Oneshot DBSK:Don't forget me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện về DBSK,mặc dù biết mình học rất dở môn văn nhưng vì đã đọc qua không ít câu chuyện của các ss khác viết nên mình cũng ham hố mà thử vận may...có lẽ cái one shot này sẽ không hay như các one shot khác nhưng mong rằng nó được mọi người ưu ái ném dép hoặc cà về mình mở tiệm/shop cà and dép (nguyên đôi) nhé!

Phần I:Qúa khứ…nó như thế nào?

Gió khẽ lùa,thổi bay tóc cậu,gió như đang vuốt ve gương mặt cậu...nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.Cậu khóc ? Khóc vì ai ?

-Yunnie,Jae rất nhớ Yun...Jae...Jae rất muốn được trở lại như xưa...-Cậu khẽ mấp máy đôi môi, giọng nói vang lên,nhưng sao,nó như không có cảm xúc...

-Jae mệt mỏi quá rồi,Jae sắp không thể gắng gượng được nữa...Không có mọi người ở bên,Jae đã không còn là Jae nữa rồi...-Giọng nói ấy lại vang lên,một giọt nước mắt trượt dài xuống gương mặt cậu...một lần nữa,cậu khóc...

Gió lại nổi lên,những cơn gió không ngừng lay động mặt nước dưới chân cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển hướng đến mặt nước dưới chân mình,nở một nụ cười buồn...

-Có phải Jae rất ngốc đúng không Yun?!Ước gì mọi chuyện vẫn như xưa... không cần biết phải vất vả bao nhiêu,chỉ cần năm người chúng ta mãi bên nhau thì cho dù con đường phía trước có gian nan thế nào chúng ta vẫn sẽ vượt qua!-Cậu nhắm mắt lại,cảm nhận hơi thở của gió...Tiếng gió sào sạc thổi như một giai điệu bài hát...Footsteps...

***

Hae jilmuryeob nal kkeulgogan balgeoreum

Nun ddeoboni ijeun jul aratdeon gose

Ajikdo neo-e daehan miumi

Nama itneun-ji

Ijen jay-ur-opgo shipeo

Shiganeun haegyeor-hae jurira

Nan mideotji keugeotjocha eo-riseogeo-sseulgga

I-jen heulleo-ganeundero

Nal matgillae neowa sangg-wan-eopjanhni...

***

Ngày hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống

Những bước chân anh đã đưa lối

Và mở ra trước mắt anh là nơi mà anh nghĩ rằng mình đã hằng quên lãng

Dù lòng anh vẫn còn ôm hận từ ngày em cất bước

Lúc này đây, anh muốn được thanh thản...

Anh đã tin, tin rằng mai đây, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả

Nhưng phải chăng, niềm tin ấy quá đỗi dại khờ

Và giờ đây, anh chỉ muốn được trôi trong dòng chảy của vạn vật

Để không còn mang nặng hình bóng của em...

***

-Jae ước gì khi Jae ra đi...mọi người sẽ nhớ đến Jae...như vậy,là đủ lắm rồi...!-Cậu cười,lại là một nụ cười buồn nhưng có vài phần hạnh phúc...vì...

...

...

-Ho hyunh này,em có cảm giác rất là lạ...Cảm giác này giống như là lúc mà...Jae hyunh bỏ lại chúng ta mà đi vậy!-Changmin nói,giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần...Trong mắt thằng bé,không biết từ khi nào đã tràn ngập nỗi đau...

-Minnie...Hyunh không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta nữa!-Yunho khó chịu lên tiếng.Anh thả mình trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà trong phòng khách,nặng nhọc nhắm mắt lại...

Từ lúc Yoochun,Junsu và Jaejoong rời khỏi DBSK,mọi việc trong nhóm trở nên phức tạp hơn.Một mặt phải đối diện với Cassiopeia,một mặt phải giải quyết những hợp đồng đã kí trước đó...mọi việc đổ dồn xuống,ngay cả Yunho cũng không thể chịu đựng nổi...Cứ thế,Yunho càng cảm thấy "hận" họ hơn...

-Ho hyunh,em thật sự...thật sự là...-Changmin đi đến bên cạnh anh ngồi xuống,gương mặt thoáng vẻ lo âu...nỗi lo lắng trong lòng thằng bé mỗi lúc một lớn hơn...

***

-Bác sĩ...nhịp tim bệnh nhân đang tuột xuống!-Cô y tá nhìn vị bác sĩ già xin ý kiến...

-Còn đứng đó nhìn tôi,mau giúp bệnh nhân sốc điện!

***

[...I got under shin...]

-Yeoboseyo,Yunho nghe!-Anh mở mắt cầm lấy điện thoại nghe,rồi tiếp tục nhắm mắt...

[...Yun...Yun...ho...có...có chuyện...rồi!]-Tiếng manager vang lên ở bên kia đầu dây,trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm xúc rất lạ...

-Manager hyunh,đã xảy ra chuyện gì?-Yunho cố xua đi cái cảm giác khó chịu trong lòng mình,hỏi...

-Ho hyunh,có chuyện gì à?-Min ngồi bên cạnh anh,cảm giác lo lắng kia lại dâng lên vài phần...

[Tin này...cậu phải thật bình tĩnh để nghe...Là...tôi mới vừa nhận được một tin xấu...Jae...Jae Joong...cậu ấy...đang cấp cứu ở bệnh viện...]-Tiếng người quản lý một lần nữa vang lên...

-.......Manager hyunh,hyunh đang đùa đúng không?-Anh đang cố khống chế cảm xúc của mình... mong rằng thông tin manager nói lúc nãy chỉ là một... trò đùa...

[Yunho...hyunh không đùa đâu...là thật...]-Giọng nói của manager đột nhiên trầm xuống...tim Yunho như ngừng đập...

-Manager hyunh!Jae hyunh đang ở bệnh viện nào?-Chưa kịp để Yunho phản ứng,Changmin nhanh chóng giựt lấy điện thoại từ tay anh,giọng nói run run truyền qua điện thoại...

[Bệnh viện Seoul...]-Không đợi đầu dây bên kia nói tiếp,Changmin đã cúp máy một cách nhanh nhất có thể và không mất nhiều thời gian lôi kéo Yunho đang hóa đá ra khỏi ngôi nhà DBSK...

***

-Bác sĩ...tim bệnh nhân đã ngưng đập...

***

~ End I ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro