(TAEKOOK ) Là tại em đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của bảy trẻ chúng ta diễn ra vô cùng bình thường.Người đao vẫn hoài đao, người điên văn hoài điên. Thế mà chẳng hiểu sao chúng nó cứ có cái cảm giác "sát khí đằng đằng" vây quanh người.

Có một hôm....

-Ê chúng mày, dạo mấy ngày gần đây chúng mày có thấy gì không?

-Ăn bình thường, điên bình thường, ngủ bình thường,...AAaa...ý mày là cái "ám khí" dạo gần đây ấy hả? - J-hope lượn lơ hồi lâu cuối cùng cũng phát biểu một câu rõ thần thánh.

-Ừa, đúng rồi đó. Ơn trời là mày nhận ra.

-Ưm..mà thế thì sao.

-Chúng mày biết ai là "cha đẻ" của nó không?

-Không -Cả bọn chán nản lắc đầu.

-Anh mày biết này - Yoongi bây gìơ mới mở miệng, khều khều cái chân thúi vào vai Namjoon

-Ai?Ai thế huynh? -Cả bọn nhào ra, ôm Yoongi như thấy được của.

-Money nha mấy cưng

-Ơ..SAO ???

Cuối cùng vì sự cuồng vong và tồn tại của cả cái hậu cung mà các trẻ nhà ta đã phải xòe tiền chấm nước mắt nộp mạng cho "thủ quỹ" để biết được sự thật.

-Đấy, chúng em đưa rồi huynh nói đi.

Yoongi cười tự đắc trong sự đau khổ của bao nhiêu người, hít hà lấy hơi rồi bắt đầu bài ca *beep* tưởng như vô tận của mình..

-CHÚNG BAY CÓ BÍT LÀ T* ĐÂY KHỔ SAO KHÔNG? ĐANG NGỦ THÌ BỊ NÓ ĐÁNH THỨC BỞI MẤY ĐOẠN RAP NHƯ SHIT*, ĐANG BUỒN TU KI THÌ NGHE NÓ CƯỜI TÂM TRẠNG NHƯ ĐẤM VÀO ĐÍT, CẢ ĐÊM VẬT LỘN VỚT NÓ CHỈ VÌ BỆNH MỘNG DU NHƯ *BEEP*, ÔI CÁI CC* CUỘC ĐỜI #%*#@₫&'/?()*..,:@%46 *BEEP*..CHÚNG BAY CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG? (Au: Xin lỗi nha, ảnh chửi nhiều quá au phải *peep* zô, chửi nhiều vãi *peep*)

-Ờ..Ưm chắc hiểu. Mà rốt cuộc ai mới là hung thủ

-Taehyung chứ ai, sao bọn bay  ngu thế?

-Thế huỳnh có biết nguyên nhân vì sao không?

-Nghĩ sao không biết.

-Vì sao?

-Vì thằng jungkook chứ sao nữa.

-Sao lại jungKook?

Vừa hỏi bỗng chúng nó nghe được một cuộc đối thọai trên cả buồn nôn của hai người hiện đang coi cả bọn là vô hình.

-Kookie ra đây huynh cho ăn cái này nè.-Jimin cười gian, vẫy tay chu mỏ với thỏ bếu.

-Ưm..gì thế jiminie huynh?

-Nè

-Là kem ấy ạ?

-Đúng rồi đấy.

-Măm..ngon nha Jimin huynh.

-Dĩ nhiên, kookie cute quá đi à.

-........

Chứng kiến cái khung cạnh tẩm độc này, bao con mắt đáng thương như dần bị chọc lời theo hàng.

-Đệt, ọe, ớn vãi.

-Em thề đây là lần đầu và cũng như lần cuối em xem cái thể loại này.

-Thế chúng bay hiểu ra vấn đề chưa hay phải để thiên tài Đường Ca ta đây giải giúp.

-Thôi khỏi, chúng em đây hiểu òi.

-Ơn trời là chúng mày khôn ra một tí.

________Chiều qua, tối xuống_______

Tình hình là gìờ Taehyung đang vô cùng bực nha. Nói không nói, cười không cười, nghiêm trọng nhất là có đồ ăn cũng không ăn.

Sau khi bữa tối trải qua trong không khí rất chi là ngột ngạt và không mấy suốn sẻ. Cả bọn đành quay ra cầu xin Kook.

________Tối xuống rồi đêm về_______

"Xoạch" Kook bước vào nhưng cái con người hờn dỗi kia đã ngủ từ lúc nào không hay.

-Tae Tae?

-Ưm..cái gì..?  -Bị đánh thức Taehyung không khỏi bực mình.

-Huynh dậy chơi với em đi.

-Cái gì? Huynh bận lắm, Kookie ra ngoài chơi một mình đi.

-Bận cái gì mà bận. Huynh đang ngủ đây chứ bận gì. Dậy..dậy đi-Tên thỏ ngốc không biết lường sức mình mà cứ thế nhảy lên giường người ta rồi nằm ra ăn vạ.

Nhưng bà con tổ tiên đã từng nói rằng việc gì cũng đều có giới hạn của nó, một khi đã đến giới hạn thì ..nó sẽ.."BÙM"

-Haizz..Jungkook,em đừng có nghịch nữa -Thật nhiên là Taehyung đây sẽ vô cùng bực mình mà hét lên hạ hỏa rồi.Kookie nhìn vậy mà sợ bay cả hồn viá, lăn ra khóc tùm lum.

-Oe..hic..Tae Tae không cưng Kookie nữa à.

-Ơ..đâu có, Kookie nín đi, huynh xin lỗi.-Nghe thấy Kook nói, Tae giật mình ngồi bật dậy.

-Tae giận Kookie à?, dạo này chẳng chơi với Kookie chi cả.Tae cũng không chịu ăn cơm nữa,Kook lo lắm.

-Ưm,Kookie biết vì sao không?

-Ưm-Kook ngây thơ lắc đầu.

-Vì Kookie ngoại tình bở Tae đi theo Min đó.

-Ưm, Kookie không dám, không chơi với Min huynh nữa.Tae đừng giận kook nha

-Thề không?

-Kook thề, nếu Kook chơi với Min huynh thì Tae xử lý sao cũng được.

Taehyung có vẻ vừa lòng mà đầu cứ giật không yên, lại còn cái mặt gian gian kia nữa chứ.

-Kookie à huynh đói, hay đi ăn đi.

-Huynh muốn ăn gì?

-Thịt thỏ!

-Thịt thỏ? Ở đâu? aaa....

Chưa nói hết câu JungKook đáng thương đã bị tên ác ma kia kéo xuống mà măn thịt thỏ.

-Haizzz...Tae Tae làm gì thế? Á..bỏ tay ra khỏi áo kook, lạnh.

-Thì ăn thịt thỏ chứ sao.Kookie đúng là đại ngốc.

-Haiz...đau. Kook ghét Tae. Jiminie cứu Kook.

...........*ngàn chấm*.........

-Êu ơi tên Tae này đao mà nhanh vãi, mần thịt thỏ trước cả mình.

-Hai đứa này ghê vl

-Ưm-Cả bọn chấm nước miếng mà không quên dí mắt vào khung cảnh mê hồn kia.

-Yoongi hay mình cũng thực hành đi.

-Hôm qua liệt giường chưa đủ sao mà còn đòi. Bộ sức trâu bò à?

-Không- J-Hope nhìn mà sợ mất hồn.

-Mà tại mày đấy Jimin

-Sao?

-Nếu mày không dụ dỗ cục cưng thì tụi tao đã không khổ vậy.

-Haiz...đúng tại mày đấy, Park Jimin..đứng lại..

-AAaaaa .........

...........ngàn chấm part 2...........

Một tháng sau..

-Kookie ra đây huynh cho cái này nè.

-Gì ạ?

-PARK JIMIN...!!!Mày dụ dỗ Kookie, ra đây chớt với tụi tao...đứng lại.

---------------

A nhô, mọi người đọc ủng hộ au nha. Hiện tại au viết truyện trên điện thọai nên chính tả sai khá nhiều, thông cảm nha.
À tiện au đang fic "Yêu em là một phép màu"(VKookMin), hình như truyện hơi nhàm nhưng mong mọi người đọc, ủng họ và cho au nhận xét để sửa lại nha. cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro