[Bệnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bị cái nóng làm cho tỉnh dậy. Nguyên nhân khiến anh cảm thấy nóng chính là người đang nằm bên cạnh anh. Anh mơ màng mở mắt, mấy giây sau liền giật mình tỉnh táo hẳn.

Bảo bối đang nằm trong vòng tay của anh thế nào lại nóng đến như vậy? Vương Tuấn Khải muốn ngồi dậy bật đèn lên thì bị cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang ôm eo anh càng ôm chặt thêm nữa, cậu phát ra mấy tiếng rên nhỏ như để phản đối hành động của  anh. Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Thiên Tỉ ngoan, em buông tay anh lấy chút đồ có được không? Thiên Tỉ? Ngoan, buông tay một chút, ngoan.

Thiên Tỉ được dỗ dành, bất tri bất giác từ từ thả lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải ra, bàn tay vẫn nắm lấy áo ngủ của anh. Vương Tuấn Khải một tay chống xuống giường để ngồi dậy, một tay với đến công tắc đèn bên đầu giường. Ánh sáng lan ra khắp căn phòng khiến Vương Tuấn Khải nhất thời chói mắt nên theo bản năng lấy tay che mắt lại. Một lát sau, khi đã có thể thích ứng được với ánh sáng, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn người đang vùi đầu vào ngực mình. Cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ khe khẽ run lên từng đợt, tiếng rên rỉ bị nén trong cổ họng, cậu đang cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu, cố gắng không để lộ ra sự khác thường của mình cho người bên cạnh nhìn thấy. Nhưng mà vẫn không thể giấu được Vương Tuấn Khải, nhiệt độ cơ thể cậu đã nói lên tất cả. 

Vương Tuấn Khải đặt tay lên mặt cậu lập tức bị độ nóng dọa cho rụt tay lại. Cảm nhận trực tiếp như vậy khiến anh hoảng hốt không thôi. Vương Tuấn Khải lại sờ khắp người Thiên Tỉ, muốn lật người cậu lại để nhìn rõ hơn thì bị cậu cự tuyệt. Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay ôm chặt Vương Tuấn Khải, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Em ấy nói sản?". Lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ run lên lần nữa, Vương Tuấn Khải vội tìm điều khiển của điều hòa tắt đi.

- Thiên Tỉ, lạnh lắm sao?

- Ư...

Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức rên một tiếng như câu trả lời cho Vương Tuấn Khải, lại càng ôm chặt anh hơn. Vương Tuấn Khải cố gắng nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của Thiên Tỉ ra, nghiêng người cậu qua một chút để nhìn sắc mặt của cậu. Gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trắng bệch, chân mày nhíu chặt lại, môi cậu cũng trắng bệch, khô ráp hết mím lại rồi mở ra nói gì đó. Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu, kề sát tai đến bên miệng cậu muốn nghe xem cậu nói gì.

- Thiên Tỉ, em cố nói lớn một chút được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ hình như không có nghe thấy lời của Vương Tuấn Khải nói, vẫn nói gì đó trong vô thức. Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, với tay lấy điện thoại di động bên cạnh, mở ra gọi cho một người. Sau một hồi chuông đổ thật dài cũng không có người nghe máy, Vương Tuấn Khải gọi lại một lần nữa, đến lần thứ 3 mới có người trả lời cuộc gọi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, 3 giờ sáng em còn nghịch cái gì hả? 

- Mã ca, Thiên Tỉ sốt rồi, anh mau gọi bác sĩ tới đây!

- Hả?

- Anh mau gọi bác sĩ! Thiên Tỉ bị sốt rồi!

- Được, được. Anh biết rồi, em bình tĩnh đi.

Quăng điện thoại qua một bên, Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp lên người cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi ôm cậu vào lòng. Không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại đột nhiên mất đi kiên nhẫn ban nãy, lửa giận không biết từ đâu nhen nhóm rồi bùng phát lên trong lòng. Anh giận, giận lắm. Nhưng lại không biết là giận cái gì, giận ai.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại mê sản nói cái gì đó, Vương Tuấn Khải thử áp sát tai nghe lần nữa. Giọng Thiên Tỉ mệt mỏi, yếu ớt, không còn kiên cường như bình thường nữa.

- Tiểu Khải...lạnh...Tiểu Khải...lạnh quá...

Vương Tuấn Khải đã nghe được cậu nói gì, trái tim đau đớn một trận như bị ai mang đi chà đạp. Hai cánh tay dùng thêm lực ôm chặt cậu hơn nữa, mặc kệ bị cậu làm nóng đến mồ hôi cũng xuất hiện rồi vẫn hận không thể làm cho cậu ấm thêm chút nữa.

Tiểu Mã ca mở cửa phòng thì nhìn thấy cảnh này, gương mặt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Anh bước đến bên giường, nhìn thấy thái độ của Vương Tuấn Khải giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con, sát khí nồng nặc nên không dám xem thử tình hình Dịch Dương Thiên Tỉ là thế nào, chỉ đứng bên cạnh hỏi.

- Em ấy thế nào?

Vương Tuấn Khải không nhìn Mã ca, chỉ chăm chăm nhìn Thiên Tỉ, giọng nói có chút khó chịu.

- Người rất nóng, luôn miệng kêu lạnh. Còn mê sản.

- Anh gọi bác sĩ rồi, nhanh nhất thì 15 phút nữa sẽ tới.

Lần này Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Tiểu Mã, giọng không còn có chút khó chịu nữa. Cực kỳ khó chịu.

- Lâu như vậy?

- Bây giờ là hơn 3 giờ sáng đó, em còn muốn người ta nhanh cỡ nào? Hay là gọi xe cấp cứu?

- Không được. Như vậy sẽ lên báo, Thiên Tỉ không thích.

- Vậy thì đợi đi.

Vương Tuấn Khải bất lực thở dài, nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của Dịch Dương Thiên Tỉ thì trái tim lại càng nhói đau thêm. Tiểu Mã nhìn thấy cảnh này, cảm thấy mình có chút thừa thãi, nhìn một chút thì lên tiếng.

- Tiểu Khải, em buông em ấy ra để em ấy nằm ngửa đi như vậy dễ thở hơn. Lát nữa có thể sẽ phải truyền dịch.

Vương Tuấn Khải nhìn Tiểu Mã lại nhìn xuống người trong lòng, sau đó gật đầu. Anh kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi người mình, dịch chuyển một chút chỉnh lại người Thiên Tỉ để cậu nằm ngửa. Nhưng mà vừa kéo tay cậu ra một chút, Thiên Tỉ lập tức phản kháng ôm chặt lấy anh, vẻ mặt còn rất đau khổ. Phải, là đau khổ không phải khó chịu. Vương Tuấn Khải liền dỗ ngọt.

- Thiên Tỉ, ngoan. Nằm như vậy sẽ ép tim, lát nữa bác sĩ còn phải khám cho em.

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa kéo tay Thiên Tỉ ra. Cứ tưởng là được rồi nhưng bàn tay Thiên Tỉ vừa rời khỏi người Tuấn Khải lại vùng tay ra khỏi tay anh, tìm đến cơ thể bên cạnh mà ôm lấy. 

- Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải gọi một tiếng, muốn kéo tay cậu ra lần nữa. Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ liền giãy dụa. Mặc dù đang bị bệnh nhưng sức lực của một người đang mê sản cũng không thể đùa được. Tiểu Mã thấy thế đi qua muốn giúp gỡ tay Thiên Tỉ đang bám trên người Vương Tuấn Khải ra nhưng vừa kéo ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu nức nở, giọng nói khản đặc vì bệnh, hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải không buông.

- Đừng mà...đừng mà....Tiểu Khải....đừng đi....Tiểu Khải....đừng đi....

Vương Tuấn Khải đau lòng đến hít thở không thông, không đẩy Thiên Tỉ nữa mà ôm cậu vào lòng lại.

- Được, được, được. Anh không đi, không đi đâu hết. Thiên Tỉ đừng khóc, có được không? Đừng khóc, anh không đi đâu hết.

Tiểu Mã ngẩn người nhìn đứa nhỏ đang được Vương Tuấn Khải an ủi. Anh đi với bọn họ đã 4 năm rồi, tính tình mỗi người như thế nào anh đều biết rõ. Nhưng mà cảnh tượng này anh là lần đầu nhìn thấy. Cho dù biết Vương Tuấn Khải đối với mọi người luôn tốt bụng thế nhưng Vương Tuấn Khải trước mặt bây giờ là ngoài sức tưởng tượng của anh. Mỗi câu thốt ra đều tràn ngập yêu thương, ngoại trừ nhẫn nại chính là nuông chiều dành cho người trong lòng. Tiểu Mã chưa bao giờ thấy được Tiểu Khải đệ đệ sớm chiều cùng anh lớn lên vì một ai đó đem hết tâm can mà giao ra như vậy, ngay cả giới hạn của bản thân cũng phá bỏ. 

Càng khiến anh bất ngờ hơn nữa, chính là Thiên Tỉ. Tiểu hầu tử bình thường nghịch ngợm cùng Vương Nguyên, lúc làm việc thì vô cùng nghiêm túc, chấn thương, đau đớn khi luyện tập, uất ức khi bị người trên mạng mắng chửi cũng chưa từng một lần rơi nước mắt. Vậy mà bây giờ, chỉ vì muốn tách em ấy ra khỏi Tuấn Khải, em ấy lại có thể khóc nháo như một đứa trẻ 2, 3 tuổi bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Cho dù là mê sản, thì nhất định trong tiềm thức của Thiên Tỉ, Tuấn Khải phải quan trọng đến mức nào, em ấy phải sợ mất Tuấn Khải đến mức nào mới có thể vứt bỏ hết tự tôn vốn có mà bật khóc đòi Vương Tuấn Khải ở bên mình.

Trong phút chốc, Tiểu Mã ca nhìn ra được rất nhiều chuyện. Nhìn ra được nhiều chuyện như vậy lại càng khó xử không biết sau này phải làm thế nào để thật sự tách hai đứa nhỏ này ra. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa vang lên, anh vội định thần lại rồi quay lưng ra ngoài mở cửa.

Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, vội ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng hôn lên cái trán nóng hổi của cậu.

- Thiên Tỉ, bác sĩ đến rồi, sẽ không khó chịu nữa.

Bác sĩ được Tiểu Mã tiến vào phòng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ôm Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy trên mặt cũng không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào, chỉ là bước chân hơi khựng lại, sau đó ông đưa tay đẩy gọng kính lên tiếp tục bước tới. Dường như đối với vị bác sĩ già đã trải qua bao sự kiện trong cuộc đời thì chuyện gì cũng có thể cảm thấu được.

Ông bước đến đặt hộp y tế xuống tủ đầu giường, mở hộp ra lấy ống nghe đeo vào. Ông làm bác sĩ bao nhiêu năm trời, lúc về hưu mở phòng mạch, quen biết với gia đình Thiên Tỉ cho nên cậu có chuyện gì cũng đều tìm đến ông, coi như ông là bác sĩ riêng của cậu đi. Nhìn thấy cậu từ bé đến lớn, lần này cũng không khỏi xót xa mà nói mấy câu.

- Đứa nhỏ này sao lại ngã bệnh nữa rồi? Lúc thi cao trung thì ngã bệnh, năm trước vào thời điểm này cũng ngã bệnh, sau đó vào mùa đông lại tiếp tục bệnh, bây giờ nửa đêm thì phát sốt. Có phải chê lão già này ít việc quá không?

Vương Tuấn Khải nghe thấy những lời này của bác sĩ, cúi đầu nói đầy hối hận.

- Là cháu chăm sóc em ấy không tốt.

- Ta còn không biết đứa nhỏ này sao? Cháu nếu như có thể quản được nó, thì nó đã không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bác sĩ thở dài một hơi, sau đó từ trong hộp y tế lấy ra một lọ thuốc cùng kim tiêm. Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.

- Bác sĩ, em ấy không sao chứ? 

Bác sĩ không trả lời câu hỏi của Tuấn Khải mà hỏi lại một câu khác.

- Có phải thằng bé vừa từ nơi khác trở về không?

- Dạ phải.

- Có thể là do ở bên ngoài nắng nóng sau đó lại vào phòng máy lạnh nên bị sốc nhiệt, cộng thêm ngủ không đủ giấc, đề kháng yếu vì vậy bị virus tấn công. Ta tiêm một mũi hạ sốt, sau đó truyền dịch để bổ sung nước và dinh dưỡng. Có thể đến trưa nó sẽ tỉnh, cho nó ăn cháo trắng sau đó uống vitamin này, thường xuyên uống nước. Buổi chiều ta quay lại, nếu có chuyện gì thì trực tiếp đưa đến bệnh viện. Đã nhớ chưa?

- Dạ, cháu nhớ rồi.

- Nào, để nó nằm ngay lại mới truyền dịch được.

Vương Tuấn Khải chần chừ, thử cầm tay Thiên Tỉ gỡ ra thì không thấy cậu phản kháng nữa mới yên tâm ngồi dậy ôm cậu nằm lại ngay ngắn. Bác sĩ cắm ống kim truyền dịch xong, dặn dò Vương Tuấn Khải.

- Cẩn thận đừng để bị lây bệnh.

- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.

Vương Tuấn Khải gật đầu nói, vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên sau đó nói tạm biệt rồi ra về. Tiểu Mã ca sau khi tiễn bác sĩ thì mang tới phòng Thiên Tỉ một bình nước cùng một cái cốc để lên bàn. 

- Em trở về phòng ngủ đi, Thiên Tỉ không có gì đâu.

- Em ở đây với em ấy.

Tiểu Mã muốn nói lại thôi, chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay ra ngoài. Vương Tuấn Khải vươn tay tắt đèn, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối nhờ ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ mà Vương Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nghiêng người đưa tay vuốt lại tóc mái lộn xộn của cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lại không nhịn được mà vuốt ve gò má kia. 

- Đau lòng chết anh rồi có biết không?

---

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn mê đến quá trưa thì tỉnh lại. Cả người lâng lâng, mông lung như vừa rơi từ trên trời xuống phải mất một lúc sau ý thức mới hoàn toàn đầy đủ. Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, một bên mặt kề sát vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim của anh, cậu khẽ mỉm cười lại phát hiện môi mình rất khô, chỉ động một chút đã thấy đau rát, hình như là môi bị nứt ra rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay muốn chạm vào môi mình thì cảm giác có chút đau, cậu nhíu mi nhìn xuống bàn tay. 

Trên mu bàn tay có một miếng băng màu trắng nằm ngang ngay ngắn, xung quanh có vết bầm tím, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy bất lực cùng đau lòng. Nhất định là Vương Tuấn Khải. Cậu quen thuộc hình ảnh này mà, đây không phải là vết kim truyền dịch sao? Liếc mắt nhìn sang bên cạnh quả thật có một ống dẫn nhựa trong suốt trên bàn, nó nối liền với một túi nhựa đã rỗng treo trên cái móc phía trên đầu giường. Cậu lại ngước đầu nhìn lên người đang ôm mình. Đang ngủ rất say.

Vương Tuấn Khải từ lúc bác sĩ ra về vẫn không có ngủ. Anh nằm bên cạnh nhìn Thiên Tỉ như thể sợ nhắm mắt một cái cậu liền biến mất. Mặc dù rất mệt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cố chống chọi cơn buồn ngủ đến lúc chất lỏng kia chảy hết vào cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ, giúp cậu gỡ kim ra sau đó sát trùng vết thương nhỏ đó, cẩn thận băng lại để không bị nhiễm trùng. Sau đó thì không chống đỡ được nữa, ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng rất đau, cổ họng nghẹn ứ, hốc mắt cay xè. Không hiểu sao lúc này cậu lại muốn khóc vô cùng.

Vương Tuấn Khải giống như trong giấc ngủ không được yên tâm, cảm giác bên cạnh có động tĩnh cùng với cảm giác ấm nóng bên má thì thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy bảo bối còn chưa khỏe hẳn bên mắt đã đọng nước. Anh nhăn mặt, đưa tay lau đi vết nước kia, sờ thử người cậu xác định đã hạ sốt mới hết lo, cũng không có hỏi tại sao cậu khóc, giọng vô cùng ôn nhu trái ngược hẳn với vẻ mặt. 

- Khó chịu lắm sao?

- Xin lỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không có trả lời câu hỏi của anh, lại mở miệng nói xin lỗi. Giọng cậu rất khó nghe. Mới nói ba chữ môi đã bị nứt, máu rỉ ra từ các khe nứt, đỏ lịm trên nền da trắng bệch phản chiếu vào mắt Vương Tuấn Khải vô cùng phi thường chói mắt. Vương Tuấn Khải cúi đầu liếm đi vết máu kia, sau đó ôn nhu âu yếm hai cánh môi nhỏ đang bị tổn thương. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ bị bệnh, nên Vương Tuấn Khải không dám hôn lâu sợ cậu sẽ mệt mỏi. Lúc Vương Tuấn Khải buông cậu ra, gương mặt vốn dĩ đang trắng có chút hồng hào hiện lên hai bên má, tâm tình anh lúc này mới đỡ một chút.

- Anh bị lây bệnh thì sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ lại cất giọng khàn khàn hỏi. Vương Tuấn Khải đưa ngón tay lên môi, ra hiệu không cho cậu nói chuyện.

- Không được nói! Anh lấy nước cho em uống.

Vương Tuấn Khải xuống giường rót một ly nước, Dịch Dương Thiên Tỉ rất tự giác chống tay xuống giường muốn ngồi thì bị anh ngăn lại.

- Nằm yên đó!

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe khẩu khí của Vương Tuấn Khải, biết rõ không nên chọc giận anh liền ngoan ngoãn nằm yên đợi anh tiến đến đỡ mình ngồi dậy. Thấy Vương Tuấn Khải cầm ly nước lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra đón nhưng mà anh không có đưa ly nước cho cậu. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn anh cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó gương mặt nhanh chóng phóng đại trước mặt cậu. Môi bị người ta mở ra, cằm bị một bàn tay dùng lực vừa đủ bóp vào ép khớp hàm mở ra, nước ấm từng chút truyền đến khoang miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bàn tay đang nắm cằm cậu khẽ vỗ má cậu một cái, Thiên Tỉ máy móc nuốt xuống ngụm nước trong miệng. 

- Nước lạnh rồi.

Thiên Tỉ mới vừa hé môi muốn nói thì nghe thấy Vương Tuấn Khải lên tiếng trước. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu, anh cũng hiểu cậu muốn nói gì. Bởi vì nước để cả đêm rồi, uống nước lạnh sẽ không tốt, Vương Tuấn Khải lại lười đi lấy nước nóng, sợ Thiên Tỉ đợi sẽ khát, anh cũng không muốn rời xa cậu, muốn ở với cậu thêm lúc nữa cho nên mới nghĩ ra cách dùng nhiệt độ của mình để hâm nóng nước cho cậu uống. Mặc kệ bản thân bình thường rất ghét dùng chung đồ với người khác, cũng chỉ có người tên 4 chữ này mới làm anh phá bỏ quy tắc của bản thân. Bỏ lại 3 chữ không giải thích nhiều, Vương Tuấn Khải tiếp tục uống một ngụm nước rồi lại dùng miệng đút cho Dịch Dương Thiên Tỉ đến khi cậu lắc đầu không uống nữa thì dừng lại.

- Anh ra ngoài một chút.

Lại chỉ có mấy chữ. Vương Tuấn Khải quay lưng ra ngoài, bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi nhìn theo bóng lưng anh sau đó cúi đầu buồn rầu. 

Ở bên ngoài Vương Nguyên cùng ba người Hổ ca, Mã ca và Cường ca ăn trưa. Thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn, cảm nhận tâm tình anh không tốt nên ai cũng không lên tiếng. Vẫn là Vương Nguyên nhịn không được mở lời trước.

- Tiểu Khải, Thiên Tỉ thế nào rồi?

- Tỉnh rồi.

- Anh mau tới ăn đi, em chăm cậu ấy cho.

- Anh đi mua cháo.

- Không cần đâu! Hổ ca mua rồi. Đây nè, vẫn còn nóng. 

- Cảm ơn.

Vương Tuấn Khải đi tới chỗ mọi người đang ngồi ăn cầm lấy hộp cháo từ tay Vương Nguyên, nhìn Bạng Hổ nói một tiếng cám ơn sau đó quay vào phòng. Vương Nguyên gọi với theo.

- Này, anh ăn đi! Em chăm cậu ấy cho!

- Không cần.

Vương Tuấn Khải lãnh đạm trả lời, cũng không có quay lại nhìn Vương Nguyên, cứ như thế đi thẳng. Vương Nguyên bị tạt nước lạnh vào lòng tốt của mình, có chút mất mặt, có chút ngượng, chép chép miệng, lại chớp chớp mắt nhìn ba người kia, sau đó chữa ngượng bằng một câu đầy oán khí.

- Ăn hết phần Vương Tuấn Khải!

- Còn ăn nữa em sẽ ói ra đó!

Bạng Hổ nhìn Vương Nguyên cho đồ ăn vào miệng, lắc đầu nói. Bạng Hổ đã đến từ sáng, mang theo đồ ăn cho mọi người. Anh vào phòng Thiên Tỉ xem tình hình của cậu, nhìn thấy hai người ở trên giường ngủ rất an ổn, anh bước đến xem thử nhiệt độ của Thiên Tỉ thế nào, thấy không còn sốt nữa thì yên tâm ra ngoài nhưng mà sau đó lại có chút lo lắng. 

Vương Nguyên vào thăm Thiên Tỉ cũng thấy tình cảnh này, cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ra ngoài thì biết Thiên Tỉ đã tỉnh, nhưng mà lại bị thái độ của anh làm cho sợ không dám tiến vào thăm Thiên Tỉ. Cứ mỗi lần Vương Tuấn Khải tỏ thái độ như vậy thì ai cũng đừng ngốc nghếch động vào, chết không kịp hiểu lý do đấy. Vương Tuấn Khải giận rồi, lần này giận thật rồi.

Vương Nguyên ngửa mặt lên trần nhà thốt ra một câu.

- Thiên Tỉ, bảo trọng.

Ba người kia không hẹn mà đồng loạt nói.

- Ăn đi!!!


Vương Tuấn Khải trở lại phòng với hộp cháo trên tay. Anh vẫn im lặng, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, múc cháo ra, cẩn thận thử nhiệt độ, sau đó thổi một chút rồi đút cho Thiên Tỉ ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ ăn không đến nửa phần thì không muốn ăn nữa, Vương Tuấn Khải cũng không ép cậu. Anh đặt hộp cháo qua một bên, lấy vitamin mà bác sĩ đã đưa mở ra cho Thiên Tỉ uống. Cả quá trình diễn ra trong im lặng. Mỗi lần Vương Tuấn Khải như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh đang giận cậu nhưng mà lại không nỡ mắng cậu cho nên chọn cách im lặng.

Vương Tuấn Khải rút một tờ giấy ướt lau miệng cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Đang muốn đứng lên dọn dẹp thì bị cậu nắm cổ tay ngăn lại. Giọng cậu vẫn rất khàn nhưng không còn khó nghe như lúc mới tỉnh. 

- Xin lỗi.

Vương Tuấn Khải dừng động tác, anh cúi đầu nhìn Thiên Tỉ, lạnh mặt hỏi.

- Vì cái gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cúi đầu không nói, bàn tay nắm tay anh vô thức siết chặt thêm một vòng. Cậu xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, nhưng lại không biết làm thế nào để mở miệng giải thích, không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt hoa đào kia.

Vương Tuấn Khải gỡ bàn tay đang nắm tay mình ra, đổi lại thành mình nắm lấy bàn tay gầy yếu mang vết bầm của cậu. Anh ngồi xuống giường, tay còn lại nâng gương mặt cậu lên, nghiêng đầu hôn lên cánh môi vừa mới có chút sắc hồng nhạt. 

- Em nói xem em tại sao phải xin lỗi? Em làm gì có lỗi với anh? Em chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Em tự chăm sóc mình không tốt, cơ thể khó chịu cũng không nói ra, em đâu có lỗi. Đó là quyền của em, làm sao lại thành có lỗi với anh? Có trách, cũng là trách anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ em trước mọi thứ, không thể mỗi ngày 24 tiếng bên cạnh em, càng không đủ năng lực để em tin tưởng, ngay cả một câu "em mệt" cũng không muốn nói với anh, không thèm dựa dẫm vào anh một phút nào. Anh giận lắm. Nhưng anh giận cái gì anh cũng không biết. Anh giận em một, anh giận Bạng Hổ hai, nhưng anh giận bản thân mình đến mười lần, một trăm lần. Anh không biết lý do tại sao cho nên anh càng giận hơn nữa. Thiên Tỉ, anh rốt cuộc là cái gì của em?

- Tiểu Khải, em xin lỗi. Thật xin lỗi. Em chỉ không muốn anh lo lắng.

- Em như vậy mới khiến anh lo lắng. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Thiên Tỉ?

- Xin lỗi...

- Được rồi, không cần xin lỗi nữa. 

Vương Tuấn Khải thở dài, ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ôm anh. Thiên Tỉ đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi. 

- Anh...sẽ không bị bệnh chứ?

- Anh làm sao mà bệnh?

- Lúc nãy...anh...hôn em.

- Bệnh càng tốt, đến lúc đó cho em chăm sóc anh lại.

- Ngốc nghếch.

- Mắng được tức là khỏe rồi phải không?

- Không có, vẫn mệt. 

- Bây giờ mới biết than thở thì ích gì? Mau nằm xuống ngủ đi, anh phải ăn trưa sau đó đi tập luyện, Hổ ca chăm sóc em.

Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra rồi đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu, sau đó cúi đầu hôn lên trán cậu, mỉm cười nói.

- Ngoan, buổi chiều bác sĩ đến tái khám, bây giờ gì thì ngủ đi nếu không Vương Nguyên nhất định vào làm phiền em.

- Này, anh nói ai làm phiền hả? 

Vương Nguyên đột nhiên xông vào phòng hét lên. Cậu vốn vào phòng gọi Vương Tuấn Khải, vừa mở cửa đã nghe Vương Tuấn Khải nói xấu mình.

- Cậu vào đây làm gì?

- Lão tử không vào sao nghe anh nói xấu lão tử? Hay cho tên đội trưởng nhà anh! Mau, đi mau! Cô giáo thanh nhạc tìm anh, đừng có viện cớ trốn tập. 

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra, thấy Vương Nguyên lại đi vào, anh nhăn mặt hỏi.

- Cậu không đi sao?

- Lão tử buổi sáng tập chăm chỉ, bây giờ cô cho nghỉ có được không~ ?

Âm cuối cùng Vương Nguyên cố tình kéo dài để trêu tức Vương Tuấn Khải, sau đó không thèm để ý đến gương mặt đầy hắc tuyến của anh cứ vậy tung tăng chạy đến bên giường Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên Thiên~ Cậu thế nào rồi a~

Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nắm chặt hai tay đi ra ngoài. 

- Vương Nguyên cậu chờ chết với anh đi!

- Hảo, hảo, hảo. Lão tử nhăn răng chờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro