(MinYoon)Lý do để yêu một kẻ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã quá nửa đêm, tôi mở nhẹ cánh cửa phòng rồi từ từ trèo lên giường, nơi anh ấy đang ngủ. Trời, khuôn mặt của anh lúc ngủ cũng dễ thương và ngọt ngào quá chứ, y như cái kẹo bông mà tôi hay ăn ấy. Thế mà tôi không tài nào hiểu được mỗi lần anh ấy thức dậy là y rằng cái môi xinh đẹp kia lại không ngừng thốt ra những câu *beep* vàng bạc, vậy là sao chứ?

-Bây giờ mới về à?

Bỗng tôi đang cười thích thú ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia thì anh thức dậy, mở mắt nhìn tôi.

-Dạ...

-Sao không ngủ đi, định ngắm trộm à?

-Làm gì..gì có.-Tôi hốt hoảng trả lời anh. Trời ơi, đã làm anh tỉnh giấc rồi, bây giờ lại làm anh lo lắng nữa chứ, tôi thật đáng trách mà.

-Em làm anh tỉnh giấc rồi, xin lỗi anh nha. - Tôi cười tít mắt thay cho lời xin lỗi

Anh chẳng nói gì cả làm tôi sợ hãi lắm. Anh có ghét tôi vì tôi về muộn không ta. Một lúc sau, bỗng anh ngồi dậy và kéo tôi nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống  và ôm chặt lấy tôi. Ấm áp quá, người anh ấm áp lắm, tôi còn có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ đặc trưng trên người anh đó ấy chứ.

-Jimin à, em không được về muộn đâu nhé. Dù có đi với bạn thì cũng đừng về muộn thế chứ, lỡ có người xấu thì sao.

-Yoongi???

-Anh yêu em lắm.

-Sao anh lại yêu em?-Câu hỏi đột ngột của tôi làm anh khá bất ngờ. Sự thực là chúng tôi yêu nhau đã hai năm nhưng đây lần lần đầu tôi hỏi anh ấy như vậy.

-Sao em hỏi anh như vậy? -Anh nghiêm túc hỏi tôi.

-Em muốn biết.o

-Thực sự muốn chứ ?

-Ưm, nói đi!

-Đừng có giận anh nha.

-Nói đi, bực quá.

-Haiz.., vì Jimin rất là ngốc chứ sao.-Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói ra vẻ bất lực.

-Ngốc? Em đâu có ngốc!-Gì chứ, tôi đâu có ngốc. Mà dù tôi có ngốc thật thì ít ra cũng cao hơn cái IQ 50 của anh ấy. Bực mình, tôi ngồi bật dậy mà nhõng nhẽo.

-Không! Jimin ngốc lắm, lại còn hậu đậu nữa. Jimin đại ngốc, đại hậu đậu- Anh kéo tôi xuống, khuôn mặt đẹp trai cỡ bự kia cứ dính lấy tôi, còn cái tay đáng ghét thì luôn hồi véo cái má đáng thương mà chu mỏ.

-Vậy sao còn yêu em?- Tôi phụng phịu mà nói.

-Jimin ngốc nghếch và hậu đậu đến ngây thơ. Vì chỉ duy nhất có  em ngốc nên mới không dám ngoại tình bỏ anh và chỉ khi em ngốc nên mới yêu một thằng khốn nạn như anh...

Chưa kịp nghe anh nói hết tôi đã nhanh chóng lấy tay che đi cái miệng xinh đẹp đang không ngừng ca tụng và hoán trách kia.Bất ngờ trước gì anh nói. Tôi vĩ đại tới vậy sao?

-Anh cũng là đồ ngốc vì đã yêu một người như em đó, cảm ơn anh....-Tôi mỉm cười, đôi mắt giờ đây đã đẫm nước từ không hay. Xấu hổ quá, tôi đành che đi sự vui sướng đến mít ướt của mình qua cái ôm ấm áp sát bên ngực anh.

-Cảm ơn em, Park Jimin. Vì đã ngốc nghếch.

"Ngốc nghếch sẽ biến ta thành một trò hề cho cả thiên hạ nhưng đôi khi cũng sẽ biến ta thành một thiên thần trong trắng mà tinh khiết ấy chứ nhỉ? Ngốc nghếch không phải là xấu, thứ xấu nhất đang nằm trong tâm trí bạn cơ"

  END
-----------------
Chuyện có xàm quá không ta. Chẳng biết nữa, mọi người làm ơn làm phước cho con au này xin cái cmt để còn chỉnh sửa nha. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro