Jayren - Youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Radio đã phát liên tục trong vòng hai tiếng, vừa tròn thời gian đánh thức mỗi con người lười nhác vào mỗi buổi sáng sớm. Đối với những cậu ấm thường gặp, họ sẽ được những người giúp việc phục vụ từng đôi dép cho đến áo quần, phục vụ từng miếng bánh cho đến giọt sữa. Nhưng bản thân tôi lại không giống họ.

Tôi không hẳn là một cậu cấm, nhưng gia đình tôi thuộc dạng khá giả nên cũng được xếp vào nhóm thượng lưu. Mỗi buổi sáng như quãng thời gian ám ảnh với tôi, ám ảnh bởi tiếng đồng hồ báo thức, ám ảnh bởi những cái nắng chiếu vào mặt, ám ảnh bởi những phút giây cố vực bản thân bước ra khỏi giường và xếp lại chăn gối gọn gàng. Vào mỗi buổi sáng không được gọi là sớm đối với tôi, việc khiến bản thân tôi uể oải nhất chính là đánh răng rửa mặt. Thử hỏi nếu không có cánh cửa hay bức tường kia thì sao tôi có thể đứng vững trước gương để vệ sinh cá nhân đâu? Như một thói quen, khi đánh răng tôi đều dựa vào cửa, vào tường để có thể lấy thăng bằng.

Bữa sáng thường ngày của tôi là bánh pancakes và một ly sữa nóng, nhưng có vẻ hôm nay người giúp việc được tăng thêm lương nên đã cất công chuẩn bị mì ống cho tôi. Đúng là con người được tăng lương có tâm trạng khác hẳn. Mọi ngày cô giúp việc luôn nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, nhưng hôm nay ánh mắt đấy lại chan chứa sự thảo mai. Vâng, Đồng tiền chi phối con mắt là có thật rồi .

Giây phút tôi bước vào lớp cũng đã điểm đến con số bảy, may mà không đi muộn, chứ không lại chịu cảnh chạy vòng quanh sân trường như mấy đứa kia. Thầy Lee bước vào lớp với vẻ mặt khác mọi khi. Mọi hôm, thầy luôn nhìn học trò với ánh mắt mài dao, hôm nay thầy lại nhìn chúng tôi với đôi mắt mài yêu thương. Thầy vừa được tăng lương sao? Hôm nay là đại hội tăng lương nhỉ, liệu tôi có được tăng tiền tiêu vặt không đây!

Nhìn được một lúc, thầy lại trở về với ánh mắt sắc như dao mới mài. Thầy đanh giọng. "Hôm nay có bạn mới chuyển đến lớp ta, thầy mong các em giúp đỡ bạn".

Thì ra ánh mắt ấy để lấy lòng học sinh mới, em lại tưởng thầy được nhận thêm lương.

Học sinh mới là một bạn nam cao khoảng 1m80. Thấy dáng vẻ cao ráo là không ưa nổi rồi. Mái tóc rũ xuống như quả đầu dừa mà mẹ từng trổ tài tỉa tót cho tôi. Nhìn tổng quan thì cậu bạn này rất cao và to con, gương mặt cũng rất xuất sắc, nhưng trừ điểm vì chiều cao vượt trội quá.

"Tớ tên Jung Jaehyun, mong các cậu giúp đỡ".

Khi cậu ta giới thiệu tên bản thân lại khiến lớp ồ lên. Chắc đang cảm thán vì cậu ta có một chất giọng khá trầm ấm và dịu nhẹ. Với gương mặt này, giọng nói này, chiều cao này mà không làm hotboy của trường thì hơi phí.

"Renjun, bạn mới sẽ ngồi kế em nhé". Thầy giáo liếc tôi, thấy ánh nhìn của thầy tôi cũng chỉ biết câm nín. Tôi thề ánh mắt thầy có thể bổ cả sầu riêng luôn chứ đừng nói hoa quả không thôi, ánh mắt thầy mà đi gọt hoa quả chắc đống dao ngoài chợ bị ế hàng mất.

Tôi gục xuống bàn với gương mặt rã rời, dù đã thức dậy lúc sáu giờ mười lăm vào mỗi buổi sáng trong 10 năm liền nhưng tôi vẫn không thể thích nghi được. Tại sao nhà trường không dạy lúc chín giờ đi, tại sao phải vào học lúc bảy giờ chứ, mệt chết đi được.

"Dậy đi, làm bài chưa mà ngủ đấy". Aeri vỗ vai tôi một cách hết sức dễ thương. Tôi cau mày ngưởng mặt dậy, nhìn thầy cốc café cặp chân mày đang cau bỗng trở nên thoải mái lạ thường .

"Chưa làm, khó chết đi được, tớ hận ai nghĩ ra bài này". Tôi nhấp ngụm café lớn, uể oải than phiền. "Cậu làm chưa Uchinaga?"

"Đương nhiên là chưa. Hôm qua tớ thử hỏi bài của Yu Jimin, cậu ấy không những không chỉ mà còn bơ tớ nữa". Aeri chống cằm. "Chắc cậu ấy không thích tớ thật rồi" .

"Có thể do cậu ấy bận gì đó thôi, đừng nghĩ quẩn. Điều quan trọng nhất là bây giờ lấy bài ở đâu nộp cho thầy đây? Tớ đã ngu toán còn phải làm mấy bài khốn nạn như này." Tôi vò đầu gục xuống bàn. Giờ chẳng lẽ phải chịu cảnh trực nhật một tuần sao?

Cậu bạn mới chuyển quay sang nhìn tôi. "Cậu muốn tôi giúp không? Tôi học khá ổn môn toán nên có lẽ sẽ giúp cậu được "

Tôi chưa kịp phản ứng, Aeri đã nắm chặt tay Jaehyun. "Ôi ân nhân, cậu không những đẹp trai lại còn tốt bụng. Hi vọng tớ sẽ được làm bạn với người đẹp trai như cậu."

Tôi ngán ngẩm nhìn bên phía Aeri. "Mê gái mà sao thảo mai với trai kinh thế". Aeri không tức giận mà chỉ dịu dàng đáp. "Hướng nội mà sao sân si thế".

Sau khi Uchinaga nói xong, tôi nghĩ rằng tình bạn 7 năm cùa chúng tôi sắp kết thúc được rồi. Nghe câu muốn bụp vô mỏ mấy phát không chứ. Tôi đảo mắt về phía học sinh mới, thảo mai với cậu ấy như cách Aeri làm. "Mong sự đẹp trai của cậu có thể giúp tớ vượt qua bài tập toán".

Jaehyun chỉ cười trừ rồi chỉ cho chúng tôi. Đúng là đẳng cấp của học sinh giỏi có khác, giảng không hiểu gì cả. Cậu ta bất lực bèn làm luôn cho tôi rồi Aeri chép ké. Vào tiết học thầy toán đanh thép kiểm tra từng bài một, đến chỗ Jaehyun thầy dừng lại một lúc rồi cầm cuốn vở của cậu ấy lên.

"Sao em lại làm theo cách này?" Thầy cau mày, nhăn mặt nhưng tôi cảm thấy xen lẫn một chút nào đó là sự khâm phục.

"Em chọn cách làm phù hợp với lợi thế của em. Toán có nhiều cách giải, giải sao để ra kết quả và cách làm vẫn phù hợp là được ạ."

Cặp chân mày của thầy thả lỏng ra, nụ cười trên môi thầy được thấy rất rõ. Thầy khen cậu ấy có năng khiếu toán vượt trội. Suốt buổi học hôm ấy, tiết học toán căng thẳng thường ngày lại trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống trong hôm nay. Có thể là yếu tố do học sinh mới mang lại chăng?

---------------------

Tiếng chuông điểm giờ ra về cuối cùng cũng cất lên, cái tiếng của sự sảng khoái. Tôi và Aeri đến một quán café gần trường với một người anh khối trên-Johnny. Johnny thực sự là cậu ấm chính hiệu. Sinh ra từ vạch đích, từ bé đến lớn không thiếu thứ gì, được cha mẹ cưng chiều nhưng lại thích một cậu trai làm ở quán cà phê. Đúng là những kẻ si tình ngốc nghếch. Cậu nam làm ở quán cà phê ấy tên là Chittaphon, là một nhân viên phục vụ ở đấy. Tôi không dám phủ nhận nhan sắc của crush Johnny, nhưng tôi nghe nói cậu bạn ấy thích một chị chung quán. Thế nhưng đàn anh tôi vẫn không bỏ cuộc, hàng ngày kéo chúng tôi đến quán của cậu crush chỉ để tán tỉnh. Vâng, chỉ để tán tỉnh mà một buổi ăn khi ra về bill không bao giờ dưới 100 won

Chúng tôi bước vào quán. Vẫn là mùi hương bánh ngọt thoang thoảng đấy khiến không khí trở nên dịu ngọt một cách lạ thường. Johnny vẫn chọn chỗ quen thuộc gần quầy thanh toán chỉ để ngắm gương mặt ấy. Tôi và Aeri đã quá quen thuộc với chiếc menu này, đến nỗi có lẽ nhân viên cũng không thuộc những đồ ăn uống bằng tôi và Aeri đâu. Tôi vẫn chọn một ly matcha và một cái bánh kem chanh như cũ, còn Aeri ngán ngẩm đến mức không thèm chọn món.

"Anh à, anh định vỗ béo chúng em đến khi anh tán được cậu bạn này luôn sao." Aeri nhăn mặt, cậu than phiền vì suốt ngày Johnny tống cổ cậu đến đây mà cân nặng của cậu đã tăng không ít. Nếu như Aeri tán Jimin bằng cách hỏi bài thì Johnny lại tán bằng cách suốt ngày mài mông ở quán người ta đến nỗi chai mặt ở đây luôn rồi. Johnny chỉ phẩy tay, bảo rằng khi nào tán được Chittaphon sẽ trả công cho tôi và Aeri thật xứng đáng. Trả công bằng gì? Thiệp cưới của hai người hay thiệp tân gia?

Tôi về nhà với chiếc bụng no căng. Vừa vào nhà, không khí trở nên hoang tàn như bước vào một căn nhà ma. Bố mẹ lại đi công tác nữa rồi. Tôi ghét nhất là cảnh này, cảnh mà chỉ có một mình tôi bao quanh ngôi nhà hiu quạnh này. Những người bạn cùng lứa luôn than phiền với tôi rằng luôn bị bố mẹ nhắc về nhà ăn cơm. Lúc đấy tôi chỉ có thể cười trừ. Có những người ghét lời nhắc nhở của bố mẹ đến phát điên, cũng có những người thèm những lời nhắc nhở đến nỗi tự kỉ. Tôi thuộc dạng thứ ba, ghét những lời nhắc nhở nhưng luôn muốn được bố mẹ chờ cơm.

Một bữa ăn của một gia đình bình thường luôn có các thành viên bao quầy nhau , cùng nhau tâm sự về một ngày của họ. Với tôi, một bữa ăn chỉ đơn giản là một đĩa cơm có những sơn hào hải vị, có những chiếc ghế xung quanh, có những đồ vật sang trọng xung quanh và chỉ có tôi, chỉ mình tôi ngồi một trong hàng chục cái ghế ấy, chỉ một mình tôi ăn bữa cơm ấy.

Đấy là lần đầu tiên tớ gặp cậu, không ngờ lần gặp ấy lại khiến tớ vấn vương cả một đời

------------------------

Tôi không biết rằng nếu như ngày hôm ấy xe đạp của tôi không bị hỏng thì tôi có thể thân với cậu thêm một chút không? Đó là một buổi chiều gió nhẹ ở Seoul, sau khi ra về, tôi dắt chiếc xe ra thì nhận thấy bánh xe đã bị xẹp. Có lẽ lúc nãy khi tôi gie xe ra đã khiến bánh xe cà vào chiếc đinh ở cột và khiến nó có vấn đề. Tôi định bỏ lại chiếc xe ở nhà xe rồi bắt taxi về, nhưng không ngờ tới rằng Jaehyun giúp đôi giắt xe đi vá lại bánh. Cậu ấy bảo để xe ở đây không an toàn, sau đấy giúp tôi dắt xe ra tiệm sửa. Suốt quãng đường dài, cậu ấy không nói gì cả, tôi cũng không. Chúng tôi đi bên nhau trong những phút giây im lặng. Tầm năm phút sau, chúng tôi đã đến quán sửa xe. Cậu ấy nhường chiếc ghế cho tôi ngồi, mặc dù đã dắt chiếc xe không hề nhẹ đi một quãng dài nhưng Jaehyun vẫn nhường chỗ ngồi cho tôi. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng tôi không nỡ từ chối vì chân tôi rất đau rồi, không thể đứng thêm được nữa.

Jaehyun đứng dựa vào cột. Tử vị trí của tôi có thể nhìn thấy xương hàm của cậu ấy. Góc nghiêng này đẹp đến chết người luôn ấy chứ. Sống mũi cậu ấy rất cao, mặc dù có chút nọng nhưng quai hàm của Jaehyun vẫn rõ ràng khiến cho gương mặt cậu ấy như bừng sáng như ánh hoàng hôn kia. Chiếc xe đã sửa xong, Jaehyun ngỏ ý chở tôi về và tôi đã đồng ý. Chúng tôi vẫn chìm vào sự im lặng mặc dù tôi đang ngồi đằng sau cậu ấy. Vì không để ý cậu ấy thắng gấp nên toàn bộ trọng lượng của tôi đều ngả vào tấm lưng to lớn và đã ôm trọn vòng eo săn chắc của cậu ấy. Trái ngược với sự bối rối của tôi, gương mặt Jaehyun vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Mặc dù có chút buồn nhưng tôi vẫn không thể đòi hỏi gì từ cậu ấy, tôi với cậu có là gì đâu chứ.

Kể từ ngày xe đạp bị bể bánh, tôi và Jaehyun từ khi nào đã thân thiết hơn một chút. Cậu ấy thường chủ động hỏi tôi cách vẽ màu vì Jaehyun biết tôi có năng khiếu vẽ. Tôi cũng thường hỏi cậu ấy những môn tự nhiên vì đối với lĩnh vực này, tôi dám khẳng định không một ai có thể qua nổi Jaehyun. Cậu ấy giỏi một cách xuất sắc, còn là trò cưng của thầy dạy toán và hóa nữa cơ, có một người bạn như Jaehyun thì phải cảm thán là tuyệt vời.

Mối quan hệ của Jaehyun và tôi cũng tốt hơn, thậm chí có thể nói là thân. Hôm ấy tôi nơi rằng muốn đến nhà Jaehyun chơi, cậu ấy chỉ lặng một chút, hỏi tôi có chắc không rồi đưa tôi đi trên con đường vắng. Cả quãng đường đấy, tôi muốn nói một thứ gì đó, nhưng lại thôi rồi tựa đầu vào lưng cậu ấy. Tôi thường gọi cậu với tên thân thuộc là Jay, cậu bảo đó là tên thân thuộc của cậu mà chỉ mình tôi được biết. Cái cảm giác mình là người đầu tiên được biết hoặc làm gì đó rất đặc biệt, như kiểu bạn rất quan trọng với đối phương vậy.

"Johnny thích Chittaphon phải không?". Jaehyun cất giọng phá tan sự trầm lặng quanh chúng tôi.

"Johnny nói cậu biết sao?'

"Không, vì tớ là bạn của Chittaphon. Ngày nào tớ cũng đến quán cà phê của Chittaphon để ủng hộ cậu ấy, tớ thấy lúc nào anh ấy cũng nhìn vô bạn tớ nên tớ nghĩ anh ấy có tình cảm với Chittaphon ".

Tôi mỉm cười. "Đến cậu còn biết mà sao Chittaphon lại không biết nhỉ? "

"Cậu ấy biết nhưng cậu ấy không thể"

Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi. "Tại sao?"

"Cậu không biết sao, tình yêu đồng giới bị cấm trong trường cũng như xã hội của chúng ta mà. Chỉ cần lộ một tí về cặp đôi đồng giới, cậu sẽ bị phong sát luôn đấy"

"Vậy là cậu ấy biết nhưng cố tình trốn tránh sao". Tôi thở dài. Đúng vậy, khái niệm tình yêu nam nam hoặc nữ nữ không bao giờ được chấp nhận trong xã hội tôi. Từng có một đoàn người đi diễu hành đòi lại bình đẳng cho những người có tình yêu đồng giới, nhưng đều bị phá bỏ và những người đó bị xử phạt rất nặng. Họ cho rằng đó là sự sỉ nhục đối với xã hội này, họ cho rằng tình yêu đó thật dơ bẩn, họ cho rằng những người ấy bị thần kinh,.... Đến cuối cùng , vẫn không có sự công bằng gì cả, đến cuối cùng chỉ có những con người thượng đẳng cùng với những suy nghĩ chết tiệt khiến do bao nhiêu người đau khổ, khiến bao nhiêu tình yêu rơi vào đáy vô vọng.

Jaehyun đưa tôi đến với một căn nhà cấp 4. Đó là một căn nhà cũ kĩ. Cậu đưa tôi vào trong và lấy dép cho tôi. Đứng trước phòng ngủ, cậu ngập ngừng một lúc, cậu liêm tục hỏi tôi rằng đã chắc chắn chưa? Có chắc là sẽ không bất ngờ không? Bộ trong phòng cậu chứa kim cương hay gì mà giấu kinh thế. Jaehyun khựng lại, mở cánh cửa phòng của cậu ấy ra.

" Sao trong phòng cậu lại nhiều ảnh tớ đến thế?" Tôi ngơ ngác khi thấy những tấm hình của bản thân ở khắp phòng Jaehyun. Tại sao cậu ấy còn có những tấm ảnh còn bé của tôi nữa? Đa số mọi tấm ảnh trong phòng đều là ảnh chụp lén, chụp vào những lúc tôi ăn mà không để ý gì hết. Chỉ có tấm ở đầu giường chính là ảnh còn bé của tôi.

"Chắc cậu không nhớ tớ đâu". Jaehyun trầm lặng một lúc lâu rồi ngồi xuống giường. Gương mặt cậu ấy trông có vẻ hụt hẫng lắm.

"Tớ xin lỗi. Nhưng sao cậu lại để ảnh tớ?''

"Tớ thích Renjun, từ rất lâu rồi ". Jaehyun từ từ tiến lại tôi, dần ép tôi vào bức tường kia. "Tớ đã gặp Renjun từ khi còn bé, ngày đấy Renjun nhỏ bé lắm, cậu rất nhát và sợ người lạ. Đấy là tấm ảnh tớ lén chụp được khi cậu khóc nhè." Ngập ngừng một lúc, Jaehyun nói tiếp. "Tớ thích Renjun, Renjun có thích tớ không?"

------------------------
Có một câu nói khiến tôi không bao giờ quên. Quá khứ là những ngày tốt đẹp, hiện tại cũng là những ngày tốt đẹp. Cuộc sống như một chiếc chong chóng, nó cần gió trời để có thể làm chính bản thân, nó cần một người nhìn thấy vẻ đẹp của nó để trở nên đặc biệt. Mỗi chúng ta như chiếc chong chóng ấy, chúng ta cần sự ủng hộ để có thể làm chính bản thân, chúng ta cần một người hiểu ra sự khác biệt của chúng ta để trở thành cá thể đặc biệt. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, không có quá khứ hay hiện tại nào là những ngày tốt đẹp, không có một cơn gió nào để thúc đẩy chiếc chong chóng ấy quay cả, cũng như không có một ai chịu hiểu cho chúng ta hết, chúng ta chỉ là những cá thể ghê tởm sống trong xã hội cũ phán xét, vô tâm, ghẻ lạnh.

Trong quá khứ có một Huang Renjun hồn nhiên, vui vẻ, hài hước mặc dù luôn phải đối diện với sự cô đơn ; trong quá khứ có một Huang Renjun không quan tâm đến những lời phán xét của người khác ; trong quá khứ có một Huang Renjun dũng cảm, luôn chấp nhận và dám đối mặt với thực tại. Nhưng giờ đây, Huang Renjun cũng chỉ là cậu bé sợ thế giới này, ghét thế giới này và cách biệt với thế giới này.

Tôi không rõ chuyện tôi và Jaehyun có mối quan hệ đặc biệt là do ai khơi mào. Tôi chỉ nhớ đó là một buối sáng với tiết trời âm u, một nuối sáng với những cái nhìn khinh bỉ, một buổi sáng với những điều tồi tệ. Khi tôi bước vào lớp, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, mọi người đều có những lời xì xào bàn tán về tôi và những lời miệt thị phát ra từ mồm những kẻ thượng đẳng. Một tiết học cứ thế trôi qua, một tiết học với đầy sự phán xét.

Từ những buổi học tiếp theo, đó không chỉ là những buổi học với đày sự u ám nữa. Họ bắt đầu viết những lời chế diễu lên bàn tôi, đổ đầu bột lên ghế tôi và thậm chí, họ còn xem tôi như trò đùa. Huang Renjun trước giờ không sợ ai, nhưng đứng trước tình huống này tôi chỉ biết cuộn người, chịu những trận bạo lực đến từ người khác. Tưởng chừng bước về nhà sẽ được yên ổn, nhưng những lời nói ấy lại tiếp tục được sơn bao quanh nhà tôi. 'Huang Renjun thật dơ bẩn', 'Huang Renjun nên chết ngoắc đi' , 'Biến đi chỗ khác đi Huang Renjun ' ,... Họ không ngừng buông những lời nhục mạ, không ngừng ném những thứ được cho là đuổi tôi đi. Đúng vậy, họ muốn tôi không tồn tại nữa.

Bố mẹ sau khi biết chuyện không trách tôi, mà chỉ hỏi rằng sự việc đấy có phải là sự thật không? Họ không chửi mắng, họ không đánh đập, họ không nhục mạ, chỉ là trong ánh mắt họ có chút buồn, có chút tủi thân, xen lẫn sự bối rối. Có lẽ họ hiểu cho tôi, họ biết rằng tôi khác những đứa trẻ khác, họ biết rằng tôi có cá tính riêng. Bố mẹ chính là ho vọng để tôi có thể tồn tại thêm một thời gian nữa.

Tôi nhận được thông báo đình chỉ học sau ba ngày. Đúng rồi, họ sao có thể giữ một học sinh làm ô uế danh tiếng của trường như tôi chứ. Theo lời Johnny kể, Aeri cũng đã không đi học khi tôi bị đình chỉ. Cậu ấy cũng sợ, cậu ấy cũng tủi thân vì người cậu ấy thích cũng là một cô gái ulzzang của trường. Chỉ riêng Jaehyun vẫn phải đến trường, và cậu ấy không bị bất cứ lời bàn tán nào vây quanh. Đúng rồi, Jaehyun tuyệt vời như thế thì họ sao có thể tẩy chay được, họ chỉ nghĩ có thằng khốn dơ bẩn tên Huang Renjun tán tỉnh Jung Jaehyun và làm cậu ấy dính dáng theo.

Hôm ấy là chiều thứ tư, Jaehyun đến nhà tôi , phá tan đám đông đang tập trung ngoài cửa kia. Cậu bước vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau. "Xin lỗi cậu". Lời nói thủ thỉ khi dụi vào cổ tôi, tôi còn cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên da khô rát. Cậu đang khóc sao? Khóc vì tôi sao? Đừng mà Jaehyun, đừng khóc như thế chứ, cậu biết khi tớ thấy cậu khóc tớ cảm thấy tội lỗi như nào không? Jaehyun à, đừng mà, đừng khóc nữa, đừng làm vậy với tớ, đừng níu kéo tớ ở lại thế giới này nữa!

Tớ không ghét thế giới này, tớ ghét cách thế giới này đối xử với cậu, với chúng ta, và cả những người giống chúng ta.

"Thứ tư ngày 14/2/2013

Jaehyun à, tớ là Renjun đây, cuối cùng tớ đã nhớ ra cậu rồi. Tớ nhớ cậu, nhớ cậu bé với mái tóc gáo dừa xinh xinh, nhớ cậu với chiếc má lúm đáng yêu. Tớ nhớ cậu lắm, cậu bé đã từng bảo vệ tớ khi trời mưa đến. Tớ luôn nhớ hồi đấy, khi tớ còn là đứa trẻ năm tuổi , vì Jaehyun biết tớ sợ mưa nên những ngày đổ mưa, Jaehyun luôn đi bên tớ và che ô cho tớ mỗi khi đi về. Jaehyun chính là cậu bé đã dắt tay tớ qua đường, Jaehyun chính là cậu bé đã bảo vệ tớ mỗi khi tớ bị bắt nạt. Những kí ức đó tớ luôn ghi nhớ trong tim, nhưng tiếc rằng hồi đấy tớ không biết tên cậu nên tớ không thể nhận ra cậu khi chúng ta gặp lại, tớ xin lỗi. Jaehyun từng hỏi tớ rằng tớ có thích Jaehyun không đúng không? Có , tớ rất thích Jaehyun, cực kì thích. Tớ đã thích Jaehyun từ lần cậu giúp tớ sửa xe, từ lúc cậu nhường ghế cho tớ và luôn giúp đỡ tớ. Nhưng tớ không dám trả lời, vì tớ sợ, không phải sợ rằng mọi người sẽ khinh bỉ tớ, mà tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, sẽ khiến cho cậu bị ghét lây. Một Huang Renjun không sợ gì hết, lại sợ cậu bị tổn thương, suy cho cùng tớ cũng chỉ là kẻ si tình ngốc nghếch như Johnny. Có lẽ tớ phải rời xa cậu rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu bị ảnh hưởng. Tớ xin lỗi và tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu Jung Jaehyun của tớ.

------------------

Aeri tìm cách dẫn tôi ra ngoài bằng cửa sau. Cậu ấy đưa tôi đếm bãi biển, nơi không có những lời soi xét và chỉ trích. Cậu và tôi ngồi trên bãi biển, khi tôi quay sang nhìn Aeri, dường như tôi có thể nhìn thấu tâm trạng cậu ấy. Aeri đang khóc, nhưng giọt nước mắt lại không rơi xuống má mà lại thu ngược vào trong. Aeri cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô gái đó yêu thầm Yu Jimin, cô gái đó cũng sợ thế giới này, cô gái đó cũng trốn tránh như tôi. Tôi tự hỏi Aeri mạnh mẽ đếm đâu mà có thể không khóc trong tình huống này. Cậu đã chịu đủ rồi Aeri.

"Cậu có chắc là muốn thử xuống dòng nước đấy không? Biển lạnh lắm đấy". Aeri quay sang nhìn tôi, có vẻ thấy ánh mắt và tâm trạng tôi nên cậu ấy ngập ngừng. "Nhưng nếu hòa quyện lại với nó rồi thì dù lạnh đến mấy cũng trở nên ấm áp thôi."

"Hãy đưa tờ giấy này cho Jaehyun giúp tớ nhé. Tớ mong cậu sẽ thật khỏe mạnh, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn và đừng cố gồng sức mình nữa nhé. Tớ biết aeri rất mạnh mẽ, nhưng hãy để giọt nước mắt mình được rơi để thoải mái hơn. Gửi lời chúc phúc của tớ cho anh Johnny nhé. Tạm biệt cậu"

Aeri không nói gì. Cậu chỉ nhìn tôi từ từ đi vào dòng nước kia. Biển lạnh quá, nhưng có lẽ tớ sẽ chịu được thôi.
Nước biển đến bụng tớ rồi này, những cơn sóng đang đẩy tớ ra xa.
Nước đến cổ tớ rồi, tớ khó thở quá Jaehyun ơi, nước biển mặn quá.
Nước qua đầu tớ rồi. Tớ phải tạm biệt cậu thật rồi.
Nước biển ấm quá, có lẽ tớ đã hòa được với nó rồi.
Xem này, tớ đang chìm càng ngày càng sâu.
Tớ đã nhìn thấy cuộc đời tớ được tóm gọn này. Jaehyun đẹp trai quá đi.
Tớ... Tạm biệt cậu, trân quý của tớ.

-----------

Đã bảy năm kể từ ngày Renjun rời xa trần thế. Jaehyun đã trở thành một họa sĩ tài năng, Aeri đã trở thành một idol kpop, Johnny đã đưa được Ten về nhà. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ có những kẻ đắm chìm vào tình yêu vẫn không đổi.

"Jimin sao rồi Aeri "

"Cậu ấy có chồng rồi, sáng nay Jimin mới gửi thiệp cưới cho tớ đấy."

"Vậy sao, cuối cùng cậu vẫn không nói ra"

"Vì tớ là một kẻ si tình ngốc nghếch''.

Jaehyun nằm bên ngôi mộ của Renjun. Hằng ngày cậu vẫn luôn đến đây, lau chùi sạch sẽ và nằm lên nó, tâm sự một ngày của cậu.

"Hôm nay là 14/2 đấy, là sinh nhật tớ đó Renjun à, và cũng là ngày cậu chọn rời xa trần thế này để bảo vệ tớ. Tớ vẫn còn nhớ trong đám tang của cậu, mẹ cậu đã ngồi khóc suốt ba ngày, ba cậu luôn giấu giọt nước mắt nhưng đến khi đưa cậu xuống lòng đất cũng không thể kìm chế được. Tớ là người cầm di ảnh của cậu suốt ba ngày, tớ không hề khóc luôn nhá, Renjun thấy tớ giỏi không. Tớ đã không khóc suốt tang lễ của cậu, nhưng về đến nhà, bản thân tớ lại không thể chịu được nữa. Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi Renjun à, tớ từng có ý định đi cùng với cậu nhưng bị Aeri ngăn lại. Aeri đúng là một người bạn tốt, cậu ấy đã chuẩn bị cực chu đáo cho tang lễ cậu đấy. Trong tang lễ cậu, Aeri đã rơi giọt nước mắt đầu tiên. Cậu ấy đã khóc rất nhiều đấy. Renjun à, bảy năm rồi đấy, bảy năm qua tớ không yêu ai ngoài cậu, tớ đã thay cậu thực hiện ước mơ làm họa sĩ, khen tớ giỏi đi mà. Jimin giờ có chồng rồi, Aeri vẫn độc thân như thế, Johnny và Chittaphon đã về một nhà rồi đấy. À mà hôn nhân đồng giới được chấp nhận ở xã hội này rồi nè, xã hội đã bình đẳng hơn rôi. Ước gì cậu có ở đây, để có thể nhìn thấy sự đổi mới này. Về với tớ đi, Renjunie"

------------------------- END --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro