Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II:Thiên thần ngủ say…

-Jae hyunh…hyunh nghe thấy tiếng em không?Jae hyunh…!-Junsu nói,giọng như nghẹn lại,hai mắt đỏ hoe…dường như cậu đã khóc rất nhiều…

-Jae hyunh…hyunh đừng ngủ nữa…em xin hyunh đấy…dậy đi Jae hyunh…!-Junsu gục đầu xuống giường,bờ vai run lên nhè nhẹ…cậu khóc…

 Nhớ lại hôm qua,JaeJoong đã gọi điện cho cậu…nói rất nhiều rất nhiều…Vậy mà lúc đó cậu lại cảm thấy khó chịu còn cúp máy trong khi đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng nói của JaeJoong…giá như…giá như lúc đó cậu không cắt ngang cuộc trò chuyện,giá như lúc đó cậu chịu để ý trong giọng nói của người kia có cái gì đó khác lạ…tất cả mọi chuyện nếu là giá như thì giờ đây…JaeJoong hyunh của cậu đã không nằm trên chiếc giường này và nửa đời sau cũng không thể nào tỉnh lại được…

-Jae hyunh…em xin lỗi…hyunh mau tỉnh dậy đi…Jae…hyunh…!-Cậu vẫn vùi mặt xuống cánh tay JaeJoong,nước mắt không ngừng tuôn ra…

***

-Cô…cô y...y tá…cho hỏi….Bệnh nhân Kim Jaejoong ở phòng…nào?-Changmin vừa tham lam hít thở không khí vừa hỏi cô y tá…

-Bệnh nhân Kim Jaejoong…chờ tôi một lát!-Cô y tá đó tươi cười với Changmin xong liền cúi mặt xuống máy tính gõ gõ…

-Nhanh lên!-Yunho quát,làm cô y tá kia sững người một chút rồi cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại để tiếp tục công việc tra phòng bệnh…

-Phòng 058!-Một giọng nói vang lên,không phải là cô y tá mà là một người khác…

Changmin và Yunho quay đầu lại,không hề tỏ ra ngạc nhiên khi người đó là Park Yoochun…

***

[Cạch]

Cánh cửa phòng 058 nặng nề mở ra…cũng giống như sinh mệnh của người nằm trong đấy…nặng nề thoi thóp qua từng ngày…

-…Chun…!-Junsu quay đầu lại và thấy thân ảnh của Yoochun…bất giác cậu chạy lại,ôm chầm lấy anh…nước mắt cũng theo đó mà trượt xuống vai anh…

Yoochun vòng tay qua ôm lấy Junsu…hai mắt đỏ hoe…

Yunho và Changmin như chết sững tại chỗ khi nhìn thấy Jaejoong đang nằm trên chiếc giường trắng xóa…Trong tim là một trận đau rát không ngừng dày xéo tâm can anh…

Bước từng bước lại chỗ cậu,Yunho ngồi xuống bên mép giường…đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu…anh biết,cậu cô đơn…

-Tại…tại sao…Jae lại như vậy…!-Yunho khó khăn mở miệng,cổ họng anh đau rát lắm…có cái gì đó như nghẹn lại,không thể cất thành tiếng…

-Hức…hức…Jae hyunh…Jae hyunh bị ngã xuống sông “Hàn”…sau khi đưa vào bệnh viện,bác sĩ…bác sĩ nói… não hyunh ấy thiếu oxi  trầm trọng…dẫn đến…dẫn đến…trở thành người thực vật…!-Junsu nói,giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần…

-…người…người thực…thực…vật?-Changmin đưa tay lên che miệng lại,đôi mắt phủ một tầng hơi nước…

-Vậy bác sĩ có nói cậu ấy có thể tỉnh lại hay không?-Yunho quay mặt lại hỏi một cách gấp gáp,ánh mắt nhìn Junsu có cái gì đó bàng hoàng cùng sợ hãi…

-…Bác sĩ nói…chỉ có thể trông chờ vào phép màu…

 ~II~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro