Hoa Hồng Có Gai (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý : Truyện chỉ mang yếu tố tưởng , không có thật trong thực tế ... Trong quá trình đọc truyện nếu mình có dùng những từ ngữ không đúng hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân vật , lỗi đánh máy bị sai thì cho mình xin lỗi trước ... Nội dung có tình tiết 18+ ... Nên cân nhắc trước khi đọc )

Giới Thiệu :

Trần Kha_Người cầm đầu bang đẳng hắc đạo mang tên CK , hiện đang điều hành bang ở Quảng Châu ... Cô nổi tiếng là người lạnh lùng , tàn nhẫn , chỉ cần quét mắt thoáng qua đã khiến người đối diện run sợ

Trịnh Đan Ny_Sinh viên trường đại học Thượng Hải NNN , được mệnh danh là " Bạn gái quốc dân " . Hiền lành , tốt bụng , lương thiện là cách nghĩ của bạn bè dành cho nàng ... Nhưng thật ra , sâu trong lớp mặt nạ đó lại là một tính cách tái ngược hoàn toàn ... Con người thật của nàng ra sao , rất ít người biết

CP phụ : Hắc Miêu , Hân Dương , Thi Tình Họa Dịch , Tình Ý Nông Nông , Long Viện , Hâm Lộ , Thư Phu Giai , Thư Kỳ 

Vào Truyện :

Trong ngôi trường NNN , có tổng cộng 3 khối chính phân theo năm học của sinh viên , mỗi khối chia làm 3 lớp , A1 gồm các Alpha , A2 là Beta và A3 là Omega ...

" Bạn học Trịnh vào lớp rồi " Một chàng trai nghịch ngợm từ cửa chạy về chỗ ngồi và hét lớn

Mọi người nghe được cũng dời ánh mắt chú ý nhìn về phía cánh cửa

Thẩm Mộng Dao , Hứa Dương , Châu Thi Vũ , Nông Yến Bình , Long Diệc Thụy , Vương Tỷ Hâm cùng Trịnh Đan Ny bước vào ... Nói là nói nàng bước vào nhưng thật tế là hơn nửa nhóm bước vào , ai cũng xinh đẹp , phong cách quyến rũ , dễ thương , cá tính đều có đủ ... Nhưng đám người này chỉ chú ý nhiều nhất là Đan Ny , nói nào ngay thì những người còn lại đều là hoa đã có chủ , ai cả gan lắm thì nhân lúc dàn lão công đi vắng liếc nhìn các nàng vài lần , chứ nếu " họ " có ở đây thì không chừng đám người này bị móc mắt lúc nào không hay ... " Các Alpha "tuần này có công việc đột xuất phải trở về Quãng Châu nên nàng cùng vài người kia ngồi chung

Vài người cố gắng vẫy tay , cười thật tươi để dành được sự chú ý của Đan Ny khi các nàng đi ngang qua ... Nàng theo phép lịch sự chàp lại vài cái

" Xin chào bạn học Trịnh " Chưa đầy vài phút khi các nàng ngồi xuống ... Có chàng trai khôi ngôi bước đến , mìm cười thân thiện

" Chào học trưởng ... " Đan Ny ngẩng đầu lên

" Em đã làm xong bài tập về nhà của Ngọc lão sư chưa ? "

" Ah ... Em quên mất rồi ạ " Nàng gãi đầu bĩu môi

" Không sao không sao ... Anh đã làm giúp em một bản ... Nộp cho em nhé " Khánh Nam xua tay , cười cười

" Cảm ơn học trưởng " Đan Ny cười vui vẻ

" Vậy anh đi thu bài tập tiếp đây ... Tạm biệt " Khánh Nam vẫy tay chào rồi đi mất

... Mọi người xì xào xung quanh bán tán liên tục , đa số chia làm ba phe , phần lớn là thích an bài tiền bối Khánh Nam cùng hậu bối Trịnh Đan Ny một chỗ , phe thứ hai chỉ thích Khánh Nam hoặc Đan Ny và không mong hai người họ quá thân mật , phe còn lại chính thì không quan tâm

Mà Khánh Nam , đều được mọi người cho là vô cùng xứng đôi khi đặt cạnh Trịnh Đan Ny , khôi ngô tuấn tú , cơ thể không quá cường tráng nhưng cơ bắp vẫn lộ rõ , gương mặt có thể xem là không có góc chết , tóc tai cắt tỉa gọn gàng theo kiểu Layer đầu nấm được nhuộm xanh tựa tựa màu tóc của Đan Ny  , thông minh đa tài , tính cách thân thiện , ấm áp với mọi người xung quanh , có vài tài lẻ làm các nữ sinh trong trường không khỏi mê mẫn ... Gia thế cũng thuộc hạng khá giả , phi thường xuất chúng ... Nhìn chung mang vẻ ngoài của Goodboy chính hiệu trong truyền thuyết

~ Tiết Thể Dục ~

Tiết này lão sư có bảo các lớp sẽ cùng học chung ... Đa số đều háo hức , bởi lẽ họ sẽ được gặp người yêu hoặc người mình theo đuổi

" Tiết này các em chạy cho tôi ... Bắt đầu từ 2A3 ... Các em ... Tập chung vào "

Trong lớp Omega này thì nhóm nàng đang dẫn đầu , dù mục tiêu lão sư đặt ra là 20 vòng quanh sân vận động nhưng chẳng có gì khó với nàng ...

" Lớp 3A1 ... Đứng lên "

Đây là lớp có Khánh Nam , chàng trai này cũng rất khỏe , ban đầu đứng ở cuối dãy nưhng đã nhanh chóng đuổi theo và về đích với vị trí đầu tiên

Đám nữ sinh lớp khác ùa nhau tụ đến chỗ Khánh Nam tặng quà , nước , thức ăn cho chàng trai này

~~~

" Được rồi ... Các em nghỉ một chút ... Sau đó sẽ đến bộ môm khác "

" Của em " Khánh Nam từ đâu cầm chai nước dí vào tay nàng

" Tiền ... Tiền bối ... "

~ Tối Đó ~ Tại Khu Kí Túc Xá ~

Nói là kí túc xá có vẻ như là một nơi khá tầm thường , thật ra nó là con phố lớp gồm những căn hộ cao cấp dành cho người giàu , bởi lẻ ở đây ... Từng vật dụng , nội thất đều thuộc lại xa xỉ nhất trong cái Thượng Hải này ... Điều này cũng khá bình thường khi đây là nơi ở của học viên trường đại học NNN - nơi giới thượng lưu muốn bước vào cũng không phải dễ ...Trong bạn học có người cùng nhau hoặc người hướng nội sẽ chọn sống riêng lẻ , mà chọn nơi ở thích hợp theo sở thích và tính cách ở tại các căn dinh thự , biệt thự , penthouses hay thậm chí là nhà kiểu studio nhỏ ... Đan Ny lựa chọn sống cùng những người tỷ muội thân thiết của mình trong một căn dinh thự rộng lớn ... E hem ... Dĩ nhiên có cả " các huynh đệ " nữa , nhưng họ trở về Quãng Châu mất rồi ... Các nàng sau khi ăn tối xong thì cùng nhau ngồi tại phòng khách xem phim lẫn ngắm cảnh thành phố về đêm

" Ayda Đan Ny ... Chị nghe đồn Khánh Nam đang theo đuổi em " Hứa Dương nằm trên sofa lướt confesions ở trường đột nhiên phấn khích nói lớn

" Haizzz tỷ à ... Lời đồn này chẳng phải ngày một ngày hai " Nàng cười cười

" Đây đây ... Mau xem " Long Diệc Thụy đẩy ra cái điện thoại

Đại khái đoạn clip bên trong có nội dung

" Đại mạo hiểm hay thật lòng ? " Là học viên của lớp 3A1 , đám này đang ở trong kí túc xá chơi trò chơi , không may Khánh Nam thua và phải chấp nhận hình phạt

" Thật lòng " Chàng trai suy nghĩ hồi lâu rồi đáp

" Ay ... Vậy người cậu đang theo đuổi tên gì ? "

Lập tức vài người xung quanh hò reo , đập tay với chàng trai vừa nói

" Tên là ... Trịnh Đan Ny " Khánh Nam nói không chút chần chừ

" Đấy ... Chính chủ đã xác nhận rồi kia mà " Vương Tỷ Hâm cười cười

" Em tính thế nào ? " Thẩm Mộng Dao quay sang

" Dù sao tiền bối chỉ công khai , vẫn không liên quan đến em " Đan Ny nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi đem cái đầu dụi dụi vào người Thẩm Mộng Dao

" Vậy là người ta đã đồng ý rồi a~ " Châu Thi Vũ tinh nghịch xoay xoay đầu ngón tay trỏ lại với nhau

" Hả ? Vậy còn người ở Quãng Châu ? " Nông Yến Bình ngơ ngác ngồi bật dậy

" Ayda ... Chị hai à ... Đan Ny chỉ là đồng ý để người kia theo đuổi mình ... Ai lại nói đồng ý hẹn hò " Long Diệc Thụy bất lực đáp

" Chị thật là ... " Lý Giai Ân cóc nhẹ vào đầu Nông Yến Bình cười cười

" Bảo bối ngốc thật " Đan Ny đem cái đầu của Yến Bình xoa xoa

" Nếu chị ấy biết chị hẹn hò cùng người khác thì thế nào nhỉ ? " Diệp Thư Kỳ đột nhiên đặt tay lên cằm và híp mắt suy nghĩ

" Không cần phải suy nghĩ ... Em sẽ cho các bảo bối xem họ Trần đó ghen như thế nào " Nàng cười tinh ranh

" Cạch " Nàng bước vào phòng ngủ , đem cửa cẩn thận đóng lại

" Róc Rách " Một cô gái từ dưới nước hồ bơi lạnh cóng ngoi lên bờ , cơ bắp rắn chắc ẩn ẩn hiện hiện trong bộ Bra thể thao đen trắng của dòng Adidas , hình đầu sư tử gầm gừ ở eo phải , ngoại trừ ngón tay cái thì những ngón tay còn lại hơp lại thành dòng kí tự Latinh đặc biệt , người này đem cái khăn tắm bằng lông che đi ... Người này mang mái tóc với màu sắc đỏ rực , gương mặt rất ưa nhìn , vừa uy nghiêm , bá đạo xen lẫn đáng sợ ...

" Reng reng reng "

" Nghe đây ... Bảo bối " Đầu dây bên kia có tông giọng trầm ấm truyền đến

" Lại ra hồ bơi ban đêm à ? " Đan Ny bĩu môi

" Phải "

" Đã bảo phải nghỉ ngơi buổi tối mà "

" Lần sau sẽ không có nữa "

" Kha ~ Nhớ chị rồi ~ "

" Lập tức đến thăm em "

" Ayda ... Ở bang không phải lô vũ khí vừa rồi cướp bị sao ? Cứ giải quyết đi "

" Đám nhãi ranh đó Trương Hân cùng vài người kia đã giải quyết xong rồi ... Chỉ là đám nghiệp dư "

" Dạo này nhiều người máu liều nhiều hơn máu não thật " Nàng đưa tay nghịch nghịch quần áo

" Bảo bối ... "

" Sao đó ? "

" Nhớ em "

" Chỉ nhớ thôi ? "

" Muốn em "

" Chung quy chỉ có vậy ? "

" Muốn bay đến đó mang em về bên tôi ... Trói em lại một chỗ "

" Đồ Alpha tham lam ... "

" Với em "

...

Hai người rơi vào chầm mặc

...

" Đã khuya rồi ... Mau ngủ đi "

" Chị cũng phải nghỉ ngơi "

" Nghe em hết "

Trần Kha đong đưa ly rượu , từ từ tiêu hóa chất lỏng cay đắng đó vào bụng ... Cô im lặng hồi lâu , đem cả cơ thể ngã về chiếc ghế phơi nắng ... Xung quanh , đám người áo đen thay nhau canh gác , bên cạnh còn có vài mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng , thấy cô im lặng cũng an phận ngoan ngoãn không dám gây rối ... Từ xa ... Một Beta nam bước đến , cũng không dám làm phiền cô

" Nói " Trần Kha vẫn cảm nhận được có người đến , nhàn nhã cất giọng , ánh mắt vẫn đóng lại

" Thưa chủ nhân ... Lô vũ khí kia đã thuận lợi giao dịch cho đám người ở biên giới "

" Được rồi ... Nói với nhóm Trương Hân là có thể về Thượng Hải rồi "

Người kia nghe được thì cúi đầu chàp một cái sau đó bỏ đi

~~~

" Cô không được phép vào đây " Vài người vây lấy một cô nàng Omega ở trước cổng

" Các người khôn hồn thì mau cút ra " Cô gái này cũng không nhượng bộ quát lớn

" Nếu cô còn chống cự ... Chúng tôi xin thất lễ " Từ đâu mấy người này móc ra vũ khí , người mang súng , người mang côn nhị khúc và cả mã tấu

" Bên ngoài có chuyện gì ? " Trần Kha đanh mặt lại

" Hạ tiểu thư đang ở bên ngoài ạ "

" Khách đến nhà sao lại xua đuổi ... Mau cho khách vào " Cô xua tay

" Vâng "

" Dừng lại ... Tiểu thư ... Mời cô vào trong " Nam nhân này đi ra ngoài ngăn mấy tên khác lại

" Hừ ... " Người đẹp này tức giận liếc ngang tên lúc kia bước vào

Hai bên là sân vườn cô cùng nguy nga lộng lẫy ... Cành bước vào trong cảnh vật càng sáng và đẹp ... Bên cạnh biệt thự đồ sộ có hồ bơi ... Ánh đèn xanh biển chiếu sáng , trên bờ có một người tóc đỏ ngồi trên ghế phơi nắng , xung quanh còn có các mỹ nữ ăn học gợi cảm cùng chơi đùa người kia

" Trần Kha ... Tại sao ? " Tiểu thư họ Hạ vừa vào đã hét lên

" Nào ... Đừng làm các cô gái của tôi sợ " Trần Kha điềm tĩnh cất giọng ... Tay còn vuốt ve đùi của cô gái ngồi bên cạnh

" Em biết chị là người đa tình ... Em không ngăn cấm chị qua lại với người khác ... Cả khi chị ở trước mặt em đùa giỡn với đám yêu tinh này em cũng không chấp nhất ... Nhưng ... Sao lại tàn nhẫn với em như vậy ? "

" Chơi chán " Trần Kha nhàn nhạt phun ra vài chữ

" Từ trước tới giờ chị chưa từng có cảm tình với em chưa ? Một lần cũng không ? " Hạ tiểu thư ấm ức đến phát điên lên

" Tôi đã nói em chỉ là tạm thời ... Khi nào chán tự khắc sẽ tách rời ... Có phải Hạ tiểu thư đây tự mình đa tình rồi không ? " Cô đã nói tiếp

" Phải ... Thì ra là em tự đa tình , tự cho rằng có được trái tim của chị ... Em đánh giá bản thân quá cao rồi "

" Không sao ... Chơi cùng với Hạ tiểu thư một thời gian ... Trần Kha tôi cũng rất vui ... Nói không chừng ... Khi nào cần có thể đến đây chơi tiếp " Cô cười cười

" Sẽ không " Nói rồi tiểu thư ấy bỏ đi

" Khoan đã ... Hạ Hạ à ... Sau này muốn lợi dụng ai nhất định phải lựa đúng người , đừng có như lần này nhé ... Không khéo lại bị gậy ông đập lưng ông " Trần Kha nói vọng ra ... Đem tay vẫy vẫy tạm biệt

~~~

~ Nào chúng ta cùng đến với Đan Ny ~

" Các em ... Hôm nay chúng ta làm quen với một bạn học mới " Lão sư đứng trên bục nhìn ra cửa ra hiệu

" Xin chào mọi người ... Tôi là Trần Hoắc ... Du học sinh trở về từ Anh ... Mong mọi người chiếu cố " Người này bước vào ... Là Alpha nữ với mái tóc xám khói ... Mặc sơmi trắng ,nửa vạt trước vào quần , nửa vạt sau tùy tiện kéo ra ngoài , bỏ 2 nút đầu tiên , lấp ló cái Bra đen thể thao cùng vài sợi dây chuyền màu bạc năng động , quần jean đen rách gối thời trang kết hợp với dây nịch tán lỗ , bên hông có móc xích cài ở quần , dưới chân mang đôi Boot cao đến mắt cá màu đen ... Tổng thể nhìn người này rất cao , cao khoảng M75 và rất gầy , gương mặt dụ hoặc vô cùng

~ Ra Chơi ~

" Hôm nay có người mới đến đó " Dương Viện Viện ngồi cạnh xuống tán gẫu

" Là của chúng tôi " Dương Khả Lộ tiếp lời

" Nghe nói ... Ở bên nước ngoài rất nổi tiếng ... Hội bạn gái cũ ít nhất cũng ba con số ... Là Badgirl trong truyền thuyết " Lâm Thư Tình ngước lên

" Là người kia sao ? " Đan Ny nhìn về người con gái tóc xám đứng ở sân chơi bóng rồ

" Là cô ta ... Trần Hoắc "

" Đúng là nhìn thật tra ... " Long Diệc Thụy quay sang nhìn Trần Hoắc cười cười trêu ghẹo vài Omega khóa trên

" Người ta đẹp như vậy ... Cao ráo như vậy ... Qua lại với nhiều người cũng không có gì lạ " Nông Yến Bình đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn nhìn

" E hèm ... " Lâm Thư Tình chột dạ , ho khan vài cái

" Rầm " Trái bóng đập mạnh vào bàn của các nàng , phát ra âm thanh cực chói tai ... May mắn không có vật gì bị đổ bể

" Chết tiệt " Alpha nam ôm trán thở dài

" Thằng ngốc ... Đứng đó là gì ... Mau đến xin lỗi " Vài Alpha khác đi đến vỗ vai người vừa ném ra cú bóng lúc nảy

" T ... Tôi "

" Nào ... Đi thôi " Trần Hoắc bước đến câu cổ người kia cùng đi về phía các nàng ...

Chàng trai đó khựng người lại , bối rối không dám đối diện với các Alpha và Omega cùng khối

" Ra dáng Alpha đi chứ ... " Trần Hoắc thúc mạnh vào eo người bên cạnh

" Ui ... Thật ... Thật xin lỗi ... Tôi ... Không cố ý ... "

" Thật ngại quá ... Chúng tôi có thể lấy quả bóng không ? " Trần Hoắc cắt ngang lời chàng trai

" Cứ tự nhiên " Dương Viện Viện nhún vai , tay vẫn đặt trên eo Long Diệc Thụy

Trần Hoắc bỏ mặt chàng trai đang chết đứng bên cạnh đi về phía các nàng , chậm rãi cúi xuống nhặt đồ lên , rồi trở về sân bóng ... Khi lướt ngang qua các nàng ... Không biết là vô tình hay cố ý lại để chất tiết tố bay ra ngoài ... Làm các Omega khó chịu ... May mắn Alpha bên cạnh họ mau chóng phát ra tiết tố của bản thân xen lẫn vào tiết tố của Trần Hoắc ... Riêng Đan Ny ... Mặt vẫn bình thản , không biến sắc ... Dường như một chút khó chịu cũng không ... Trần Hoắc từ xa có nhận thấy được , nhíu mài khó hiểu nhưng sau đó cũng khôi phục bộ dạng bình thường

~ Một Ngày Nọ ~

Chiều hôm nay , nhà trường tạo một Party cho tất cả học viên toàn trường ... Vì muốn mọi người có thể thoải mái hơn , trong buổi tiệc không có bất kì ai ngoài học viên được vào ... Từ ngoài bước vào , đây là KTV hợp pháp ( KTV là Karaoke ở VN nha ) ... Nhưng càng đến vài tầng trên cùng , bữa tiệc này lại biến thành chỗ " mua vui trá hình "

Tại một căn phòng nọ ... Tập chung Alpha , Beta , Omega cùng ở một chỗ , cử chỉ mờ mờ ám ám , mùi tiết tố lan ra khắp nơi

" Trần Hoắc ... Ở đây " Một Alpha hướng cửa ra vào nói lớn

" Xin lỗi tôi đến trễ " Alpha nữ mặc một cây đen bước vào ... Vẫn là quần jean bó sát rách gối , sơ mi cùng màu hơi tùy tiện cởi bỏ vài nút trên , bông tai chữ thâp được đặt lên vành tai phải , vòng cổ màu bạc , toàn thân phát lên khí chất hư hỏng , nhưng rất cuống hút

" Hoắc Hoắc ... Đến muộn phạt một ly " Alpha hai tay ôm hai Beta , nhìn bóng dáng cao gầy bước vào lập tức hét lên

" Lập tức đến " Trần Hoắc cười cười

" Nào ... Mau rót rượu ... Đây là Alpha mà bọn anh nói đến " Chàng Alpha khác nhìn người bên cạnh cất giọng

" Xin tự giới thiệu ... Tôi họ Trần tên Hoắc ... Mọi người ở đây tôi kính mỗi người một ly " Trần Hoắc xua tay , ngồi xuống ghế sofa bọc da màu đen , động tác nhanh nhẹn rót rượu

" Êy ... Còn không mau đến tiếp bằng hữu của bọn anh ... " Người ngồi cạnh cô ấy đem tay hư hỏng đánh vào mông mỹ nhân đứng ở chỗ mình

Alpha kia cũng nháy mắt , thoáng chốc bao quanh Trần Hoắc ba Omega ... hai người trái phải , dưới chân một người ... Vị họ Trần này cũng rất " chịu khó " chơi đùa với bọn họ ... Không biết là vô tình hay cố ý , chất tiết tố từ đâu tỏa ra khắp phòng ...

" Nào ... Làm một nháy đi " Vài Alpha đã bắt đầu kích động , lập tức đè ngã mấy Beta và Omega

" Tôi còn có việc cần phải làm ... Đêm nay không chơi " Trần Hoắc nửa chút kích động cũng không , nhàn nhạt phun ra vài chữ rồi bỏ ra ngoài

" Cốc cốc "

" Xin chào cậu ... Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ? " 

" Xin mời " Vương Dịch đem cửa mở ra ... Trần Hoắc nhanh chóng đi vào ... Bên trong là các cặp đôi ngồi cùng nhau , ai cũng đưa mắt hướng về cô

" Thật thất lễ ... Đã vào trường lâu như vậy nhưng Trần Hoắc tôi vẫn chưa một lần chào hỏi đúng nghĩa với mọi người " Cô mang ly rượu vừa rót nâng lên

Với tài lẻ ăn nói của mình , nhanh chóng cô cùng mọi người kết thân ... 

" Cạch " Cánh cửa lần nữa được mở ra

" Các bảo bối ... Em đến trễ rồi " 

Trần Hoắc theo giọng nói ngước đầu lên ... Mặt đơ ra vài giây rồi tràn ngập sự thích thú

Một Omega bước vào , thân khoát lên croptop có dây đan chéo eo , quần baggy , tóc xanh được cột đuôi ngựa như mọi khi cũng xõa ra , dài đến eo , cái kính đeo thường ngày cũng bị vứt bỏ , nét trang điểm nhẹ nhàng đổi thành quyến rũ ... Nếu không gặp qua Đan Ny nhiều lần ... Trần Hoắc có thể sẽ lầm đây là hai người khác nhau ... Người ở trường mang một vẻ ngoài ngoan ngoãn , đáng yêu ... Người ở trước mặt cô bây giờ dụ hoặc , gợi cảm ... Đến người hay trêu hoa ghẹo nguyệt như cô cũng phải nhìn chằm chằm

" Sao chị ấy lại ở đây ? "  Nàng nhíu mài 

" Trần Hoắc đến để bầu bạn " Thẩm Mộng Dao cười đáp

" Với ? "

" Với chị " Trần Hoắc tiếp lời

" Tôi không thích trẻ con " Nàng cười cười ... Đáp trả như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ấy

" Tôi giống trẻ con lắm sao ? " Đôi tay thuần thụt đưa bật lửa lên đốt điếu Sigar xa xỉ trên miệng , Trần Hoắc đưa vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Đan Ny 

" Thoạt nhìn không giống " Đúng là người này không có chút gì gọi là "trẻ con" ... Từ cách ăn mặc , cử chỉ , lời nói và cả thói quen cũng vậy , đều toát lên vẻ nghịch ngợm bá đạo ... Sẽ có vài người bị với cái độ tuổi này thì Trần Hoắc được gọi là "con nít ranh" thì đúng hơn

...

Một ly lại một ly

...

" Đã trễ rồi ... Mau trở về " Trương Hân nhìn đồng hồ 

" Đản Đản ... Có vẻ em phải lái xe của tên Lâm Thư Tình rồi " Nông Yến Bình nhìn sang đối diện lắc đầu

" Đúng là tên Beta yếu mà còn thích ra gió " Tưởng Thư Đình than vãn

" Được rồi ... Các tỷ muội à ... Em về trước " Đan Ny loạng choạng đứng dậy

" Cùng nhau về " Trương Hân cùng các Alpha khác đứng dậy

~ Ngoài Cửa ~

" Tôi đưa chị về " Trần Hoắc đem tay đặt ở eo nàng

" Muốn theo đuổi tôi ? " Nàng không chỉ không kháng cự , ngược lại còn phối hợp câu lấy cổ Trần Hoắc

" Phải ... Chị sẽ đồng ý chứ ? " Ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng

" Người thích tôi không phải chỉ một hai người " Nàng nhún vai

" Vậy còn tôi ? "

Nụ cười tinh ranh nở trên môi Đan Ny , không hiểu là đồng ý hay từ chối

... 

" Chị thật khó đoán " Trần Hoắc dừng đèn đỏ , mắt liếc sang người bên cạnh

" Vậy nhóc có đoán được không ? "

" Chị nghĩ tôi có đoán được không ? " Người kia đem mặt kề sát mặt Đan Ny

" Lái xe đi " Nàng đẩy người kia ra xa 

Trần Hoắc cười nhẹ , chân đạp ga tiến về phía trước

"Két" Chiếc xe ngay ngắn dừng lại

" Cảm ơn ... " Cửa ghế phụ được mở ra , Đan Ny vẫy tay 

" Tạm biệt ... Trịnh tiểu thư " Trần Hoắc vẫy tay kèm nụ cười tinh ranh đáp lại

" Cạch " Đèn được bật sáng

" Ayda ... Các tỷ muội à ... Làm sao không bật đèn lên vậy ? " Nàng hoảng hốt đem tay vuốt vuốt ngực

" Sao rồi sao rồi ? " Cả đám người đang ngồi ở sofa ngước mắt nhìn ra cửa

" Sao ? "

" Trần Hoắc đó ... " Lý Giai Ân đem hai ngón trỏ chạm vào nhau

" Ây ... Buồn ngủ quá ... Đi ngủ thôi " Nàng nhanh chóng kéo tay Thẩm Mộng Dao đứng dậy 

" Đan Ny ... Dao Dao ngủ phòng chị mà " Viên Nhất Kỳ hét lên

" Em mượn tỷ tỷ một đêm " Đan Ny không chờ người kia hồi đáp mà trực tiếp lôi Thẩm Mộng Dao vào phòng mình

" Các tỷ muội ... Hôm nay đều ngủ chung đi " Chưa đầy vài giây , cánh cửa phòng lại mở ra

" Ơ " Các Alpha nhất thời đứng hình

" Bọn chị đã lâu lắm rồi ... " Dương Khả Lộ khổ sở cất giọng

" Đúng đó ... Em cứ ngủ với Dao Dao đi ... Dương không quen ngủ thiếu chị " Trương Hân tiếp lời

" Thụy của chị cũng vậy " Dương Viện Viện

" Không đúng ... Em ngủ một mình đi ... Dao Dao ngủ với chị " Viên Nhất Kỳ ủy khuất bĩu môi

" Không cần bàn cãi nữa ... Các tỷ muội ... " 

" KHÔNG ĐƯỢC " Các Alpha hét lên

" Ai dám cãi ... Trần đại ca còn phải chiều bà đây " Nàng hất mặt thách thức

Đơn nhiên không ai dám ý kiến ... Thế là tối đó các Alpha lại phải "ăn chay" và tự tụ lại một phòng ngủ chung với nhau 

~ Chuyển cảnh ~

" Thưa chủ nhân ... Cô ấy đã trở về "

" Ra ngoài đi " Trần Kha ngã đầu ra sau ghế 

...

" Reng reng reng "

" Chuyến hàng cuối cùng của tháng này đã hoàn thành ... Vài ngày nữa sẽ giao "

" Chị họ ... Nói với em làm gì ? "

" Giao hàng "

" Tại sao ? Thuộc hạ của chị ... "

" Ơ ... Chị họ " 

" Đồ chết tiệt này sao lại tắt máy chứ " 

...

~ Buổi Chiều Vài Ngày Sau ~

" Đồ của em đây ... " Diệp Thư Kỳ từ xa chạy đến 

" Cảm ơn chị ... Bảo bối " 

Nàng mang balo vào WC 

" Ah ... Đồ này ... Là của Dao Dao ... Thôi mặc đại vậy " Đan Ny cầm lên quần áo thể dục , ngắm nhìn một hồi cũng nhanh chóng thay ra

Nàng bước đến bồn rửa tay ... Vô tình đi ngang qua căn phòng cuối dãy ... Có mùi hương cà phê lẫn trà sữa hòa lẫn vào nhau ... Không phải chứ ... Đây là WC dành cho Omega cơ mà ... Sao lại có hương tiết dục của Alpha ?

" A Hân ... Dương tỷ ... Hai người nhanh một chút đi ... Sắp vào tiết học rồi " Đan Ny hét lên

" Hộc hộc ... " Trương Hân không trả lời 

" C ... Chị ... Biết ... Rồi " Hứa Dương khó khăn cất giọng

" Ayda ... Hai người kia thật a ... Trần Kha ... Lại nhớ chị rồi " Vừa đi , Đan Ny lại vừa nghĩ thầm

" Trịnh tiểu thư ... Lại gặp nhau rồi " Trần Hoắc từ đâu đi đến

" Kiếm tôi có việc gì ? " Nàng đem đầu ngẩng lên

" Thật không ngờ ... Chị của hiện tại và hôm đó là cùng một người sao ? " Người kia đem nàng ép chặt vào tường

" Lạ lắm sao ? " Đan Ny đột nhiên đem Cavat của Trần Hoắc kéo lại gần mình , tay còn lại đặt vào sau gáy

" Đâu là con người thật của chị ? " Mắt kính bị cởi bỏ , lộ ra cặp mắt to tròn , hai hàng lông mi cong vút , sóng mũi cao , kết hợp bờ môi đỏ hồng căng mộng ... Nếu tóc đuôi gà được thả xuống , không biết sẽ "yêu nghiệt" đến cỡ nào

" Đoán xem " Hơi ấm được truyền ra từ miệng của Đan Ny

" Trịnh tiểu thư là đang chọc ổ kiến lửa sao ? " Bàn tay nóng hổi đặt vào em Đan Ny vuốt ve

" Cạch "

" H ... Hai người ... " Trương Hân bước ra , gương mặt hoảng hốt nhìn ra bức tường ngoài cửa

" Ah ... Bọn chị làm phiền rồi ... Cứ tự nhiên nhé " Hứa Dương nhanh chóng kéo Trương Hân chạy ra ngoài

" Reng reng reng " Tiếng chuông vào học cất lên

" Nhóc con ... Trả kính cho người ta " Lần này là giọng nói ngọt ngào

" Chị là cùng một người sao ? " Trần Hoắc đem kính trả lại

...

~ Giờ Thể Dục ~

Hôm nay cũng là tiết dạy bao gồm tất cả học viên của khối năm 2 và năm 3

"Réttt"

" Được rồi ... Các Omega năm 2 có thể nghĩ rồi " Lão sư hô lớn

" Phù Phù ... Mệt chết đi được " Nàng khụy gối thở dốc 

" Của em ... " Chai nước lạnh ám vào má nàng

" Cảm ... " Đan Ny vui vẻ nhận lấy

" Thật ngại quá ... Bạn học Trịnh đã có nước rồi " Trần Hoắc từ đâu chạy đến , chưa chờ Đan Ny nhận lấy đã vội ngăn lại vùi vào tay nàng một chai nước khác

" Là tôi đưa trước " Khánh Nam dường như phát hiện được tia thù địch từ Alpha kia , lập tức 2 Alpha "giao lưu" ánh mắt với nhau

Các học viên nhanh chóng tụ tập lại bàn tán với nhau

" Khánh học trưởng ... Đồng học Trần " Đan Ny ngước lên

" Em không nên giao lưu với thành phần này " Khánh Nam nhíu mài

" Chị không nên giao lưu với loại người này " Trần Hoắc cũng nhại lại

" Học ... Học trưởng ... " Một nam Omega chạy đi mất

" Học trưởng không đuổi theo sao ? Người ta đơn phương anh lâu lắm đó ... " Trần Hoắc nhìn vào con mắt khẽ dao động của người kia giễu cợt

Khánh Nam chần chừ vài giây ... Sau đó đuổi theo 

" Vậy là đối thủ của tôi đã biến mất " Alpha còn lại đắc ý

" Cảm ơn " Nàng nhận lấy chai nước rồi bước vào nhà ăn của trường cùng các chị em

" Áaa ... Đẹp đôi quá đi " Diệp Thư Kỳ phấn khích la hét , còn có Nông Yến Bình , Long Diệc Thụy , Vương Tỷ Hâm , Lý Giai Ân  , Châu Thi Vũ cùng phụ họa

" Bình tĩnh lại ... Các tỷ muội à "

" Ayda ... Người ta thật là tình cảm aaa " Hứa Dương trêu chọc

" Thích không ... Cho chị đấy " 

" Hứa hứa ... Ứa ứa ứa ứa ... " Thẩm Mộng Dao một bên ôm bụng cười nghiêng ngã

" Chị không cần ... Người ta đã có A Hân ca ca rồi " Hứa Dương đem người chui rúc vào lồng ngực rắn chắc của Trương Hân

" Thiệt là ... Trong tình yêu của baba mama , con cái chỉ là cố sự " Tưởng Thư Đình nhịn không được cất giọng trêu chọc

...

~ Tối Đó ~

" Ah ... Hah ... Dao Dao ... Em không ổn rồi " Nàng tựa tường bước ra , tông giọng yếu ớt vang lên

" Đản Đản ... Sao thế " Thẩm Mộng Dao bật dậy từ Sofa đi đến dìu nàng

" Argh ... Mẫn cảm kỳ ... Đến rồi " Vài câu chữ được nàng thốt lên trong khó khăn

" Mau ... Mau đừng đi nữa " Thẩm Mộng Dao đỡ nàng trở về giường

" Làm sao đây ... Mọi người ơi " Giọng Thẩm Mộng Dao tràn ngập lo lắng

" MỌI NGƯỜI ƠI ... " Biết giọng nói của vị tỷ tỷ này lúc nào cũng nhỏ nhẹ trầm ấm nên chẳng ai nghe được , Đan Ny gào lớn

" Đan Ny ... Em sao vậy ? " Đúng như nàng nghĩ , những người kia lập tức chạy nhanh vào phòng nàng

" Cái kia ... Mẫn cảm kỳ ... Đến rồi " Thẩm Mộng Dao đáp vội

" Ay làm sao đây ? " Nông Yến Bình vò đầu bức tóc

" Thuốc ức chế ... Lấy giúp em với " Nàng nặng ra từng chữ

" Không còn ah ... Lần trước các Alpha đi Quãng Châu bọn chị đã dùng hết rồi " Hứa Dương đáp

" Lần này kì của em đến sớm quá ... Bọn chị chưa mua thuốc " Diệp Thư Kỳ cắn răng

" Vậy thì ... Đành nhờ một Alpha vậy ... " Long Diệc Thụy đặt tay lên cằm

" Bọn em không được " Các Alpha đứng ngoài cửa hoảng sợ , Dương Viện Viện cùng Dương Khả Lộ bị đẩy lên trước ... Sợ hãi chối từ , lui xuống rồi đẩy người khác lên

" Em ... Em ... Em là Beta mà ... " Lâm Thư Tình thầm vui mừng né tránh

" Bọn em ... " Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt sợ hãi , sau một hồi đưa đẩy , chỉ còn cô ấy cùng Từ Sở Văn 

" Chị về rồi ... Dương ... Mình có mua " Trương Hân vừa lên phòng , thấy nguyên đám người tụ tập lại thì đi đến tìm Hứa Dương Ngọc Trác

" Nếu không ổn ... Để Trương Hân đi " Hứa Dương sau một hồi suy nghĩ thì ngước đầu lên cất giọng

" Hả ... " Nhóm người ngơ ngác không tin vào tai mình

" Vậy đi " 

" Ah ... Sao vậy ? " Trương Hân một mặt ngơ ngác , đến gần thì cảm nhận được hương hoa hồng từ Đan Ny tỏ ra , nuốt khan vài cái

" Cậu ... Giúp Đan Ny đi ... Em ấy ... Đến kì rồi " 

" Mình ... Chuyện này ... "

...

" Trần Kha ... Thật xin lỗi cậu " Cô ấy nghĩ thầm rồi tiến về phía nàng

Càng lại gần , Alpha há miệng ra ... Răng nanh nhọn hoắc lú ra , đôi mắt đỏ tươi như máu

Trương Hân mang chất tiết tố phát ra , hướng cái cổ Đan Ny cắn mạnh một cái

Hương hoa hồng cùng cà phê hòa lẫn vào nhau tỏa khắp căn phòng

" Cạch " Cánh cửa gỗ được mở ra rồi đóng lại

" Hộc ... Hộc ... Phùuu " Trương Hân toàn thân mồ hôi ướt đẫm , hơi thở gấp gáp 

" A Hân ... Chị ổn chứ " Viên Nhất Kỳ đỡ lấy cô ấy

" Trần Kha ... Tiết tố ... Khó chịu quá " Trương Hân thở hắc , ngồi xuống ghế sofa

Trần Kha mang hương rượu mạnh , còn Trương Hân là cafe , hai chất này gặp nhau chính là rất khó thở

" Dương ... Mình ... Không ổn rồi " 

" Không sao ... Sẽ ổn thôi mà " Hứa Dương đứa tay lau đi vài giọt mồ hôi đọng trên mặt Trương Hân 

Cuốt cùng thì kì mẫn cảm của nàng cũng đã hết , mọi thứ đều ổn ... Có điều , việc này Trần Kha vẫn chưa biết

~ Một Buổi Chiều Hôm Nọ ~ Ra Về ~

" Đan Ny ... Phiền em giúp cô dọn dẹp lại lớp học " Vừa bước ra cổng thì lại vì câu nói này mà trở lại lớp

" Thật là ... Ayzzz ... " Nàng vò đầu , "may mắn" làm sao , hôm nay người trực chung với Đan Ny lại nghỉ mất , để lại nàng đành dọn dẹp một mình

Nhưng cũng đành ở lại dọn dẹp 

" Grừm ... Grừm " Con Z1000 đậu ngay ngắn trước cổng trường ... Chủ nhân chiếc xe gạc chân trống , mũ được cởi bỏ , tóc xám được vuốt lên , tay tìm cái điện thoại từ trong túi áo khoát da màu đen ra bấm một dãy số

" Reng reng reng "

" Tôi đến rồi " 

" Chúng tôi sẽ kiểm tra "

Một vụ dao dịch được diễn ra ngay trước cổng trường NNN ... Tuy nhiên ... Ở một nơi nguy hiểm như thế cũng không thể tránh thoát khỏi sự nhúng tay của cảnh sát 

" Mẹ nó ... Bọn cảnh sát ngu ngốc " Alpha đem áo khoát đen mặc lại , che đi vết máu nhỏ in trên áo sơ mi trắng ... Mang khẩu súng lục dấu vào túi quần jean đen

" Reng reng reng "

" Chị họ ... Xong nhiệm vụ rồi " 

" Tốt " Bên kia phun ra một chữ rồi tắt máy

" Ây ... Thật là ... Chán òm " Trần Hoắc chán ghét than thở

Từ xa xa phía cổng trường ... Một Omega tóc xanh bước ra , bấm bấm điện thoại trên tay

" Grừm ... Grừm ... Grừm " Con Z1000 chầm chậm nổ máy

" Ấy ... Trịnh tiểu thư " Trần Hoắc kêu lớn

" Âyda ... Sao lại ở đây ... Nhóc con ra đường sớm mượn không tốt đâu " 

" Tôi giống nhóc con lắm à ... Lên xe đi " 

" Đi đâu ? "

" Hẹn hò " 

" Được thôi " Đan Ny leo lên xe 

" GRỪM " Không hài lòng , Trần Hoắc đem tay lái nẹt một cái ... Theo quán tính , nàng ôm lấy em Alpha kia 

Họ đi khắp nơi , nào là rạp chiếu phim , khu vui chơi , khu điện tử , quán ăn , ... Rồi trở về nhà khi trời tối khuya

~ Ở Một Nơi Khác ~

Chiếc Mercedes đen nhám phi trên con đường cao tốc

" Dao Dao ... Chị sẽ đến đó trong vài phút " Trần Kha nhìn xuống con đồng hồ của hãng Rolex

" Tạm biệt ... Trịnh tiểu thư " Trần Hoắc hôn nhẹ lên tay Đan Ny một cái

" Trịnh Đan Ny " Trần Kha cười nhẹ , mang chất lỏng đắng chát trong ly nuốt sạch ... Cái cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt cô

" Cạch "

" Các tỷ muội ... Em về rồi đây " 

" Đan ... Đan Ny ... Về rồi thì lại đây ăn đi " Hứa Dương nói lớn

" Em ăn rồi ah ... Mọi người ăn đi ... Em lên phòng trước đây " Nàng mỉm cười 

" Khoan đã " Viên Nhất Kỳ ngăn lại

" Chuyện gì vậy ? "

" Lên lầu ... Cẩn thận ah " Thẩm Mộng Dao chờ vài giây rồi đáp

" Biết rồi mà ... Cái vị tỷ tỷ này ... Em không có bị té đâu " Đan Ny hồn nhiên đi lên phòng ... Nhưng ... Nàng không biết câu nói kia thật chất có ý nghĩa khác

" Cạch " Cánh cửa phòng được mở ra rồi đóng lại

" Ưm ... Ưrgh ... T ... Thả ... Thả ra " Chưa được vài giây , cơ thể Đan Ny bị đẩy mạnh vào tường ... Chưa kịp phản ứng thì môi đã bị quấn rầy 

" Argh ... Hah ... " Đến khi hơi thở không ổn định , cánh môi đau rát vì bị cắn đến xưng tấy , nàng liều mình cắn mạnh vào lưỡi rồi đưa hai tay đẩy người kia ra xa

Nàng hoảng sợ với cái tay bật đèn lên

" K ... Kha " Đan Ny sắc mặt đã hơi tái nhợt

" Bất ngờ không " Trần Kha mang tay đút túi từ tốn 

" Kha ... Nhớ chị " Nàng mang cả người dụi vào lòng Alpha đứng trước mặt  

Alpha này cao hơn nàng nửa cái đầu ( Dù thực tế phũ phàng lắm đau thương ) mái tóc màu đỏ rực , sơ mi cùng quần âu đen , tay mang đầu nàng kéo vào lòng siết chặt 

Ôm ôm ấp ấp một hồi , vừa tách ra nàng đã bị một lực lớn đè mạnh vào tường , eo bị bóp mạnh 

" K ... Kha " 

" Nhớ tôi ? Nhưng đi với người khác ... Đây là chọc điên tôi sao ? " Trần Kha trừng mắt , cái răng nanh nhọn như mũi kim cũng lộ ra

" E ... Đó ... Là bạn thôi " Nàng vùng vẫy tìm đường thoát , nhưng vô ích vì bị người kia đè mạnh vào tường lần nữa

" Tốt ... Đi chơi với bạn vui rồi ... Vậy chơi với bạn "giường" của em đi " Nói xong , Trần Kha mang Đan Ny nèm mạnh xuống giường

Tuy té xuống nệm êm ái , nhưng với tốc độ và lựa đạo vừa rồi khiến nàng không tránh khỏi choáng váng

" Ưrgh ... " Chưa kịp định thần , đã bị Alpha kia đè mạnh lên trên

...

Cổ ... Ngực ... Eo ... Đùi ... Khắp nơi đều ẩn ẩn hiện hiện vết bầm tím , chưa kể thân thể nàng ... Khắp nơi đều bị Trần Kha dùng chiếc lưỡi không xương kia lướt qua , không bỏ sót một chỗ nào ... Trần Kha vốn có tính chiếm hữu rất cao , lại hay chua khi nàng tiếp xúc với người lạ ... Mọi khi đã rất nhiệt tình , thể lực cũng rất khỏe , giờ lại càng cuồng nhiệt hơn ... Như con mãnh thú vồ lấy nàng , không chút lưu tình mà cấu nghiến ... Đêm nay ... Trịnh Đan Ny chết chắc rồi

...

Alpha cùng Omega trên giường quấn lấy nhau không ngừng , tiếng thở dốc , tiếng rên "ư ử" hòa cùng tiếng da thịt ma sát như một liên khúc không có điểm dừng ... 

" Argh ... K ... Kha " Trịnh Đan Ny đột nhiên run rẫy

Trần Kha đem hông tăng tốc thúc vào bên trong nàng như chạy nước rút ... 

...

~ Sáng Hôm Sau ~

Đan Ny bị ánh sáng ngoài cửa rọi vào đánh thức , nàng đem mắt dụi dụi rồi lăn qua một bên tránh nắng , nhắm mắt ngủ tiếp

" Ah ... Chết ... Muộn giờ học rồi " Chưa được vài giây Trịnh Đan Ny đã bật dậy

Với tay cầm lấy cái điện thoại 

" Phù ... " Thật nhẹ nhõm , hôm nay là chủ nhật 

" Yea ... K ... Kha Kha ? " Người kia đâu rồi

" Ayzzz ... " Trịnh Đan Ny ngồi dậy

Chết tiệt ... Bên dưới ... Đau quá ... Nhưng nàng vẫn phải cắn răng đi vào WC ... Cảnh tượng thê thảm này mà để cho mấy người kia nhìn thấy thì chỉ có nước tìm cái lỗ chui xuống

" Trần Kha ... Tên chết bầm " Nàng nghiến răng , mắng thầm

Đứng trong gương , toàn thân nàng đều là vết cắn , chỗ thì đỏ chót , chỗ thì bầm tím , có chỗ rướm máu ... Bên dưới thì đau rát , đứng lên còn có phần khó khăn chứ đừng nói cử động 

" Dao Dao à ... " Không còn chịu được , mọi ngõ ngách đều là tường cách âm , đành với tay lấy điện thoại cầu cứu

" Ah ... Đan Ny ... " Bên kia bắt máy

" Chị ... Qua giúp em với ... Bảo bối "

" Được rồi ... Chị qua ngay "

...

Hỏi Trương Hân thì biết được , Trần Kha từ sáng sớm đã có công việc phải rời khỏi trước

" Kha ... Khi nào chị mới về " Nàng nghịch vài lọn tóc hỏi

" Đến chiều sẽ về ... Chúng ta cùng đi mua sắm nhé "

" Vâng " Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn đáp lại 

...

" Kha ... Hay là ... Mua thêm đồ cho chị nhé " Trịnh Đan Ny tung tăng vui vẻ vì được mua đồ mới , trực nhớ gì đó quay sang Trần Kha đang đẩy xe

" Không ... C ... Đan Ny ... Từ từ nào " Chưa kịp phản ứng , Trần Kha đã bị nàng kéo tay chạy thật nhanh vào khu quần áo của Alpha

Chưa được nửa giờ đồng hồ , Đan Ny đã mang hơn một nửa quần áo trong khu đặt vào người Trần Kha

" Kha ... Chị cần mua thêm gì nữa không ? " Trịnh Đan Ny đem con mắt lướt qua khắp người cô

" Như vậy là đủ rồi " Người này cười nhẹ

" Chị không thích sao ? " Nàng dùng lại , cố phát ra âm thanh nhỏ nhất , bĩu môi , đầu cúi xuống nhìn đôi giày 

" Không phải ... Chỉ cần là đồ của em chọn ... Cái nào Trần Kha tôi đây cũng thích " Trần Kha đặt tay lên đầu nàng xoa xoa

" Được ... Vậy đi thôi ... Em muốn đến khu trò chơi " Đan Ny cười , chạy thật nhanh về phía trước 

" Đan Ny ... Chạy chậm thôi " Trần Kha chạy theo

" Kha ... Mau đến đây ... " Nàng cười tươi quay đầu lại trêu chọc cô

" Cẩn thận ... "

Phía trước là một Alpha đứng chắn ngang đang đi về phía nàng , mắt chỉ chú tâm vào điện thoại , chạy quá nhanh , dừng lại không được , Đan Ny sợ hãi nhắm mắt lại 

...

Không có gì xảy ra cả , Trịnh Đan Ny cảm nhận được cơ thể bị bị một vào tay ôm gọn vào lòng , hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc tỏa ra nhàn nhạt ... Nàng ngẩng đầu lên

" Thật ngại quá " Alpha kia ngẩng đầu lên thấp giọng cất tiếng

" Là em ấy không cẩn thận " Trần Kha một bên ôm eo Đan Ny đáp lại 

...

~ Hôm Sau ~

Vừa bước vào cổng ... Các học viên bàn tán xôn xao , tay chỉ chỉ , mắt nhìn vào điện thoại ... Có nhiều người còn nhìn theo các nàng

" Các bảo bối ... Có chuyện gì vậy ? " Mặt Đan Ny hơi tối xầm lại

Vương Tỷ Hâm cần điện thoại đưa cho nàng xem ... Một đoạn Clip ngắn với chất lượng khá kém , ở góc quay này chắc chắn là quay lén 

Là nàng ... Ngồi trên đùi một Alpha , hai người hôn hít trên ghế ... Alpha đó ... Dòng mực ở đầu ngón tay ... Không ai khác là Trần Kha ... Khung cảnh , ánh đèn, âm thanh này ... Nàng nhớ rất rõ ... Là một Club lớn ở Thượng Hải

" Đan Ny ... Vào lớp trước đi " Long Diệc Thụy ghé sát tai nàng nói nhỏ 

" Họ đến rồi " Hứa Dương ngẩng đầu lên

Đằng sau , Trương Hân , Dương Viện Viện , Dương Khả Lộ , Tưởng Thư Đình , Vương Dịch , Từ Sở Văn , Viên Nhất Kỳ lần lượt đi đến , mọi người nhanh chóng tản ra ...Họ đều là những người khó máu mặt , đụng vào thì lại rước họa vào thân , tốt nhất nên tránh xa một chút

" Vậy lên lớp thôi " Lâm Thư Tình vội thúc giục

...

Đơn nhiên đám người trong lớp cũng bàn tán to nhỏ , khi thấy nàng thì chẳng nói lời nào nữa

...

" Cả khối 2 chú ý ... Bài này gồm nộp dung rất quan trọng " Lão sư chỉ lên bảng

" Em Trịnh Đan Ny lớp 2A3 ... Mời em đến phòng hiệu trưởng có việc riêng cần gặp "

" Đan Ny ... Ra ngoài đi " 

" Ayzzz ... " Trịnh Đan Ny đứng lên đi ra ngoài

Lão sư ấy cũng tò mò đi ra ngoài theo

Cả lớp lại bàn tán xôn xao

" Ầm "

" Câm mồm " Dương Viện Viện quát lên , gương mặt hệt thú dữ bị quấy rối

Đám người kia mặt trắng không còn giọt máu , đến hơi thở của từng người đều nghe thấy ... Họ biết , chỉ cần nói thêm một câu thôi ... Cuộc sống đại học của họ chắc chắn sẽ bước sang một trang khác 

~ Phòng Hiệu Trưởng ~

" Chào thầy ... Chào cô " Đan Ny bước vào , người hiệu trưởng mặt tối sầm cùng cô chủ nhiệm của nàng với nét mặt xanh lè đang ở trong

" Em Trịnh Đan Ny ... Mau xem đi " Hiệu trưởng xoay cái laptop ra về phía nàng

" Lại nữa ... Không lẽ ... Ayzzz " 

Đúng như nàng nghĩ , là đoạn clip lúc sáng

" Đã xem rồi ... Em mau cho tôi một lời giải thích đi " Hiệu trưởng nhăn mặt

" Thưa thầy ... Em không có gì để giải thích "

" Gầm "

" Đan Ny ... Em là thủ khoa của khối 2 ... Là hoa khôi của trường NNN ... Mức độ nổi tiếng của em cùng trường chúng ta cũng không phải nhỏ ... Em có biết ... Chuyện này đã được lan truyền ra khắp nơi ... Danh tiếng của trường chúng ta , bao nhiêu năm nay ... Bị em đập nát chỉ bằng một đoạn clip ngắn ... Em nói xem ... Tôi phải làm sao đây " Beta đang ngồi rống to lên

" Thưa thầy ... Em sẽ chịu hình phạt thích đáng ... " Nàng cuối đầu xuống nói lí nhí

" Lão sư ... Phiền cô gọi phụ huynh của em ấy đến gặp tôi " Beta này nhìn sang người bên cạnh

" Vâng " Lão sư chủ nhiệm bước ra ngoài

...

" Thưa hiệu trưởng ... Phụ huynh đã đến rồi " 

" Mời họ vào "

Từ ngoài cửa bước vào một đôi vợ chồng trung niên ... Bên cạnh là một Alpha cũng bước vào 

" Tôi và bà ấy là ba mẹ của Đan Ny ... Đây là Trần Kha , chồng sắp cưới của con bé ... "

Trần Kha được nhắc tên thì ngẩng đầu lên cười một cái

" Hôm nay tôi mời các vị có chút đột ngột ... Trước tiên tôi gửi lời xin lỗi và cảm ơn vì phụ huynh đã dành chút thời gian quý báu để đến đây ... " Beta đem tất cả nói ra

" Thật ra ... Vấn đề này tôi xin phép để Trần Kha giải quyết ... Tôi và phu nhân có việc bận không ở đây lâu được ... Xin phép " 

" Vâng " Hiệu trưởng lịch sự đáp lại

" Thưa cô Trần ... Về em Trịnh Đan Ny ... 

" Khoan đã ... Hiệu trưởng Mạc ... Cậu ấm nhà ông có phải tuần trước vừa vào tù vì tội hiếp dâm đúng không ... Để an ủi ông ... Tôi mang đến thứ này ... " Cái hộp nhỏ được đặt lên bàn

" Trần ... Cô Trần ... " Thầy hiệu trưởng run rẫy không ngừng , bên trong là một cánh tay đầy máu me , mùi hôi tanh tỏa ra khắp căn phòng

" Cậu quý tử nhà ông ... Vào tù vẫn chứng nào tật nấy , thích đi gây sự và tấy mấy tay chân ... Nhưng không sao ... Tôi đã giúp ông giải quyết rồi ... Thằng bé sau này sẽ ngoan ngoãn lắm " 

" Cô ... Cô Trần ... Xin cô ... Tha cho nó ... Tôi sẽ không làm lớn chuyện của em Trịnh nữa " Hiệu trưởng quỳ xuống bò đến chân Trần Kha nài nỉ 

" Không được đâu ... Có tội cứ việc chịu phạt ... Tôi vốn không bao che cho ai cả " Cô nhún vai 

" Xin cô ... Làm ơn ... Tôi sẽ làm mọi điều cô nói ... Xin cô tha cho thằng bé ... Nó còn trẻ , không biết lượng sức mình " Beta ôm chặt chân cô cầu xin

" Ayzzz ... Cái này là ông nói đó " Trần Kha khó chịu đem chân đạp ông ấy ra xa , lấy lại bình tĩnh vài giây rồi đáp

...

" Người đó là ai vậy ? "

" Đẹp quá đi "

" Thật lạnh lùng "

" Đó không phải là người trong đoạn clip kia sao ? "

" Có vẻ là người yêu của bạn học Trịnh "

" Vậy còn Trần Hoắc "

...

" Rào rào " Tiếng nước chảy đều đều vang lên

" Ngoài kia có gì vui thế " Trần Hoắc vuốt vuốt tóc

" À ... Đám nhóc nhiều chuyện về việc của bạn gái cậu đó mà " Alpha khác đáp

" Có gì vui à ? Tôi bỏ lỡ gì về bạn gái mình sao ? " Trần Hoắc quay sang

" Hoắc Hoắc à ... Mấy ngày nay không đến trường cậu không biết gì sao ? " Đám người nhướng người lên hỏi , có người ngồi lên vệ rửa mặt , có người tựa tường , nhìn chung đều mang vẻ phá phách và ngổ ngáo

" Tên ngốc nhà cậu ... Sừng mọc đến nơi rồi còn không biết gì hết " Người kia cặp vai Trần Hoắc

" Người đẹp họ Trịnh cho cậu cặp sừng rồi "

" Trên mạng còn tràn lan ra kìa ... Cái đồ tối cổ này "

" Vậy sao ? " Trần Hoắc nhếch mép , đóng khóa nước , vẩy vẩy tay rồi bỏ đi

" Êy nè ... Chờ tụi này với " Cả đám dí theo Trần Hoắc

... 

~ Vài Tháng Sau ~

" Trần Hoắc " 

" Bảo bối ... Tặng cho chị " Trần Hoắc dấu vào tay nàng một vật hình hộp chữ nhật

" Trần Hoắc ... Cái gì đây " Nàng ngó xuống , là thuốc lá điện tử

" Thử đi ... Thơm lắm " Trần Hoắc cười cười

Đan Ny cười cười ... Thò tay vào túi áo Dương Viện Viện lấy điếu Cigar từ trong hộp ra 

" Thế nào ? " Dương Viện Viện đem cái bật lửa Zipo đốt lên chăm cho nàng

" Thoải mái " Nàng rít một hơi sâu , phà khói ra đáp

" Em hư quá " Trần Hoắc cười ranh mãnh

" Tôi lớn hơn em ... Nhóc con " Nàng phà khói vào tai người kia

" Trương Hân ... " Hứa Dương thấy vậy bĩu môi dịu vào lòng Trương Hân làm cô cứ nhếch miệng cười 

...

" Là gì đó ? " Trần Hoặc cúi người xuống nhìn vào điện thoại cảu nàng

" Là nhắn tin cho bạn thôi " Nàng để điện thoại ra xa đáp

" Nghe nói ... Em đang âm thầm cấm sừng tôi " Trần Hoắc tiến sát vào tai nàng nói nhỏ

" Không có ... Chỉ là bạn thôi mà " Nàng nhíu mài

" Nói cho em biết ... Muốn day dưa với tôi thì dễ ... Nhưng thoát ra ... Không dễ đâu "

" Nhóc con ... Bằng chứng ở đâu ? Đừng có ăn giấm vô cớ chứ " 

" Không có bằng chứng mới hỏi chị ? "

...

" Ầm ... Ầm ... Ầm " Âm thanh chói tai liên tục vang lên ... Kèm theo đó là tiếng thét đau đớn của một đám người 

" Chủ nhân ... Nếu đánh nữa ... Bọn chúng sẽ chết mất " Beta khác cất giọng , âm thanh bình thãn không chút vội vàng hoảng hốt

" Mang bọn nó xử lí ... Khi nào khỏe lại mang đến đây " Trần Kha vứt cái găng boxing qua một bên 

" Tuần sau là thời điểm giao hàng cho đám người ở biên giới ... Lần này số lượng gấp đôi " 

" Chuyện bị đi ... Vài ngày nữa đến Thượng Hải ... Lần này tôi đích thân kiểm tra " 

...

" Trần Hoắc ... Con còn không mau cưới vợ " Giọng người đàn bà lão niên vang lên 

" Nội à ... Con vẫn còn trẻ và chưa muốn lấy vợ " Trần Hoắc đáp lại

" Con xem con kìa ... Ăn chơi , kết bè kết phái ở nước ngoài ... Quậy đến mức bị cấm học phải quay về đây ... Không bằng mau mau lấy vợ ... An phận một chút , sau này lại kiếm cháu cho ta ẵm bồng ... Nhìn chị họ của mình mà noi gương đi "

" Con biết rồi nội à "

" Nhà người xem ngươi kìa ... Lần nào cũng như vậy ... Bà già như ta nói cái gì con có để tâm sao ? Thậm chí còn không về thăm ta một lần "

" Vài ngày nữa con lập tức thăm nội ... Con đói bụng quá ... Tạm biệt nội " Trần Hoắc vội tắt máy

Bà nội của cô thật là ... Tuổi đã lớn khiến bà luôn hối thúc cháu của mình lập gia đình , yên bề gia thất để có cháu ẳm bồng và khoe với những bà bạn già ... Vì người chị họ đã có hôn phu rất xứng đôi vừa lứa và sắp cưới trong vài năm sắp tới , cô thì vẫn còn rong chơi bên ngoài , lần nào nội gọi đến cũng đều nói về vấn đề này 

...

Trần Hoắc chân gạp ga tay cầm lái , con Lamborghini mui trần đi với tốc độ không quá cao , cô vừa đi vừa ngắm cảnh ... Đã rất lâu rồi ... Trần Hoắc không trở về đây 

 Lúc nhỏ vì ba mẹ cô nợ quá nặng , đưa nhau bỏ trốn ra nước ngoài , bỏ lại Trần Hoắc chỉ 8t ở cùng bà nội và người chị họ khi đó 15t  ... Nội là người yêu thương , chăm sóc cô cùng chị họ , nhưng cũng rất nghiêm khắc , nhớ hồi cô cùng chị của mình phá phách , nghịch ngợm đi phá phách hoa trong vườn , đi tắm sông bắt cá đến tận tối mới thò đầu về , kết quả ... Hai chị em bị cảm nặng , còn bị nội phạt quỳ gối và đánh đến đau điếng người , nghĩ đến đây , cô nhếch miệng cười

Đến vài năm sau , khi ba mẹ dựng lại được sự nghiệp , mới đưa cô sang nước ngoài sống cùng , vì hận ba mẹ đã bỏ mình cùng nhớ về kỉ niệm ở đây , cô ăn chơi tụ tập đến bị đuổi về Trung Quốc

Từ ngoài đi vào chỉ là đường bằng cỏ cùng với hàng cây lâu năm , càng vào trong sẽ là đường được lát gạch chỉnh tề và hiện ra ngôi biệt thự to lớn ... Nơi ở của bà nội hệt như một lâu đài nguy nga lộng lẫy , nhưng được che đi bằng một ngôi rừng toàn màu xanh cỏ cây 

" Nội à ... Con về rồi " Trần Hoắc bước vào , người làm ai nhìn thấy đều cúi đầu cung kính , khi được đáp lại mới trở về công việc của mình

" Cuối cùng cô cũng chịu vác mặt về đây thăm bà già này rồi sao " Bà nội ngồi ở trên ghế đá ngoài trời , tay lay hoay tưới những bình hoa trên bàn bằng đá 

" Nội à ... Là con bận việc mà " Trần Hoắc ngồi xuống , đem bình trà rót ra tách 

" Chị còn không mau mau dắt người yêu về ra mắt với bà già này " Được một hồi trò chuyện , bà nội chuyển chủ đề

" Bà nội à ... Con vẫn trong quá trình tìm hiểu mà ... Khi nào thành công con lập tức báo cho người mà " Trần Hoắc ngồi sang bên cạnh bóp vai cho bà , tỏ ra sủng nịnh đáp lại

" Chị nói sao thì là vậy đi "

" Ayda ... Con hứa mà " 

...

~ Trời Tối ~

" Con về đây ... Người mau nghỉ ngơi ngủ sớm nhé " Trần Hoắc vẫy vẫy tay , không để nội tiễn vội bước lên xe nổ máy phóng như tên lửa

Phía đối diện , một chiếc xe màu đen cũng đi về phía của cô ... Trần Hoắc đem tay che lại , đến khi nó đi ngang xe cô ... Trần Hoắc xoay qua nhìn ... Ghế phụ là một người con gái , vì trời tối ... Cô không nhìn rõ nhung nhang của người kia

" Kéttt " Chiếc xe thắng gắp , chỉ cần cô thắng chậm 1s ... Chiếc xe lập tức có thể lao vào gốc cây cổ thụ

" Phù ... Không thể nào " Cô đưa tay lên ôm tim , ổn định lại nhịp thở ... 

...

~ 10H Hơn ~

Trần Hoắc tay cầm chai Volka đắc tiền , tu " ừng ực " như uống nước lã 

" Đừng có vì vài chuyện không vui mà rửa ruột như vậy chứ " Cô gái khác từ đâu đi đến , ngồi bên cạnh vuốt ve Trần Hoắc ... Đúng như cô ta nói , Trần Hoắc chắc hẳn đang " rửa ruột " chai Volka này chỉ cần vài ly lập tức khiến người uống choáng váng và gục hẳn tại chỗ ... Với vài người tửu lượng yếu thì chỉ cần một ngụm nhẹ lập tức bị vật đến đáng thương

" Tránh ra một chút " Cô nhích người sang một bên

" Hoắc Hoắc ... Sao vậy ? Lâu ngày không đến lập tức quên em rồi " Trần Hoắc của mọi khi chưa bao giờ từ chối bất kì cô gái nào cả

" Hôm nay không được ... Đi ra chỗ khác "

" Được rồi ... Khi nào cần nhớ gọi em " Không day dưa nhiều , cô gái lập tức đứng lên đi mất

...

" Trần Kha " 

" Đang lái xe à ? " Trần Kha bên này tựa vào thành giường , tay vuốt ve " con mèo nhỏ "

" An Vũ đang ở đâu ? " 

" An Vũ ? Cậu ấy ở đâu ? " Trần Kha hỏi lại

" Người lái xe lúc nãy ... Là chị ... Trần Kha ... Còn người bên cạnh ... Là An Vũ " Trần Hoắc nghiến răng " ken két "

" Tối như vậy mà cũng thấy được sao ? " Trần Kha cười , môi ngậm điếu Cigar ... Đan Ny nhanh nhẹn châm lửa cho cô

" Tại sao không nói với em ? " 

" Đừng có tức giận như vậy ... Em họ hay thích trêu đùa của tôi đâu rồi ? " Trần Kha vẫn trêu chọc

" Chị biết rõ mà "

" Không biết " 

" Chị giỡn mặt với Trần Hoắc tôi sao ? " Trần Hoắc thắng gấp , cũng may là đang trên đường vắng 

" Tôi hỏi chị ... Một lần nữa ... An Vũ ... Đang ở đâu ?" Trần Hoắc hét lên 

" Đổi lại ? "

" Cái gì cũng được ... Chỉ cần địa chỉ và thông tin về chị ấy ... Tôi điều đổi " 

" Quả nhiên ... An Vũ luôn là ngoại lệ của Trần Hoắc em " Trần Kha đắc ý

" Cuối cùng chị có đồng ý không ? "

" Thành giao "

...

Trên con hẻm nhỏ tại Thượng Hải ... Trần Hoắc từng bước từng bước đi đến căn trọ ở dãy cuối

" An Vũ ... Hôm nay anh có nấu món em thích " Người đàn ông cao ráo , khuôn mặt khôi ngô , loay hoay trong bếp cầm chảo đồ ăn bưng ra

" Vất vả cho anh rồi " Người con gái tên An Vũ đáp lại

Người này vóc dáng tuy không cao , tầm 1m65 ... Nhưng gương mặt xinh đẹp vô cùng , cô ấy mặc áo thun cột lên lộ eo , quần jean ngắn lộ lên nước da trắng ngần

Gương mặt Trần Hoắc đanh lại , tay nắm chặt đến nổi gân 

" Em họ ... Tặng cho em "

" XXXXXXXXXX "Kèm một số điện thoại 

" Ting "

" Là tin nhắn của em " An Vũ mỉm cười , tay cầm điện thoại lên

" Vũ Vũ ... Hoắc tìm thấy chị rồi " Dòng tin nhắn này làm An Vũ run lên bần bật trong sợ hãi , gương mặt xanh nhợt nhạt

" An Vũ ... Có chuyện gì vậy em " Beta nam quay sang

An Vũ run rẫy , chầm chậm ngước lên về phía cửa sổ 

" Chết ... Chết tiệt " Từ cửa sổ nhìn ra , người con gái cao ráo , sơ mi xám được xắn đến khủy tay quần âu đen phối boot đen cổ cao ... Mái tóc màu xám xoăn nhẹ được búi lên gọn gàng ... 

" Cô ấy là ai vậy ? " Beta nhìn Alpha đứng ở ngoài kia

Trần Hoắc không nói không rằng , trao cho Beta kia ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi mất

" Là ... Là người quen của em " An Vũ chấn tĩnh lại tinh thần đáp

" Em ra ngoài một chút " 

" Trần Hoắc " An Vũ đi đến đầu ngõ , xoay qua xoay lại 

" Vũ Vũ " Từ bức tường sau lưng giọng nói phát ra

" H ... Trần Hoắc " 

" Đừng gọi em bằng cái tên đó " Trần Hoắc đem cả người áp sát vào An Vũ

" Trần tiểu thư ... Đã lâu không gặp "

" Gọi Hoắc " An Vũ càng lùi về sau ... Trần Hoắc lại bước đến

" Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó " 

" Bao nhiêu năm tháng quá còn chưa đủ thân thiết ? " Trần Hoắc nhíu mày , tay đút vào túi quần bên trong từ lúc nào đã nắm chặt lại 

" Chị giỡn mặt với tôi đó à ? " Cô quát lên 

Trần Hoắc trước giờ đều mang vẻ ngông cuồng , đùa cợt , chưa bao giờ quát nạt hay nặng lời với ai ... Lần này lại là một người hoàn toàn khác với trước kia

" Là ai giỡn mặt với ai ... Trần Hoắc ... Chúng ta đã kết thúc rồi , đừng quấy rầy tôi nữa " An Vũ ngước đầu lên nhìn người cao hơn nàng nửa cái đầu , ánh mắt sắc bén chứa chút chán ghét

Trần Hoắc bất động , không nói không rằng nhìn chầm chầm An Vũ

Như Trần Kha đã nói " An Vũ là luôn là ngoại lệ của Trần Hoắc " , An Vũ không quá nổi bật nhưng đủ để làm Trần Hoắc rung động , Omega tuy nhỏ bé nhưng với Trần Hoắc , An Vũ như loại vũ khí sắc nhọn sẵn sàng đâm vào tim Alpha này mà không để lại vết thương nào 

" Tại sao ? " 

" Thế nào ? "

" Chị trốn tránh tôi " 

Lưng An Vũ thoát chốc đã đụng vào cái tượng lạnh lẽo , ngang cổ nàng là tay Trần Hoắc tựa vào tường , nàng không còn đường lui nữa 

" Tôi không trốn tránh tiểu thư " Tránh không được , An Vũ đành mặt đối mặt vậy

" Mấy năm qua ... Chị cắt đứt liên lạc với tôi ... Chị rời đi không nói với tôi ... " 

" Đó là quyền tự do của tôi ... Em không có quyền can thiệp "

" Chị ... " Trần Hoắc tức đến cứng họng , một lời cũng không nói được

" An đội trưởng ... Anh về trước nhé ... Sếp gọi bọn em rồi " Nam Beta lúc này mới đi ra , Trần Hoắc lúc này mới bỏ tay ra nhìn vào người đang nói

" Vâng ... Anh đi cẩn thận " 

" Vũ ... Chị dám thân mật với anh ta trước mặt tôi " An Vũ cảm nhận được rõ sự đau đớn khi vòng eo nhỏ nhắn của mình bị người kia siết chặt , đến hô hấp cũng không ổn

" Đừng ... Buông tôi ra " An Vũ hét lên

" Đám người kia đã ngủ hết rồi ... Chị cứ việc hét ... Sẽ chẳng ai nghe thấy đâu " Người này không nhân nhượng tiến tới , trong tích tắc vài nốt nhạc đã đem cả người An Vũ đặt lên chiếc moto của mình 

" Cô muốn gì đây ? Làm sao cô mới buống tha cho tôi ? " An Vũ đanh mặt lại

" Muốn chị " Trần Hoắc áp sát mặt mình vào người kia

" Chỉ vậy thôi ? "

" Ừm ... Chỉ vậy "

" Được ... Xong rồi cô sẽ lập tức buông tha cho tôi ? " 

" Đúng ... Lập tức "

" Được ... Tôi đáp ứng cô " An Vũ nói rồi trượt xuống xe , bước vào khu phòng của mình ... Trần Hoắc lặng lẽ khoanh tay đi theo sau

Nhanh chóng căn phòng đang cháy đèn được tắt đi 

...

~ Hôm Sau ~

" Tôi lập tức đến đó " An Vũ vai kẹp vào cổ nghe điện thoại , tay chân vội vàng mặc vào

" Chị là nằm vùng ? " Trần Hoắc lúc nào đã tỉnh dậy 

" Tôi làm ở tổ trọng án " 

" Tỉnh rồi thì về nghỉ ngơi đi ... Tôi phải đi làm rồi " 

" Về đâu ? " Trần Hoắc nhếch mép

...

" Muốn chị "

" Chỉ vậy thôi ? "

" Ừm ... Chỉ vậy "

" Được ... Xong rồi cô sẽ lập tức buông tha cho tôi ? "

" Đúng ... Lập tức "

" Được ... Tôi đáp ứng cô " 

Đoạn hội thoại hôm qua được phát lên 

" Vũ ... Tôi không nói bao lâu " 

" Mẹ kiếp " An Vũ chửi thầm trong bụng , không nói gì nữa bước ra ngoài

...

Trần Hoắc lái con moto yêu thích chạy trên đường ... 

" Ting "

" Bạn tốt ... Cậu mọc sừng rồi "

XXX đã gửi 1 ảnh 

Đôi đồng tử Trần Hoắc nhíu lại 

" Trịnh Đan Ny ... ? "

" Trần Kha ... ? "

" Mẹ kiếp " Không chờ đến đèn xanh , con Z1000 lập tức bẻ lái phóng nhanh

...

" Trần Kha " Cảnh cửa được đá tung ra

" Trần Hoắc ? " Trương Hân ngơ ngác 

" Trần Kha đâu ... Chị ra đây " Giọng hét vang vọng khắp con nhà rộng lớn

" Em làm gì mà la hét om sòm vậy ... Tối rồi " Dương Viện Viện nhíu mài , đem cái kính nâng lên

" Trần Kha ở trên lầu ... Đi lên đó mà kiếm ... Và la hét nữa " Dương Khả Lộ nhíu mày lại đáp

" Cạch "

" Chị mau giải thích " 

" Trần ... Trần Hoắc " Đan Ny giật mình , nhanh tay đem cái sơ mi của Trần Kha ở dưới đất khoát vào ... Trong đầu nàng còn đang suy nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này

" Đi thôi " Trần Kha đứng dậy đi ra ngoài

Sau lưng là Trần Hoắc liếc nàng một cái rồi hùng hổ đi theo

Đan Ny ngơ ngác , sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm ... Tình huống này quá nguy hiểm , khiến nàng không kịp thời phản ứng ... Nàng cứ ngỡ rằng hai người họ sẽ đánh nhau một trận ... Thật may mắn

...

" Tại sao chị không nói với tôi ? " Trần Hoắc 

" Nói về cái gì ? Chuyến hàng lần này đã giao cho em tất cả rồi " Trần Kha giả ngây thơ hỏi lại

" Về An Vũ ... Chị ấy làm ở tổ trọng án ... Sao chị không nói ? "

" Em không hỏi a "

An Vũ ... Một cô gái khá quen thuộc bà nội Trần ... Nàng ấy vốn là bạn thân của Trần Kha từ nhỏ , khi Trần Kha cùng Trần Hoắc sống cùng ngoại , nàng thường xuyên đến chơi ... Một ngày nọ , ba mẹ nàng bị đám người xấu giết chết ... An Vũ từ đó âm hận quyết cho đám người này bị trừng phạt , ngày ngày cùng sống chung với hai chị em nhà họ Trần ... Tình cảm của mọi người dành cho nhau rất tốt , như thể máu mủ ruột thịt , có điều ... Tình cảm Trần Hoắc dành cho nàng , là loại tình cảm đặc biệt ... Hai người họ yêu nhau một khoảng thời gian , không quá lâu nhưng lại rất sâu đậm ... Mãi đến khi lớn ... Trần Hoắc ra nước ngoài , căn dặn An Vũ hãy chờ mình ... Nhưng khi đến nước ngoài cô lại không liên lạc được với nàng ... An Vũ cũng đã rời nơi đó ... Nàng ấy như bốc hơi khỏi thế giới này ... Trần Hoắc ngày đêm vẫn luôn tìm tung tích của người kia , cô trở thành kẻ đa tình cũng vì nàng mà ra

" Chết tiệt ... Chị ... Và chị ấy ... Hai người lừa tôi ? " 

" Thật ra chị chỉ mới gặp cậu ấy được trong một thời gian trở lại đây thôi ... Trong một vụ bị cảnh sát đánh hơi , người chỉ huy là An Vũ ... "

" Cạch " Cách cửa tự động mở ra

" Tính đi đâu à ? " Trần Kha quay sang

" Công việc "

" Tạm biệt " Cô bước xuống xe

" Cốc Cốc " Cửa xe được hạ xuống

" À còn nữa ... Tháng sau ... Chị kết hôn ... Nhớ đến "

" Với Trịnh Đan Ny ? " Trần Hoắc nhíu mài

" Thế nào ? Không chấp nhận ? "

" Không ... Tháo bớt một sợi tơ " Miệng Trần Hoắc nhếch lên , tạo thành một đường cong hoàn hảo , vẽ lên nụ cười quyến rũ pha chút ranh mãnh

" Em là người tình của em ấy ? "

" Có thể coi là vậy ... Nhưng người thì vẫn chưa chạm " 

" Hối hận ? " 

" Không ... Đôi bên cùng có lợi mà ... Chị ấy về với chị ... Vũ sẽ là của Trần Hoắc này "

" Chúc em họ theo đuổi vợ tương lai thành công "

" Đó là đơn nhiên ... Không cần chúc " Nói rồi Trần Hoắc lái xe đi

<<<<<<<<<<<<<<<END>>>>>>>>>>>>>>>

Cái kết nó hơi nhạt ... Hẹn vào fic khác mik sẽ bù ạ 

Viết có cái fic mà Trần đại cưa với Đản đổi màu tóc liên tục , mik ko đổi kịp nên th để luôn =))

Hiện mik đang học , năm nay là cuối cấp 2 , sẽ hạn chế viết truyện , không còn dịp chúc sn các Xox và coi Cd thường xuyên như trc nx , nhưng dịp nào đó rảnh mik sẽ lại lú lên th =))

Mùa B50 lại tới gòi =))

Bội Gia chúc chị hạnh phúc ❤

Hôm nay là sn của A Xin ... Mik vừa chạy deadline xong ... Tranh thủ lướt fb dạo thì shock tận óc ...Tạm thời mik xin phép ngừng đề cập đến HS trong các fic về sau ... Mik thì cx có chút hụt hẫng , nhưng không ghét c , chỉ là có lẽ nếu mik viết về cp sẽ ảnh hưởng đến Xox khác , xin lỗi các bn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro