Trần Tổng Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý : Truyện chỉ mang yếu tố tưởng , không có thật trong thực tế ... Trong quá trình đọc truyện nếu mình có dùng những từ ngữ không đúng hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân vật , lỗi đánh máy bị sai thì cho mình xin lỗi trước ... Nội dung có tình tiết 18+ ... Nên cân nhắc trước khi đọc )

Giới Thiệu :

Cô_Trần Kha_Kha Kha-26t : CEO công ty CK

Nàng_Trịnh Đan Ny_Đản Đản-20t : Thư ký riêng của Trần Kha

CP phụ : Hân Dương , Hắc Miêu , Văn Kỳ

Trần Minh - Người đàn ông nắm trong tay tiền tài và quyền lực to lớn từ giới hắc đạo lẫn bạch đạo ... Tuy nhiên , hiện ông đã lui về ở ẩn , tuy ít xuất hiện nhưng ông vẫn âm thầm quản lí mọi thứ , truyền nhân của ông là Trần Kha , người con độc nhất vô nhị được ông mài dũa từ nhỏ đến lớn ... Đã có cô vợ tên Ngọc Hạ , người con út của Ngọc gia ... Tính tình hiền lành lương thiện , được nhiều người yêu quý , bên cạnh Trần Kha - con người lạnh lùng tàn khốc , dưới con mắt của hàng nghìn con người bên ngoài thì họ là một cặp cực đẹp đôi

Vào Truyện :

" Kha ... Em đến thăm chị đây "

" Chào phu nhân " Đan Ny quay lại

" Sao em không báo trước ... " Trần Kha nhìn đồng hồ

" Em mang cho chị đồ ăn này "

" Thư ký Trịnh ... Em ra ngoài chút đi "

" Vâng " Đan Ny đáp rồi nhanh chóng bỏ đi

" Em có nấu món chị thích nhất đây " Ngọc Hạ hớn hở

" Cảm ơn em ... Vất vả rồi " Trần Kha đi đến bên sofa

" Không có gì đâu ạ " Ngọc Hạ cười vui vẻ , tay đem đồ ăn mở ra

" Hình như hôm nay em có hẹn đi shopping với vài người bạn nhỉ ? "

" Vâng ... Chơi với chị một lúc thì đi "

" Lát nữa chị gọi vệ sĩ theo em ... "

" Không cần đâu ... Em vẫn muốn thoải mái với bạn bè "

" Nghe em vậy " Cô cười

Chơi một lúc , Ngọc Hạ rời khỏi CK cùng bạn bè đi mau sắm

" Cốc Cốc "

" Vào đi " Tông giọng lạnh lùng băng khốc phát ra

" Cạch " Đan Ny bước vào , tay cầm sấp hồ sơ

" Thưa tổng giám đốc ... Đây là thông tin về dự án mới " Nàng đặt xuống bàn

" Lại đây ... "

" Sao vậy ? " Nàng vòng ra sau trực tiếp ngồi vào lòng cô

" Khó chịu " Trần Kha siết chặt eo , đem cằm tựa vai nàng đáp ... Ngoài những tài năng và quyền lực mà báo chí nói , Trần Kha còn có 1 căn bệnh không thích tiếp xúc quá gần với mọi người

" Đều là nữ nhân mà cũng khó chịu sao ? " Đan Ny xoay ra sau

" Không phải trước kia chị cũng khó chịu với em sao ? " Cô cười

" Vậy tại sao trước khi ngoại tình chị không như vậy ? "

" Cái này chắc là do em " Cô đem răng cắn nhẹ vào vành tai của người kia

" Đừng nghịch mà ... Cuộc họp sắp bắt đầu rồi " Đan Ny khẽ né tránh

" Hủy đi "

" Tổng giám đốc à ... Đây là cuộc họp quan trọng nhất trong năm về dự án mới đó ... Muốn hủy là hủy sao ? " Nàng than vãn

" Hình như thư kí Trịnh càng ngày càng không nghe lời nhỉ ? " Trần Kha đem hơi nóng thổi vào cái tai

" Ayda ... Chị lại nữa rồi ... Người ta cần nghỉ ngơi mà ... Kha Kha ... Hôm qua em còn đau lắm " Nàng nhận ra cái váy xếp ly đen bên dưới bị 1 bàn tay mò vào , cùng vài cái nút trên áo sơ mi trắng bị tháo ra liền phản kháng

" Sẽ nhẹ nhàng mà " Cô tìm cái cổ trắng ngần kia áp môi lên đó

" Lần nào chị không nói câu này ... Kết quả ... Đến gần sáng mới xong " Nàng bĩu môi

" Trần Kha ... Dừng lại ... Sắp vào họp rồi " Nhân thấy người kia không có dấu hiệu dừng lại , đem lưỡi liếm vào vùng cổ nhạy cảm của mình ... Đan Ny lập tức nói lớn

~ Lát Sau ~ Tại Phòng Hợp Của CK

" Thưa tổng giám đốc ... Tôi đến trễ ... Xin lỗi ạ " 1 nam nhân viên cầm tài liệu bước vào , vừa nhìn thấy Trần Kha đã hoảng sợ

" Là tôi đến sớm ... Không phải lỗi của cậu " Nghe được câu này , cậu ta thở phào nhẹ nhõm , ngồi vào chiếc ghế trống dành cho mình

" Thư kí Trịnh đâu rồi " 1 chàng trai hỏi

" Thư ký Trịnh sẽ đến sau ... Trương trưởng phòng bắt đầu cuộc họp đi " Trần Kha lạnh lùng buông ra vài chữ

" V ... Vâng ... " Trưởng phòng họ Vương đang yên đang lành bị gọi tên làm cô ấy không khỏi run rẫy đi đến vị trí trung tâm, vốn ban đầu người thuyết trình cuộc họp sẽ là Đan Ny , chẳng hiểu thế nào hôm nay như vậy

" Thưa mọi người ... Tôi xin phép bắt đầu ... " Trương Hân thở " phù " một cái rồi bắt đầu thuyết trình

~ Chuyển Cảnh ~ Trong Tolet ~

" Cái tên họ Trần chết tiệt này ... Đã bảo là không được rồi " Đan Ny tay cầm cọ tô tô vẽ vẽ lên dấu vết đỏ chót ở cổ và tai , tìm thêm cái Choker vừa vặn che đi một chút

" Cậu biết tin gì chưa ? Về tổng giám đốc của chúng ta ấy " 1 giọng nói khác đột nhiên vang lên ở bên phải

" Việc gì vậy ? " Thêm 1 giọng nói phát ra từ vách ngăn bên trái

Đột nhiên nàng dừng mọi động tác lại , cố gắng lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện kia

" Tớ nghe đồn cô ấy cùng thư ký Trịnh ngoại tình "

" Thật sao ... Sao cậu biết ? "

" Cả công ty đang đồn ầm lên đó ... Với cả ... Cậu để ý hành động của họ đi , đều sẽ nhìn ra là ẩn ý đưa tình mà " Người này có chút tự tin nói

" Cậu nghĩ xem phu nhân có biết không ? "

" Tớ nghĩ là không ... Mà nếu có , cô ấy hiền như vậy làm sao động tay được "

" Vậy cô ấy sẽ phản ứng ra sao ha ? "

" Chắc là ... " Chưa nói dứt câu , cô gái này liền á khẩu

" Thế nào ? " Đan Ny cất giọng

" Thư ... Thư kí Trịnh " Cô gái lắp bắp nói ra vài chữ

" Cô tên gì ... Ở bộ phận nào ? Sao lại ăn nói bừa bãi như vậy ? "

" Tôi ... Tôi ... Thư ký Trịnh "

" Không mang thẻ nhân viên cùng nói xấu về lãnh đạo ... Tôi không muốn cô vì vài lí do này mà thôi việc đâu

" Thư kí Trịnh ... Xin cô bỏ qua cho tôi ... Tôi nhất thời nhiều chuyện "

" Về phòng làm việc đi ... Tôi sẽ nói với tổng giám đốc nếu cô vi phạm thêm lần nữa "

" Vâng ... Cảm ơn cô " Cô gái mừng rỡ rồi kéo tay người còn lại rồi nhanh chóng đi khỏi đó

Trịnh Đan Ny cười nhếch mép , nhìn vào gương chỉnh chỉnh tóc rồi cũng đi ra ... nhưng nàng không hề hay biết , cuộc đối thoại vừa rồi đã được ghi lại bởi 1 người khác

" Cạch "

" Xin lỗi mọi người ... Tôi đến trễ " Đan Ny bước vào

" Được rồi ... Ngồi xuống đi " Trần Kha nhìn nàng cất giọng , trong đó còn có ý cười nhưng có lẽ chỉ mình nàng nhận ra

" Vâng " Nàng đáp rồi ngồi xuống cái ghế trống được đặt gần cô

~ Tua Tua ~

" Xin hỏi ... Có ai có ý kiến gì nữa không ạ ? ... Nếu không , tôi xin phép kết thúc cuộc họp "

" Mọi người về phòng đi " Trần Kha nói rồi đứng lên đi ra ngoài , Đan Ny ghi ghi chép chép vài chữ lên tài liệu rồi nhanh chân đi theo sau

~ Trong Thang Máy Riêng ~

" Tối nay em rảnh không ? Đi ăn với tôi đi " Trần kha quay sang nhìn nàng

" Được ... Đi ăn với chị " Nàng cười cười

~ Phòng Tổng Giám Đốc ~

" Ưm ... Đừng " Đan Ny ngồi vào góc bàn làm việc , không ngừng bị Trần Kha " ăn hiếp "

" Bảo bối ... Cách âm phòng này rất tốt ... La thoải mái nhé " Một câu bá đạo vang lên

Thế là đôi nữ nhân dính lấy nhau không rời , dự định sẽ " làm việc " đến chiều trong công ty

~ Tua ~ Đến Tối ~

Tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố G ... Có hai nữ nhân ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ , nhìn ra bên ngoài có thể thấy được cảnh bầu trời về đêm đẹp đến lạ thường

" Chúc quý khách dùng ngon miệng " Phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn , không quên nói vài câu rồi đi mất

" Ăn cho no vào ... Tôi phải vỗ béo em một chút mới được " Cô dùng dao cắt phần beefsteak rồi đẩy sang nàng

" Không phải khi em béo lên chị sẽ không thích em nữa sao ? " Đan Ny đưa tay lên nhâm nhi chút rượu vang hỏi

" Béo một chút thịt mới ngon " Trần Kha bá đạo thốt lên 1 câu

" Mau mau dùng bữa đi " Thấy người kia nhất thời đứng hình , Trần Kha cười cười cất giọng

~~~

" Ăn ngon không ... " Trần Kha tay cầm vô lăng , tay còn lại đặt bên thành cửa kính

" Rất ngon~ " Đan Ny bất giác làm nũng một cái

" Vậy đến tôi ăn em " Người kia cười ranh mãnh , rẽ sang 1 hướng khác

" Không về nhà sao ? "

" Có ... Nhưng sẽ trễ "

" Sao không đến nhà em ? "

" Đã cho người chuyển đến nơi khác "

" Lại bị đám người kia phát hiện ? " Đan Ny khó chịu quay sang

" Đây không phải lần đầu chuyển nhà " Trần Kha hơi trầm mặc đáp

" Đây cũng không phải lần đầu tiên bị họ làm phiền ... Trần Kha ... " Ánh mắt nàng có hơi thất vọng nhìn về phía cô

" Từ ban đầu ... Chúng ta đã chọn dù đã biết hậu quả của nó rồi ... "

Tầm mắt nàng nhìn sang cửa xe , ngắm cảnh vật bên ngoài và dường như không màn đến người kia nữa , Trần Kha cũng không nói năng gì , chuyên tâm lái xe

~~~

" Kha ... " Giọng con mèo nhỏ phát ra

Trần Kha không nói không rằng , trực tiếp lôi người kia ném lên giường

" Lại nữa ? " Nàng có chút chán ghét thốt lên

" Phải "

" Bụp " Đèn tắt

Thì nó tắt rồi nên sao Au biết được ... Nên họ làm gì kệ họ

~ Hôm Sau ~ CK ~

" Giám ... Tôi " 1 chàng trai bước vào , ngay lập tức chôn chân tại chỗ

Trần Kha đang ngồi trên ghế làm việc tay ôm eo Đan Ny đang khom người xuống bắt lấy cà vạt người kia kéo về phía mình

" Cậu không biết gõ cửa à ? " Cả hai tách nhau ra , Trần Kha tức giận quát lớn vì bị phá vỡ không khí

" Tôi ... Tôi ... "

" Tên tuổi ? Chức vụ ? "

" Tôi ... Là Khánh Vũ họ Hàn ... Tôi vừa được chuyển đến từ trụ sở ở Úc ... Tôi "

" Có lẽ hôm nay cậu xấu số rồi "

" Kha ... Đừng " Chưa để cô nói tiếp , nàng đã chen vào

" Cậu ... Nghe cho rõ đây ... Nếu chuyện này bị lộ ra , tôi tìm cậu đầu tiên "

" Vâng ... Vâng ... Cảm ơn tổng giám đốc ... "

~ 1 Tháng Sau ~

~ Tại Bữa Tiệc Nọ ~

" Chúc mừng anh Hàn đã có người yêu " Một nhóm người hô hoán vui vẻ

" Cám ơn mọi người ... Hôm nay Khánh Vũ tôi đãi mọi người một chầu " Anh ta nâng ly bia lên nói lớn

~ 2H Sau ~

" Ayda ... Dạo này đúng là nhiều cặp thành đôi thật ... " Lúc này dường như ai cũng say , chuyển sang tán gẫu chuyện ở công ty

" Đúng đúng ... Tôi nói cho cậu nghe ... Tổng giám đốc của chúng ta cùng Trịnh thư ký ... "

~ Thấy toang nhẹ dùm anh trai ~

~~~

~ Nhà Riêng Của Nàng ~

" Reng reng reng "

" Alo " Trần Kha nhíu mày nhấc máy , quay sang vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của ai kia

" Kha ... Chị về nhà được không ? "

" Sao vậy ? Hôm nay sẽ về trễ ... E là ... "

" Nhưng ... Em bệnh rồi ... " Chưa đợi cô dứt câu , bên kia đã cắt ngang

" Quản gia cùng người hầu không lo cho em sao ? "

" Xin chị ... Về được không ... Em ... "

" Được rồi ... Tôi về liền " Biết người kia sẽ không dễ dàng khuất phục , đành nhượng bộ trách gây phiền phức

Nhìn người kia vẫn còn ngủ , cô đành mặc lại quần áo rồi đi mất trong thầm lặng

~~~

" Chị về rồi ... Kha " Ngọc Hạ nhanh chóng nhào vào lòng Trần Kha

" Ừm ... Mau đi ngủ đi " Cô hơi khó chịu , khéo léo lách người , chối từ cái ôm của người kia

" Kha ... Chị đã ăn gì chưa ? Em có nấu ... "

" Tôi ăn rồi ... Nếu không có gì tôi đi ngủ " Trần Kha cởi bỏ nút áo Vest đi đến Sofa

" Kha ... Chị ngủ với em được không ? Em ... "

" Được " Trần Kha đứng bật dậy , đi nhanh lên lầu ... Ayda , thật phiền phức

" Ngọc Hạ ... " Trần Kha vẫn chưa ngủ , cảm nhận được có vòng tay ôm eo cùng cái đầu dụi dụi vào lòng mình lập tức quát lớn

" Em ... " Ngọc Hạ run cầm cập

" Ngủ đi " Cô không tránh khỏi sự khó chịu

~ Sáng Hôm Sau ~

" Reng ~~~ "

" Ưm ... " Đan Ny dịu mắt thức giấc ... Vươn tay tắt cái báo thức ... Nhìn qua bên cạnh ... Không có ai cả ... Nàng thở dài nhắn tin cho ai đó rồi thay đồ rồi đến công ty

Nội dung :

" Kha ... Em đến công ty trước , không cần phải đón "

~ Chuyển Cảnh ~

Trần Kha bị tiếng tin nhắn đánh thức , cô nhìn điện thoại cười cười

" Bảo bối buổi sáng tốt lành "

Chợt nhận ra có gì không đúng lắm , Trần Kha hoảng hốt nhìn sang bên cạnh ... Cô nhếch mép cười khinh , Ngọc Hạ cùng cô không mặc quần áo ... Nhưng ... Với Trần Kha ... Điều này không có gì xa lạ ... Vốn hôm qua cô đã nhận biết được cả cơ thể bị bị lột sạch quần áo , nhưng vẫn không màn lắm vì quá buồn ngủ ...

~ Tua ~ CK ~

" Mọi người bàn tán gì vậy ? "

" Cậu mau lên confession của công ty đi ... Rất hot đó "

Người ấy nghe vậy cũng tò mò mang điện thoại ra xem

cfs98261# Tổng giám đốc cùng Trịnh thư ký chính là tình nhân

cfs98262# Trần tổng đang ngoại tình cùng thư ký , có lần bị bắt gặp còn đe dọa nhân viên để giữ bí mật

cfs98263# Ánh mắt của Trần tổng dành cho thư ký không bình thường chút nào

... Và hàng chục cái cfs khác cùng chủ đề

~ Này Au hong có khịa đâu nha , mà các bạn nghĩ vậy thì đúng là nó đó ~

" Thư ký Trịnh ... Đây là bản dự án chính thức " Trương trưởng phòng đưa ra tệp hồ sơ nói nói

" Vất vả rồi " Nàng cầm lấy rồi mỉm cười đáp lại

" Có chuyện gì vậy ? Hôm nay mọi người thật lạ " Nàng lướt nhìn xung quanh rồi đa nghi hỏi

" Thư ký ... Chuyện ... Chuyện này " Trương Hân hơi bối rối

" Chị cứ nói ... Chúng ta cũng xem như anh em rồi "

" Đan Ny ... Chuyện của em bị phát hiện rồi , nhân viên ấy " Trương Hân cúi đầu tay che miệng nói nhỏ

" Không sao đâu ... Công ty cũng đã bỏ luật xỏ khuyên và xăm hình rồi a "

~ Chuyển Cảnh ~ Trước Cổng CK ~

Trần Kha nhắm mắt an tĩnh , chân văt chéo , một tay chắn cái đầu ngả về sau ghế , tay còn lại để trên đùi nhịp nhịp

" Thưa cô chủ ... Đã đến nơi " Tài xế cất giọng

Cô không đợi tài xế đi sang mà trực tiếp mở cửa , đưa cặp mặt sắt bén nhìn ra ngoài , chỉnh chỉnh quần áo rồi cất bước đi vào

~~~

" Không phải ... Cái đó ... Là em cùng tổng giám đốc " Trương Hân che miệng nói nhỏ

" Cái gì ? " Nàng hoảng hốt , gương mặt tái nhợt không còn giọt máu

" Mọi người đang đồn ầm lên rồi "

" Được rồi ... Chị làm việc của mình đi " Đan Ny lấy lại bình tĩnh cất gọng

Nàng bước đi ngang qua phòng thiết kế

" Phải đó phải đó ... Cái đồ tiểu tam ... Ưm " Chưa kịp nói hết thì nữ nhân viên đó đã bị bịt miệng lại

" Cô nói gì đó ? " Đan Ny xoay lại , ánh mắt sắc bén nhìn vào cô gái ấy

" Tôi ... " Cô ta nhất thời đứng hình , ánh mắt , thái độ này , là lần đầu nàng phản ứng như vậy

" Đan Ny ... Có thật là như vậy không ? " Vũ Khương hỏi

Nói về Vũ Khương , anh ta là giám đốc bộ phận thiết kế , do tay Trần Minh đào tạo và sắp đặt vào , tuy nhiên chỉ có Trần Kha là biết điều này ... Và Vũ Khương cũng là đối thủ với Trần Kha , vì hắn cũng đang theo đuổi nàng

" Có chuyện gì ? " Trần Kha từ đâu bước đến cất giọng

" Bị điếc à ... Nói " Cô quát lớn

" Tôi ... Tôi ... Tổng giám đốc "

" Cô nói xem ... Nếu không nói ... Lập tức thôi việc "

" Thưa tổng giám đốc ... Chuyện là ... Mọi người đang bàn tán ... Chuyện của Trịnh thư ký cùng cô ... Ngoại tình sau lưng phu nhân " Người nhân viên bên cạnh lập tức trả lời

" Chuyện riêng tư của tôi cũng liên quan đến đám nhân viên các người sao ? Tò mò sao ? " Cô cười

" Ưm " Vòng eo của Đan Ny bị siết chặt ... Cánh môi nàng cũng bị ngậm lấy

" Như vậy đã đủ chưa ? Quý nhân viên của tôi " Khi lời nói chất dứt , những người xung quanh hoàn toàn im lặng

" Giám đốc Trần ... Cô " Hàn Khương tức giận

" Giám đốc Vũ có gì không phục ? " Cô cười cười khiêu khích

" Rồi có một ngày Đan Ny sẽ thuộc về tôi ... Vũ Khương này không dễ dàng buông tay đâu " Hắn ta không khuất phục đáp trả rồi đi mất

" Gọi Hàn Khánh Vũ lên phòng gặp tôi "

" Vâng " Đan Ny cúi đầu , xoay người bước đi

" Nếu có tò mò gì ? Sau này cứ trực tiếp tìm tôi , đính thân Trần Kha sẽ giải đáp cho mọi người ... Làm việc đi "

~~~

" Vâng ... Thưa tổng giám đốc ... Cô gọi tôi " Khánh Vũ mở cửa bước vào

" Vào thẳng vấn đề đi "

" Đây ... Là đơn thôi việc của tôi " Anh ta thốt ra vài chữ

Thế là xui xẻo cho chàng trai xấu số Hàn Khánh Vũ ... Anh ta biết hẳn , từ nay , có lẽ số phận của mình sẽ rất khó khăn để sinh sống ... Nhưng ... Đó có lẽ là kết cục tốt nhất cho những người đắc tội với Trần Kha - Giọt máu của Trần Minh

~~~

" Đến đây "

Đan Ny bước đến , được vài bước đã bị kéo mạnh ngồi vào đùi Trần Kha

" Chị sẽ giải quyết chuyện này thế nào ? "

" Thế nào à ... Chuẩn bị đương đầu với sóng gió thôi " Cô tham lam hít lấy hít để hương thơm từ nàng

~~~

Một ngày nọ , nàng được Vũ Khương hẹn đi ăn ... Vì gần đây nàng cùng cô ngoại trừ ở công ty rất ít gặp nhau và đang buồn chán nên nàng lập tức nhận lời

" Em ngồi đi " Vũ Khương lịch sự kéo ghế giúp nàng

" Cảm ơn anh " Đan Ny lịch sự mỉm cười

Khung cảnh nhà hàng này tuyệt đẹp , có nến , hoa hồng , cùng rượu và thức ăn , trông vô cùng lãng mạn ... Hôm nay nàng mặt váy trễ vai màu đen , phối Choker cùng giày cao gót cùng màu , trông vô cùng nổi bật với máu tóc màu xanh , Vũ Khương thì cũng mặc một cây Suit đen từ đầu đến chân , nếu không biết rõ về họ , người ngoài nhìn vào có thể sẽ lầm họ là tình nhân

" Hôm nay anh mời em đến đây ... " Ăn uống xong , Vũ Khương đột nhiên cất giọng

" Để ăn uống " Đan Ny lập tức cắt ngang

" Ngoài ra còn là để ... " Hắn ta búng tay , một nhân viên cầm bó hoa hồng đi lại

" Để cầu hôn em " Vũ Khương móc từ trong túi ra cái hộp mở ra , trong đó là cái nhẫn đính kim cương , cùng tay còn lại cầm hoa , gối khụy xuống

" Anh biết câu trả lời của em mà " Nàng cười khéo léo

" Phải ... Nhưng ... "

" Em ấy là của Trần Kha tôi " Trần Kha từ đâu đi lại kéo nàng ghì vào ngực , bên cạnh còn có ... Hương Ngọc

" Trần Kha ... Cô đã có vợ ... Khương Ngọc còn đang đứng trước mặt cô " Vũ Khương đáp trả

" Người của tôi ... Vĩnh viễn là của tôi ... Cảm ơn vì đã thích em ấy , mong anh không chiếu cố em ấy " Lập tức cô không thua kém , vạch rõ ranh giới của nàng và hắn , sau đó cùng nàng bỏ đi , không quan tâm đến Hương Ngọc bên cạnh

~~~

" Kha ... "

" Chát "

" Câm miệng ... " Trần Kha quát lớn

" Chị nghe em giải thích " Nàng ủy khuất hét lên

" Với tôi nó vô nghĩa " Cô đè nàng xuống giường

Một tay xé mạnh cái trang phục trên người nàng từ trên xuống , đem răng cắn mạnh vào cổ Đan Ny ... Tay cũng bận rộn bóp nắn dày vò tiểu bạch thỏ của nàng

" Xoẹt "

Đến quần áo của mình cô cũng xé không thương tiếc , mảnh vải màu trắng chất chồng lên mảnh vải màu đen ... Nếu lúc nảy , trang phục của nàng cùng Vũ Khương màu đen , thì cô lại khoát lên một cây trắng từ trên xuống dưới , kết hợp với mái tóc đỏ , trông hợp vô cùng với nàng

Không dạo đầu , trực tiếp đem vài ngắn tay thon dài cắm sâu vào bụng dưới của Đan Ny thúc mạnh vài cái

" Argh ... " Nàng thích ứng không kịp , hét lên

~ Tua Đê ~

~ Dạo này Au lười viết H quá , thôi ráng ăn chay nha ~

~ Sáng Hôm Sau ~

" Ưm ... Argh " Vừa mở mắt dậy , nàng đỏ thét đến chói tai

" Tỉnh rồi sao ? Tiếp tục nào " Trần Kha ghé sát tai nàng cất giọng ... Rồi tiếp tục tăng tốc độ nhịp thúc của cánh tay

~~~

~ Hôm nay Đan Ny về thăm nhà ~

" Ta thấy chàng trai họ Vũ rất hợp với con " Ăn ăn uống uống một hồi mẹ Trịnh liền cất giọng

" Khụ ... Mama ... Con còn nhỏ mà "

" Anh thấy phải đó ... Con bé chỉ mới 20 ... Không cần vội vàng " Ba Trịnh nổi tiếng chiều con gái , liền nói đỡ một câu

" Phải đó phải đó mama " Nàng cười cười

" Hai người đợi đó "

" Phù ... Thoát rồi " Nàng nghĩ thầm

~ Hôm Sau ~

" Nghe nói mama của em muốn em quen họ Vũ à " Trần Kha quay sang

" Sao ... Sao chị biết ? " Nàng ngồi trên ghế hoảng hốt không thôi , chưa tròn 24h mà thế nào cô lại biết được

" Em không cần quan tâm ... Em nên biết ... Em sắp xong rồi "

Sau đó là chuỗi ngày nàng né Vũ Khương hơn né tà , vì chỉ cần giao tiếp ánh mắt thôi thì sẽ đôi lại là 3 ngày nàng không xuống giường được

~ Tua ~ Tới Khúc Sóng Gió Rồi Nà ~

~ Một Ngày Nọ ~

" Có chuyện gì vậy ạ ? " Hôm nay Vũ Khương lại hẹn nàng gặp mặt , nhưng nói vì dự án gì đó nên Đan Ny mới đồng ý

" À ... Đây là bản hợp ... "

Ánh mắt nàng dời sang bên cạnh , là cô ... Hôn Ngọc Hạ ...

" Đan Ny ... "

" Vâng " Nàng định thần lại

Vũ Khương cảm nhận được gì đó xoay lưng lại ...

Ngọc Hạ ngước mặt lên ...

" Trịnh thư ký ... Vũ giám đốc "

Trần Kha nghe thấy ngước mặt lên ...

Bốn người nhìn nhau ...

" Trùng hợp thật ... Nếu hai người không phiền có thể ăn chúng với chúng tôi " Yên lặng một hồi , Ngọc Hạ lên tiếng giải vây bầu không khí ngượng ngùng

" Nếu Trần tổng không phiền " Vũ Khương quay sang cô

" Mời " Ngữ khí nhàn nhạt phát ra kèm nụ cười tin tế , với người ngoài ... Họ sẽ nghĩ Trần Kha rất ôn nhu , nhưng với Đan Ny , đây chính là vô cùng phẫn nộ , đơn nhiên Ngọc Hạ cũng nhận ra

Khi ăn , Vũ Khương liên tục gắp đồ ăn vào chén nàng , hành động đó vô tình khiến Trần Kha điên lên ... Cô cũng không thua kém , đem tôm lột vỏ bỏ vào chén của Ngọc Hạ ... Chính vì cô đã không thích nàng cùng tên họ Vũ gặp mặt , mà còn đi ăn các thứ , khiến cô càng điên lên và làm thêm vài hành động quá đáng hơn

~ Tối Đó ~

Chiếc siêu xe dừng lại trước một căn hộ cao cấp

" Cảm ơn anh ... Vũ Khương " Đan Ny bước ra , không quên tạm biệt người bên trong

" Tạm biệt em ... Ngủ ngon " Vũ Khương cười cười đáp lại rồi lái xe đi mất

" Cạch " Nàng vươn tay mở cái đèn lên

" Hơ ... Chị ... Đên đây khi nào vậy " Nàng hoảng hốt thốt lên

Bên trong một người âu phục nghiêm trang ngồi tại Sofa , đầu ngã ra sau nhắm mắt lại , tay gõ gõ vài cái lên mặt bàn , khi đèn bật ... Trần Kha chầm chầm mở mắt ra nhìn về phía cửa

" Về rồi sao ? " Trần Kha phi nhanh về phía cửa ép sát nàng vào tường , ngữ khí vô cùng đáng sợ

" Chị làm gì vậy ? " Nàng hoảng sợ

" Tôi hỏi em ... Em làm gì vậy ? " Cô gằng giọng

" Em không muốn giải thích với chị "

" Không giải thích sao ? Được ... " Cô thô bạo cắn vào cổ nàng

" Ưm ... Trần Kha ... Bỏ ra "

" Trần Kha ... Buông ra " Gương mặt nàng không còn giọt máu

" Chát " Dấu bàn tay đỏ chớt in trên gương mặt của cô

" K ... Kha ... " Nàng run rẩy nhìn vào bàn tay mình

" Đan Ny ... Em xong rồi " Cô ghì chặt 2 tay nàng đẩy mạnh xuống sàn

" Đừng mà ... "

" Hah ... Đừng mà sao ? Không phải em là người chủ động quyến rũ tôi sao ... Bây giờ lại bày ra vẻ mặt đáng thương đó " Cô điên lên buông lời mỉa mai nàng

" Trần Kha ... Chúng ta ... Chia tay đi "

...

" Vũ Khương ... Chúng ta hẹn hò đi "

" Em nói gì ? " Vũ Khương tưởng mình đang nghe nhầm

" Em nói ... Chúng ta hẹn hò đi ... Em chấp nhận lời tỏ tình của anh "

~~~

" Thưa tổng giám đốc ... Đây là bản dự án kết hợp với Ngọc gia "

" Để đó đi ... Tan làm được rồi " Cô không ngước mặt lên

" Vâng " Nàng đáp rồi đi ra

~ Lát Sau ~

Trần Kha vươn vai đi đến cửa kính nhìn xuống bên dưới ... Thế nào lại thấy Vũ Khương , cậu ta mặc bộ Vest công sở , đứng tựa vào chiếc xế hộp sang chảnh , lát sau Đan Ny đi xuống , họ hôn dành cho nhau nụ hôn kiểu Pháp rồi đi vào xe

Tay cô vô thức nắm chặt lại , trái tim co thắt dữ dội ... Trần Kha nghĩ nghĩ gì đó rồi trở về ghế làm việc , hôm nay cô làm thâu đêm ở công ty

~ Chiều Hôm Sau ~

" Nếu không có việc gì ... Xin phép tổng giám đốc tôi được về sớm " Nàng bước đến bàn làm việc của cô

" Lí do ? " Cô quăng tài liệu qua một bên

" Chuyện cá nhân thôi ạ " Nàng đứng hình vài giây rồi đáp

" Ra mắt nhà Vũ Khương ? " Trần Kha ngước đầu lên đối diện với nàng , cũng đã vài tháng từ lần nàng nói lời chia tay với cô

" Vâng " Nàng không phủ nhận

" Được ... Nên về sớm để chuẩn bị "

" Cảm ơn tổng giám đốc " Nàng nói xong thì bước ra ngoài đóng cửa lại

Trần Kha rơi vào trầm mặc , mỗi lần không nhìn thì thôi , nhưng nhìn nàng cũng Vũ Khương cô lại không chịu được ... Không nghĩ thì không sao , nhưng nghĩ rồi cô lại thêm đau lòng

" Muốn thoát khỏi tôi ? Em có thể sao ? " Cô đứng lên đi ra ngoài

~ Bên Dưới Trước Cổng CK ~

" Đan Ny " Trần Kha đuổi theo nắm lấy tay nàng

" Có gì vậy ạ ? " Nàng ngạc nhiên xoay lại

" Nói chuyện chút đi "

" Bây giờ không tiện ạ ... Vũ Khương " Nàng dè dặt

" Em không có quyền quyết định " Cô kéo nàng vào xe

" Trần giám đốc ... Không biết cô có thể buông tay vợ sắp cưới của tôi ra được không " Từ xa Vũ Khương lái xe chạy đến , bước xuống hướng cô nhíu mày

" Xin lỗi ... Nhưng em ấy vẫn là người của Trần Kha tôi ... Xin Vũ giám đốc đừng hiểu lầm ... Mong anh đừng nhận bừa ba từ ... Vợ ... Sắp ... Cưới với em ấy " Cô kéo mạnh nàng lôi vào xe chạy đi mất , trước sự ngỡ ngàng của Vũ Khương

~ Trên Xe ~

" Reng reng reng " Điện thoại nàng vang lên

Đan Ny mở túi cầm điện thoại lên ... Chưa kịp nhìn tên đã bị Trần Kha giựt lấy

" Vút ... Bụp " Cô không chần chừ mở cửa kính ra ném phăng con táo vừa tậu của nàng

~ Không Khí Yên Lặng ~

" Chúng ta ... Nói chuyện một chút đi " Cô cất tiếng phá giải bầu không khí ngượng ngùng

" Không nói thì cũng đã lên xe ngồi rồi " Nàng đáp

" Quay lại ... Được không ... Tôi ... Hưh ... Ưm " Chưa dứt câu , nàng đã chòm người đến cấu xé bờ môi của Trần Kha

" Kéttt " Trần Kha tấp vào lề ... Cởi bỏ dây cài an toàn

~ Gương vỡ lại lành từ đó ~

~ Sóng Gió Đợt Cuối Kéo Đến ~

" Reng reng reng "

" Bảo bối "

" Argh ... Kha ... Mau đến đây đi " Bên kia giọng nói yếu ớt vang lên

" Em đang ở đâu " Trần Kha lập tức đứng dậy

" Em không biết ... Ở đây tối lắm ... "

" Miêu tả xung quanh nhiều hơn đi "

" Ở đây rất tối , rất lạnh nhưng đã ổn hơn rồi ... Em không thấy gì cả ... Lúc nảy em tỉnh lại liền biết bị trói , cởi trói xong lập tức gọi cho chị ... Với cả , em nghe tiếng ù ù ... Như tiếng sóng biển vậy ... Hiện tại ... Em ... Đau đầu quá ... Kha ... Cứu em "

" Bụp " Âm thanh chói tai vang lên ... Tiếp theo đó điện thoại cũng tắt luôn

" Alo ... Chết tiệt " Cô đấm một cú thật mạnh vào tường

" Mau định vị chỗ ở của Đan Ny " Cô gọi cho ai đó rồi đi vào xe phóng thật nhanh trên đường

~~~

" Thưa cô chủ ... Là ở kho đông lạnh gần biển "

" Chuẩn bị thêm vài người ... Khi nào tôi cần sẽ gọi "

" Vâng "

Trần Kha nhanh chóng đạp ga hết mức chạy về phía trước ... Với cô , từng giây từng phút trông qua lúc này đều vô cùng căng thẳng

~ Đến Nơi ~

Đúng như nàng miêu tả , ở đây rất ồn , tiếng gió cùng sóng biển cũng rất lớn , gần đó có nhiều cái nhà kho cũ , càng đi vào trong , không khí càng lạnh , điều này làm Trần Kha chắc chắn hơn là mình đã đến đúng chỗ , cô đi vào trong lục tung nơi này lên ... Nhưng ... Không có gì cả , đến cái nhà kho cuối cùng , cô phát hiện được điện thoại của nàng cùng sim bị đập nát ... Gần góc tường lại có 1 lối đi được đục sẵn , Trần Kha nhanh chóng chạy vào con đường đó

" Đan Ny ... Em đây rồi " Nhìn được bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế , tay chân bị trói vào cạnh ghế , cô đau sót chạy tới

" K ... Kha " Nàng mở mắt

" Em tỉnh rồi ... " Cô mừng rỡ

" Trần tổng đừng vội vui mừng " Vũ Khương từ đâu bước tới , tay cầm khẩu súng xoay xoay

" Đúng như tôi đoán ... Lại là anh " Trần Kha không nhanh không chậm ngẩng đầu lên

" Nếu đã bị cô đoán ra ... Thì tôi đành hạ màn thôi " Hắn cười cười

" Ba tôi đã cài anh vào đúng chứ ? "

" Đúng như cô nghĩ ... Lão Trần đã sai tôi phá chuyện của cô và Trịnh thư ký "

" Dù sao anh cũng chẳng phải người trực tiếp đứng sau ... Cho nên ... Phiền tránh ra "

" Rất tiếc thưa cô chủ ... Họ Vũ tôi đây chưa từng khuất phục trước ai cả "

" Không phải anh vẫn là con cún bám đuôi ba tôi sao ? "

" Từ giờ thì không " Hắn giơ súng chĩa vào đầu cô

" Có vẻ anh nói thật " Cô giơ tay để lên đầu

" Chỉ cần cô chết ... Em ấy là của tôi ... Lão già kia cũng vụt mất công ty vào tay tôi " Vũ Khương đắc ý cười cười

" Liệu không thành công thì sao ? "

" Thì chẳng sao cả ... Vũ Khương này cũng đã mất tất cả rồi ... Không còn gì để mất nữa "

" Vậy làm nhanh chút đi " Cô buông lời khiêu khích

" Vĩnh biệt cô chủ của tôi "

" Đoàn "

" Con chó phản chủ ... " Giọng nói khác vang lên

" Mày ... " Vũ Khương tức giận quay về sau

" Có phải mày đã quá đắc ý về việc ông chủ bổ nhiệm mày rồi không ... Lão Trần là người nuôi mày từ nhỏ ... Vũ Khương mày nghĩ gì ... Không lẽ ông ấy không biết " Người này cười cười

" Ông già đó ... " Hắn bấu chặt tay lại

" Kẻ phản bội vẫn nên bị trừ khử ... Vậy nên ... Vĩnh biệt "

" Đoàn đoàn đoàn " Vũ Khương chết không nhắm mắt ngay tại chỗ

" Cô chủ ... Ông chủ muốn gặp mặt cô " Người này nhìn cô nói

" Trở về đi ... Tôi lập tức đến " Trần Kha đáp

" Vâng " Người kia cuối đầu rồi đi mất

" Chị đưa em về " cô cởi trói cho nàng

Đan Ny gật đầu ngoan ngoãn nghe lời

~~~

" Bảo bối ... Mau vào trong " Cô dừng xe lại

" Kha ... Đây là ... " Nàng ngơ ngác nhìn vào bên trong căn nhà , đây không phải nhà của nàng

" Là nhà của Trương Hân và vợ của chị ấy cùng mấy đứa nhỏ ... Còn có chị họ Dao Dao cùng Kỳ Kỳ đến chờ em "

" Vâng "

~~~

~ Trước Cổng Trần Gia ~

Đột nhiên có người con gái đứng trước cửa

" Ngọc Hạ ... Sao em lại ở đây ? " Trần Kha nhíu mày

" Kha ... Việc này là sao ? " Ngọc Hạ đưa cặp mắt long lanh ra , chìa ra cái điện thoại , bên trong là hình ảnh thân mật giữa cô và nàng

" Như em đã thấy ... Tôi không có gì giải thích " Trần Kha đem tay đút túi quần

" Trần Kha ... Tại sao vậy ? Em rất yêu chị mà "

" Tôi không yêu em "

" Đừng rời bỏ em được không ... Em sẽ thay đổi vì chị mà "

" Xin lỗi " Cô xoay người lại bỏ đi

" Vậy chị đừng hối hận " Chờ cô đi rồi được vài bước , đột nhiên Ngọc Hạ nói một câu với nét mặt vô cùng đáng sợ , bước vào chiếc xe gần đó lái đi mất

~~~

Cô đứng hình vài giây ... Sau đó mở điện thoại ra kiểm tra , có cuộc gọi nhở của Thẩm Mộng Dao , Trương Hân , Viên Nhất Kỳ và cả của nàng

" A Hân ... Có việc gì vậy ? " Cô lo lắng gọi lại

" Trần Kha ... Là em ... Thẩm Mộng Dao " Giọng nức nở bên kia vang lên

" Chết tiệt ... Mọi người sao rồi " Dự cảm chẳng lành , cô nói lớn

" Đan Ny bị một nhóm người đi đến bắt đi ... A Hân cùng Tiểu Hắc có đuổi theo ... Nhưng không kịp ... Họ có súng ... Hiện tại ... A Hân bị bắn vào bụng bất tỉnh "

" Được rồi ... Chăm sóc cậu ấy đi ... Chị giải quyết vài chuyện liền đến "

~~~

" Ba mẹ " Cô bước vào bên trong

" Trần Kha ... Mau nói cho ta biết , con và cô ta là như thế nào ? " Mẹ Trần tức giận quát lớn

" Đúng như các người đã thấy ... Con và em ấy là đang yêu nhau " Trần Kha đáp

" Hoang đường ... Con vốn đã có Ngọc Hạ rồi ... Mau chấm dứt thứ tình cảm sai trái này đi "

" Con không thể "

" Không phải con đã đòi cưới con bé hay sao ? " Trần Minh đưa ra tông giọng lạnh như băng

" Hah ... Con đòi cưới cô ta khi nào ... Người con muốn cưới là Ngọc An ... Chị gái song sinh của cô ta " Cô cười cười đáp

" Trần Kha ... " Mẹ Trần quát lớn

" Không phải chính người đã thất hứa sao ? "

" Không phải các người dồn ép con sao ? Ban đầu ... Con vốn muốn cưới Ngọc An ... Em ấy lại bị Ngọc Gia cùng hai người vùi dập ... Mẹ của em ấy ngoại tình thì liên quan gì em ấy ... Thế nào khi sinh ra lại phân rõ một người mang danh con ghẻ không được công nhận , một người trở thành tiểu thư đài cát hưởng thụ dinh hoa phú quý ? Tại sao ? " Trần Kha phẫn nộ

" Suy cho cùng cũng đều mang gương mặt và hình dáng giống nhau ... Con thế nào lại phân rõ ? "

" Thế không phải hai người đều cùng được sinh ra từ một người sao ? Thế nào lại mang hai số phận ? "

Nhất thời không khí yên lặng

" Ngọc Hạ ... Người tiểu thư hiền lành lương thiện ai cũng yêu quý ... Hah ... Đều là giả dối cả ... Hai người biết không ... Ngọc An ban đầu là vô tội , thế mà lại bị người tiểu thư kia vu oan , bị bạn bè , người thân và xã hội xa lánh , đến mức bị tâm thần và tự tử ... Thế mà lại bị bỏ lơ như chưa từng biết ... Thật là ... Công bằng ở đâu ? Sao lúc ấy chẳng ai phân rõ đúng sai ? Các người không phân đúng sai thì thế nào lại trách con ? "

" Trần Kha ... Con là giọt máu của Trần Minh ta , từ khi sinh ra đã ở ngai vàng ... Là nhân vật không tầm thường thì con cũng sẽ chẳng được sống cuộc sống như người bình thường đâu " Trần Minh nhàn nhạt nói ra vài câu

" Con luôn khao khát có được cuộc sống như người bình thường ... Baba mama ... Con không cần địa vị này ... Con cần được sống như ý mình ... Cầu xin hai người ... Từ nhỏ đến giờ con luôn nghe theo quyết định của người ... Nhưng ... Lần này thì không thể " Trần Kha đáp

" Con sẽ bước chân ra khỏi Trần gia sao ? " Mẹ Trần nhíu mày

" Nếu đó là việc hai người muốn "

" Việc này dễ dàng lắm sao ? " Trần mẹ quát lớn

" Dù dễ hay không , con đều sẽ làm ... Bất kể cái giá của nó là gì ... Chỉ cần được ở bên em ấy thì con hoàn toàn chấp nhận " Cô kiên quyết

" Trần Kha ... Ngươi ... " Mẹ Trần đứng dậy đập bàn

" Cứ làm như ý của con ... " Trần Minh đột nhiên thay đổi ý định

" Người nói gì ? "

" Làm như con muốn ... Nhưng ... Trần gia không chấp nhận người con dâu thứ hai bước chân vào nhà " Ông nhàn nhạt tiếp lời

" Nhưng ... Em ấy đâu rồi ? "

" Đi mà hỏi vợ của con ... "

~~~

" Đan Ny ... Em đang ở đâu ? "

" Bến tàu gần biển ... Mau đến đây " Bên kia trả lời

" Đừng làm hại em ấy ... Tôi sẽ đến " Cô nắm chặt tay lái , chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng

" Đến bến tàu ... " Cô nói chuyện với ai đó

" Đã rõ "

~ Tua ~

" Kha ... Chị đến rồi " Ngọc Hạ cầm con dao trên tay đung đưa

" Thả em ấy ra "

" Không dễ như vậy được ... Kha ... Chị biết gì không ... Em có tin vui cho chị đây " Ả cầm xấp ảnh đưa cho cô

" Cái ... Có ... Có thai ? " Cô ngạc nhiên nhìn sang nàng

" Phải đó ... Thư kí yêu quý của chị tháng trước đã mang thai khi cùng chị đi thụ tinh nhân tạo ... Bất ngờ lắm phải không ? " Ả cười cười

" Cô muốn gì ? " Cô hét lên

" Muốn gì sao ? Hưmm ... Em muốn chị ... Hoặc cô ta ... Phải bỏ mạng tại đây ... Em đã cài bom vào sau ghế của cô ta rồi "

" Cô bị điên rồi ... Cô cũng sẽ chết đó "

" Haha ... Em đúng là đã điên rồi ... Kha ... Em muốn chết ... Em muốn trở thành Ngọc An ... Để chị vĩnh viễn yêu em ... Hahaha ... " Ả đã điên dại

" Cô ... "

" Quả bom hẹn giờ chỉ còn ít giây thôi lập tức nổ ... Chị hãy chọn đi ... Là chị ... Hay mẹ con cô ta ... Hahaha "

" Tôi lập tức thế mạng ... Cô đừng làm hại em ấy " Trần Kha hoảng sợ đi đến

" Hahaha ... Tốt ... Đến đây ... Em cùng chị chết chung với nhau ... Rồi sẽ không ai cướp mất chị từ tay em ... Rồi chúng ta sẽ thật hạnh phúc "

" Ưm ... Kha ... Đừng ... Không được bỏ rơi mẹ con em " Nhận thấy cô đang tiến lại gần , nàng lắc đầu hét lớn

Trần Kha vẫn đi tới ...

Ngọc Hạ cười đắc ý ...

Đan Ny sợ hãi run rẩy , vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu ...

10 ... 9 ... 8 ... 7... 6... 5 ... 4

3 ...

2 ...

1 ...

" BÙM "

~~~

" Oa ... Oa ... Oa "

" Trần Kha ... Mau đi dỗ con "

" Chị đến đây ... " Trần Kha tay lắc lắc bình sữa , tay bế cục bông nhỏ trong nôi

" Bé ngoan ... Đừng khóc ... Baba thương "

" Ayda ... Trần con đừng khóc nữa mà ... Cậu Văn Văn của con cần ngủ " Từ Sở Văn thở dài

" Cái tên họ Từ kia ... Mau đi lo cho con của ngươi "

" Vẫn còn ngủ thưa Trần ca ca " Từ Sở Văn nhắm mắt lại

" Oa ~~~ "

" Từ Xuẩn mau xem con của ngươi ... " Trần Kha cười cười

" Con trai à baba mệt lắm rồi " Người kia mở to hai con mắt thâm quầng như gấu trúc đi mất

Thấm thoát cũng đã vài năm rồi ... Đan Ny cũng hạ sinh cho Trần Kha một cô con gái , họ sống cùng vợ chồng Từ Sở Văn - Diệp Thư Kỳ ... Baba cùng mama của cô từng đề xuất đưa nàng về Trần gia sống nhưng Trần Kha đã từ chối ... Vẫn là sống ở ngoài thỏa mái hơn ... Ban đầu cô làm tại công ty riêng của Từ Sở Văn , sau này thì lại trở về điều hành CK ... Thỉnh thoảng đi thăm nhà nội , nhà ngoại cùng nhà vài người bạn ...

~ Tối Đó ~

" Kha ... Sao vậy " Đan Ny tắm xong , lau tóc bước ra ngoài , nhìn nhìn cái đầu đỏ kia hỏi

" Vợ à ... Chị muốn sinh con " Trần Kha dụi đầu vào người nàng

" Ayda ... Bé con chỉ mới 2 tuổi " Nàng vuốt vuốt đầu người kia

" Nhưng chị muốn ... Chị muốn ... Chị muốn " Người kia vùng vẫy trên giường

" Được được ... " Nàng lập tức đồng ý , lo sợ nếu để thêm chút nữa cái giường sẽ hư mất

~ Bên Chỗ Nào Đó ~

" Lại nữa rồi ... Vợ à ... Chồng muốn vợ về " Thanh niên Từ Sở Văn ở bên cạnh nghe được hai vợ chồng kia ân ân ái ái liền ủy khuất ôm con nũng nịu

" Chồng ngoan ... Ba ngày sau em sẽ về mà " Diệp Thư Kỳ cười khổ

" Chị đẹp ... Chị mau về đi ... Văn Văn hổng chịu ... Bé hổng chịu " Từ Sở Văn vùng vẫy khắp cái giường , để cục bông nhỏ nhắn nào đó nằm trên giường ngẩng đầu lên nhìn baba của nó với cặp mắt hiếu kì như nhìn thấy " sinh vật lạ "

<<<<<<<<<<<<<<<END>>>>>>>>>>>>>>>

Gần đi học nên mik ko chắc sẽ viết thường đc ko nhưng sẽ cố gắng ✊ Có thể sẽ ít chữ một chút

10/8/2021 Dương Đà và Dương tiểu Đà snvv 💗 4 người phát đường ngập mặt

14/8/2021 Thẩm đội snvv 🧡 Thất tịch vv ... PTTV , TTHD cặp đưa làm cặp đón làm , Hách Sảng zhibo phát đường , cô Tình dới Bình đi ăn , DK cx ít có dồn dập lắm , hết Disney , zhibo sn r hậu trường TTC8 , còn HM thì có quả nón cx đủ lm toi dẫy đùng đùng gòi

18/8/2021 Mừng kỉ niệm nhị kỳ sinh 8 năm xuất đạo

19/8/2021 Đoàn đội snvv 💙 Tả Viên snvv 💛

26/8/2021 Ngũ Chiết snvv ❤

27/8/2021 Kiki snvv ❤

Thêm mấy quả cd , mỗi lần cd là mỗi lần đau chân , đạp từ cái này qua cái kia :)) Ngoài mấy cái bè chuối tà đạo thì các cặp chính đạo như Chấn Oa , Hân Dương ... cx lm Au xao xuyến ko thôi ... Còn Hách Sảng cưới luôn gòi , thêm nhà lão tam , Hâm Lộ thì sáp sáp dô

Ối dời ơi ... Dồn dập quá Đa thở hỏng nổi 🙄 Mà ns thì ns chứ mik mong các bn gặm thì gặm , high thì high chứ nhớ chú ý mức độ nha ... Còn lí do thì chắc mn bt r

Hình như Trần đại cưa và em bé đi quay MV B50 , hóng quá ... Chưa gì nghe vụ 80w đi đổi trang phục tb20 tệ là muốn kí dô đầu Ba gòi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro