Jichen - yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle đang xách một chiếc hành lí nặng bước vào thang máy. Cậu vừa chuyển từ Thượng Hải về Seoul để bắt đầu việc học chính ở đây. Khi mang theo quyết định này, bố mẹ Chenle đã rất lo lắng, nhưng vì sự quyết tâm của con trai nên cả hai cũng đành đồng ý. Chenle đến Seoul một mình, không một ai đi cùng cậu. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đến một đất nước xa lạ, nhưng Chenle vẫn không hề lo lắng, ngược lại còn có chút phấn khởi khi được tiếp cận đến sự phát triển của các nước khác đủ để thấy cậu bản lĩnh như nào.

Khi bước ra khỏi thang máy, cậu hơi hoang mang khi thấy diện tích của kí túc xá này. Thật sự không có từ gì để miêu tả cảm xúc của cậu ngoài chữ 'choáng ngợp'. Nơi đây vô cùng rộng, không ngoa khi nói rằng đây là kí túc xá rộng nhất cậu từng được thấy. Mọi thứ đều quá sạch sẽ và gọn gàng, nhà trường đã tốn bao nhiêu tiền để thuê lao công đến dọn chỗ này thế ? Thật là ấn tượng quá đi mất !

Chenle dừng lại ở trước của phòng mang số 2113. Có lẽ đây là căn phòng mà cậu sẽ ở với một người bạn (?). Chenle mở khóa bước vào phòng, cậu chưa kịp bước vào đã bị một bàn tay to lớn đập vào vai. "Cậu là ai mà có chiều khóa phòng tớ thế?" . Cậu bạn kia nheo mắt lại, hoặc có thể do cậu ấy mắt híp nên nhìn như đang nheo mắt. Chenle bước vào phòng. "Tớ là bạn cùng phòng mới của cậu, hi vọng cậu nhận nhượng ". Muốn giữ giá nên cậu giả vờ bình tĩnh trả lời chứ không cậu bị dọa cho khóc nhè luôn rồi..

"À cậu là anh chàng đến từ Trung Quốc mới chuyển về mà thầy phụ trách xếp chung phòng vớ tớ phải không? Cậu vào đi"

"Cảm ơn cậu".

Ngay khi bước vào phòng, Chenle đã nằm ườn lên chiếc giường ngả lưng sau chuyến đi dài trên máy bay và xe. Cậu đã mém nôn ra khi ở trên máy bay trong mấy tiếng đồng hồ, lại còn phải ngồi trên xe để về kí túc xá ở trường này nữa, giờ ngửi mủi tàu xe thôi cũng khiến cậu mặt xanh mặt vàng. Vì sự êm ấm của chiếc nệm, cậu đã đi vào giấc mộng từ bao giờ. Cậu chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, đã có người chỉnh lại tư thế nằm của cậu và đắp chăn cho cậu. Người ấy còn tinh tế đến mức bật máy sưởi để Chenle không cảm thấy lạnh vì Seoul đang là mùa đông. Có lẽ người ấy chính là bạn cùng phòng của cậu.

Khi Chenle tỉnh dậy cũng là lúc bảy giờ tối , và cậu đã ngủ bảy tiếng liên tiếp thật sao? Tỉnh dậy trong cơn mơ màng và có chút đau đầu, cậu khá bất ngờ khi ngoài chiếc chăn ấm ra thì đầu cậu đã được kê lên gối, cả người cậu cũng được dịch chuyển ra giữa giường và người kia còn bật máy sưởi cũng như máy lọc không khí cho cậu. Người bạn cùng phòng của Chenle tử tế đến thế sao?

Khi cậu vẫn đang còn mơ màng vì vừa tỉnh dậy, người bạn kia đã bước vào phòng, kèm theo hai túi đồ ăn. "Từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì nên tớ mua ít cơm cho cậu nè". Cậu bạn tươi cười để túi đồ ăn lên tủ đầu giường, ngồi xuống giúp cậu mở túi đồ ăn ra. "Ôi để tớ tự mở được rồi, phiền cậu quá !". Chenle cuống quýt chặn tay cậu bạn lại, cậu cảm thấy hơi áy náy vì mặc dù mới gặp nhau lần đầu, người đối diện lại ân cần với cậu như người yêu vậy. Ngại quá đi mất !

"Tớ xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu. Tớ tên là Jisung, rất vui được biết cậu"

"À tớ tên Chenle, hân hạnh được làm bạn cùng phòng với Jisung"

Jisung cười mỉm khi thấy Chenle ăn rất nhiệt tình, chắc cậu ấy đói lắm. Để giảm sự mất tự nhiên, Jisung liền lấy quần áo đi vào phòng tắm để Chenle có thể ăn ngon miệng hơn.

.

Sáng hôm sau, Chenle được thầy hiệu trưởng dẫn vào lớp. Vừa thấy cậu bước vào, Jisung đã liền nhận ra đây là bạn cùng phòng mới của cậu. Jisung đoán rằng Chenle phải có gì đặc biệt lắm mới được thầy hiệu trưởng dẫn vào. Sau một vài phút giới thiệu, Jisung mới biết rằng Chenle là học sinh giỏi văn cấp quốc gia. Cậu phải cảm thán rằng người đang đứng cạnh thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm kia không những đẹp còn rất giỏi. Ngưỡng mộ thật đấy !

Chenle được xếp ngồi cạnh Jung Sungchan - bạn thân của Jisung. Jisung có chút hụt hẫng khi không được xếp ngồi cạnh Chenle, cậu mong cô xếp cậu ấy ngồi cạnh mình đến nỗi đuổi Sungchan lên bàn trên và rồi sao ? Chenle ngồi với Sungchan, cậu lẩm bẩm. Thật là biết trêu gan chuột.

Cậu không ngờ rằng mặc dù Chenle giỏi môn văn nhưng lại khá yếu trong môn âm nhạc, tới nỗi thầy giáo đã nhắc đi nhắc lại đó là nốt Rê chứ không phải nốt Mi mà cao họng lên. Chenle chỉ biết cười ngại rồi ngồi xuống, trông như chú mèo bị chột dạ vậy. Đáng yêu quá đi mất !

Trong giờ ra chơi, Chenle chỉ ngồi một mình đọc sách. Jisung muốn lại gần, nhưng vì ngại nên cậu đành ngoắc đầu đi. Chưa kịp bước ra khỏi cửa, tiếng Sungchan đã lấn át tiếng ồn ào của giờ ra chơi. "Tớ là Jung Sungchan, tớ rất muốn làm bạn với Chenle". Sungchan đưa tay ra như kểu muốn bắt tay, Chenle cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Sao cậu ấy lại thân thiện đến thế chứ !!

.

Vì ở chung kí túc xá với nhau nên có thể nói Jisung và Chenle khá thân thiết . Jisung rất tốt với cậu. Khi thấy Chenle ngủ quên trên bàn học, Jisung liền cởi áo khoác ra, đặt lên Chenle để cậu không bị lạnh ; khi Chenle vì vội vàng mà quên ăn sáng, sẽ luôn có một chiếc bánh hay một hộp cơm ở dưới ngăn bàn cậu ; nếu Chenle quên mang thứ gì đó, đồ vật ấy luôn nằm trong tay hoặc cặp Jisung. Có thể nói, Jisung luôn đi theo phía sau Chenle, nó có thể là sự ngưỡng mộ vì đối phương quá đỗi tuyệt vời, nó có thể là sự giúp đỡ dành cho bạn bè thân thiết hoặc nói theo nghĩa cao xa hơn, nó có thể là tình yêu của lứa tuổi xuân xanh.

"Cậu biết gì không ? Nãy cô văn đã đập cuốn vở của cậu lên bàn tớ đấy ! Cô ý bảo một người hàn chính gốc còn viết văn thua một người học tiếng hàn."

"Thầy dạy nhạc cũng đưa bản nhạc của Jisung cho tớ hát theo đấy !"

Jisung chỉ mỉm cười, cậu than rằng lúc nào cô giáo dạy văn cũng luôn bắt cậu đọc những bài văn của Chenle để học hỏi, thậm chí cô còn bảo rằng nên để Chenle kèm cặp cậu 24/24 xem có tiến bộ không. Khi nghe được, Chenle liền từ chối vì cậu biết rằng, chỉ cần giảng từ một đến hai câu thôi đã khiến tên kia đi tìm giấc mơ. Jisung luôn cố gắng giỏi văn hơn, nhưng có lẽ cậu không hợp với nó. Vì lần nào cũng cố gắng nhưng điểm không cao nên cậu đã không muốn học nữa, cậu mặc kệ bảng điểm của mình chỉ có mỗi môn văn kéo xuống.

Jisung gãi đầu, cậu nằm gục xuống bàn. ''Học văn chẳng có gì vui cả, khó muốn chết". Chenle bên cạnh liền chỉnh lại tóc cho cậu, tiện tay xoa đầu chú chuột nhỏ một tí. "Nếu cậu không biết, văn học còn rất lãng mạn và đẹp đẽ nữa đấy".

Jisung úp mặt vào cánh tay. "Vì cậu là 'văn học' mà".

Vì có chút ngại nên Chenle không đáp lại Jisung, cậu nói tiếp. "Cậu đọc thử cuốn Call Me By Your Name đi, có lẽ cuốn đấy sẽ rất hợp với cậu".

"Không muốn đâu, tớ không thích đọc sách"

"Trong đó có một chút kiến thức về âm nhạc đấy. Nam chính Elio thích chơi nhạc "

"Còn nữ chính?''

"Đó là cuốn tiểu thuyết về tình yêu đồng giới".

Jisung ngẩng đầu dậy như một chú chuột bị giật mình. "Tớ sẽ đọc nó".

Chenle chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách. Thấy bầu không khí có chút yên lặng, Jisung hỏi. "Chenle thích loài hoa gì nhất?". Chenle hơi bất ngờ với câu hỏi của Jisung, nhưng cậu vẫn trả lời. "Tớ thích hoa bồ công anh".

"Tại sao"

"Vì bồ công anh tượng trưng cho sự tự do, không bị phiền muộn bởi tình yêu, những vòng xoáy xã hội".

Jisung có chút buồn. "Còn tớ thì thích hoa thạch thảo"

"Hoa thạch thảo rất đẹp, cậu thích nó vì vẻ đẹp sao?"

"Không, vì nó tượng trưng cho sự chung thủy, chờ đợi trong tình yêu". Tớ luôn chờ đợi cậu nhận ra tình cảm của tớ.

Chenle gật gù như hiểu ra thứ gì đó. "Cậu đang thích một bạn nữ nào sao?"

"Không, là một bạn nam". Đồ ngốc

"Tớ biết người đó không?''

"Biết chứ". Vì cậu là người đó mà

Chenle cũng không hỏi thêm nữa vì trông có vẻ Jisung không muốn nói. Cậu có chút buồn, không biết bạn nam ấy là ai? Ai là người đã khiến Jisung rung động đến thế.

"Chenle này"

"Hửm?"

"Cậu có mối tình đầu không ?"

"Không có, từ trước đến giờ bố mẹ tớ quản chặt chuyện tình cảm tớ lắm, tớ còn không có crush nữa nói chi mối tình đầu."

Vậy là cậu không thích tớ thật sao?

"À"

"Jisung thì sao ? Cậu có không?"

"Tớ không có. Có những lần tớ định tỏ tình người ta, nhưng tớ nhận ra rằng người ta không thích tớ". Vì cậu còn không có crush, nói gì mối tình đầu.

"Sao cậu biết người ta không thích cậu?"

"Vì cậu ấy không có hứng với tình yêu". Vì cậu cũng chẳng thích tớ, và tớ cũng chẳng có gì để cậu thích.

.

Người ta hay bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất và cũng là mối tình đau khổ nhất. Khi bước sang ngưỡng tuổi mười bảy, mười tám, ta sẽ có những cảm giác mới hơn khi đối diện với nhau. Đó có thể là sự ngại ngùng, ấp úng ; đó cũng có thể là những hành động khác hơn, mang tính ngọt ngào và lãng mạn hơn ; hay là những hành động ngốc nghếch, khó hiểu khi đứng trước người mình thích. Có người nói rằng khi bạn đối diện với người mà bạn luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi nói chuyện cùng thì đó sẽ là người bạn thán nhất của bạn, còn người luôn mang lại cho bạn cảm giác lo lắng, khó chịu thì đó sẽ là người mà bạn yêu nhiều nhất. Thanh xuân như một thước phim dài mà ai xem xong cũng có cảm giác rưng rưng, xao xuyến và muốn tua lại đoạn băng đó cả nghìn lần. Nhưng cuối cùng, họ chợt nhận ra, dù có tua đi tua lại cả cuộc đời đi nữa thì họ vẫn không thể đắm chìm vào giây phút ấy một lần nào nữa, mà chỉ có thể khắc ghi trong hồi ức của mỗi người. Thanh xuân thật đẹp đẽ, nhưng cũng thật đau đớn.

Trong ngày tốt nghiệp, những giây phút tươi đẹp nhất sắp kết thúc và mở ra một con đường mới cho tương lai mỗi người, mỗi bạn trong lớp đã ghi những dòng lưu bút để gửi tặng cho đối phương. Họ quyết định ghi lời muốn nói của mình vào một mảnh giấy, sau đó bỏ vào cái chai rồi chôn dưới gốc cây táo sau trường. Khi một năm học kết thúc, họ sẽ trở lại trường và đào lại xem chiếc chai còn không. Và năm cuối cùng của chuỗi ngày ngồi trên giảng đường đại học, ngày mà nơi dạy dỗ cho chúng ta không còn là trường học nữa mà chính là đời sống, cả lớp sẽ đào chiếc chai đó lên lần cuối cùng và mở tờ giấy ấy ra đọc lên những lời năm đó mà mình ghi vào. Đó sẽ là minh chứng cho thấy tuổi xuân chúng ta đẹp thế nào, ý nghĩa thế nào và năm đó, chúng ta tuyệt vời như nào.

Jisung ghi vào mảnh giấy nhỏ, nhét vào chiếc chai rồi chôn xuống dưới đất. Cậu chọn chỗ dưới cành cây mà mình và Chenle hay leo lên đấy phá, rồi chôn nó thật sâu, để không ai nhìn thấy rồi mới lấp lại. Cậu nhìn chỗ ấy một lần nữa, rồi lại lấp lại thật mịn, kĩ lưỡng như báu vật vậy. Chenle khi thấy dáng vẻ Jisung không nhịn được mà cười một cái thật tươi, thầm nghĩ sao cậu ấy trông đáng yêu thế chứ. Jisung khi thấy Chenle cười mình, mặc dù hơi xấu hổ nhưng cậu cảm thấy rất vui, vui vì nụ cười của người ấy.

"Park Jisung thích Zhong Chenle "

-----------------------------------------------------------------------------

Những tháng ngày sau đó, những người bạn đều tập trung vào việc học, có một số người đã có gia đình nhỏ cho bản thân. Chenle đã đậu vào một trường thanh nhạc và Jisung cũng trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Cả hai đều đã một thời gian không gặp nhau, mà cũng vô cùng khó để thấy nhau vì Chenle đã về Trung Quốc theo đuổi tố chất nghệ sĩ, còn Jisung thì ở Brazil tiếp tục chạy trên sân cỏ. Cũng đã bốn năm trôi qua, đã bốn lần cả lớp thống nhất về trường và lần nào cũng như lần nào, luôn luôn thiếu Jisung và Chenle. Lớp trưởng rất bực nhưng cũng thông cảm cho cả hai vì cả hai đều có tính chất công việc quá bận rộn và bất tiện, chỉ là, liệu họ còn nhớ lời hứa dưới gốc cây tài không nhỉ? Chỉ có duy nhất hai chiếc lọ của hai người họ là chưa được đào lên trong khoảng thời gian qua và cũng là hai chiếc lọ duy nhất không được đào lên trong năm cuối cùng của lời hứa.

Jisung vẫn còn nhớ, chắc chắn rồi. Cậu không chỉ đơn thuần là nhớ, mà còn khắc ghi rất rõ những giây phút đôi bàn tay này đào một cái hố be bé để đựng chiếc lọ. Cậu tẩn mẩn ghi từng chữ, không ngoa khi nói rằng đó là dòng chữ đẹp nhất cậu từng viết. Rồi dòng chữ ấy được gửi vào cây táo, để cây táo ghi nhớ cẩn thận những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi học sinh. Cậu không chỉ nhớ chiếc lọ mà cậu còn nhớ Chenle nữa. Jisung luôn thích Chenle trong năm tháng thanh xuân. Và hiện tại, Jisung đã yêu Chenle trong ngày tháng trưởng thành. Đúng vậy, cậu vẫn luôn thích Chenle, nhưng bây giờ không còn được gọi là thích nữa, mà chính là yêu. Jisung như một fan cuồng của Chenle. Cậu yêu cách Chenle luôn bùng cháy trên sân khấu, yêu cách Chenle ấm áp với người hâm mộ và còn yêu cà ánh mắt luôn hướng về ước mơ của cậu ấy. Cậu không quan tâm ngoài kia có vô số cô gái say mê người ấy, cậu chỉ quan tâm là "Chenle vẫn còn nhớ mình là ai".

Là một fan cuồng của Chenle là thế, nhưng cạu chưa bao giờ đi fansite hay fancall với cậu ấy. Cậu sợ Chenle sẽ nhìn thấy cậu, thấy một thằng ngốc nghếch luôn bám theo mình với tư cách người hâm mộ. Cậu ấy lúc đó sẽ cười phá lên, sẽ xoa đầu cậu và khen cậu dễ thương như mọi khi. Nhưng cậu không muốn như thế. Cậu không muốn mình sẽ lưu luyến cậu ấy nhiều hơn, sẽ khao khát cậu ấy nhiều hơn mặc dù cậu biết Chenle đã làm hành động đó đến rất nhiều người. Cậu không muốn ảo tưởng thật nhiều rồi lại vô vọng suy nghĩ. Cậu luôn khó xử khi Chenle mình một điều gì đó, vì cậu sợ nó sẽ là câu nói ảnh hưởng nhiều đến trí tưởng tượng của cậu.

Hôm đó, sau khi luyện tập xong thì Jisung về phòng thay đồ một mình rồi uống một ngụm nước thật lớn. Cậu đã cạn sức khi luyện tập 6 tiếng liên tục để bù cho khoảng thời gian cậu xin nghỉ luyện tập để đi xem concert của Chenle. Đang tắm thì điện thoại cậu rung lên, tiện tay quẹt một phát .

"Jisung"

Cậu giật mình khi giọng nói trong diện thoại lại là của người ấy, người mà cậu luôn nhớ nhung trong hơn bảy năm trời. Cậu có chút bối rối

"Ừ, tớ đây. Sao thế?"

"Tớ sắp đính hôn rồi"

Nghe đến đây, Jisung bỗng sững lại, trong lòng cứ có cảm giác nhói nhói khiến cậu khó thở vô cùng.

"Chúc mừng cậu nhé. Sao nào, cô gái ấy là người như thế nào? Cậu có định thông báo cho truyền thông và mọi người không?"

"Cậu là người đầu tiên nghe được"

"Vậy sao. Chúc cậu hạnh phúc nhé."

Jisung vô cùng đau đớn, cậu muốn tắt điện thoại rồi khóc thật lớn nhưng người bên đầu dây lại là Chenle nên cậu chỉ biét kìm nén cảm xúc trong lòng.

"Jisung"

"Tớ đây''

"Chúng ta...chúng ta về trường lần cuối nhé?"

Giọng Chenle nghe có chút buồn. Dù sao lâu rồi chưa về nên cậu đã đồng ý. Họ hẹn nhau ở Seoul vào tháng 7 sắp tới, ở khu kí túc xá ở trường vào lúc 5h00 phút. Họ chọn thời điểm này là vì đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau và để lại trong nhau những ấn tượng khó phai. Jisung đã đến trước 10 phút để mua cho Chenle một cốc cacao nóng vì Hàn Quốc đang khá lạnh. Cậu đứng đợi Chenle ở dãy B kí túc xá, sau năm phút thì Chenle đến. Họ không nói bất cứ gì, nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của nhau nên cả hai đều đi đến cây táo năm ấy. Những chiếc lọ đã được đào hết lên, chỉ riêng hai khoảng trống đất là chưa được đụng đến. Vì không có xẻng nên Jisung tự lấy tay bới đất lên, Chenle cũng vậy. Nhưng khi thấy đôi bàn tay nhỏ bé của người cậu thích bị bẩn và đau do cào đất, cậu liền lấy tay mình đào hộ và không lâu sau, cả hai chiếc lọ đều được lấy lên.

"Chenle"

"Hửm?"

"Cậu....viết gì thế?"

Chenle lấy tờ giấy trong chiếc lọ, mở ra. "Zhong Chenle luôn hướng về Park Jisung ".

Jisung giật mình, bất ngờ. "Cậu ghi hay cậu nói?"

Chenle đưa tờ giấy cho Jisung xem, và quả là như thế. Tờ giấy đó còn có màu xanh - là màu yêu thích của Jisung và còn có dòng chữ cẩn thận "Tôi muốn trở thành người mà Jisung yêu". Cậu bất ngờ, có cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, vô cùng khó thở. Thì ra, Chenle cũng từng thích cậu, từng thích Jisung rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả tình cảm suốt 7 năm Jisung dành cho Chenle. Chenle biết Jisung cũng thích mình, cũng định tỏ tình mình nên cậu vẫn luôn đợi chú chuột nhỏ làm điều đó. Khi thấy Jisung lúng túng muốn nói với cậu điều gì đó, cậu cảm thấy vô cùng háo hức, chờ đợi nhưng lại bị dập tắt bởi sự nhát gừng của Park Jisung. Chenle không biết lúc đó nên khóc hay cười, chỉ biết bản thân vô cùng tuyệt vọng.

----------------------------------------

Vào ngày đính hôn của Chenle, Jisung đã mặc bộ vest rất đẹp. Cậu vào phòng chờ của chú rể-nơi mà Chenle đang chờ để rước cô dâu của mình. Chenle quá đỗi xinh đẹp đi. Trong bộ suit trắng , trông Chenle như một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh. Jisung bước đến trước mặt Chenle, mỉm cười chìa bàn tay ra :

"Park Jisung thích Zhong Chenle "

Chenle cũng mỉm cười, bắt lấy đôi tay đang chìa ra :

"Zhong Chenle luôn hướng về Park Jisung "

Cả hai đều hối hận vì không thổ lộ với đối phương sớm hơn, nhưng cả hai cũng rất hạnh phúc vì trở thành kí ức đẹp nhất của nhau, trở thành thanh xuân đáng nhớ nhất trong trái tim của mỗi cá nhân.

**************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro