[Ái Khanh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối, cung nữ dọn dẹp lui ra ngoài được một lúc thì lão công công tiến vào, cung kính dâng lên trước mặt Vương Tuấn Khải một loạt thẻ bài của các cung tần được tiến cung từ những nhà danh môn vọng tộc do Thái Hậu chọn lựa mời hắn lật.

"Hoàng thượng, hôm nay ngày tốt, ngài lật một cái đi."

Vương Tuấn Khải đang đọc tấu thư khẽ nhếch chân mày nhìn mấy tấm gỗ đầy chán ghét, không nói không rằng lấy ra một cái lệnh bài trong tay áo ném tới chỗ lão công công.

"Hoàng thượng?"

Lão công công bị dọa sợ quên cả phép tắc ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Mời Dịch thừa tướng vào đây, trẫm có quốc sự cần bàn."

"Nhưng hoàng thượng, hôm nay ngài phải..."

"Ngươi ra lệnh cho trẫm?"

Mắt hoa đào lạnh lẽo quét đến, lão công công lập tức cảm thấy cổ mình đau xót một trận liền quỳ rạp dưới đất.

"Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!"

"Đi nhanh lên, Dịch thừa tướng sắp đóng cửa đọc sách rồi."

"Nô tài tuân lệnh."

Lão công công cầm lệnh bài lui ra ngoài, tất tả chạy đi gọi hai tên thị vệ rồi xuất cung hướng về phủ thừa tướng, cả quãng đường đi vẫn không ngừng tự hỏi hoàng thượng ở trong cung làm sao biết Dịch đại nhân lúc nào thì đọc sách.

Trong Tĩnh Thất điện, Vương Tuấn Khải căn dặn cung nữ thừa tướng đến thì cứ để y vào một mình, không cần theo hầu rồi cho lui tất cả ra ngoài. Hắn đứng dậy đi ra sau tấm bình phong bằng cẩm thạch tự mình cởi hết long bào chỉ chừa lại nội y bằng lụa màu vàng chói mắt sau đó nằm lên long sàn êm ái, một tay chống trên giường đỡ đầu, mặt hướng ra ngoài vô cùng vui vẻ, một chút lạnh lũng ban nãy cũng không còn sót lại.

Đợi một hồi rốt cuộc cũng nghe được giọng lão công công truyền vào từ ngoài điện, chốc lát sau cửa lớn liền mở ra rồi đóng lại, một giọng nói trầm ấm ôn hòa cất lên.

"Thần Dịch Dương Thiên Tỉ tham kiến hoàng thượng. Chúc hoàng thượng..."

"Đã nói không có người ngoài không cần hành lễ. Mau vào đây với ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa nói xong câu chúc tụng luôn treo bên miệng kia thì Vương Tuấn Khải đã mất kiên nhẫn ngắt lời. Hắn ở bên trong không nhìn thấy được y vô cùng khó chịu, không muốn mấy thứ lễ nghi rườm rà làm tốn thời gian quý báu.

"Hoàng thượng, nếu ngài không khỏe vậy ngày mai thần lại đến, nơi ở của long nhan nô tài không tiện vào."

"Ngươi dám kháng chỉ ngày mai ta không thượng triều!"

Khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật mấy cái, câu này thốt ra từ miệng hoàng đế nếu để người khác nghe được nhất định sẽ trở thành chỗ để đám phản quan xoay vào đó cấu xé Vương Tuấn Khải đến chảy máu mới thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ thanh thanh cổ giọng, uốn lưỡi bảy lần mới cất tiếng.

"Hoàng thượng, không còn sớm nữa, ngài nên nghỉ ngơi..."

"Dịch thừa tướng, bây giờ khanh bước ra khỏi cánh cửa kia ngày mai trẫm lập tức thoái vị, mặc kệ an nguy xã tắc gì đó của khanh. Trẫm nói được làm được."

"Hoàng thượng!"

"Chọn."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên ngoài cắn nát môi suy nghĩ, bên trong Vương Tuấn Khải lại ung dung gõ ngón tay thon dài quý giá của mình theo nhịp lên đệm, trong miệng lẩm nhẩm đến mười. Quả nhiên ngón tay vừa gõ đến cái thứ mười, một bóng người mặc bạch y xuất hiện sau tấm bình phong cẩm thạch.

"Lại đây để trẫm sờ một chút, nhớ ngươi muốn chết."

"Hoàng thượng..."

Chưa kịp nói nửa câu sau thì Vương Tuấn Khải đã ngồi dậy nắm lấy tay áo kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, vừa ôm vừa sờ loạn khắp người y sau đó hạ môi lên cái má trắng hồng của y mà hôn.

"Thật thơm, thật mềm."

"Hoàng thượng đừng như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đẩy hắn ra nhưng tay vừa giờ lên đã bị hắn giữ lại đặt lên miệng hôn.

"Đừng cái gì mà đừng, có phải lần đầu đâu chứ!"

"Hoàng thượng! Người...chuyện này...tóm lại là không ưm..."

Vương Tuấn Khải không nhàn rỗi đi nghe những lời giáo huấn đạo đức của Dịch thừa tướng, trực tiếp đè xuống hôn cho rảnh nợ. Đã gọi hắn là cửu ngũ chí tôn, là thiên tử thì quy tắc luật lệ do hắn tạo ra, không ai có quyền đem luân thường đạo lý đổ lên đầu hắn được. Bao gồm cả việc hắn không lập phi, không thị tẩm, luyến ái nam nhân.

Dịch lão tướng quân là trung thần, con trai đầu sinh vào năm đại cát, tư chất thông minh, ngoại hình lại tuấn mỹ vì vậy được tiến cung làm thư đồng cho thái tử. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc lên năm tuổi đã gặp mặt, sau đó sớm chiều có nhau dần dần nảy sinh tình cảm. Nếu không phải lần nọ Vương Tuấn Khải ép y uống say, nói ra tâm tư dành cho hắn thì e rằng cả đời này Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chôn giấu bí mật đó đến chết, cam tâm an phận làm một thừa tướng phò trợ vua.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn một lúc cả người nhũn ra mềm như vũng nước, nằm bất động mặc cho người ta tháo từng lớp quần áo của mình xuống.

"Hoàng thượng..."

"Gọi Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải vứt tiết khố của Dịch Dương Thiên Tỉ xuống đất, ngẩng cũng không ngẩng đầu nhìn y, bắt đầu vuốt ve thân thể bạch ngọc trơn mịn và điểm lên hôn ngân. Dịch Dương Thiên Tỉ nén xuống run rẩy, cố gắng giữ thanh tỉnh nói.

"......Tuấn Khải, không được không thượng triều, không được hở một chút là đòi thoái vị. Ngươi được trời đất chọn lựa, ngươi phải có trách nhiệm..."

"Nếu mỗi ngày người đều đến cho ta thượng ta liền ngoan ngoãn thượng triều. Nếu ngươi dọn vào cung ở ta nhất định làm một hoàng đế tốt."

"Hoàng thượng!"

"Thật ngọt."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được cao giọng gọi một tiếng, trong lòng soạn đủ một bài tấu sớ để giáo huấn tên hôn quân này. Nhưng lời chưa kịp ra miệng đã bị Vương Tuấn Khải đẩy ngược vào, hắn cư nhiên cúi đầu cầm lấy tính khí xinh đẹp giữa hai chân y đưa lên miệng mút vào. Thiếu chút nữa Dịch Dương Thiên Tỉ đã hét lên, nếu không phải y phản ứng đủ nhanh dùng tay tự bịt miệng mình lại thì rất có thể toàn bộ thị vệ, thái giám, cung nữ bên ngoài đều sẽ ập vào vì động tĩnh trong này.

"Hoàng thượng...người...người..."

Hoàng đế bệ hạ giống như không nghe thấy ái khanh mình đang gọi, nâng trong tay vật riêng tư của người khác dùng lưỡi ngọc liếm đủ một vòng từ gốc tới ngọn khiến cho nó đang mềm nhũng từ từ bành trướng đồng thời cương cứng.

"Tuấn...Tuấn Khải...ân...mau nhả ra...rất bẩn..."

"Không bẩn, của Thiên Tỉ vừa thơm vừa ngọt."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị lời nói thô bỉ của hoàng thượng làm cho đỏ mặt tía tai, toàn thân cứng ngắt nằm trên giường không dám động đậy. Vương Tuấn Khải ăn được liền nghiện, để vào miệng mút tựa hồ đang thưởng thức cao lương mĩ vị, cũng không thèm tiết chế phát ra âm thanh dung tục.

"Không được...không được..."

Bị thao lộng một hồi cuối cùng không chịu đựng nổi phóng thích ra ngoài, toàn bộ được Vương Tuấn Khải dùng miệng giữ lại. Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hoàng dùng sức ngồi dậy ôm lấy hắn ra sức vỗ vào lưng bắt hắn nhổ ra.

"Hoàng thượng, mau mau nôn ra đi! Thứ này sẽ tổn hại long thể của người!"

Vương Tuấn Khải siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiêm túc đối diện với y sau đó cổ họng chầm chậm chuyển động một cái đem tất cả hương vị tinh hoa thuộc về y nuốt xuống bụng. Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn nứt toát, không cách nào chấp nhận sự việc vừa diễn ra này. Y biết Vương Tuấn Khải đối với mình đặc biệt sủng ái nhưng chưa từng dám có ý nghĩ khi quân phạm thượng chứ đừng nói gì đến mơ được hắn ôm ấp trong lòng, tự thân phục vụ loại chuyện thấp hèn này cho y.

"Ta yêu ngươi."

Vương Tuấn Khải lên tiếng cướp lời trước. Mở đầu bằng một câu vừa lạnh lùng lại vừa thâm tình.

"Cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người là ngươi. Thiên Tỉ, ngươi nói ta được chọn để nắm giang sơn xã tắc nhưng nếu vì giang sơn xã tắc đó ta phải đánh đổi ngươi vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Ta hô phong hoán vũ, muốn giết liền giết, vung tay có người quỳ rạp nhưng ngay cả chân chính giữ lấy người mình yêu thương cũng không được thì ta thà làm một kẻ bình thường."

"Hoàng thượng..."

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi một tiếng lại không biết phải nói gì, nghĩ một lúc cũng không ra ngồi một bên rũ mi mắt buồn bã. Vương Tuấn Khải nâng mặt y lên ép y đối diện với hắn lần nữa, đổi lại cách xưng hô thường dùng trước mặt quan thần.

"Trẫm biết thân mang mệnh gánh vác đất nước, bá tánh trẫm sẽ cho cơm no áo ấm, biên cương giữ vững, triều đình trong sạch, sống có thể ngẩng cao đầu, chết không hổ thẹn với tổ tiên. Khanh còn muốn trẫm thế nào nữa, Dịch thừa tướng?"

"...Thần...thần..."

Môi mấp máy nửa ngày cũng không đối Vương Tuấn Khải đưa ra được câu trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt nhìn hắn đang kiên nhẫn đợi mình, tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng nhưng đáy mắt lại ấm áp dịu dàng.

"Ngươi cần gì nghĩ nhiều như vậy, tin ta là được."

"Thần...ta..."

Tia sáng trong đáy mắt Vương Tuấn Khải khiến đoạn ký ức rất nhiều năm về trước đột nhiên xuyên qua không gian quay trở lại trong tâm trí Dịch Dương Thiên Tỉ, khi y lần đầu tiên được thái thượng hoàng ban chỉ theo phụ thân vào cung diện thánh thì gặp được Vương Tuấn Khải đang đứng dưới tán cây hoa đào ngâm một bài thơ xuân cho phụ hoàng nghe. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó không hiểu cái gì gọi là nhất kiến chung tình chỉ dùng tâm tư non nớt của một đứa trẻ mến mộ vị tiểu hoàng tử trước mặt. 

Vương Tuấn Khải khi ấy dù mới sáu tuổi nhưng trong từng hơi thở, ánh mắt đã toát ra khí chất bá đạo vương giả, văn võ đều tinh thông, gần như nắm chắc ngôi vị thái tử. Tiểu hoàng tử ngâm xong bài thơ liền đảo mắt ra phía xa nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của hài tử đang nắm tay Dịch tướng quân rồi chấp tay nói với thánh thượng.

"Phụ hoàng, hài tử kia có thể ban cho con được không?"

Một câu nói đó, tưởng chừng là lời ngây ngô của trẻ con nào ngờ trói buộc hai người gần hai mươi năm. Thánh thượng truyền ngôi cho thái tử người tâm đắc nhất lui về an hưởng tuổi già, Vương Tuấn Khải chân chính đứng trên vạn người hô mưa gọi gió. Chỉ mới hai năm tại vị hắn chỉnh đốn quốc gia làm cho muôn dân hưng thịnh, từng bước thanh trừng sâu bọ trong đám quan lại từ lớn đến nhỏ, cũng đem Dịch Dương Thiên Tỉ đặt bên cạnh thời thời khắc khắc đều có thể nhìn ngắm yêu thương. Cứ như chỉ vừa chớp mắt thôi, vậy mà niên hiệu thay đổi, lịch sử cũng ghi tên vị thừa tướng trẻ tuổi nhất từng có.

"Thiên Tỉ, làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải đợi một lúc, thấy ánh mắt Dịch Dương càng lúc càng mê man không rõ tiêu cự lập tức nhíu mày lo lắng. Y bị hắn gọi một tiếng liền giật mình thu lại hồi ức, yên lặng nhìn hắn thật lâu cuối cùng khóe miệng giãn ra làm hai đóa hoa lê nở rộ.

"Tuấn Khải, ta...ta cũng yêu ngươi."

Vương Tuấn Khải bật cười ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, tảng đá trong lòng hắn rốt cuộc cũng có thể vứt xuống. Hắn từ lúc sinh ra đã phải sống trong tranh quyền đoạt lợi, mỗi khắc đều giơ cao đề phòng bốn phương tám hướng, chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, duy chỉ có người hắn đang ôm lúc này là có thể khiến hắn tháo xuống phòng bị. Năm đó ở ngự hoa viên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, lòng hắn cho dù còn non nớt nhưng đã tự minh bạch y chính là chân mệnh thiên tử của mình.

Thiên Tâm điện hắn xây hai năm nay chưa một lần bước chân vào vẫn luôn ở Tĩnh Thất điện vốn được xem là ngự thư phòng này. Không phải bởi vì không thích mà vì Thiên Tâm điện kia là Vương Tuấn Khải hắn xây cho một người, chờ đến khi chân chính đón người đó vào cung sẽ cùng nhau răng long đầu bạc tại đó. Ai cũng cho rằng chữ Thiên trong trên biển là chữ Thiên trong "Thiên lí chi hành, thủy ư túc hạ" (*) nhưng chỉ có một người biết chữ Thiên đó thật ra là lấy từ tên của y.

Thiên Tâm, Thiên ở trong tâm. Điện kia của Vương Tuấn Khải chính là xây cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tâm ý của hắn gần như chỉ thiếu một bước viết ra thánh chỉ bố cáo với thiên hạ mà thôi. Hắn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, yêu đến si ngốc. Vương Tuấn Khải hắn vĩnh viễn chỉ muốn một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, cả đời hắn chỉ có một ái khanh.


-----------------------
(*) 千里之行, 始於足下, trích chương 64, quyển Đạo Đức kinh của Lão Tử.

-----------------------

Vậy mà còn mớ hỗn độn này kéo dài gần 3 năm rồi đấy. Cảm ơn những người vẫn còn ở lại đây đợi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro