài tôi em không được phép yêu ai cả : Thấy nàng đã đi khuất , Đường Nam đấm mạnh vào lang cang hét lên đầu phẫn nộ

Hắn là Đường Nam , con trai độc nhất vô nhị của Đường Gia , được cưng chiều hết mực vì là con 1 , là công tử bột , Âu Thiến cũng là bạn thân của hắn từ nhỏ đến giờ , nhưng hoàn cảnh gia đình Âu Thiên không khá giả như hắn ... Chỉ là công nhân bình thường

- Đan Ny ... : Thấy nàng từ cầu thang đi xuống , thêm 1 chàng trai khác đứng ngang chặn nàng lại

- Sao vậy ? : Nàng đứng lại

- Mình đưa cậu về nha : Âu Thiên hỏi

- Ah ... Không cần đâu ... Có người đón mình rồi : Nàng từ chối

- Vậy thôi ... Hẹn gặp lại ngày mai : Cậu ta đành tạm biệt nàng

Đan Ny bước ra khỏi cổng trường , thấy có chiếc Lamborghini Aventador Đen Nhám thì ngồi vào ghế phụ chiếc xe

- Sao ra trễ vậy : Bên trong ghế lái Trần Kha đang mặc bộ Vest xám , mang chiếc kính râm nhìn đồng hồ hỏi

- Có chút việc riêng ạ : Nàng rụt đầu đáp

- Việc riêng là nói chuyện cùng 2 Thiếu Gia họ Đường và Âu ... Em thế nào nói dối như vậy ? : Cô nhíu mày

- Sẽ không có lần sau : Nàng bị mắng mang gương mặt ủy khuất nói

- Ngoan ... Đi ăn nhé : Cô thấy bản thân hơi quá đáng hạ tông giọng nói

- Vâng : Nàng hớn hở

~ Tối Đó ~

- Phải làm sao ạ : Nàng nói với cô việc Đường Nam và Âu Thiên có tình cảm với mình cho cô nghe

- Từ chối ... Bất kể thế nào cũng không được . Tuổi vẫn còn nhỏ , đừng yêu đương sớm ... Ba sẽ không vui đâu : Cô khó chịu ... Lát sau thì đi đến phòng làm việc

- Ayzzz ... Làm sao bây giờ ? : Nàng đang video call với Đại Tiểu Kiều khi cô đi

- Đản Tỷ nên bày tỏ đi aaa ... Em thấy cô Kha cũng thương tỷ lắm : Đại Kiều nói

- Nhưng làm sao bày tỏ ... Phải nói gì bây giờ aaa : Nàng vò đầu bức tóc

- Trực tiếp nói ... Bảo là tỷ thích cô Kha ... Chuyện gì nữa thì tùy vấn đề phát sinh vậy : Tiểu Kiều lập tức nói

- Hợp lý đó ... Cứ vậy đi nha . Chúc Tỷ thành công , khi nào có kết quả nhớ báo với tụi em nha : Đại Kiều nhanh chóng nói rồi tắt máy

~ Lát Sau ~

Nàng lấy hết can đả đi đến trước phòng làm việc của cô , còn cầm theo cốc sữa nóng ... Vừa chạm tay cầm thì nghe được hơi thở hồng hộc cùng với tiếng rên rĩ ma mị của cô thì nàng hoảng sợ không thôi ... Cuối cùng bằng sự tò mò của mình , nàng làm liều vặn cửa hí ra 1 chút , đưa mắt vào nhìn ... Đan Ny thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hốt không thôi ... Cô đang ngồi trên bàn làm việc , mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính , nhưng có điều phản ánh trên cặp kính cô đang đeo là hình ảnh cặp đôi nam nữ đang quấn lấy nhau , làm ra vài hành động đỏ tai ... Còn Trần Kha , 1 tay để dưới gầm bàn , tay còn lại đưa lên bàn co quắp lại , đầu ngửa cao thở hồng hộc , còn phát ra vài âm thanh mị hoặc ... Việc nàng bất ngờ nhất ở cô là cô lại mang '' Thằng Em '' của con trai ... Thì ra cô thường làm việc này , thảo nào cứ cấm nàng vào đây tùy tiện và phải gõ cửa ... Do quá chăm chú nên nàng sơ ý làm rơi mất cốc sữa vỡ tan tành dưới đất

- Ai đó : Cô dừng lại , mắt hướng ra cửa nói lớn

Nàng nhanh chóng ''Bỏ của chạy lấy người'' , 2 chân phi nhanh về phòng

- Lúc nảy ... Nhóc thấy gì rồi ? : Cô nhìn thấy cốc sữa rơi dưới đất liền biết là nàng , ra lệnh cho Quản Gia dọn dẹp rồi bước về phòng

- Không ... Không thấy gì hết ạ : Nàng hoảng sợ

- Haizzz ... Tối rồi sao không ngủ mà đến đó : Cô biết nàng đã thấy hết rồi liền hỏi tiếp

- Con ... Có điều muốn nói với cô ... : Nàng hơi ngại ngùng

- Nói đi : Cô đứng ở cái ghế đôn cuối giường

- Chuyện là ... Trần ... Trần Kha ... Em thích chị : Nàng đi đến chỗ cô đang đứng , nói rồi bất ngờ hôn lấy bờ môi của Trần Kha

- Ưm ... Ư ... Em có biết chuyện này là cấm kỵ không ? : Cô đẩy nàng nằm xuống giường ngồi Sofa nói

- Em ... Biết : Nàng cúi đầu nói lí nhí

- Chuyện này ... Chúng ta vốn chẳng có tương lai đâu , nếu có thật sự 2 chúng ta không nên như vậy ... Hãy quên nó đi ... Chị sẽ xem như em chưa nói gì , kể cả hình ảnh lúc nãy em nhìn thấy cũng nên quên đi ... Với lại , còn nhỏ tuổi hãy chăm lo học hành ... Đừng dấn thân vào tình cảm làm gì , khổ lắm : Cô lại Sofa ngồi , từ bàn nhỏ cạnh giường lấy ra hộp Cigar đốt lên 1 điếu rít lên vài hơi rồi nhả ra ngụm khói nói

- Vâng ... Em hiểu rồi : Nàng buồn bã , bỏ đi vào nhà vệ sinh

Cô biết nàng ở trong ấy chắc chắn sẽ khóc , nhưng vẫn nên là để nàng như vậy ...

~ Hồi Sau ~

- Đan Ny ... Ngủ thôi : Thấy nàng từ trong đó bước ra cô dập tắt điếu Cigar vì biết nàng không thích hít quá nhiều thứ này

- Cô Kha ... Ngủ ngon : Vừa nằm xuống , nàng được cô ôm vào lòng , lập tức trong lòng nhẹ nhõm phần nào , đem đầu dụi sâu vào ngực Trần Kha nói

Đã gần 1h đồng hồ trôi qua , nhưng nàng vẫn không tài nào ngủ được , cứ tò mò không ngớt vì chuyện lúc nảy nhìn thấy , bỗng nàng nhìn thấy bên dưới Trần Kha và mình có cái gì đó cấn cấn liền nhìn xuống , mắt bỗng bị vật nhỏ của cô thu hút ... Tay chân Đan Ny lại tấy mấy chạm nhẹ vào , thằng nhóc lập tức ngốc đầu dậy phản ứng dữ dội , nàng hoảng sợ quay sang 1 bên tách rời cái ôm với Trần Kha

- Ưm ... Chết tiệt ... Sao mày lại như vậy hả Trần Kha ? Không phải 2 ngày mới đến sao ? Chỉ mới 2h thôi mà : Cô nhất thời tỉnh dậy , định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chợt thấy bên dưới khó chịu thì than thầm và đi vào nhà vệ sinh

~ Năm 2018 ~

~ Tại Bữa Tiệc Tổ Chức Tại Trung Thái ~ Quãng Châu ~ Trung Quốc

- Chúc mừng sinh nhật cậu ... Đan Ny : Những người bạn bè đều được nàng mời đến , ai nẫy đều mang theo những phần quà quý giá , đắt đỏ đến tặng và chúc mừng cho nàng

- Đan Ny ... Đến đây chơi trò chơi với mọi người nào : Âu Thiên thấy nàng ở bên ngoài vẫn chờ ai đó nhưng mọi người cũng đông đủ cả rồi nên đi ra gọi nàng vào

- Tớ biết rồi : Nàng hơi hụt hẫng nhưung khôi phục vẻ mặt vui vẻ đi vào

- Đến Đản Đản ... Cậu chọn thật hay thách : Đường Nam chờ đến lượt nàng phấn khởi nói

- À ... Mình chọn thật ... Các cậu nãy giờ đều thách cả rồi : Nàng cười nói

- Vậy mình hỏi cậu ... Cậu đã yêu hay thích ai chưa và người đó là ai ? : Cô bạn A Phương hỏi

- Mình ... : Đan Ny hơi ngại ngùng

- Trả lời đi ... Trả lời đi : Cả đám đồng thanh kêu to , riêng Đường Nam và Âu Thiên càng mong đợi câu trả lời của nàng

- Mình ... Đang thích 1 người ... Tên là Trần Kha : Nàng thẹn thùng nói ra ... Mọi người đều chầm trồ , Âu Thiên thì hơi hụt hẫng còn gương mặt Đường Thiên lộ vẻ nét phẫn nộ tột cùng

- Ây ... Lại đến cậu ... Đản Đản chọn đi : Chơi thêm vài vòng theo thứ tự ngược lại nàng lại bị

- Ưm ... Mình chọn thách : Đan Ny nói

- Vậy thách Đản Đản gọi điện nói vài câu với người cậu Crush : Chàng trai A Hạo lập tức nói

- À ... Để mình thử ... Không chắc có thể nghe máy không : Nàng cầm điện thoại lên bấm vài cái

- Đản Đản ... : Tiếng nhạc chuông vang lên không lâu bên kia lập tức nghe máy

- Kha ... : Nàng mừng rỡ cất giọng

- Sao vậy bảo bối ? : Trần Kha bên này đang lái xe ngoài đường , do cô muốn hóng mát và hạ kính xuống , âm thanh gió xé cộng với lại nàng đang bật loa ngoài cho mọi người nghe nên giọng nói của cô có phần bị gió lấn át đi

- Em nghe không rõ : Nàng nói lớn

- A xin lỗi bảo bối ... Ngoài đường có gió lớn quá , hẹn gặp em ở nhà ... Còn có 1 món quà đặc biệt khác ... : Bên này Trần Kha nói lớn hơn rồi tạm biệt nàng

- Ayda ... Đản Đản lại còn bảo bối ... Người này ôn nhu thật ... Thảo nào làm Đản Đản nhà ta say mê như vậy : A Phương cất giọng trêu chọc

- A Phương cậu hư quá đi ... : Nàng cười , vài giây sau trên gương mặt còn có phần đắc ý vô cùng

Thật ra từ khi bước vào cấp 3 nàng sau khi dậy thì liền biến thành 1 thiếu nữ , tính cách cũng ngày 1 yêu nghiệt hơn , quậy phá thì cũng khỏi bàn đi nhưng mà lại là học sinh giỏi nên cũng chẳng có giáo viên hay bàn học nào than phiền nhiều về nàng , tuy vậy Đan Ny vẫn là tinh nghịch phá phách , luôn luôn cứng đầu , ... Đặc biệt , nàng lại chủ động tiếp xúc thân mật với Trần Kha , biết nàng chưa thành niên báo hại tên này lúc nào đang hứng thú cũng nuốt ngọn lửa dục vọng lại , 2 người họ cùng lắm vẫn là dừng lại ở khóa môi , nhiều lúc nàng sờ soạng muốn trút bỏ quần áo của cô đều không may bị tay cô nằm chặt lại , chủ động dừng lại ... Bên ngoài , nàng vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn nhưng sâu bên trong vẫn là con sói đội lốp cừu

~ Kết Thúc Bữa Tiệc - Nàng tiễn các bạn trở về nhà rồi cùng đi về luôn vì bữa tiệc này Trần Kha đã thanh toán hết bằng tài khoản rồi , buớc ra bên ngoài lập tức có chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng đợi nàng , Đan Ny nhanh chóng ngồi vào ghế phụ bên cạnh

- Chúc mừng bảo bối đã thêm 1t nữa : Dừng đèn đỏ ,cô đẩy đẩy giọng kính quay sang nhìn nàng nói

- Cảm ơn ... : Nàng cười cười tinh ý suy nghĩ gì đó

- Sao vậy ? Suy nghĩ lung tung gì đó ? : Cô thích thú hỏi

- Không ... Em nghĩ vài chuyện nhỏ nhặt thôi : Đan Ny vương tay qua chỉnh chỉnh cổ áo sơmi màu đen sọc trắng của cô

~ Về Đến Nhà ~ Tại Phòng Làm Việc Của Cô ~

'' Cạch "

- Kha Kha ... : Nàng thấy cô đang làm việc liền đi lại kéo tay cô mở rộng ra , gạt tài liệu sang 1 bên trực tiếp ngồi vào lòng tay thì ôm cổ cô

- Ây ... Nhóc con ... Khi nào lại hư như vậy hả ? : Cô nhìn vào 2 tiểu bạch thỏ đang nhảy múa bên dưới rồi cốc đầu nàng trách móc

- Ah ~ Không phải đã từ đâu đã như vậy sao ? Nàng bĩu môi , bàn tay tinh nghịch sờ soạng mặt cô

- Có việc gì ? : Cô giữ tay nàng lại hỏi

- Chuyện là ... Người ta ... Sắp thành niên rồi ... Kha à : Nàng lắp bắp

- Chuyện này ... : Trần Kha nhanh chóng hiểu ra vấn đề

- Kha ... Em lớn rồi ... Được không ? : Nàng nhìn cô trìu mến

- Không được ... Còn 1 năm nữa mới thành niên ... Đến đó rồi tính : Cô cười

- Ayda tới đó đừng mong hai chúng ta tiến tới ... Người ta sẽ đi tìm người khác : Nàng giận dỗi

- Thôi mà bảo bối ... 1 năm nữa thôi : Cô năn nỉ

- Được ... : Nàng bỏ đi

- Thôi nào bảo bối ... Chị , xin lỗi ... Em : Cô biết nàng đã sinh khí gác hết mọi công việc sang 1 bên bước vào phòng dỗ nàng thì thấy cảnh tượng đỏ mặt , trên người nàng chỉ còn bộ nội y ren màu đỏ , tôn lên nước da trắng trẻo và vóc dáng gọi cảm của nàng

- Mở điều hòa mà không mặc đồ , lạnh lắm đó : Trần Kha vớ cái áo ngủ khoát lên vai nàng

- Suỵt ... Chút nữa sẽ rất nóng ... Chị cũng sẽ thấy nóng thôi nên cởi bớt đi : Nàng vươn vai ra làm áo ngru rơi xuống , đẩy cô nằm xuống giường ngồi ên bụng cô nói

- Không ... Đừng : Vành tai và gương mặt của Trần Kha đều đã đỏ ửng , vội ngăn nàng lại

- Đừng từ chối em ... Đêm nay , người ta là của chị : Nàng gạt tay cô ra vươn tay lên cởi cái áo của cô

- Ực ... Em không hối hận ? : Cô lật ngừo nàng lại nuốt khan 1 tiếng hỏi

- Vậy tốt ... Từ giờ trở đi em có muốn hối hận cũng chẳng được : Nhận được cái gật đầu của Đan Ny , Trần Kha bá đạo nói

Ngay lập tức cô tiến tới vành tai nàng mà cắn mút, tay Đan Ny cũng nhanh chóng cởi đồ trên người cô xuống , 2 người như bị cuống vào vòng xoáy tình dục không thoát ra được , điên cuồng cấu xé đối phương ... Thoát chóc , quần áo đã được cởi sạch , bọn họ trần như nhộng ...

- Ah ... Hah ... : Đan Ny ưỡn người rên tà mị

- Ngoan nào ... Rên lớn lên đi : Cô nói rồi tiếp tục vùi đầu vào nơi tư mật của người kia , 2 tay để lên cao xoa nắn 2 tiểu bạch thỏ đến đỏ ửng

- Ưm ... Ư ... Ugh : Tay nàng bấu chặt vào Gra giường khi những ngón tay dài sọc thô bạo của ai kia đang xâm chiếm vào bên trong mình

- Chịu 1 chút nhé ... Sẽ nhanh hết đau thôi : Cô cầm cự vật to lớn vẩy nhẹ ở cửa hang động của Đan Ny nói

- Argh ... Kha ... Đau quá : Cảm nhận được đau đớn tột độ , Đan Ny theo phản xạ ôm chặt lấy Trần Kha , tay bấu chặt vào lưng cô , nước mắt chảy ra hét lên

- Đừng co người lại ... Thả lỏng ra nào ... Đau chết mất : Ở trên Trần Kha không khá hơn là bao vì vừa bị kẹp chặt ở bên dưới vừa bị bấu đến đau rát gằng giọng

Giữ được vài phút , cô động nhẹ , cảm thấy dễ chịu hơn thì bắt đầu thúc mạnh hơn

- Argh ... Không ... Nhanh quá ... Kha , dừng lại ... Em ra mất : Nàng hét lên

- Urgh ... Chị ... Cũng sắp ra : Trần Kha nhấp hông nhanh hơn

- Arh ... : 2 người cùng hét lớn , Trần Kha khẽ rung ở bên dưới , còn Đan Ny thì co người lên giật mạnh ... Cô cầm thằng nhóc ra khỏi nàng , đi theo đó là 1 dòng máu đỏ tươi cùng 1 ít sữa đặc màu trắng đục

- Mệt quá : Nàng thở hắc

- Chưa xong ... 1 chút nữa : Cô vội nói rồi tiếp tục nhét vật nhỏ vào bên trong

Cô kéo nàng nằm cong người lên theo kiểu Doggy

'' Chát Chát '' Co dùng tay giáng thật mạnh vào mông nàng những đòn đau điếng

- Argh ... Urgh : Nàng rung rẩy rên lớn

Âm thanh ngày 1 sinh động , tiếng da thịt va chạm nhau liên tục , tiếng thở hổn hển của người nằm trên và tiếng rên ma mị của người đang nằm dưới ... Hình ảnh thì lại càng đỏ mặt , 2 người con gái quấn chặt lấy nhau làm ra những hành động động âu yếm , thân mật . Trần Kha đem Đan Ny lần lượt bày ra những tư thế khác nhau , khi thì nằm trên giường , khi thì vật vã dưới đất , đến cả Sofa , bồn tắm ... cũng không được bỏ sót

~ Sáng Hôm Sau ~

- Ư ... Ưm ... Argh...Aaaaaaaaaaaaaaa : Nàng tỉnh dậy khẽ vươn vai định ngồi dậy thì cảm giác như thân thể bị tàn phế hét lên

- Đản ... Bảo bối ... Sau vậy ? : Cô giật mình thức dậy xem xét trên người nàng đang bị gì

- Đau quá ... Đồ đáng ghét : Nàng hét lên thẳng chân đạp cô 1 cái thật mạnh

- Ah ... Không sao ... Chị xoa bụng cho bảo bối nhé : Cô khẽ rên , tay vỗ vỗ cái lưng vừa chạm đất bò lên giường vỗ về nàng , rồi vươn tay mò vào bụng dưới xoa xoa cho nàng

- Kha ... Đau quá ah : Nàng nũng nịu ôm ôm cổ cô

- Ngoan ... Vất vả cho em rồi , bảo bối : Cô xoa đầu nàng

Từ đó , Đan Ny chính thức trở thành tình nhân bí mật của Trần Kha , bên ngoài khi gặp bạn bè , họ hàng hai người hoặc khi làm nũng thì sẽ xưng hô cô_cháu ... Nhưng khi có 2 người lại trở thành Đản Đản hay bảo bối _ Kha Kha

~ Năm 2021 ~

Tại Trần Thị ~Phòng Chủ Tịch

Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng nằm trên tầng cao nhất của Trần Thị ... Có hai nữ nhân cùng nhau làm ra hành động thân mật trên chiếc ghế dành cho Chủ Tịch ... Đan Ny ngồi vào lòng Trần Kha , 2 chân quấn eo , 2 tay ôm cổ cô ... Còn Trần Kha ngồi tựa lưng ra sau ghế , mặc nàng ôm , đầu gác lên vai nàng , mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop ... 1 tay vuốt ve tấm lưng của nàng , tay còn lại thì đặt lên bàn phím đánh chữ , hít lấy hít để hương hoa hồng từ người nàng phát ra

- Kha ... Em muốn : Cục bông nhỏ trong lòng cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói

- Bây giờ không được ... Bảo bối , chị phải xử lí hợp đồng này gấp ... Lát nữa còn phải họp nội bộ : Cô chuyển dời ánh mắt nhìn nàng nói rồi tiếp tục tập trung làm việc

- Ayzzz ... Muốn : Nàng lay người cô bĩu môi

- Ngoan nào ... Ngày mai nhé ... Chiều nay đưa em đi ngắm cảnh : Cô vòng tay ôm eo nàng , hôn nhẹ lên đỉnh đầu 1 nụ hôn nói

- Không chịu : Nàng quay mặt sang hờn dỗi

- Bảo bối ... Chị phải làm sao đây : Cô nâng mặt nàng đói diện với mình hỏi

- Đáng ghét : Nàng kéo cánh tay trái của cô ra , cắn thật mạnh vào đó

- Ah ~~~ Bảo bối ... Em không phải cẩu chứ : Cô để yên cho nàng cắn tiếp tục làm việc , được vài phút nàng nhả ra , dừng mọi hành động nhìn cánh tay rồi quay sang cười chọc nàng

- Huh ... Đáng đời nhà chị : Nàng nói

Cô bật cười hôn nàng 1 cái ... Vừa dứt ra , cô lại bị nàng nắm cổ áo cô kéo vào nụ hôn sâu hơn ... Đến khi hết hơi , nàng không tách ra mà cố thở bằng mũi rồi tiếp tục hôn hít ... Cô nhanh chóng bóp nhẹ chóp mũi , đến khi nàng hết hơi đành tự động tách ra

- Haha ... Ngoan nào ... Nếu em không cho cô Kha làm thì ngày mai còn chưa xong nữa : Cô cười , tay xoa xoa đầu nàng

- Thì cô làm việc đi : Nàng cười tinh nghịch như nghĩ ra trò gì đó

Nàng vòng tay vào cổ cô , nhắm tới vành tai Trần Kha mà cắn mút ... Tay mò lung tng khắo người cô ... Chắn chê vành tai rồi thì nàng đến vùng cổ ... Nghĩ đến vài ngày trước cô làm 1 cái Hickey ngay cổ mình rất mạnh làm nàng bị Dao Tỷ trêu chọc khiến nàng nhịn không được mà trả đũa cô , làm liền 3 dấu Hickey đỏ chót ở cổ cô , thấy yết hầu cô khẽ di chuyển khiến nàng chú ý đến và chạm nhẹ vào đó

- Hah ... Yêu nghiệt : Cô gầm gừ nhẹ , khích động giữ chặt tay nàng

- Kích động vậy sao ... Đau quá à : Nàng nhăn mặt khi cổ tay bị cô bóp đến đỏ tấy

- Bảo bối ... Em có biết nó là những điểm tuyệt đối không được chạm vào của Lão Công không : Cô cố gắng bình tĩnh nói

- Vậy ... Nó cũng đang kích động giống chủ nó sao : Nàng cười tinh ranh sờ nhẹ xuống bên dưới của ai kia hỏi

- Thật là chị không có thời gian cho em : Cô đã thở hổn hển nhưng không dám tiến tới , chỉ vuốt tóc nàng nói

- Không sao ... Cô là việc đi ... Bé sẽ làm tự làm ... Không phiền a~ : Nàng dụi dụi đầu vào ngực cô làm nũng

- Hảo ... : Cô nói rồi tập trung làm việc

Đan Ny bò xuống gầm bàn tinh nghịch tấn công vật nhỏ của cô

- Hah ... Bảo bối em hư quá : Cảm giác tê cứng khi bị ma sát bằng miệng của nàng làm cô khó chịu , bất giác quay xuống nắm đầu nàng

- Kha ... Người ta là tự xử mà : Nàng đặt 2 tay lên đùi cô ngẩng đầu lên nói

- Ah ... Chết tiệt ... Chị ... Sắp ra rồi : Cô nắm chặt thành ghế ngẩng cao đầu thở dốc , cả người thì càng căng cứng

- Argh ... Chị ra đây : Cô nói

Tự xử xong , nàng rút khăn giấy ra lau sạch sẽ rồi chỉnh lại quần áo cho cô , sau đó lau miệng , uống ngụm nước rồi thản nhiên ngồi vào vị trí cũ chơi game như chưa có chuyện gì , trên gương mặt thì lộ rõ tia vui vẻ

~ Đến Tối ~

- Nhanh đi ... Kha  ... Mệt quá rồi : Đan Ny thở dốc nhìn cô

- Agh ... Arghhh ... Urgh : Cô thở dốc , cố sức đẩy hông , cái chăn che trên lưng cũng bị tuột đến ngang eo , sau một hồi thì thân thể cũng được giải phóng , nằm sang kế bên nàng ổn định nhịp thở ... Được 1 hồi thì cô chống người ngồi dậy tự lưng vào thành giường , châm điếu Cigar rít vài hơi

- Kha ... Sao vậy ? : Thấy cô có gì đó là lạ nàng quay sang hỏi

- Bảo bối ... Chị phải sang nước ngoài 1 chuyến ... : Cô xoa xoa đầu nàng đáp

- Thì có gì phải buồn đâu ? : Đan Ny thắc mắc

- Haizzz ... Nhưng mà lần này dự tính ít nhất là đi tận 10 này , không chỉ có công ty mà bang CK cũng cần phải quản ... Với lại , không chỉ có chị đi , mà lần này có cả nhóm Đới Manh ... Lần này khẳng định là rất lâu , chưa kể còn phức tạp hơn ở Trần Thị : Cô ngồi dậy xoa xoa thái dương

- Vậy à ... Không sao đâu ... Em đợi chị ... Kha : Nàng nói

~ Hôm Sau ~ Tầm 15H30 ~

- Ưm ... Kha ... Ôm ôm : Nàng đã dậy , đưa tay qua bên cạnh không có ai thì ngước đầu lên nhìn thì thấy Trần Kha lúc này đã khoát lên bộ cái áo sơmi trắng và quần tây đen sọc trắng ... Đang đứng chọn phụ kiện và cà vạt cho cây Suit cùng màu có vạt chéo được treo lên

- Bảo bối ... Ngoan nào : Cô nhanh chóng bỏ phụ kiện xuống và đi lại giường ôm nàng 1 cái

- Bây giờ đi à ? : Đan Ny đứng dậy chọn cái và vạt đen bản nhỏ thắt lên cổ rồi lấy áo Suit mặc vào cho cô , sau đó cầu lấy hộp phụ kiện chọn 1 cái khuy cài áo cài lên vạt áo Suit

- Phải ... Bảo bối ... Chị phải đi rồi : Cô cười xoa đầu nàng

- Đi nhưng phải nhớ người ta đó : Nàng bị vòng tay to lớn của cô bao trọn lấy thì nói

- Hảo ... Lúc nào cũng nhớ Trịnh Đan Ny cả ... Ở nhà ngoan ngoãn nhé ... Đừng có gây sự nữa ... Ba mẹ em biết thì không hay : Cô dặn dò kĩ lưỡng

- Biết rồi biết rồi ... Cô Kha cứ như bà cụ non vậy : Nàng bĩu môi

- À ... Lấy cho chị cái hộp ở bàn nhỏ : Cô nói

- Đây ... Wow ... Cái này lúc trước chị không có đeo thường xuyên aaa~ ... Giờ nhìn kĩ mới thấy nó đáng sợ như vậy : Nàng đưa cái hộp cho cô , thấy bên trong là chiếc nhẫn rất đẹp nhưng nhìn kĩ thì thốt lên

- Bảo bối ... Đây là đồ dành cho người cầm đầu CK ... Đơn nhiên không thể đeo thừng xuyên , chỉ những lúc cần chị mới đeo , nếu đeo thường sẽ bị lộ danh tính , chiếc nhẫn này cũng được rất nhiều người hăm he thèm muốn ... Không tùy tiện được : Cô giải thích , đưa tay phải xoay xoay chiếc nhẫn khắc hình đầu con sư tử đeo ở ngón cái tay trái ( À cho ai không biết hoặc không nhớ thì đeo ở ngón cái tay bên trái biểu hiện cho sự quyền lực , uy quyền ... Còn Sư Tử thì chắc mọi người đều biết rồi )

~ Sau Khi Cô Đi ~

- Mau mau ... Đến đây nhanh lên ... Chị ấy đi rồi : Vừa thấy bóng cô khuất xa , nàng đã đổi vẻ mặt từ buồn bã thành vui vẻ , hớn hở gọi cho Thẩm Tỷ

- Biết rồi ... Tụi chị đang trên đường đến : Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên xe đáp rồi ngắt máy

Chính là Đan Ny nàng hẹn với Vương Dịch , Châu Thi Vũ , Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao và Đại Tiểu Kiều đi xõa 1 ngày , nào là đi nhuộm tóc , xỏ khuyên tai , xăm mình các kiểu , rồi uống rượu , bung xõa , đúng với cái tính cách nổi loạn của trẻ mới lớn

~~~~~~~~~

- Ây ... Đản Tỷ à ... Lần này có ổn không đó : Tiểu Kiều lo lắng

- Âyda ... Đừng có lo ... Cô Kha không dám nặng lời với chị ấy đâu : Viên Nhất Kỳ nói

- Phải đó ... Với lại cô Kha cũng có làm rồi thì chắc không khó khăn việc này đâu ... : Vương Dịch nói thêm

- Huynh đệ 2 người ngọt quá : Châu Thi Vũ chọc ghẹo

- Tới bé rồi ... Đi đây : Đợi tên họ Viên xăm xong thì nàng bước vào

- Hi Trương Tỷ ... : Nàng ngồi trên giường

- Mấy đứa là đang nổi loạn sao ... Trần Kha có biết không đấy ? : Trương Quỳnh Dư bất ngờ hỏi

- Ayda ... Chị biết tính chị ấy mà ... Nếu nói mà được chị ấy cho chắc phải gãy cái lưỡi hoặc không xuống giường 3 ngày ... Vậy nên vẫn là đi lén : Nàng đáp

- À ... Xăm ở đâu ... : Cầm dòng chữ nàng đưa Soso hỏi

- Sau lưng bên trái ... Còn cái trái tim kia ở sau bắp tay phải : Nàng trực tiếp đeo áo cởi bỏ , thoát chốc thân trên của nàng đã trần như nhộng

- Ay ... Em sao tùy tiện như vậy được chứ ... Nào , nằm xuống đi : Soso nói , tay pha chế mực

- Soso ... Chị nói xem , cái nghề của chị có phải có rất nhiều thứ phức tạp không ? : Nàng nằm sấp xuống giường , tay lấy tấm khăn đen che đi 1 phần lưng

- Phải đó ... Có rất nhiều người rất quái đản ... Xăm ở vùng kính thì cũng thường đi ... Thậm chí còn đòi xăm ở con mắt ... : Soso tay vẽ từng nét phát thảo trên lưng nàng đáp

- Kha là xăm ở đây sao ? : Nàng hỏi

- Phải ... Chị ấy dù xăm rất nhiều và ở chỗ chí mạng ... Nhưng chỉ xăm chung 1 lần và còn không gây tê : Soso đáp

- Chị nói xem ... Ý nghĩa của những hình xăm đó là gì ... Em có để ý nhưng cũng không hiểu được : Nàng nhíu mày vì sự khó kiểu

- À ... Đầu sư tử có nghĩa chị ấy là kẻ nắm đầu CK , băng đảng lớn nhất trong thế lực ngầm , cũng đại diện cho chúa tể muôn loài , sẽ thống trị tất cả ... Còn dòng chữ Latinh ở bên trong bắp tay có nghĩa là " Sống hoặc chết " , ở CK mỗi khi có người bị bắt xử phạt ... Trần Kha sẽ nói dòng chữ Latinh đó ra , giống như khẩu hiệu quyết định cuộc đời người kia vậy ... Nhưng theo chị biết thì chẳng có cách nào nhẹ nhàng cả ... Nếu chọn chết thì sẽ chết từ từ , đau đớn không ngừng nhưng vẫn còn tỉnh , sẽ bị chặt từng phần của cơ thể ra , dần dần đến đầu thì người đó sẽ mất ý thức mà chết ... Còn sống thì càng thảm hơn , bị hành hạ , rất giống với câu " Sống không bằng chết " nói chung là không có quyền chết cũng không có quyền sống ... Còn dòng khẩu hiệu CK09081995 là mật danh của chị ấy ... Mỗi người trong tổ chức đều có , gồm chữ cái đầu trong tên Latinh và ngày sinh của thành viên : Soso ngồi vừa giải thích tay vừa làm việc

- Đan Ny ... Em là 1 người rất đặc biệt đó : Soso độ nhiên cất tiếng

- Tại sao ạ ? : Nàng hỏi

- Cá tính của em rất mạnh ... Với lại , em ... Còn là người đầu tiên cũng như duy nhất có được trái tim của '' Quỷ '' ... Em biết không , Trần Kha là người rất đáng sợ và chỉ nương chiều mình em thôi ... Vì vậy ... Hãy giữ chặt và sử dụng đúng cách nhé : Soso cười

- Vâng : Nàng đáp

~ 7 Ngày Sau ~

- Dô ... Bắt đầu Party " Mát Mẻ " : Tiếng những ly rượu vang lên lốc cốc ... Đám nhóc bây giờ đang say mềm bên những chai rượu ... Đặc biệt là mọi người đều mặc nội y , trừ Đại Tiểu Kiều còn chưa dậy , còn 2 lão công có mặc quần thun ngắn áo Form rộng cụt tay ... Đầu tóc đứa nào đứa nấy đều có màu nhuộm , trên người còn có vài dấu mực in trên da

- Đản Đản ... Còn 3 ngày nữa là cô Kha về rồi ... Cậu không định nói à ? : Vương Dịch cầm ly Champange nhấp 1 nhum nói

- Ây ... Đến đó rồi nói ... Dô , đêm ngày mai mình đưa mọi người về ... Đêm nay nhất định uống cho say a~ ... Để 3 ngày nữa Kha mà về thì cũng không có nuối tiếc nữa : Mặt nàng đã đỏ ửng

" Cạch "

- Quản Gia ... Sao bác về sớm vậy ... Ayda người ta đang không mặc quần áo đó : Nàng nghe tiếng mở cửa thì nói lớn rồi cười

- Đản Tỷ ... Tỷ ... : Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ lấy thân che chắn cho người yêu ... Còn Đại Tiểu Kiều thì ôm chặt lấy nhau run cầm cập

- Sao vậy ? Bác Quản Gia này là được Kha tin cậy lắm ... Tuy đã lớn tuổi với cái đầu bạc nhưng mà không có giống yêu râu xanh đâu nha : Nàng cười cười , không hề để ý đến sau lưng có 1 người cao cao đang nhìn chầm chầm mình bằng ánh mắt chết chóc

- TRỊNH ĐAN NY ... : Cô ngồi xuống Sofa vắt chéo chân lên gằng giọng

- Cái ... Cái gì ... Kha ... Kha Kha ... Chị : Nàng nghe tiếng thì tay chân run rẩy chầm chậm quay đầu về phía sau

- Trần ... Trần Kha ... Cậu bình tĩnh : Hứa Dương nói ... Bên ngoài là nhóm Đới Manh đang đứng ... Các lão bà đang lấy tay che mắt các lão công lại ... Ánh mắt của các lãp bà còn đang trợn to , thầm nghĩ sao 3 cô bé này lại dậy thì thành công nhưu vậy , vòng nào cũng vừa vặn, cái gì nhro cần nhỏ cái gì to cần to , hơn nữa có thể coi là cup C bằng với Mạc Hàn và Tiêu Âm

- Lên phòng , mặc quần áo vào đàng hoàng ... Cả hai đứa Dao Dao và Châu Châu nữa ... : Cô nói lớn , cởi cái áo Suit bên ngoài ra choàng vào vai nàng che đi bộ nội y bằng ren màu đỏ rực 

- Nhất Nhất và 017 cũng đi lên che cho Châu Châu và Dao Dao đi : Cô nhìn Vương DỊch và Viên Nhất Kỳ nói

Cả đám kéo nhau đi lên phòng thay đồ , chỉ còn riêng Đại Tiểu Kiều là tựa sát vào nhau run cầm cập không dám nhìn vào đôi mắt giết người của cô , 2 nhóc con cũng đang mừng thầm vì mình còn mặc đồ

- Quản Gia ... Phiền Bác và mọi người trở lại dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị tiếp đón nhóm Đới Manh lần trước đã đến chơi : Cô gọi điện cho ai đó

Chưa đầy 5p Quản Gia đã về đến , đi theo là 1 dàn vệ sĩ , giúp việc , đầu bếp cùng trở lại sau khi bị nàng đuổi về nhà ... Mọi người ai nấy đều nhanh chóng hoàn thành công việc của mình ... Trong khoảng 10p căn biệt thự lập tức sạch sẽ sáng bóng

- Kha ... : Cô cùng mọi người ngồi ở Sofa nói chuyện , riêng Đại Tiều Kiều còn ngồi bệt trên nền đất ... Lúc này nàng mới cùng 4 người kia đi xuống

- Rượu ngon quá nhỉ ... : Cô cầm chai Champange nóc 1 ngụm lớn nói

- Cô Kha ... Là lỗi của con ... : Nàng biết cô đang sinh khí nên không dám gọi em

- Cô Kha không phải Đản Tỷ đâu ạ ... Là lỗi của 2 đứa con : Đại Tiểu Kiều cắt ngang

- Là do con và Châu Châu có lỗi ... Là chị lớn nhất nhưng không biết quản em : Thẩm Mộng Dao cùng nhìn Châu Thi Vũ , sau khi thấy người kia chóp chóp mắt thì nói

- Là 2 huynh đệ con và 017 làm ... : Vương Dịch nói

" Choang " Mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung trên sàn , bàn tay của cô cũng đã đẫm máu

- Bênh vực yêu thương nhau quá nhỉ ? : Cô vung tay bóp bể bình rượu nói

- Đầu tiên ... Đến tuổi thác loạn thì ta biết việc này là không tránh khỏi , cứ cho nó là lẽ thường tình ... Dù sao trải qua thử cũng tốt ... Vì mấy đứa đã có thể chịu trách nhiệm với bản thân của mình : Cô nói

- Cảm ơn cô Kha : Các nàng vui mừng , chỉ có các lão công cùng với Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ khẽ nuốt khan lo lắng ... Đều là lão công và đã bước vào CK nên bọn họ biết đây không phải dấu hiệu tốt , đặc biệt là đối với nàng

- Còn ... Trịnh Đan Ny ... Có phải sinh sống trong sự nuông chiều đã cảm thấy chán nản rồi phải không ? : Cô đưa cặp mắt giết người nhìn chầm chầm vào nàng

- Hơ ... Cô ... Kh ... Kha ... Con : Nàng lắp bắp , lùi người về phía sau

- Lát nữa ăn tối xong lập tức chịu phạt : Cô nói

- Ở lại ăn tối đi ... : Cô nhìn nhóm Đới Manh

~ Tua ~ Phòng Ăn

Mọi người ăn uống vui vẻ no say ... Chỉ có cô ngồi nốc từ ly này đến ly khác , vẫn không có dấu hiệu dừng lại ... Mọi người ai cũng lo lắng ... Nhưng không phải lo lắng cho cô mà là lo lắng cho nàng sau buổi ă sẽ như thế nào

- Ấy ... Làm gì mà đừ người ra vậy ... Ăn ít gì để lót bụng đi ... : Trương Hân nói

- Ừ ... : Cô cầm trái táo lên ăn , vừa ăn xong lại nóc rượu : Mặt ngày càng tối sầm , khiến cho mọi người nhất là nàng càng hoảng sợ nhưng không dám đá động gì nữa , chỉ cúi đầu vào ăn

~ Tối Đến ~

Nàng cùng mọi người ra cạnh hồ bơi bên ngoài uống nước nói chuyện , chỉ có cô là còn đang ngồi tiếp tục uống rượu ở phòng bếp

- Đản Đản ... Em có uống thuốc giảm đau trước chưa vậy ? : Hứa Dương lo lắng hỏi

- Chưa ạ : Nàng lắc đầu lo sợ

- Ây ... Chị vẫn còn , nhanh nhanh uống đi ... Chị sợ em sẽ rất thảm đó : Thẩm Mộng Dao vùi vào tay nàng 1 viên thuốc nói , ánh mắt nhìn biểu hiện của cô ở trong bếp

- Dao Dao cậu đưa ít quá rồi ... Mình đoán là cô Kha sẽ đến sáng đó ... : Châu Thi Vũ nói

- Đúng đúng ... Dao Dao em mau lấy thêm vài viên đi ... Trần Kha cậu ta khỏe lắm , nhất định em không chịu được đâu : Trương Hân nói

- Mọi khi em ở trên giường 2 ngày còn chưa đủ thảm sao ? Còn hơn nữa à ? : Nàng há hốc

- Đản Đản ... Nói cho em biết ... Ngày trước khi Trần Kha chỉ học cấp 3 ... Trong trường lúc đó có 1 đám người đàn ông cao to tầm 8 người , ai cũng cao hơn 1m8 , người toàn hình xăm đến để gây sự ... Khi đó cậu ta còn chưa lập bang đã 1 đòn cho nguyên đám nhập viện , theo chuẩn đoán của bác sĩ ... Tên nào cũng gãy xương , người nhẹ nhất thì cũng gãy sóng mũi ... Cậu ta lúc đó chỉ là cô nhóc nhỏ nhắn 1m6 ... Nghĩ lại thật đáng sợ : Tôn Nhuế vội nói

- Tính đến khi vào bang ... Cậu ta ngày ngày luyện võ và tập thể lực ... Đến bây giờ thật không biết sức mạnh của Trần Kha đã đạt đến mức nào : Trương Hân tiếp lời

- Ực ... Quản Gia ... Mấy giờ rồi : Uống hết chai rượu thứ 5 , cô nhìn đứng ở bên cạnh hỏi

- Thưa cô chủ bây giờ là 9h30 : Quản Gia nhìn đồng hồ nói

- Phiền ông dọn dẹp chỗ rượu của tôi... : Cô đứng lại đi về hướng hồ bơi

- Vui chơi đủ rồi nhỉ ? : Cô từ phía sai nói với nàng

- Kha ... : Nàng hoảng hốt đứng lên

- Chơi với bọn họ đủ rồi thì chơi trò khác đi ... Tôi chơi với em : Cô nói rồi nhanh nhẹn khom người xuống , chỉ bằng 1 tay trong chưa đầy 5s đã nhấc bổng nàng trên vai

- Mọi người cũng ngủ sớm đi ... : Cô bước đi lên lầu , không quên nói vọng ra phía sau

- Hảo ... Em nhẹ nhàng thôi đó ... Con bé còn rất nhỏ nha : Tiêu Âm hét lớn trêu chọc

- Đản Đản thượng lộ bình an : Châu Thi Vũ nói vọng theo

~ Trên phòng ~

- Kha ... : Bị cô ném không thương tiếc xuống giường nàng choáng váng kêu lên

- Rất giỏi ... Lợi dụng thời cơ để nổi loạn , nhuộm tóc đỏ , xỏ khuyên tai , xăm mình , còn chơi trò tuổi mới lớn ... Em là đang muốn giỡn mặt với Trần Kha tôi ? : Cô ghì tay nàng xuống đỉnh đầu nói

- Kha ... Chị cũng như vậy mà ... Với lại , em thành niên rồi mà ... Mấy cái Tatoo này đẹp mà : Nàng vùng vẫy giải thích

- Không cần ngụy biện nữa ... Đêm nay em chết chắc rồi : Cô đem tay chân nàng còng vào 4 phía

- Ah ... Đừng mà ... Sao này em không phá nữa đâu ... Cô Kha ... : Nàng khổ sở cần xin

- Muộn rồi : Cô đối mặt nàng nói rồi bắt đầu công việc chính

- Mát mẻ như vậy chỉ để hai đứa nhóc kia nhìn sao ? : Cởi bỏ hết quần áo của Đan Ny , Trần Kha đưa tay ma sát bên dưới hỏi

- Kha ... Chị là đang ghen ... Với Nhất Nhất và 017 ? : Nàng sung sướng nói

- Em nên nhớ ... Năm đó em chấp nhận trở thành người của tôi rồi ... Cả thân thể này cũng vậy , nên không có sự cho phép của tôi thì em không có quyền gì để người khác nhìn thấy cả : Cô trừng mắt

- Hah ... Đau : Cô đột nhiên vén cái quần lót ren màu đỏ đã ướt đẫm dịch nhờn kia qua 1 bên , rút cự vật to lớn thản nhiên xâm nhập vào , khiến nàng hét lên

Cô không phản ứng gì chỉ đẩy hông mạnh bạo , bình thường thì Trần Kha sẽ có gắng nhẹ nhàng nhất có thể với nàng bằng cách giúp nàng dạo đầu hay thúc nhẹ ... Nhưng lần này là làm mà không có dạo dầu , với lại cô dùng toàn lực nên làm nàng đau do bên dưới khó di chuyển ... Thúc 1 hồi không thấy nàng tiết dịch nhờn thì cô cũng dừng lại mà nhăn mặt vì đau và tê buốt ... Mò lên cái hộc nhỏ của tủ quần áo lấy ra cái túi nhỏ màu đen

- Không ... Phù ... May quá : Khi cô mở cái túi làm Đan Ny nghĩ bên trong là S*x Toy ... Nhưng khi lấy ra lại là chai Gel bôi trơn làm nàng thở phào nhẹ nhõm

- Em nghĩ tôi mà cần đến thứ đồ chơi đó sao ? : Cô khinh thường nói ... Phải rồi , Trần Kha cô sẽ trực tiếp dùng sức lực của bản thân để dày vò nàng , chẳng cần dùng thứ đồ chơi nào hết

Cho 1 ít Gel vào tay và ma sát vật nhỏ cùng với cửa hang của cô bé nhỏ kia , Trần Kha tiếp tục làm việc

~~~Tua Nhẹ ~~~

- Hah ... F*ck : Đang sắp đạt đến cao trào thì cô bỗng rút thằng em ra làm nàng tức giận quát

- Uống : Cô lấy ra 3 viên thuốc ra đưa cho nàng

- Giúp em giảm đau : Cô thấy nàng chần chừ thì nói

- Ực : Nàng nhanh chóng nghe uống hết

- Kha ... Đây là loại mới à ? : Nàng thấy lạ liền hỏi

- Đúng ... Nó là xuân dược mới , còn là loại thượng hạn nữa : Cô cười cười đáp

- Cái gì ? : Nàng hoảng hốt

Quả nhiên vài phút sau nàng liền nóng rang , quay sang cô mà tiếp tục

~Giữa Khuya ~

- Argh ... : Cô khẽ rùng mình , đem toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong nàng

- Mệt rồi sao ... Tạm tha cho em : Cô giờ mới để ý đến Đan Ny đã ngất đi từ lúc nào thì dừng lại ôm nàng vào lòng và ngủ

~ Ngày Mai ~

Cô thức dậy trước , bước vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ rồi khoát lên cái sơmi trắng phối cùng quần tây xám trông vô cùng soái , chỉnh lại tóc tai rồi cô đi xuống cùng với mọi người để Đan Ny nghỉ ngơi thêm chút nữa

- Trần Kha ... Chút nữa bọn tớ phải về : Trương Hân nói

- Có công việc sao ? : Cô ngồi xuống Sofa rót tách trà hỏi

- À ... 1 chút rắc rối ở CK thôi : Tôn Nhuế đáp

- Có 1 nhóm gồm 8 thằng nhóc ranh bước vào CK ... Bước vào rồi thì đem danh tiếng của chúng ta đi phá phách với người ngoài ... Tự ý chỉ đạo người đi đánh nhau mà không có trong mệnh lệnh của cậu hay chúng tôi : Ngũ Triết châm điếu thuốc nói

- Thực hiện theo hình phạt cấp thường : Cô vắt chéo chân lại nói

- Tay chị ổn chứ ? : Lạc Lạc nhíu mày hỏi

- Hơi mỏi 1 chút thôi : Cô xoay xoay cổ tay đáp

~ 1 Tuần Sau ~

- Kha ... Ngày mai ba mẹ sẽ về Trung Quốc : Nàng đang nằm trong lòng cô cất tiếng

- Chị biết ... Nhớ đến lúc đó thay đổi cách xưng hô và cử chỉ của em : Cô xoa xoa cái đầu nhỏ đang dụi vào ngực mình nói

- Họ chỉ đến có 1 buổi thôi ... Sau đó lại trở về , không cần buồn bã : Thấy nàng bĩu môi cô bật cười nói

~ Hôm Sau ~

Như thường lệ cô đưa nàng đi học rồi đến Trần Thị làm việc

~ Tại Trường Của Nàng ~ Ra Về Buổi Chiều ~

- Đan Ny ... Mình thích cậu , làm bạn gái mình nhé : Âu Thiên tiễn nàng ra sân bóng rổ của trường , lãng mạn cầm hộp quà hình trái tim , quỳ xuống tỏ tình nàng

- Âu Thiên ... Mình xin lỗi ... Mình có người yêu rồi : Đan Ny từ chối

- Vậy sao ... Người đó có tốt với cậu không ? : Âu Thiên hỏi

- Rất tốt ... Cảm ơn cậu đã hỏi thăm : Nàng cười đáp

- Đản Đản ... : Trần Kha đi đến

- Ah ... Kha đến rồi : Nàng vui mừng

- Em đây rồi Đan Ny ... Có thể vào trong giúp cô 1 chút không : 1 cô gái mặc đồ công sở chạy đến nói

- Nhưng ... : Nàng chần chừ

- Bảo bối ... Em đi 1 chút đi : Cô cười

- Chị là người yêu của Đan Ny ? : Chờ nàng đi Âu Thiên nhìn chầm chầm cô

- Phải ... : Cô đút tay vào túi đáp

~ Cô và cậu ta nói gì đó với nhau ~

- Chị có chắc sẽ bao vệ cho cậu ấy cả đời ? Có chắc sẽ dùng thân che chở cho cậu ấy ? : Âu Thiên tức giận

- Có ... Tôi sẽ bảo vệ em ấy đến khi mình không còn sống được nữa : Cô cũng đáp trả

- Vậy trước tiên chị nên thử sức với tôi đã : Cậu ta lao vào đánh cô

- Đến đây : Cô không ngán cậu ta mà cũng bay vào đánh nhau

2 người đánh rất dữ dội ... Nhưng có lẽ người thảm nhất là Âu Thiên , vì chỉ có 1 đòn cô không muốn phản công , đành né sang 1 bên nhưng lại không may lưng đập vào trụ bóng rổ khá mạnh , cậu ta lại giáng cho cô 1 quyền làm cô choáng váng 1 chút , rồi cũng nhanh chóng quật cậu ta té xuống đất ... Âu Thiên vẫn luôn đánh cô , nhưng mỗi lần cậu ta đánh cô đều không trúng mà còn bị ăn thêm vài đòn đau điếng . Cuối cùng nhân lúc cậu ta đá vào người cô nhưng lại bị cô dùng cánh tay khống chế , dùng chân phải và tay phải phối hợp dùng lực làm đá vào chân trụ và quật mạnh vào đầu làm Âu Thiên ngã nhào xuống đất

- Nhóc con ... Cậu muốn chết sao ? : Cô lấy tay quẹt vết máu trên khóe miệng nhìn cậu ta nói

- Hah ... Haha ... Tốt lắm ... : Cậu ta nằm yên dưới đất cười thỏa mãn

- Trần Kha ... Bảo vệ Đan Ny cho tốt vào ... Nếu tôi cậu ấy buồn hay bị thương thì chị chết chắc : Thấy cô xoay lưng chuẩn bị đi , cậu ta hét lớn

- Chuyện đó là đơn nhiên , không cần cậu phải lo ... Nhưng mà ... Cậu không có đánh lại tôi : Cô xoay người lại đáp

- Biết đâu được tôi sẽ hạ gục chị thì sao ... : Âu Thiên đứng dậy , ôm bụng và nhăn mặt vì đau , loay hoay tìm cái balo

- Âu Thiên ... : Cô bắt đầu có hứng thú với tên nhóc này , nhận biết cậu ta định bỏ về cô gọi lại

- Chị biết tên tôi ? : Cậu ta ngạc nhiên

- Nghe Đản Đản nói cậu muốn vào CK ? : Cô đối mặt nhìn cậu ta hỏi

- Hả ? Đó là mơ ước của tôi từ lâu rồi ... Nhưng mà ... Chắc chỉ là mơ ước thôi ... Hiện tại tôi đang cố gắng để sau này làm việc cho Trần Thị : Cậu ta xoa xoa cái mặt bầm tím nói

- Vậy mơ ước của cậu thành hiện thực rồi ... Hãy gia nhập CK ... Nên biết điều và trung thành 1 chút ... Sau này tốt nghiệp , cầm tấm bằng ấy để bước vào Trần Thị ... Nhất định cậu sẽ có việc làm ... : Cô ném cho cậu ta 1 cái Card Visit màu đen

- Cái này ... Trần ... Chị là Trần Tổng : Nhìn xong cái Card cậu ta ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cô

- Lo học hành đi ... Sau khi tốt nghiệp đến tìm tôi ... Tôi giữ sẵn cho cậu 1 cái ghế : Cô nói

- Thật sao ? : Âu Thiên vui mừng

- Kha ... Xong rồi : Nàng chạy ra

- Về thôi : Cô cười xoa đầu nàng

- Kha ... Âu Thiên ... 2 người đánh nhau à ? : Nàng đanh mặt lại

- Không có ... Tớ bị đám giang hồ cho mượn tiền đánh ... Chi ấy giúp tớ : Âu Thiên nhanh chóng tìm 1 cái cớ

Thế là nàng tin ngay , cùng cô trở về xe , Âu Thiên cũng đi về , trên tay nâng niu tấm Card Visit danh giá của cô

~ Đến Nhà ~

- Kha ... Em đói ... Hay là hôm nay ... : Di chuyển từ Gara vào nhà , nàng câu lấy cánh tay của cô nói

- Đừng ... Hình như họ đến rồi : Cô gạt nhẹ tay Đan Ny ra , tay cầm lấy cái balo của nàng

- Baba ... Mama : Như dự đoán của cô , vừa bước vào liền thấy vợ chồng Trần Khương ngồi ở Sofa , nàng chạy lại ôm họ

- Đản Đản ... Nhớ con quá ... : Họ cũng mừng rỡ ôm lấy nàng , cô lặng lẽ bước lên lầu dẹp đồ rồi mới đi xuống

- Trần Kha ... Công việc của em như thế nào rồi ? : Trần Khương hỏi cô

- Vẫn rất ổn ạ : Cô bình thản đáp

Họ trò chuyện với nhau , cùng ăn uống

- Anh chị đêm nay ở đây luôn ạ ? Để em gọi người chuẩn bị phòng

- Không ... Lát nữa anh trở về New York

- Thôi sắp đến giờ rồi ... Mình nên đi thôi anh : Mẹ nàng đáp

- Khoan đã ạ ... Để em cùng Đản Đản đưa 2 người đến đó

- Em thay đồ đi , chúng ta đưa họ đến sân bay : Cô bước lên phòng , nhìn nàng đang lau tóc nói

Tầm 8H30 cô lái 1 con Rolls-Royce đen đậu trước cổng

- Đản ... Xuống ngồi với Mama đi : Thấy nàng định bước lên ghế phụ , Trần Khương ngăn lại

- Vâng ạ : Nàng hơi khó chịu nhưng nhìn thấy ánh mắt Trần Kha nhìn mình thông qua kính xe thì đành ngoan ngoãn nghe lời

~ Đưa họ ra sân bay xong , cô và nàng trở về ~

Vừa bước vào xe nàng liền thở phào nhẹ nhõm , đem cái áo sơmi tháo hết cúc áo và cởi ra để lên đùi , lộ ra cái Bra đen quyến rũ với cái quần jean dài rách gối thời thượng

- Kha ... Em đói : Nàng quay sang nhìn cô

- Về nhà rồi ăn : Cô hiểu ý đáp

- Kha ... Mama bảo em nên có mang bạn trai về ra mắt

- Chị biết ... Lúc nãy cái vết Hickey kia lộ ra ngay cổ áo , anh ấy còn hỏi bạn trai em tên gì : Cô đáp

2 người im lặng 1 hồi

- Bảo bối ... Đừng có hư như vậy : Nghe được tiếng rên rỉ từ trong điện thoại và biểu cảm của nàng , cô dở khóc dở cười nói

- Em muốn ...

- 5p nữa thỏa mãn em

- Hạo ... Đành vậy : Nàng thích thú tắt điện thoại đi

~ Tháng Sau ~

- Cô Kha ... Đản ... Đản Tỷ ... Đản : Đại Kiều vừa chạy vào thì chôn chân tại chỗ , mắc nhìn chầm chầm 2 con người đang quấn lấy nhau ở Sofa với tư thế vô cùng ái muội

Trần Kha đang ngồi trên Sofa , còn Đan Ny thì ngồi lên đùi cô , đem hai chân vòng lên lưng cô , tay thì quấn lấy cổ cô , rất tiếc là phần trên của nàng đã bị cởi bỏ gần hết , chỉ còn cái Bra đang bị kéo lên dang dở thì lập tức được nàng kéo xuống , khoát vội cái sơmi bị Trần Kha giựt đến bung nút chạy lên lầu

- Có chuyện gì ? : Trần Kha đen mặt hỏi

- Ông nội gọi mọi người về họp gia đình lúc 7h30 ... Còn có ... Ba mẹ của Đản Tỷ : Tiểu Kiều hơi đỏ mặt cuối đầu xuống đất đáp

- Được ... Chúng ta cùng đến đó : Cô đốt điếu Cigar đáp

- Đản Đản ... Em mau che đi cái đỏ đỏ trên cổ đi ... Nếu để người lớn thấy là chết : Viên Nhất Kỳ vội nói khi thấy nàng đi xuống

- Em không tự làm được ... Cái tên Trần Kha này không giúp em được ... Đáng ghét : Đan Ny phàn nàn

- Nhanh nhanh ... Chị giúp em che đi : Thẩm Mộng Dao kéo nàng chạy lên lầu

- Ây Châu Châu cũng lên đây đi : Đan Ny nói vọng xuống

~ Trần Gia ~

- Mấy đứa nhỏ đến rồi à ... Trần Kha và Đan Ny vào đây ngồi đi ... Mấy đứa còn lại ra ngoài đợi 1 chút : Ông Trần nói vọng ra

Trong phòng khách bây giờ có Ông Nội Trần , Trần Khương , Trần Khang , Trần Kha và Đan Ny

- Vào thẳng việc chính ... Ta muốn 2 đứa kết hôn ... Trần Kha phải thực hiện hôn ước của con lúc nhỏ ... Còn Đan Ny kết hôn với cậu nhóc nhà họ Đường tên Nam : Ông Nội Trần nói

- Tại sao là bây giờ ? Không phải theo hôn ước thì còn 3 năm nữa sao ? : Cô tức giận

- Tiểu Thư nhà đó danh giá , nhiều người theo đuổi , may mắn con lại lọt mắt xanh của nó ... Có rất nhiều thiếu gia làm mọi cách để chiếm giữ nó ... Với lại , người ta đã lớn rồi , cần có 1 tấm chồng ...

- Chứ không phải gia đình cô ta nghèo túng quá phải bày mưu tính kế bước vào Trần Gia sao ? : Cô cười khinh

- Hỗn xược ... Đứa con như ngươi đã thật ra gì , nam không ra nam nữ không ra nữ , ta chấp nhận cho ngươi cưới con gái đã là may mắn lắm rồi ... Đằng này còn ý kiến ? Ta muốn tốt cho ngươi có gì là sai sao ? : Ông Trần quát

- Hah ... Ba muốn tốt cho con hay muốn tốt cho ba , để hãnh diện với mấy ông bạn già của ba ? : Cô cười chua chát đáp

- Ngươi không có quyền ý kiến ... Cả Đan Ny cũng vậy , nghe lời ông và ba của con ... Kết hôn với Đường Nam : Ông Trần hướng về nàng nói

- Ông nội ... Baba Mama ... Con : Nàng gục đầu xuống đất

- Đản Đản ... Con nên nghe lời người lớn : Trần Khương nhận thấy sự buồn bã của nàng thì nói

- Nhưng mà ... Con : Nàng rơi nước mắt ấm ức

- Không nhưng nhị gì cả ... Con là cháu gái trưởng của Trần Gia ... Nhất định phải nghe lời ... Cưới 1 người môn đăng hộ đối ... : Ông Trần cắt ngang

- D ... Dạ ... Xin phép mọi người : Nàng bỏ chạy ra ngoài

- Còn con ... Phải cưới trước theo truyền thống để Đan Ny và Đường Nam cưới nhau : Ông Trần nhìn qua cô

- Con không cưới : Cô nhâm nhi tách trà

" Choang "

- Ngươi là muốn làm cho ta tức chết đây mà : Ném vỡ tan tành tách trà cô vừa nhâm nhi quát lớn

- Ba ... Ba bình tỉnh : Trần Khương vội nói

- Em hãy nghe lời của Ba đi : Trần Khương quay sang cô

- Hah ... Em không nghe đó ... Anh cũng đừng có bày ra vẻ mặt chửng chạc đó ... Em biết anh ngeh theo lời ba cưới chị dâu cũng chẳng phải là hạnh phúc tốt lành gì đâu : Cô bật cười cởi bớt đi 1 nút áo sơmi

- Mày ... : Trần Khương tức đến nghẹn họng

Ông Trần hướng về người anh 3

- Con nghĩ em ấy nói đúng ... Hiện tại con cũng rất hạnh phúc và tự hào với lựa chọn năm xưa của mình ... : Trần Khang cũng cất giọng

- Cứ cho là 2 đứa mày hạnh phúc hay tự hào gì đó đi ... Nhưng nếu cuối cùng nói trắng ra , thì các ngươi có gì trong tay chứ ? : Trần Khương khiêu khích

- Thứ nhất ... Em và anh ấy cách sống khác nhau ... Thứ 2 ... Nếu em và anh 3 không có gì trong tay cả , vậy ba và anh 2 đây có gì trong tay ?

- Tiền bạc , danh vọng và quyền lực : Ông Trần hãnh diện nói

- Vậy ngoài những thứ đó , 2 người còn có gì nữa không ? Hạnh phúc thì sao ? Có không ?

- Ba ... Ba có nhiều tiền bạc , danh vọng và quyền lực như vậy ... Thử hỏi , những thứ này có phải tự tay ba làm ra hay không ? Hay là năm đó ông cũng là 1 người nông dân bình thường , từ 2 bàn tay trắng làm việc miệt mài lên thành phố làm việc ... Cơ ngơi Trần Thị là ông gầy dựng sao ? À không , nếu không nhờ công sức ngày ngày bày mưu tính kế cướp tài sản , không nhờ ông chiếm công ty của người khác về rồi đổi sang thành của mình thì cũng không có Trần Gia ta như ngày hôm nay đâu nhỉ ?: Cô cười chế nhạo

- Không cần biết 2 người như thế nào ... Nhưng , mỗi con người đều có quyền tự do , đừng sống cho người khác , cũng đừng sắp đặt bất cứ việc gì lên người khác ... : Cô nói rồi vắt áo Suit lên vai bỏ đi ra ngoài

- Con cũng không có gì để nói ... Con xin phép : Trần Khang đứng lên

- Đứng lại ... Vào ăn tối rồi về ... Quy tắc của Trần Gia ta là để các ngươi phá hủy : Trần Ông tức giận

- Ba ... Chính ba là người phá hủy quy tắc này ... Sự hào nhoáng và cái bóng của giới thượng lưu thực sự đã cướp đi người nông dân năm xưa rồi ... Ăn uống ? Thực sự sẽ nuốt trôi sao ? : Trần Khang đáp trả rồi cũng rời đi , chỉ còn lại Trần Khương trầm mặc suy nghĩ gì đó và người ba đang tức giận ở Sofa

~ Vài Tuần Sau Đó ~

- Alo ... Sao vậy ... Bảo bối : Nhận được cuộc gọi từ nàng cô lập tức nhấc máy

- Kha ... Em bị nhốt ở Trần Gia rồi : Bên này Đan Ny nói gấp gáp

- Bên đó có ổn không ? : Cô ngay lập tức với lấy cái áo mặc lên đi ra ngoài

- Tạm thời ổn ... Ông và Baba chưa phát hiện ... Nhưng mà ... Điện thoại sắp tắt nguồn rồi

- Chị lập tức đến ... Đừng tắt máy cho đến khi tắt nguồn ... : Cô ngồi vào xe phóng thẳng về Trần Gia

" Reng Reng "

- Ba là có ý gì đây ? : Nhận được cuộc gọi từ Ông Trần cô lập tức nhấc máy

- Trần Kha ... 3 ngày nữa chính là đám cưới của con ... Ta mang Đan Ny về đây chăm sóc ...

- Con lập tức rước Đản Đản về

- Ta sẽ không thả nó ra đâu ... Nhưng con muốn đến đây nói chuyện 1 chút thì được : Nói rồi bên kia ngắt máy

- Chết tiệt ... Ba đừng trách con ... : Cô nắm chặt vào vô lăng tăng tốc

~ Trần Gia ~

- Ba muốn làm gì ? : Cô bước đến nhà sàn giữa hồ nước hướng mắt về ba của mình đang uống trà nói

- Ta là đang muốn tốt cho con và Đan Ny ...

- Ba muốn tốt cho con ? Cũng câu nói này mà năm đó ba lấy đi mạng sống của người quan trọng nhất với con , sau đó phủi tay bỏ , thật sự đây là tốt cho con sao ?

- Bất hiếu ... Ngươi có nghĩ về thể loại tình cảm loạn luân kia chưa ? Sẽ như thế nào nếu người ngoài biết được , họ sẽ nhìn vào cái nhà này bằng con mắt nào đây ?

- Ba suy cho cùng cũng là vì bản thân ... Nếu nói vậy , năm đó ba cho người hãm hại cô ấy cũng là tốt cho con ?

- Vì nó không xứng với con ... Cái chết là do nó lựa chọn kia mà ... Ta cũng chẳng giết nó

- Ba đúng là đã thay đổi rồi

- Trần Kha ... Em vẫn là nên nghe lời thfi tốt hơn ... Nếu em không nghì cho bản thân mình và gia đình thì cũng nên nghĩ cho Đan Ny đi chứ ... Nó cũng còn nhỏ mà , nó cần người đàn ông bên cạnh chăm sóc cùng đi với nó hết suốt quãng đời này

- Anh 2 ... Vậy anh có chắc mình đã chọn đúng người chưa ? Anh có chắc là con anh sẽ hạnh phsc và vui vẻ với quyết định của anh sao ?

- Anh chắc chắn anh quyết định đúng ... Đan Ny chỉ mới 20t , còn rất ngây thơ non nớt , em hiểu không ? Đây chỉ là rung động đầu đời thôi ... Đường Nam là đứa ngoan ngoãn lễ phép , em biết không , nó rất quan tâm , yêu thưuong và chiều chuộng Đan Ny , còn là chàng trai khôi ngô , đa tài đa sắc ... Điều đặc biệt nhất ... Đường Nam là con trai : Trần Khương nhấn mạnh câu cuối

- Em muốn nói chuyện với Đan Ny được không ?

- Không thể gặp mặt

- Điện thoại ... Bật loa ngoài ... Được chứ ? : Cô nhíu mày

- Được

- Em ở đây nhớ ăn uống và chăm sóc cho mình đầy đủ ... Không lâu sau lập tức được trở về

Cô nói thêm vài câu rồi tắt máy

- Được ... Em mong anh sẽ tự hào với quyết định của mình : Cô bỏ về , đến trước cổng cô nhìn lên cửa sổ ở tầng 5 , nở nụ cười chấn an người trên đó rồi đi về

~ Trước ngày cưới 1 ngày ~

- Thưa ông ... Có 1 bức thư được gửi đến cho ông ạ : 1 chàng trai vệ sĩ bước đến đưa ra 1 lá thư có nội dung như sau :

" Chào Ông Trần , tôi là ba của A Quyên ... Tôi thành thật xin lỗi khi phải nói rằng chúng tôi xin phép hủy hôn , trong đây là 100.000 USD tôi xin phép gửi ông để đền việc chuẩn bị cho lễ cưới ... Mong ông thông cảm ... Hi vọng ông sẽ có người con dâu thật tốt ... "

- Người đâu ... Mau điều tra họ cho ta : Ông Trần tức giận , tay chân run rẩy nói

- Thưa ông ... Chúng con vừa biết được nhà họ Tường bị sụp đổ ... Công ty vỡ nợ , bị kiện ra tòa vì tha nhũng và làm việc trái phép ... Hiện đang bỏ trốn khỏi sự truy bắt của xã hội đen và cảnh sát : Chàng vệ sĩ nói

- Cái gì ? : Ông đập bàn hét lớn

- Ba ... Con đến thăm người ... Người khỏe chứ ? Sao lại ra nông nỗi này : Đột nhiên cô từ đâu đi đến bên cạnh ông nói

- Mày ... : Ông tức giận chỉ thẳng vào mặt cô

- Vậy là hôn ước của con được hủy bỏ ... Cũg đồng nghĩa với việc đám cưới sau sẽ bị trì hoãn chứ ạ ? Không ngờ Tường Gia lại bị như vậy : Cô ngây thơ nói

~ Vậy là đám cưới của cô bị hủy bỏ trước , đám cưới của nàng với Đường Nam theo đó cũng tạm gác lại 1 bên . Nhưng ... Rất tiếc là không lâu sau đó rắc rối lại kéo đến , cô vẫn không mang nàng trở về được , không chỉ vậy gia đình Trần Khương đang ở NewYork lại trở về Trần Gia , gây không ít trở ngại cho kế hoạch của cô ~

~ Một ngày không xa , nghe tin nàng ốm nặng , cô liều mình đi tìm nàng thành công tìm đến nơi nàng bị nhốt ~

- Kha ... Em nhớ chị : Nghe tiếng mở cửa nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì phi tới nhào vào lòng cô

- Ngoan ... Kha cũng nhớ em ... Nào , nằm xuống nghỉ đi

~ Họ nằm trên giường ôm ấp 1 hồi , cùng nói chuyện 1 lúc rồi nàng ngủ quên lúc nào không hay , cô đắp chăn lại cho nàng , lấu cái khăn nhúng nước ấm vắt khô rồi để lên cái trán nóng hổi kia rồi ra bên khung cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài

" Cạch "

- Đản Đản ... Ba : Trần Khương vừa bước vào thì bất ngờ vì cô đang ở trong , tay ra hiệu cho mình yên lặng

- Trần Kha ... Ra đây nói chuyện với anh chút đi : Trần Khương bước ra ngoài

Cô cũng đi ra ngoài đóng cửa lại rồi cùng Trần Khương đến căn phòng trống bên cạnh

- Em vẫn không thể buông tha cho con bé được à ... Anh cầu xin em đó

- Anh không nên nói với em những lời này ... Em mới là người cần nói với anh câu này đó

- Em không thấy con bé đang rất ổn sao ? Tại sao lại đến làm tâm tình nó hỗn loạn như vậy ?

- Anh có thật là cảm thấy Đản Đản thật sự ổn ... Nếu ổn tại sao lại bị ốm đến nông nỗi này ... Ăn uống còn chẳng thèm động đũa ... Anh xem chỉ 3 tháng mà em ấy từ con người vui vẻ khỏe mạnh biến thành con người đến sức sống còn chẳng có , thân thể thì xanh xao ốm yếu ... Em thật khâm phục anh , là người ba thấy con mình như vậy anh chịu được sao ?                         

- Đúng là Đản Đản cần người bên cạnh che chở chăm sóc ... Nhưng anh nghĩ tại sao phải nhất thiết là con trai ... Cứ cho là con trai đi , nhưng anh cảm thấy con mình sẽ vui vẻ với quyết định của bản thân mình sao ? Em đi về đây ... Nói đến đây thôi : Cô nói tiếp vài câu rồi theo đường của sổ phi thẳng xuống

~ Tại 1 Nghĩa Trang dành cho tầng lớp quý tộc ~

- Mẹ ... A Khương hối hận rồi ... Mẹ ở trên trời nếu nghe được lời con nói thì hãy giúp con ... Xin mẹ phù hộ cho sự việc này kết thúc ổn thõa : Trần Khương , quỳ xuống tại mộ phần của 1 người phụ nữ trẻ , đặt bó hoa xuống , cắt vào 3 nén nhang thành khẩn nói gì đó

Sau 1 hồi Trần Khương cũng đi , thì Trần Kha từ xa đi vào

- Mẹ ... Kha Kha đến thăm mẹ đây ... Con cũng mong mẹ phù hộ cho con như những lời anh ấy vừa nói ... Mẹ biết không ... Thôi muộn rồi ... Kha Kha đi thăm mẹ Nguyệt đây : Trần Ka quỳ xuống nhìn lên tấm ảnh nói 1 lúc rồi cũng đi mất

~ Vài ngày sau ~ Bất ngờ Ông Trần nằm mơ gặp được người vợ mình yêu quý nhất

- A Ngọc ... Là em đó sao ? : Ông đang đi vào 1 khi rừng tối tăm thì thấy phía trước có bóng dáng quen thuộc của 1 cô gái xinh xắn mặc váy trắng đang chạy , liền đuổi theo

- A Bình ... Anh vẫn hiểm độc như ngày trước vậy : Cô gái mặc váy trắng không chạy nữa đột nhiên xoay lưng lại trách móc

- Tiểu Ngọc ... Anh : Trần Bình lúc này nước mắt cũng tuông ra

- Đừng gọi tên tôi ... Anh không xứng ... Kha Kha không nên có người ba như anh ... Đan Ny không nên có người ông nội ác độc như anh

- Tiểu Ngọc ... Anh ...

- Hah ... Mọi lỗi lầm đều do anh gây ra ... Để tôi nhắc cho anh nhớ , anh là chàng nông dân lương thiện ở vùng quê nghèo nọ , lớn lên là những chàng thanh niên khôi ngô tài ba nhất làng , nhưng ngặt nỗi ba mẹ mất hết , nhà nghèo túng nên chẳng có cô nào chịu an phận làm vợ anh ... Chỉ có tôi , năm đó ngu ngốc đồng ý lấy anh ... Để sinh ra cho 3 người con , khiến con ác quỷ trong anh trỗi dậy ... Năm đó Trần Khương vừa vào đại học , Trần Khang thì lại vừa vào trung học , tôi lại mang thai Trần Kha , anh vì nhà nghèo mà quyết lên thành phố làm ăn , dặn dò vợ con ở nhà đợi chờ , để rồi anh lên trên đấy cưới thêm 1 cô vợ giàu , dùng đồng tiền bám váy phụ nữ đem về đây ... Anh đã không thấy nhục nhã , còn tìm cách chiếm gia sản nhà người ta ... Phụ nữ là trò chơi của anh sao ? Anh nghĩ sau khi phá tan gia đình họ rồi rước mẹ con tôi lên đấy sống sẽ vui vẻ sao ? Lẽ ra năm đó tôi không nên sinh ra Trần Kha , để con bé phải chịu khổi cực như vậy , nhưng tôi không bỏ nó được , đành sau khi sinh ra nó thì vào rừng tự sát , tôi cứ nghĩ sẽ làm anh hói hận mà thay đổi ... Nhưng không ngờ anh lại càng lúng càng sâu , tự cho rằng Trần Kha có lỗi , đem trách nhiệm đè nặng lên đầu nó , biến tuổi thơ của con bé thành ám ảnh , kí ức của nó toàn là sách vở và sự tuyệt vọng ... Thật may mắn vì có Đản Đản đến năm 18t , không ngờ 8 năm sau anh lại lấy đi niềm vui và khát vọng sống của nó ... Anh có còn là con người hay không ? Còn váy bẩn lên tâm trí của Trần Khương biết bao việc xấu , khiến thằng bé dần đánh mất chính mình ... Còn cô tiểu thư họ Dịch thì sao ? Chính cô ấy là người đã bao bọc chở che cho Trần Kha và Trần Khang rất nhiều , ấy vậy mà anh lại cho rằng cô ấy đầu độc 2 đứa trẻ , mặc định cô ấy hãm hại tôi , đổ lên đầu người tiểu thư tội nghiệp đáng thương kia biết bao tội danh , anh không thương cô ấy làm ơn đừng làm như vậy chứ ... Cũng nhờ công sứuc của anh đã thành công khiến cô ấy tự coi mình là tội đồ , để rồi cô ấy tự sát ngay bên cạnh mồ phần của tôi ... Tôi căm hận con người anh ... Trần Bình anh là con ác quỷ ... Tôi khinh tởm anh lắm : Cô gái ấy uất ức than vãn rồi đột nhiên chạy đi mất

- A Ngọc : Trần Bình đuổi theo

Bất ngờ khung cảnh lại thay đổi , trước mắt ông có hàng vạn khung ảnh toàn là những lần làm việc ác của ông ... Từ người nông dân 2 bàn tay trắng cho đến cảnh tự sát của Dịch Nguyệt , ông run rẩy không ngừng , nhìn lại bộ dạng già nua đáng thương bây giờ của người quyền lực nhà họ Trần trông vô cùng thảm hại

- Hơ ... Chỉ là mơ thôi sao ? : Trần Bình giật mình tỉnh dậy , nhìn lại khung cảnh quen thuộc thì thở phào , nhưng tâm trạng lại vô cùng nằng nề , mặc cho đã 3h đêm , ông mang đôi dép lê bước vào 1 căn phòng cũ , trong đó chứa biết bao hình ảnh của người con gái kia , ông khóc đau đớn , trong lòng hối hận cắn rứt không thôi

~ Chiều Hôm Sau ~

- Ba ... Bọn con đến rồi : Trần Khương cùng người vợ của mình và Tây Tây Kỳ Kỳ đến trước

- Chào ba ... Gia đình con vừa đến : Trần Khang và vợ con của mình đến sau

- Chờ Trần Kha đến rồi ta nói : Trần Bình nói , ông nhìn vào bầy con cháu của mình , trong lòng vui sướng không biết vì sao

- Xin lỗi ba ... Con đến muộn : Trần Kha bước vào , mọi người nhìn thấy cô thì đều vô cùng thương xót , từ ngày nàng bị bắt về Trần Gia , cô xuống sắc trầm trọng , trong 1 tháng đầu chỉ lo uống rượu hút thuốc giải sầu , không quan tâm đến công ty và CK , cũng may mắn có nhóm Đới Manh bay về Quãng Châu hổ trợ ... Trong 2 tháng sau , nhà những trận đòn để đời của Đới Manh , Tôn Nhuế , Trương Hân , Triết Hàm và Lạc Lạc đã khiến cô thức tỉnh , không còn rượu bia nữa nhưng chỉ lo làm việc suốt ngày , từ sáng đến chiều thfi đến Trần Thị , tan làm thì đến CK làm đến sáng hôm sau , còn không quay về nhà , suốt ngày cô chỉ ngủ khoảng 1h đến 3h ... Đôi khi còn cần uống thuốc ngủ ... Ăn uống không đầy đủ , trông cô bây giờ thảm hại vô cùng

- Đan Ny ... Ra đây đi con : Trần Bình nói

- Dạ : Nàng từ cánh cửa bước ra , khuôn mặt hồng hào tươi tắn , trông có sức sống hơn hẳn như vẫn là vẻ ngoài tìều tụy nhưng có vẻ ổn hơn so với vài tháng trước

- Ngồi xuống đây đi ... Ta tuyên bố ... Từ nay Trần Kha và Đan Ny sẽ là 1 đôi ... Cho đến 2 đứa nhóc Nhất Kỳ và Vương Dịch cũng được phép hẹn hò với đứa con gái nhà họ Thẩm và con bé họ Châu : Trần Bình nói , giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn vui vẻ khi nhận thấy vẻ mặt hớn hở của mọi người

- Ba/Ông nội ... Con cảm ơn

- Ta xin lỗi vì khoảng thời gian vừa rồi ... Ta đã quá ấu trĩ và độc tài , để cho biết bao hậu quả xáu xảy ra : Trần Bình rơi nước mắt nói

~ Như vậy giông tố này đã nhẹ nhàng trôi qua ... Nhưng , tui không thích nên tui cho bão tới tiếp ~

- Ba ... Chuyện này là sao hả ba ? Ba hứa với con là cưới Đản Đản cho con rồi mà : Tại Đường Gia , cậu nhóc Đường Nam bước vào cau có nói lớn

- Đây là do Trần Bình nói , ta có thể làm gì ? : Ba Đường cũng căng thẳng đáp

- Con không biết ... Ba đã hứa là sẽ cưới vợ cho con rồi mà ... Còn 1 tháng nữa thôi đám cưới sẽ diễn ra ... Mọi thứ con còn đang chuẩn bị , bây giờ nói bỏ là bỏ sao ?

- Vậy nói xem ta phải làm gì ? Đứng ra lên tiếng phản bác à ? Nếu mà cái đầu của ta còn nguyên vẹn sau khi nói câu đó thì ta cũng sẵn sàng làm liều

- Con ... Chết tiệt : Đường Nam tức giận bỏ đi

~ Từ đấy hắn bỏ nhà đi ra ngoài lưu lạc cũng được 1 tháng , không đến trường , không về nhà , thường đến Bar , tập tành hút chít , bài bạc , thỉnh thoảng hết tiền thì vác mặt về xin tiền rồi đi ngay ~

~ Tại CK ~

- Chào Lão Đại ... : Cánh cửa trong căn phòng lớn mở ra

- Chuyện gì ? : Cô cầm con dao găm M9 trên tay ngắm nghía

- Thuộc hạ phát hiện có người bí mật theo dõi Đại Tỷ : 1 người tầm M8 bước vào đi đến , nửa quỳ nửa ngồi , toàn thân đều màu đen , đeo mặt nạ không rõ nam nữ và dùng máy biến đổi giọng , mắt hướng về con người đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng lộng lẫy nói

- Điều tra thông tin ... Tiếp tục theo sau em ấy , tăng thêm người giám sát

- Còn về Âu Thiên ... Thuộc hạ biết được cậu ta ở cùng Đường Nam trong 3 tháng nay ... Mua 1 căn nhà tại đường PPP

- Lui ra đi ...

- Thuộc hạ xin phép ạ

- Hah ... Đường Nam , cậu cũng rất may mắn ... Nhưng vận may không đến quá 3 lần đâu : Cô nghịch con dao trên tay , nở nụ cười nguy hiểm nói

~~~~~

- Đường Nam ... Mình về rồi : Âu Thiên mở cửa ra

- Cậu về rồi à ... Mình có nấu đồ ăn cho cậu ... Nào vào ăn đi : Đường Nam trong bếp nói vọng ra

- Âu Thiên ... Cậu giúp mình hẹn Đan Ny ra 1 nơi được không ? : Đang ăn Đường Nam nói

- Cậu muốn làm gì ạ ? : Cậu ta hỏi

- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy , nhưng chắc chắn cậu ấy không đồng ý nên đành nhờ cậu giúp vậy

- Được ... Để tớ giúp

~~~~~

- Tớ đến rồi ... Cậu đến đâu rồi ? : Đan Ny lấy điện thoại ra gọi cho Âu Thiên

- Được ... Cậu cứ ở đó chờ đi ... Tớ lập tức đón cậu

- Đan Ny đến rồi ... : Âu Thiên vừa ngắt máy lập tức gọi điện cho Đường Nam

- Tớ biết rồi : Đường Nam định ngắt máy

- Khoan đã ... Cậu ... Cậu nhớ lời tớ nói nhé

- Biết rồi biết rồi ... Tớ ngắt máy đây : Hắn nói vội

- Hah ... Chỉ có mày là ngu ngốc thôi Âu Thiên ạ ... Đúng là thể loại nghèo nàn ngu ngốc ... : Ngắt máy xong hắn liền nở nụ cười khinh bỉ nói

- Đâu rồi ta ... À kia rồi : Đi đến công viên hắn tìm kiếm bóng dáng nàng , nhìn thấy rồi thì đi lại

- Đan Ny ... Ưm ... Ư : Vừa chạm tay lên vai nàng , thì hắn đột nhiên choáng váng rồi ngất đi

- Báo cáo ... YKL10081999 và YYY17121997 hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên : Dương Khả Lộ cùng Dương Viện Viện sau khi đánh ngất Đường Nam thì nói vào Bluetooth

- Nhìn cái gì vậy ? : Dương Khả Lộ nhìn sang tên Dương Viện Viện đang cười ở bên cạn bực bội nói

- Đà ... Nhìn em thật ra dáng con gái ... Haha : Dương Viện Viện nhìn cái người đang mặc váy cười nói

- Cái tên chết tiệt này ... Muốn chết à : Dương Khả Lộ thục 1 quyền vào bụng người kia

- Việc em không để Hâm Hâm hóa trang thành Đại Tỷ chị hiểu được nhưng mà ... Nhưng mà ... thật ra Đại Tỷ cũng không có thường xuyên mặc váy đâu ... Thôi , thay đồ đi rồi đưa cậu ta về bang  : Dương Viện Viện nhịn cười

- Chờ đó ... : Dương Khả Lộ liếc xéo người kia 1 cái rồi đi

Còn Dương Viện Viện vác Đường Nam khiêng vào trong xe

- Đà đâu ? Vương Tỷ Hâm ngồi ở ghế lái hỏi

- Đi thay đồ rồi ... Cái đồ ngốc lần đầu mặc váy trông rất buồn cười : Dương Viện Viện trêu chọc

- Cười cái gì ? Rồi em sẽ giống với Đà : Long Diệc Thụy ở trên ghế phụ quay xuống nói

- Hơ ... Không không cần : Dương Viện Viện sợ hãi lắc đầu

- Xong rồi ... Về CK thôi : Dương Khả Lộ thay đồ xong mặc sơmi đen và quần tây cùng nón đen giống với Vương Tỷ Hâm , Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện , mở cửa xe bước vào nói

~ Đến Cổng CK ~

- Dừng lại : Có 2 người cũng mặc đồ giống với 4 người họ chặn lại

Kính xe hạ xuống , 4 người cùng giao ra vũ khí , lần lượt trình báo thân phận và nhiệm vụ cẩn thận rồi được đi vào bên trong ( Vì CK là tổ chức ngầm lớn nhất Thế Giới cho nên được quản lí rất nghiêm ngặt , ra vào hay làm gì đều phải khai báo và nằm trong tầm kiểm soát , trừ vài trường hợp đặc biệt )

~ Bên Trong Căn Phòng Tối Nọ ~ Có 1 người đang ngồi trên chiếc ghế được dát vàng khắc hình con sư tử đang nhe răng ra trông vô cùng lộng lẫy  được đặt cao hơn tầm 1M5 so với mặt đất , đem mắt nhắm nghiền lại , tay phải thì gõ gõ bên thành ghế , chỉ có 1 ánh đèn chiếu lên người cô , trông vô cùng bí ẩn

- Thưa Lão Đại ... Thuộc hạ gồm YYY17121997 , LYR02101995 , YKL10081999 , WZX03102000 đã hoàn thành nhiệm vụ : Dương Viện Viện mang Dường Nam ném xuống đất , 4 người bọn họ quỳ chân trái , chân phải khụy lên , chống tay xuống đất báo cáo

- Tốt ... Nghỉ ngơi đi : Trần Kha tựa vào ghế , vắt chéo chân nhìn xuống nói

- Thuộc hạ xin phép : Bọn họ chia nhau ra ngồi vào những chiếc ghế đặt tại dọc 2 bên so với ghế của cô ở mặt đất , 2 chiếc ghế còn lại là Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch

- Tỉnh rồi à ? : Chờ bọn họ đi ra ngoài , cô cười nhìn người đang nằm ở dưới đất nói

- Chị ... : Đường Nam tỉnh dậy

- Thế nào ? Nhờ bạn thân hẹn Đan Ny ra , mục đích cuối cùng cũng là muốn tôi tìm đến ... Muốn gặp tôi mà ... Tôi đây nè : Cô cười

- Chị nhanh lắm

- Không phải khen ... Nhóc cũng rất thông minh , nhưng vẫn còn non lắm

- Mày ... : Hắn tức giận đứng lên định tiến về chiếc ghế vàng cô đang ngồi

- Chàng trai trẻ ... Đừng có vội như vậy : Chiếc ghế khác được xoay ra , Trương Hân nói

- Nhóc con ... Không nên manh động như vậy ... Sẽ chết sớm đó : Đới Manh xoay ghế ra nói

- Tuổi trẻ đúng là háo thắng quá ... Nhưng như vậy không phải tốt : Tôn Nhuế cùng xoay ghế ra

Lần lượt những chiếc ghế khác cũng được xoay , căn phòng cũng được vài ngọn đèn chùm soi sáng ... Có thể thấy căn phòng này đặc biệt rộng lớn và lộng lẫy ... Đây là căn phòng dành cho những người như cô , nhóm Đới Manh cùng với nhóm của Viên Nhất Kỳ ... Từ trung tâm nhìn vào là Trần Kha đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhất , trông giống như vị vua đang ngồi trên ngai vàng , Tiếp theo là 1 dãy ghế được đặt các nhau tầm 1m so với mặt đất , vài hàng ghế cuối cùng được đặt trên mặt đất là dành cho nhóm Viên Nhất Kỳ

- Đợi thêm 1 nhân vật chính nữa ... Lập tức có phim hay để coi : Lạc Lạc cười đáng sợ

- Con m* nó ... Trần Kha ... Mày chết đi : Hắn đứng dậy phi về phía cô

" Vụt "

1 phi tiêu không biết từ đâu phi ngang qua mặt hắn xem như cảnh cáo không biết do ai ném , Đường Nam đứng yên

- Đừng có chán sống vậy chứ : Lạc Lạc thích thú nhướng người về phía trước

- Chết đi ... Argh : Hắn vẫn cố chấp phi đến chỗ cô , đang chạy lên cầu thang đến ghế cô ngồi , ai ngờ bị đạp 1 cú vào bụng đá ngã ngược về sau , té thẳng xuống mặt đất

- Vốn dĩ nhóc có thêm vài phút để sông cho đến lúc cậu bạn thân Âu Thiên của nhóc đến ... Nhưng muộn rồi ... : Cô cầm con dao M9 quan thuộc lên ngắm nghía nói

- Muốn giết thì giết đi ... Dù gì đã làm mấy chuyện này nếu không bị mày bắt thì tao cũng chẳng bình an mà sống sót với pháp luật : Hắn đem tay ôm bụng , nhếch môi cười nói

- Xuống đây đi ... Xem kịch đủ rồi : Cô nhìn lên 1 cây đèn chùm nói

- Chết tiệt : Âu Thiên ở trên ngọn đèn chùm nép sát người vào trong hơn , mắng thầm

Âu Thiên nhảy xuống , nhưng vừa đáp đất đã đổi hưởng nhảy lên chỗ cô đang ngồi , cầm theo cây súng định bắn vào cô

- Argh ... Ọc ... : Không ngờ Trần Kha nhanh tay hơn , chân trái gạt cây súng qua 1 bên , chân phải đá mạnh vào bụng , ngực và mặt của cậu ta , Âu Thiên bật ngửa ra sau , té xuống đất , cậu ta bò dậy , tay ông bụng , máu trong miệng cũng ọc ra , cảm giác như sống mũi bị gãy

- Nhóc con ... Nhà ngươi lại muốn chết : Đới Manh tức giận , may mắn Lạc Lạc cùng Ngũ Triết ngăn lại

- Đừng làm hại cậu ấy ... Xin Lão Đại hãy cứ đánh giết thuộc hạ tùy ý : Âu Thiên dập đầu xuống đất

-Nhóc con ... Mau xem bạn thân của cậu bảo vệ câu kìa

- Ahahaha ... Hahaha ... Tức cười quá ... Đồ ngu này ... Đúng là con chó rất biết nghe lời chủ , đến lúc này rồi mà con không khôn ra được : Đường Nam ôm bụng cười điên dại

- Đường Nam ... Cậu : Âu Thiên đang ôm bụng đau đớn bất ngờ quay sang

- Hahaha ... Âu Thiên ... Mày ngủ bổn thiếu gia đây sẽ coi đứa nghèo nàn ngu ngốc như mày là bạn sao ? Mày thật là ngu ... Để tao nói cho mày biết , 10 năm nay Đường Nam tao đây chưa bao giờ xem mày là bạn cả ... Lúc nhỏ , khi mày được mọi người khen ngợi , tao rất ghen tỵ và ganh ghét mày , mày chỉ là thằng ất ơ sống đầu đường xó chợ mà lại đường người người nhà nhà yêu quý ... Còn tao , công tử Đường Gia , thế mà lại chẳng được yêu thích , mày là cái thá gì ? Chỉ là thằng ngu ngốc , con chó trung thành , dựa vào vài cây kẹo rẻ tiền đã trở thành bạn thân của mày ... Cái giá của mày bèo thế sao ? Thằng ngu ... : Đường Nam chửi mắng 1 tràn

- Nói lại lần nữa ... : Âu Thiên nắm cổ áo hắn quát

- Mày bị điếc à ... Không nghe rõ sao ... Để tao nói lại cho mày nghe ... Mày ... Âu Thiên mày chri là cái loại nghèo hèn rẻ rách ... Làm gì có thể sao với Đường Nam tao ... Nghe rõ chưa ... Argh ... : Vừa nói dứt câu thì Âu Thiên đấm hắn

- Haha ... Còn nữa ... Ba mẹ mày năm đó bị tai nạn giao thông ... Không tìm được hung thủ ... Kẻ đó , chính là Đường Nam tao ... Haha ... Vậy mà , mày lại ... : Chưa nói hết Đường Nam lại bị đánh túi bụi

Hai người lao vào đánh nhau , những người còn lại chỉ ngồi yên xem kịch

- Yaaa ... : Đường Nam như phát điên , với tay lấy khẩu sung lúc nảy nhắm vào người Âu Thiên

" Đoàng Đoàng "

- Như vậy có phải nhanh hơn không ? : Trần Kha thổi nòng súng nói

- Đường ... Đường Nam ... Aaaaaaa : Cậu ta bỗng hoảng hốt , lay lay người Đường Nam ... Rồi bất lực gào lên , xông về phía Trần Kha

" Phù " Phi tiêu trên tay cô dính vào chân Âu Thiên , cậu ta ngã quỵ xuống đất

" Lộc Cộc Lộc Cộc " Tiếng giày vang lên chầm chậm , nghe tiếng bước chân ... Âu Thiên như bước trước được cái chết , đem tay ôm chặt đầu như tư thế thủ Boxing , cả người co lại

- Âu Thiên ... Cậu xem , nếu yêu 1 người mà người ta không đáp lại mình ... Còn để người ta sai khiến bản thân như cậu ... Đúng là ngu ngốc ... Có phải không ? : Cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta hỏi

- Grư ... : Cậu ta gầm gừ , vừa tức giận lẫn sợ hãi

- Bản thân mỗi người đều có điểm yếu riêng , nhưng điểm yếu này của cậu rất có hại ... Thì nên trừ khử đi ... Nhỉ ? : Cô nói tiếp

- Yaaaaa ... Tôi phải trả thù cho cậu ấy : Cậu ta đột nhiên cầm con dao lên đâm vào bụng cô

Nhưng mũi dao chưa kịp chạm vào bụng cô thì bị chặn lại , Âu Thiên run rẩy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bàn tay cô đang bóp chặt mũi dao , máu tươi chảy ngày càng nhiều , mùi tanh tỏa ra khắp phòng

" Cạch "

Âu Thiên sợ hãi buông con dao ra , nó rơi xuống đất

- Giết tôi đi

- Nhóc con ... Là thằng đàn ông thì phải có bản lĩnh ... Đừng có nhát gan như vậy : Cô nói

- Từ nay ... Sang CK ở Châu Âu do Tôn Nhuế quản lí , giữ nguyên cương vị chỉ đạo nhóm thuộc hạ ... : Cô nói

- Tại sao chứ ? Tại sao không giết tôi chứ ? : Âu Thiên ngước lên bất ngờ

- Vốn từ đầu nhóc đã được nhắm đên ... Chỉ có những người đặt biệt mới được nhìn thấy mặt của những người có vị trí lớn trong bang ... Cậu là người đầu tiên được Trần Kha chiếu cố như vậy : Đới Manh nói

- Có ai có ý kiến gì không ? : Cô đi lên ghế của mình ngồi xuống hỏi

- Nếu không có ý kiến gì ? Thì từ bây giờ Đường Nam từ CK ở Châu Á do Đới Manh quản lí sẽ đến Ck ở Châu Âu trở thành thuộc hạ của Tôn Nhuế : Cô nói

- Đã rõ ... Người đâu ... Mang thằng nhóc này vào rừng 7 ngày 7 đêm không ăn uống , sử dụng hình phạt với thú dữ ... Còn tên kia thì chặt xác ra , mang đầu trưng ở sảnh , còn lại gửi về cho gia đình : Tôn Nhuế ra lệnh cho bọn thuộc hạ

- Thuộc hạ nhận lệnh : Vài đám người đi vào cuối đầu chào rồi mang Âu Thiên và Đường Nam đi 

~~~~~~~~~~

- Chị về rồi : Cô đóng cửa lại

- Lão công : Nàng đu lên người Trần Kha , hai tay câu cổ , hai chân quấn eo

- Ngoan nào ... Mặc quần áo vào : Cô nói , tai đã đỏ rực

- Mặc rồi lại cởi ... Phiền : Nàng bĩu môi

- Lại nữa à ... Không đau sao ? : Cô hỏi

- Đau ... Nhưng thích ... Làm sao bây giờ ? : Nàng dụi dụi vào lòng cô

- Từ nay đừng mong xuống được giường : Cô bế nàng đi thẳng lên lầu

~ Sau đó họ làm gì kệ họ ... Con nít con noi nhiều chuyện quá ~

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<END>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro