[Nhất Kiến Chung Tình] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiên đế băng hà thái tử Vương Tuấn Khải vừa tròn mười tám tuổi, dựa theo di chỉ tiên đế để lại lên ngôi vua. Vương Tuấn Khải bề ngoài tuấn tú, nhã nhặn, đối với người khác luôn treo trên môi nụ cười, rất hiếm người có thể nhìn thấy ở hắn một cái nhíu mày hay lớn tiếng quát mắng bất kì ai. Thế nhưng bắt đầu từ lúc lên ngôi hắn thực hiện một cuộc cải cách toàn diện từ bộ máy nhà nước đến chính sách dành cho nhân dân khiến ai ai cũng sợ mất mật. Nói tàn bào cũng không phải, chỉ là hắn đối với những kẻ có tâm tư bất chính hoặc tham ô của công, làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của người dân thì tuyệt đối sẽ không nương tay, phàm là kẻ có tội sẽ bị treo cổ giữa đường lớn bảy ngày để làm gương. Người người đều sợ hãi nhưng cũng không thể không ngưỡng mộ hắn, bởi vì từ lúc hắn trị vì đất nước thật sự đã hưng thịnh và liêm chính hơn rất nhiều.

Vương Tuấn Khải không thích phô trương vì vậy tiệc sinh thần lần thứ hai mươi mốt của hắn của tổ chức rất đơn giản. Hắn ngồi giữa chính điện, tay nâng ly rượu bằng vàng mỉm cười ôn nhã với đám quan thần đang chúc tụng hắn, bên cạnh là thái hậu đang thì thầm với hắn tên tuổi, tướng mạo vị tiểu thư nhà quan nhất phẩm nào đó, hắn thỉnh thoảng gật đầu nhưng thật ra nửa chữ cũng không lọt tai. Tại vị ba năm, Vương Tuấn Khải dùng lí do muốn tỏ lòng hiếu kính với phụ hoàng nên không lập phi trong vòng ba năm, hiện tại thời hạn sắp hết vì thế mỗi ngày đi thỉnh an thái hậu hay thượng triều hắn đều nghe không ít lời thúc giục, nhắc nhở hắn hậu cung đang trống trải, yến tiệc lại càng là nơi thích hợp để nhắc đến bởi vì thái hậu ra lệnh tất cả phải mượn rượu chuốc say rồi bắt hắn đồng ý. Thế nhưng chẳng ai biết Vương Tuấn Khải đã dự tính sẵn trong lòng, hắn trước khi đến đã uống đan dược đặc biệt để giải rượu, ngàn chén cũng không say thế nên yến tiệc sắp kết thúc rồi mà đại sự vẫn chưa thành khiến cho đám quan thần đều gấp đến độ đứng ngồi không yên.

Thống soái Bắc doanh là người ăn ngay nói thật, lại là sư phụ dạy võ của Vương Tuấn Khải thấy đám quan văn không dám nói thẳng chỉ bóng gió gần xa liền nhịn không được vỗ bàn một cái đứng lên nhưng ông còn chưa kịp nói gì Vương Tuấn Khải đã giơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho ông im lặng. Tất cả đồng thời thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đổ dồn vào nơi Vương Tuấn Khải đang nhìn chăm chú, sau đó lại đồng thời hít sâu một tiếng.

Hắn đang nhìn chính là đào hát chính của Nghệ phòng, sẽ không có gì đáng nói nếu đó là nữ nhân, đào hát này lại là nam nhân giả trang. Xưa nay hoàng cung không cấm việc Nghệ phòng thu nhận nam nhân làm đào hát, nhưng chưa từng có nam nhân nào xuất sắc đến mức có thể ở trước mặt hoàng đế biểu diễn như người này. Mà nghe nói nam nhân này ngoài ca hát còn biết ngâm thơ, đọc sách, vẽ tranh, nét đẹp dịu dàng nhưng không ủy mị, người không biết sẽ thật sự lầm tưởng y là nữ. Lúc này ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn y vừa mang theo vẻ thưởng thức, vừa bộc lộ ý muốn chiếm hữu mãnh liệt làm cho ai nấy đều thấp thỏm. Thái hậu ngồi bên cạnh đương nhiên cũng cảm nhận được nhi tử của mình đang nghĩ gì, rất không hài lòng mà lên tiếng.

"Hoàng thượng, chừng mực."

"Thái hậu, người yên tâm."

Vương Tuấn Khải mỉm cười với thái hậu xong liền ngoắc tay gọi tiểu công công đến, cố ý dùng âm lượng đủ cho quần thần có mặt đều nghe được.

"Tiểu Phúc Tử, mang y đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến Đông Noãn Các cho trẫm."

"Hoàng thượng!"

Thái hậu và đám quan thần vẻ mặt đều thất kinh, đào hát kia biết rõ người bị chỉ điểm là mình cũng lập tức quỳ xuống cúi thấp đầu.

Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười, nhưng âm điệu trong giọng nói trầm sâu, lạnh lẽo như băng tuyết.

"Sao?"

Thái hậu tức giận hỏi.

"Hoàng thượng, con là muốn..."

Vương Tuấn Khải cúi đầu mân mê chiếc nhẫn bằng ngọc thạch trên ngón cái, nhẹ nhàng hỏi.

"Trẫm không nhớ, có luật lệ không cho phép hoàng đế sủng nam nhân sao?"

"Hoàng thượng, người người người..."

"Trẫm hơi mệt, Tiểu Phúc Tử hồi cung."

Hắn nói xong liền đứng dậy phất tay áo long bào đi thẳng ra đại môn, Tiểu Phúc Tử nhanh nhẹn chạy đến nâng tay nam nhân kia đỡ dậy rồi giao cho tiểu thái giám bên cạnh sau đó chạy đến bên cạnh hoàng thượng. Vương Tuấn Khải hắn chính là như thế, chuyện hắn quyết định cho dù vạn người phản đối hắn cũng sẽ thực hiện. Huống hồ chi việc hắn nói hoàn toàn hợp tình hợp lý, hoàng cung không cấm sủng nam nhân, có điều công khai thể hiện như hắn là chưa từng có tiền lệ.

-

Thị vệ và cung nữ bên ngoài Đông Noãn Các đều bị Tiểu Phúc Tử cho lui xuống, cung điện rộng lớn chỉ còn một mình tiểu công công này phụ trách hầu hạ hoàng thượng. Bên trong Đông Noãn Các, sau bức bình phong bằng cẩm thạch, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên long sàng, trên người đã thay y phục long trọng mặc khi dự yến tiệc bằng y phục đơn giản màu vàng nhạt.

"Tên?"

Vương Tuấn Khải vươn ngón trỏ thon dài đặt dưới chiếc cằm thanh tú của người đang quỳ trước mặt nâng lên, y hiện giờ đã tẩy trang, gương mặt thật so với trang điểm còn đẹp hơn bội phần. Người nọ bị ép ngẩng đầu, ánh mắt lảng tránh sang bên cạnh không dám nhìn thẳng hoàng thượng mà trả lời.

"Nô tài Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người đều gọi là A Dịch."

"A Dịch? Quá xấu. Trẫm cảm thấy Dịch Dịch nghe êm tai hơn."

Tuy rằng Vương Tuấn Khải không nói rõ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ biết hắn chính là ban tên cho y vì thế liền lui ra sau mấy tấc dập đầu xuống lạy.

"Tạ chủ long ân."

"Đứng lên đi."

"Đa tạ hoàng thượng."

"Trẫm tính sơ qua, người ban nãy nhìn trẫm không dưới ba lần."

"Hoàng thượng tha mạng! Nô tài không hề có ý mạo phạm người."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa được ban đứng nghe thấy Vương Tuấn Khải nói như vậy tức thì quỳ mạnh xuống đất dập đầu nhận tội. Trên đại điện Vương Tuấn Khải tỏ ra tập trung nghe các quan thần nói chuyện nhưng hắn cũng không bỏ sót bất kì chi tiết nhỏ nào xảy ra xung quanh, huống hồ chi Dịch Dương Thiên Tỉ không phải người học võ, không biết cách thu liễm, dù chỉ trong tích tắc thì ánh mắt y vẫn thoát khỏi tầm kiểm soát của Vương Tuấn Khải. 

"Vậy ngươi có ý gì?"

"Nô tài, nô tài..."

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp đến độ vành mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt không biết nói thế nào. Y lén lút nhìn trộm Vương Tuấn Khải trong lúc diễn xướng chỉ vì lòng ngưỡng mộ dành cho hắn, từ lâu nghe người khác ca tụng vị hoàng đế trẻ tuổi tài năng, có cơ hội đứng trước mặt hắn tất nhiên y rất vui mừng, vài lần nhịn không được cả gan ngẩng mặt nhìn đến long nhan lại bị vẻ đẹp và khí chất bá đạo của hắn làm cho xao xuyến, y chỉ định bụng mang về chút hồi ức ấy về làm báu vật của riêng mình, ai ngờ biểu diễn còn chưa kết thúc đã bị hoàng thượng phát hiện đem đến Đông Noãn Các luận tội.

Vương Tuấn Khải thưởng thức xong dáng vẻ hoảng sợ của người trước mặt thì nhẹ giọng hỏi.

"Thích trẫm?"

"Nô tài không dám!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã dập đầu xuống đất nhưng đầu còn chạm xuống nền nhà đã bị một bàn tay cản lại. Vương Tuấn Khải đỡ lấy trán y, hắn đem y về đây cũng không phải để trị tội mà để làm việc khác. Hắn bấy lâu nay thoái thác việc hậu cung vì muốn làm tròn chữ hiếu với tiên đế chỉ là một phần, phần còn lại thực tế do hắn không có hứng thú với đám cung tần mỹ nữ kia. Lúc hắn bắt gặp ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình liền có chút động tâm, Tiểu Phúc Tử là tâm phúc bên cạnh hắn hiểu ý chủ tử nghiêng đầu ghé tai nói cho hắn nghe lai lịch của y khiến cho hắn càng không cách nào rời mắt được. Vương Tuấn Khải đối với tính hướng của mình không ngạc nhiên lắm, bởi vì từ năm mười tuổi khi nhìn những chuyện chăn gối nhũ mẫu dạy liền buồn nôn, hắn nhận ra mình không thích nữ nhân, chẳng qua hắn không ngờ nam nhân có thể khiến hắn yêu thích lại xuất hiện như vậy.

"Đứng lên."

Vương Tuấn Khải ra lệnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ, y ngoan ngoãn đứng lên đối diện với hắn nhưng vẫn chung thủy cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấp hơn nửa cái đầu, y đứng trước mặt hắn vừa vặn làm lộ ra nốt ruồi giữa mi tâm ẩn sau tóc mái, mắt phượng cụp xuống nhưng vẫn không tỏ vẻ ủy mị hay yếu đuối, càng ngắm càng làm người đối diện yêu thích. Hắn vươn ngón tay bạch ngọc điểm nhẹ lên nốt ruồi mỹ nhân, trượt dần xuống khóe mắt, sống mũi rồi đến đôi môi hồng nhuận đang run run. Ngón tay vẫn tiếp tục đi xuống, men theo sườn mặt thanh tú xuống cần cổ mảnh khảnh, cuối cùng trượt thẳng một đường đến eo nắm lấy dây đai lưng giật một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ cả kinh, quên cả phép tắc ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Hoàng thượng?"

"Trẫm hướng dẫn ngươi một lần, sau này tự mình làm."

Hắn nhàn nhạt nói, hai tay đặt trên ngực y nắm một lượt ba lớp áo từ ngoại bào đến nội sam kéo ra vứt xuống đất. Trên người Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này chỉ còn lại quần dài, y hoảng hốt lùi về sau mấy bước nhưng Vương Tuấn Khải ra tay nhanh hơn, hắn vòng tay ôm ngang eo kéo y đến sát bên mình, không hề dùng lực nhưng vẫn dễ dàng khóa chặt y trong lòng.

"Hoàng thượng, người muốn giết cứ giết, xin đừng lăng nhục nô tài."

Mày kiếm khẽ nhếch, khóe miệng vẫn như cũ treo một nụ cười ôn nhã thế nhưng tia sáng nơi đáy mắt Vương Tuấn Khải đã tối đi vài phần chứng tỏ tâm trạng không vui của hắn.

"Lăng nhục? Ngươi có biết ngoài cửa có bao nhiêu kẻ muốn được trẫm thị tẩm không? Ngươi nói trẫm lăng nhục ngươi?"

"Thị tẩm?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt một ngụm nước bọt lớn, mấp máy một lúc mới nói ra được hai chữ thế nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời y, hắn đưa tay kéo dây buộc quần dài của y, ngay cả tiết khố cũng không giữ lại sau đó luồn tay dưới gối bế y đặt lên long sàng rồi tự đem y phục của mình mở ra, từng lớp từng lớp cho đến khi bản thân đồng dạng với y. Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ nhắm chặt mắt, nhìn thấy thân thể người khác đã là việc không nên huống chi đây lại là hoàng đế y càng không thể nhìn.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, một đặt bên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, một tay vuốt ve gò má hồng hào của y rồi hôn xuống.

Hắn trầm giọng nói.

"Mở mắt."

Lông mi dài khẽ run thế nhưng Vương Tuấn Khải đợi thật lâu cũng không thấy y mở mắt, trong lòng có chút giận dữ lại không muốn làm y sợ vì thế cố gắng đè nén phẫn nộ mà lập lại lần nữa.

"Dịch Dịch, mở mắt."

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi dưới, chần chờ một hồi cuối cùng cũng chịu nâng mí mắt lên, vừa chạm phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải liền lảng tránh sang nơi khác. Hắn nhìn thấy dáng vẻ vừa sợ hãi, vừa thẹn thùng lại vừa quật cường kia của y tâm can hắn không nhịn được ngứa ngáy như thể đang bị một chiếc lông vũ cọ qua cọ lại, chỉ muốn khi dễ y thật nhiều.

"Há miệng."

Vương Tuấn Khải lại ra lệnh, lần này Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh làm theo lời hắn. Y chỉ vừa hé miệng liền thấy gương mặt tuấn mỹ của vị hoàng đế trẻ tuổi phóng đại trước mắt, trên môi bị một vật mềm mại lành lạnh chạm vào, tiếp đó bị một vật khác trơn trượt ấm nóng trượt vào quấn lấy đầu lưỡi y. Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt muốn thét lên thế nhưng lại sợ làm hoàng thượng bị thương chỉ có thể "ưm ưm" mấy tiếng trong cổ họng, hai tay y đặt song song bên thân nắm chặt tấm chăn lụa màu vàng trải trên long sàng, hai chân cũng không khống chế được mà co lên.

Vương Tuấn Khải hôn thật lâu cũng không muốn dừng lại, vị thanh khiết trong khoang miệng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hương thơm thanh khiết trên người y thoang thoảng bên cánh mũi khiến hắn cực kì yêu thích. Hắn hôn một hồi nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ không thở được đành phải tiếc nuối tách ra chuyển sang hôn lên vành tai và cổ y.

"Thiết Quan Âm? Tiểu Phúc Tử bảo ngươi dùng thứ này tắm sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải hỏi định trả lời nhưng vừa mở miệng đã bị hắn cắn một cái ở đầu vai, khó khăn lắm mới không bật ra tiếng rên, chật vật chịu đựng dày vò từ hắn nửa ngày mới có thể đáp.

"Công công để nô tài tự chọn hương liệu."

"Bình thường vẫn dùng?"

"Nô tài dùng là loại trà rẻ tiền, Thiết Quan Âm rất đắc nô tài không mua được."

"Sau này muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn lên má Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó hắn ngồi chen vào giữa hai chân y, đem đôi chân thon dài tách ra đặt lên đùi mình rồi với tay mở nắp hộp gỗ Tiểu Phúc Tử đã chuẩn bị sẵn dùng hay ngón tay lấy một ít cao dược trong đó. Tuy rằng chưa từng tìm hiểu hay trải qua loại sự tình tế nhị này nhưng với tình cảnh hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên rõ ràng Vương Tuấn Khải muốn làm cái gì. Người trước mặt y là cửu ngũ chí tôn còn y chỉ là một đào hát nhỏ bé thế nên y không có quyền phản kháng nhưng phàm là nam nhân khi bị người khác đối xử như thế không tránh khỏi nảy sinh phản ứng chống cự.

Lúc Vương Tuấn Khải chạm ngón tay vào nơi tư mật Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay nắm chặt chăn lụa dưới thân, hai mắt y nhắm nghiền, cửa động bên dưới cũng đóng chặt không chừa chút kẽ hở, một bộ dạng không hề muốn tiếp nhận. Hắn hiểu rõ dù người này có thích hắn đi nữa cũng sẽ không chấp nhận được việc hắn đột nhiên bắt y về đây nói muốn thị tẩm, đều là nam nhân hắn biết lòng tự trọng của y cao đến đâu cho nên Vương Tuấn Khải cũng không gấp, rất kiên nhẫn mà dùng ngữ điệu dịu dàng dỗ dành y.

"Nhìn ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ đấu tranh tâm lý một lúc mới chịu mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Thấy y chịu nghe lời hắn mới gỡ bàn tay đang nắm chặt chăn kéo đến bộ vị giữa hai chân hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình muốn rút tay ra nhưng không chống lại được sức lực của hắn chỉ có thể bị động để người ta đặt vào tay vật riêng tư của nam nhân.

"Trẫm dạy ngươi một lượt, lần sau hỏi lại nếu không trả lời được trẫm sẽ phạt ngươi."

Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, liều mạng lắc đầu.

"Hoàng, hoàng thượng, không được. Nô tài..."

Vương Tuấn Khải hôn lên mí mắt Dịch Dương Thiên Tỉ trấn an, lần đầu tiên hắn đối với một người kiên nhẫn như vậy. Hắn nghĩ có lẽ hắn quả thật trúng phải thứ bùa mê nào đó rồi, nếu không sao hắn có thể vì một người lần đầu tiên gặp gỡ hạ thấp bản thân đến vậy.

"Không được xưng nô tài, trẫm cho phép ngươi xưng 'ta' cùng trẫm."

"Hoàng thượng, ân!"

Không để cho Dịch Dương Thiên Tỉ nói hết câu, Vương Tuấn Khải cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng nhạt trên ngực y, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức rùng mình, không khống chế được mà kêu lên. Vương Tuấn Khải được nước lấn tới, hắn vừa cắn vừa mút, dùng đầu lưỡi cường ngạnh của mình chọc cho điểm yếu ớt đáng thương sưng đỏ. Một tay hắn chơi đùa đầu ngực còn lại của y, một tay hắn bao lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ hướng dẫn y thao lộng ngọc trụ. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến chặt răng không dám phát ra thứ âm thanh dung tục, nào ngờ Vương Tuấn Khải ở trên ngực y cắn một cái, nói.

"Trẫm muốn nghe giọng ngươi."

"Ân, hoàng thượng, người...đừng...đừng..."

"Đừng cái gì?"

Hắn không trêu ghẹo điểm nhỏ trên ngực y nữa, lúc này đã chuyển sang cầm tính khí xinh đẹp của y sờ nắn, ánh mắt chuyên chú nhìn vào vật nhỏ trong tay như thể đang ngắm bảo vật quý hiếm.

"Đừng nhìn...ân.."

"Sao lại không nhìn? Rất đẹp, trẫm thích nhìn."

Lời Vương Tuấn Khải vừa thốt ra lập tức khiến toàn thân Dịch Dương Thiên Tỉ nóng rang, gương mặt và hai tay đều đỏ như máu vì quá mức xấu hổ, thiếu chút nữa đã trực tiếp phóng thích vào tay hắn.

"Dịch Dịch, cho trẫm được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, quên mất vừa nãy bị lời nói trêu ghẹo của Vương Tuấn Khải mà ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn là thiên tử, là đế vương, nhất hô vạn ứng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, vậy mà giờ khắc này lại vì một đào hát thấp hèn như y hạ mình. Trong chốc lát trái tim trong lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ đập mạnh liên hồi, một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên chạy khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể khiến y cảm tưởng mình đang lơ lửng nơi chín tầng mây. Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ được gì, cũng chẳng hề nhận ra mình đã gật đầu đồng ý với Vương Tuấn Khải khi nào, chỉ biết lúc y tỉnh táo lại thì ngón tay bạch ngọc của vị hoàng đế trẻ tuổi đã chen vào trong huyệt động của y ra ra vào vào khuấy đảo nội bích.

"Hoàng...thượng...chỗ đó..."

"Thả lỏng, ngón tay trẫm sắp bị ngươi cắn đứt rồi."

Bị lời nói của Vương Tuấn Khải làm cho xấu hổ, Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nói thêm gì nữa chỉ biết vùi mặt vào cánh tay nhỏ giọng rên rỉ.

Hắn kiên nhẫn rất lâu mới chen được ngón tay thứ ba vào trong, lúc này mồ hôi như châu ngọc phủ đầy gương mặt tuấn mỹ, giữa trán nổi lên đường gân thoạt nhìn trông rất dữ tợn. Vương Tuấn Khải nặng nề thở ra một hơi, đưa tay nắm cằm Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống thô bạo hôn một trận.

"Dịch Dịch, trẫm không ổn rồi."

"Vậy...vậy...phải làm sao?"

"Để trẫm tiến vào."

Vương Tuấn Khải nằm trên người Dịch Dương Thiên, cố ý áp ngọc trụ vào đùi trong của y cọ tới cọ lui. Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên biết hắn muốn gì, y cắn cắn môi dưới suy nghĩ thật nhanh, sau đó hít sâu một hơi rồi nói.

"...Được."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dứt lời Vương Tuấn Khải lập tức rút tay ra nâng ngọc trụ đặt trước cửa động, hắn động eo một cái đem toàn bộ tính phúc của mình đẩy vào bên trong y. So với ba ngón tay kích thước ngọc trụ dĩ nhiên lớn hơn rất nhiều, Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải trong một khắc đã đem toàn bộ nhồi vào nhịn không được hét lên.

"A!"

"Xin lỗi, trẫm nhịn không được."

"Không phải..."

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt xinh đẹp đang cố gắng chịu đựng đau đớn để làm hài lòng hắn liền không khỏi đau lòng. Không phải dáng vẻ yểu điệu, ủy mị, tỏ ra yếu ớt để được cưng chiều mà là bản tính quật cường trời sinh ẩn sâu sau đôi mắt tuyệt đẹp. Hắn nghĩ muốn giữ người này bên cạnh suốt đời.

Hắn cúi đầu hôn y dỗ dành, dưới eo từ từ cử động ra vào không dám dùng quá nhiều sức sợ làm y bị thương. Tiến nhập một hồi cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thích ứng được với ngọc trụ Vương Tuấn Khải liền nắm hai chân y quấn quanh hông hắn, một tay ôm eo y bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi dày vò, miệng không ngừng phát ra tiếng rên xấu hổ, y muốn đè chúng lại vào bụng nhưng nhớ đến Vương Tuấn Khải nói muốn nghe giọng y nên đành phải đỏ mặt kêu, chỉ dám phát ra âm thanh nho nhỏ, không dám quá phận mà lớn tiếng.

Đau đớn ban đầu đã biến mất nhường chỗ cho khoái cảm xa lạ, cảm giác tê dại chưa từng được nếm trải khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ, phía dưới còn căng trướng nhưng y lại không thể không biết tự trọng mà đưa tay tự mình an ủi, chật vật một hồi có chút tủi thân, nức nở muốn khóc.

"Hoàng thượng...ta..ta..."

"Sao vậy?"

"Ta...ta...khó chịu..."

"Nơi nào khó chịu?"

"...Chỗ đó...chỗ đó..."

Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu khóc lớn hắn không dám trêu ghẹo y nữa, hắn đem vật nhỏ giữa hai chân y bao bọc trong tay vuốt ve lên xuống, khoái cảm đột ngột ập đến khiến y không khống chế được bật ra tiếng rên đầy nhục dục.

"Thoải mái sao?"

"..."

"Thích không?"

"..."

"Sau này mỗi ngày đều làm chịu không? Mỗi ngày trẫm đều tự tay chăm sóc ngươi, dùng đại trụ của trẫm đút cái miệng nhỏ xinh của ngươi ăn no, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ, ngoan ngoãn kêu vài tiếng..."

"Hoàng thượng...đừng nói nữa..."

"Vậy ngươi trả lời ta."

"Ta...ta...ân...Hoàng thượng...đau."

Vương Tuấn Khải chỉ vuốt ve vài cái đã có thể làm cho tiểu bảo bối của Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái muốn phóng thích nhưng hắn không cho y toại nguyện bởi vì hắn chưa nghe được đáp án hắn mong muốn. Hắn siết chặt phần đỉnh, ngón cái bịt kín lỗ nhỏ, ép y ngẩng đầu đối mặt với hắn.

"Nói!"

"Hoàng thượng...ta là nam nhân...người sẽ bị người khác chê cười."

"Ta là hoàng đế, ai dám chê cười ta? Ta chỉ cần biết ngươi có muốn ở bên cạnh ta không?"

"Ta...ta...ta muốn."

Vương Tuấn Khải nghe đến đó liền cúi đầu hôn Dịch Dương Thiên Tỉ, bên dưới buông tay để y phóng thích cũng không ngại bị y làm bẩn thân thể, phía sau ngọc trụ ra vào huyệt động càng quyết liệt hơn.

Mãi đến khi gần sáng âm thanh mờ ám trong Đông Noãn Các mới dừng lại.

Ngày thường cần phải dậy sớm thỉnh an thái hậu và thượng triều vì thế Vương Tuấn Khải cứ đúng giờ Mão hắn đều sẽ tự động tỉnh, cho dù tối qua hắn chỉ mới chợp mắt hơn một canh giờ thì thời điểm tỉnh dậy cũng không hề sai biệt. Lúc hắn mở mắt bình thường vẫn chỉ có một mình trên chiếc giường rộng lớn, không ít lần hắn cảm giác rất cô độc nhưng hôm nay khi hắn thức dậy trong lòng lại xuất hiện thêm một người. Người này dáng vẻ xinh đẹp, an an tĩnh tĩnh ngủ vùi bên hắn, trên cần cổ tinh tế còn có hôn ngân chói mắt đại diện cho việc đêm qua hai người đã cùng nhau trải qua khiến lòng hắn như được tưới lên dòng nước ấm.

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng mình, hắn nâng tay gạt tóc mái trên trán Dịch Dương Thiên Tỉ sang một bên để lộ ra nốt ruồi giữa mi tâm, ngón tay bạch ngọc điểm nhẹ lên đó một cái rồi hôn lên. Đúng lúc này Tiểu Phúc Tử ở bên ngoài cung kính gọi.

"Hoàng thượng, sắp đến giờ rồi."

"Hôm nay trễ một chút, ngươi cho người sang Nghệ phòng chuyển hết đồ của Dịch Dịch qua đây."

"Dạ."

Hắn vừa dứt lời Dịch Dương Thiên Tỉ liền mở mắt, kỳ thực y ngủ không sâu, lúc Vương Tuấn Khải cử động y đã tỉnh nhưng bởi vì nhớ tới sự việc tối qua quá xấu hổ nên giả vờ còn đang ngủ, chỉ là nghe hắn ra lệnh cho Tiểu Phúc Tử như vậy không giả vờ nổi nữa.

"Hoàng thượng, nếu người muốn chỉ cần hạ lệnh nô tài sẽ lập tức có mặt, chỗ này nô tài thật sự không nên ở."

"Cái gì không nên? Còn nữa, trẫm không phải nói ngươi đừng xưng nô tài sao?"

"Hoàng thượng."

"Nên tắm rửa rồi."

Vương Tuấn Khải không để vào tai những lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói, hắn lật chăn bế y tiến vào dục trì cùng y ngâm mình trong nước nóng Tiểu Phúc Tử đã chuẩn bị sẵn.


Kể từ ngày hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển đến Đông Noãn Các, trở thành độc sủng của Vương Tuấn Khải. Thứ Vương Tuấn Khải nói vừa là thánh lệnh vừa là chân tình, Dịch Dương Thiên Tỉ bị phần tình cảm của vị quân vương này lay động, từ miễn cưỡng cho dần nguyện ý ở bên hắn. Mỗi một ngày cùng nhau y cảm nhận được sự cô độc trong hắn, gánh trên vai đất nước lại không có người để san sẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ từng to gan so sánh sự cô độc này của hắn giống như sự cô độc của y, được người người tán thưởng nhưng không ai đồng cảm được sự tịch mịch trong y.

Năm thứ tư tại vị, Vương Tuấn Khải sắc phong Dịch Dương Thiên Tỉ làm nam hậu, hậu cung hơn ba ngàn cung tần bị giải tán. Vương Tuấn Khải cả đời anh minh, chưa từng làm việc gì hại nước hại dân được văn võ bá quan cùng bá tánh kính nể, chỉ duy nhất một việc hắn mang Dịch Dương Thiên Tỉ đặt bên cạnh khiến người người phản đối. Hắn không có con, khi người hắn yêu nhất từ giã cõi đời, hắn viết chiếu chỉ nhường ngôi cho cháu trai sau đó tự mình quy tiên theo y.

Một lần gặp, suốt đời suốt kiếp yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro