(JinNam) Chỉ tại em không ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seokjin với tôi từ lâu đã là bạn bè. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, chiến tranh lạnh cùng nhau và rồi không biết từ bao nhiêu cái cùng nhau như thế đã hình thành cái chữ tình yêu từ lúc nào.

Tôi còn nhớ rằng khi đi học, anh

ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi bắt nạt.

Tôi còn nhớ rằng có mội buổi trời mưa to hồi cuối cấp hai tôi thấy anh ấy mở lời chia tay người yêu cũ.

Và tôi còn nhớ nhất đó là vào mùa xuân năm ấy, là lúc chúng tôi bước vào ngôi trường của cấp ba, anh đã ngỏ lời yêu tôi.

Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.

Nhưng rồi thời gian trôi qua thật mau. Chẳng mấy chốc anh ấy đã tốt nghiệp đại học và lên soul lập nghiệp. Tôi vẫn chờ đợi anh ấy như một kẻ ngốc nghếch mà không biết thời gian đã thấm thoát ba năm.

Mùa xuân ba năm sau đấy anh đã quay về. Anh đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn khá xa xỉ và ngỏ lời cầu hôn tôi. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất tronng cuộc dời tôi.

Sau đám cưới, chúng tôi cùng nhau lên soul sống. Công việc của anh ngày càng tiến triển và về nhà ít hơn.

Mùa thu năm ấy, chúng tôi gặp người yêu cũ của anh trên phố. Cô ta giờ đây trông đẹp và quý  phái hơn rất nhiều.

Cuối mùa thu năm ấy tôi thấy cô ta gọi điện thoại cho anh.

Anh ấy rất ít khi về ăn cơm nhà.

Anh ấy đã bắt đầu về muộn hơn trước, có khi là tới sáng.

Anh ấy bắt đầu có những đêm không về nhà.

Tôi bắt đầu đọc những cuốn tạp chí và nói rằng chồng không thích về nhà vì vợ quá cũ kĩ, nhàm chán.

Tôi đi spa. Tôi đi mua đồ hiệu. Tôi đi nguộm tóc vàng. Và rồi đến công ti của anh.

Tôi đứng trước phòng làm việc của anh và đẩy cửa. Tôi không nhìn thấy anh đâu cả ngoài một người đàn ông đang hôn cuồng nhiệt với một người phụ nữ.

Đêm ấyvdông gió nổi lớn. Anh ấy đội mưa về nhà theo tôi mà không ngừng xin lỗi tôi.

Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc khi tin và yêu anh.

-Namjoon à anh xin lỗi.

-Anh hãy biến đi, tránh xa tôi ra.

-Anh..Namjoon à- Anh ấy ôm lấy tôi nhưng giờ tôi chẳng thấy gì ngoài lạnh lẽo và giối trá.

-Tôi..anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi yêu anh nhưng tại sao?

-Em đang ghen đấy à?

-Phải tôi đang ghen đấy!

Anh cười thầm. Anh bế tôi lên và quăng tôi lên giương một cách không thương tiếc.

-Vợ à, nhìn vợ vậy câu dẫn lắm...

Thì ra tất cả chỉ là diễn kịch. Tôi mới là ngu ngốc khi mới tin những chuyện kia là thật.Ghen tức. Tôi đã quên mất điều đó để rồi chính anh mới là người đặt ra câu hỏi"Em còn yêu anh chứ,Namjoon? Còn anh yêu em lắm"

Hình như chính tôi mới là người ít quan tâm tới anh thì phải.

Vì anh yêu tôi lắm và tôi cũng yêu anh vô cùng.

...........
Khi bạn yêu ai đó thì tốt nhất đừng làm gì cả, chỉ cần yêu thương họ, quan tâm họ..thế là đủ.

.................
Ai nít zu, cmt. Cho au xin cái cmt đi. Cảm ơn mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro