[Hấp Hôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi mặt trời lặn Dịch Dương Thiên Tỉ mới từ phòng luyện thanh bước ra ngoài. Phòng bên ngoài chỉ có một mình Bạng Hổ đang ngồi xem điện thoại. Thấy cậu đi ra anh ngẩng đầu nói.

- Xong rồi hả? Về thôi!

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa hỏi.

- Họ đâu cả rồi?

- Về hết rồi.

- Về?

Bạng Hổ rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Thiên Tỉ có bao nhiêu chán ghét nhưng vẫn giả vờ như không thấy, chỉ thản nhiên đáp.

- Ừ. Hai đứa nó bảo tập nhảy mệt quá, cả người đổ đầy mồ hôi nên muốn về nhanh để tắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, đeo balo lên vai rồi trực tiếp đi thẳng ra cửa. Bạng Hổ ở phía sau đi theo cậu chỉ lắc đầu một cái. Đưa Thiên Tỉ về đến cửa ký túc xá, Bạng Hổ nói với cậu có việc gia đình phải quay về không ở lại ăn tối. Thiên Tỉ đang khó chịu trong lòng cũng không hỏi nhiều, nói tạm biệt với anh ấy thì mở cửa đi vào. 

Bên trong khác hẳn với ngày thường. Yên lặng. Ngoại trừ yên lặng chính là yên lặng. Cũng không có người, chỉ có mấy cái hộp giữ nhiệt thức ăn được bày ra giữa phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới gần mở ra xem. Cậu khẽ nhíu mày, "Sao ít vậy?". Thức ăn quả thật có nhiều món nhưng mỗi món chỉ một ít, nhìn qua thì là phần ăn cho hai người. 

Chỉ cần một giây liền hiểu ra mưu đồ của ai đó. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn quanh phòng, môi mỏng khẽ động gọi tên một người.

- Tiểu Khải.

Không ai đáp lại.

- Tiểu Khải? Vương Tuấn Khải? Anh bày trò gì hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng mình mở cửa ra. Không có ai cả. Cậu bước vào tiến đến phòng tắm đẩy nhẹ cửa gọi.

- Vương Tuấn Khải?

Ngay lúc cậu định xoay người ra ngoài sang phòng khác tìm thì sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác ấm nóng, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu theo không khí truyền đến mũi cậu mùi hương quen thuộc, dưới eo cũng đồng thời xuất hiện một đôi tay ôm lấy cậu.

- Anh làm gì vậy hả?

  Vương Tuấn Khải không ngại bẩn, hôn hôn lên gáy Thiên Tỉ mấy cái, vừa cười vừa nói.  

- Hấp hôn a~

- Anh có bệnh hả?

- Không có a~ Anh cố tình mua chuộc Vương Nguyên với 3 người kia ra ngoài để lại không gian riêng cho tụi mình đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của Vương Tuấn Khải trái ngược hẳn lời nói mang giọng điệu đùa cợt anh vừa thốt ra. Vương Tuấn Khải mỉm cười cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, sau đó buông tay đang ôm cậu ra nắm tay cậu kéo vào phòng tắm.

- Trước tiên đi tắm cái đã. 

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngây ngốc ngốc đi theo Vương Tuấn Khải, để mặc anh cởi xuống quần áo của mình giống như bị một nụ hôn kia của anh bỏ bùa mê. Cho đến khi nước lạnh từ vòi sen ở trên cao rơi xuống chạm vào làn da, cậu mới giật mình. Vương Tuấn Khải bị vẻ mặt ngốc ngốc của cậu chọc cười, anh đưa ngón tay chạm một cái vào mũi cậu nói đầy cưng chiều.

- Chuyên tâm một chút, nếu không bị anh ăn sạch lúc nào không hay.

Cậu bĩu môi đáp lại.

- Em cũng không ngốc như vậy.

- Thật a~?

Vương Tuấn Khải khóa nước lại, lấy một ít sữa tắm thoa lên người cho Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lấy sữa tắm thoa lên người Vương Tuấn Khải. Tay vừa chạm vào ngực Vương Tuấn Khải thì người Dịch Dương Thiên Tỉ liền đông cứng lại, bàn tay đang dừng ở eo Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải cũng dừng lại. Anh nâng mi mắt nhìn cậu đầy ý tứ, cậu lại lảng tránh ánh mắt đó khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt muốn cứu lấy cổ họng khô khốc của mình. Hai chàng trai đối diện nhau không có bất cứ thứ gì che chắn thân thể, tay đặt trên người đối phương, trong lòng hai người lại có đối phương sao có thể không có phản ứng gì được cơ chứ. Nhiều ngày không có thân mật quá mức cho nên chỉ chạm nhẹ thôi đã có thể kích thích thần kinh đối phương như vậy. Không khí trong phòng tắm bắt đầu tăng lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt nhìn Vương Tuấn Khải, miệng lưỡi khô đắng, cậu sắp ngại đến độ rơi nước mắt vậy mà Vương Tuấn Khải cứ vậy đứng nhìn cậu, không hề có dấu hiệu động tác kế tiếp.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải chính là có lửa, lại như có thể phóng ra điện, vừa ôn nhu vừa bá khí lại tràn ngập dục vọng, càng nhìn càng khiến cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ bốc hỏa cùng run rẩy. Nghiến chặt răng, thừa nhận mình thua, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi rướn người lên một chút, môi đặt chính xác lên môi Vương Tuấn Khải vụng về hôn lấy lòng anh. 

Vương Tuấn Khải đạt được mục đích, thỏa mãn cười một tiếng ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng say mê hôn cậu. Lần nào cũng vậy, anh biết Dịch Dương Thiên Tỉ cái gì cũng chịu đựng giỏi, chỉ duy ánh mắt này của anh là cậu chịu không được. Vương Tuấn Khải cũng chẳng cần yêu cầu cậu làm gì cao xa, chỉ cần cậu chủ động hôn anh một cái thì anh cảm giác như có được thiên hạ trong tay rồi. 

Bàn tay xấu xa vuốt ve tấm lưng trần mảnh khảnh quyến rũ, sau đó không kiêng nể gì trượt thẳng xuống cái mông tròn hơi cong cong của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ run lên, hai tay siết chặt hai bên vai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không có tiến vào, chỉ vừa hôn vừa dùng tay giúp cậu phát tiết. Khí chất khi ở trên sân khấu bị Vương Tuấn Khải rút sạch, bây giờ chỉ còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ cả người ửng hồng, hơi thở rối loạn tựa vào người Vương Tuấn Khải mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

---

Ngồi yên như một con mèo lười để cho Vương Tuấn Khải sấy tóc mình. Sấy tóc cho cậu xong Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, tự mình sấy tóc. Dịch Dương Thiên Tỉ liền cầm lấy máy sấy từ tay anh, giúp anh sấy tóc. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc. 

Hai người yên lặng ăn một bữa cơm tối, thỉnh thoảng chỉ nói với nhau vài câu nhưng mà cái khiến người khác ganh tị đó là Thiên Tỉ vừa cho món này vào miệng thì đã có món khác trong bát cơm. Còn Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa cười như một kẻ ngốc, thỉnh thoảng lại hỏi Thiên Tỉ một câu "Ăn có ngon không?". Dịch Dương Thiên Tỉ không khách khí đáp lại "Đồ ăn đặt nhà hàng có thể không ngon sao?", Vương Tuấn Khải lại cười hì hì không hề giận.

---

Bắc Kinh không thể ngắm sao, cũng không thể đi hóng gió cho nên Vương Tuấn Khải chỉ có thể ở trong phòng mở điều hòa rồi ôm Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên cái má tròn tròn của cậu. Được một lúc Thiên Tỉ nghiêng đầu tránh sự tấn công bằng miệng của anh, vẻ mặt chán ghét hỏi.

- Anh muốn cái gì?

- Không muốn gì hết, chỉ muốn hôn em thôi.

- Biến thái! Cút!

- Không cút!

- Thiên Tỉ ~~~

- Anh muốn làm cái gì thì làm nhanh đi, đừng có ở đó múa rồng múa phượng!

Vương Tuấn Khải cười cười, lại hôn xuống môi Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, đưa tay nựng nựng má cậu.

- Anh không phải nói rồi sao? Anh chỉ muốn hôn em, vậy thôi.

- A~ Phiền chết được! 

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao mình lại nổi giận, nhưng cậu nổi giận rất đáng yêu, không thèm đếm xỉa đến con mèo bên cạnh trực tiếp nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu. Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười hả hê. "Ai nha~ con cừu nhỏ của anh sao lại đáng yêu thế cơ chứ?"

Qua lớp chăn bông, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh truyền đến tai mình, giống như có ma lực, âm thanh đó nhẹ nhàng vuốt ve lòng cậu thành một mảng nước ấm.

- Anh không phải không muốn làm, mà là không thể làm. 

- ...

- Em có thể chịu nổi nhưng anh không nỡ. Mấy hôm nay ngày nào cũng luyện tập mệt mỏi như vậy, anh không nỡ. Có hiểu không, bảo bối ngốc của anh~ ?

Dịch Dương Thiên Tỉ tung chăn khỏi người liếc mắt nhìn anh rồi "Hứ!" một tiếng làm Vương Tuấn Khải cười thật to. 

- Hảo đáng yêu!

- Em cũng không có nói là em chịu nổi, là anh tự đa tình.

- Hảo, hảo, hảo. Anh tự mình đa tình.

- Em rất mệt, muốn đi ngủ!

- Còn sớm như vậy, chúng ta tâm tình một chút đi.

- Ai muốn tâm tình với anh chứ? Con mèo đáng ghét mấy hôm nay giành giường với em, chậc chội muốn chết! Mau về phòng anh ngủ!

- Không về!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy cầm lấy gối giả vờ đánh anh một cái, vừa cười vừa mắng.

- Con mèo nhà anh mau cút cho em!

Vương Tuấn Khải cũng không chịu thua, cầm gối đánh lại cậu.

- Con cừu nhà em đừng có mơ!

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người gầy gầy lao vào phòng, không khách khí trèo thẳng lên giường.

- Ấy, hai người chơi rất vui nha~

- Ai cho cậu vào đây? Cút cho anh!

Vương Tuấn Khải đen mặt, dùng gối đánh người kia một cái.  

- Không cút! Không cút! A~ Tiểu Thiên Thiên, anh ấy đánh tớ! Vương Tuấn Khải đánh tớ! Tớ mua hoành thánh về cho hai người vậy mà anh ấy đánh tớ! Tiểu Thiên Thiên, tớ oan ức!

Vương Nguyên nhào tới ôm chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm một bộ khóc lóc thảm thiết kêu oan. Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến mất hình tượng, xoay người đánh Vương Tuấn Khải tới tấp. Vương Nguyên thấy vậy cũng lao vào theo, giằng lấy gối từ tay Vương Tuấn Khải cùng với Thiên Tỉ công kích anh.

- Anh dám đánh Nhị Nguyên? Cho anh chết! Cho anh chết! Không cho anh ăn hoành thánh!

- Thiên Tỉ em đây là sát phu a~ Vì mấy cái hoành thánh mà đánh anh! Hu hu hu! Vương Nguyên, anh hận cậu!

- Ha ha ha! Ai bảo anh không biết lượng sức mình! 

Ba cậu trai ở trong phòng nháo thành một đoàn, Mã ca ở bên ngoài không chịu nổi, sợ người ở xung quanh đến mắng cho nên vào dẹp loạn. Lúc bọn họ dừng tay, mồ hôi ướt thành một mảng trên lưng nhưng mà trên môi ai cũng nở nụ cười, lôi nhau ra ngoài ăn hoành thánh.

--------------------------------

Lúc mình viết đến đoạn Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ Tiểu Khải đánh em ấy thì nhớ đến tập Vương bài đối vương bài có TFBOYS tham gia, cái cảnh ấy trong chương trình xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Hôm nay nhìn thấy ảnh ba đứa cùng nhau luyện tập, có cảm xúc rất lạ. Ba đứa nhỏ này ở bên nhau chính là phong cảnh đẹp nhất. 

Mọi người đọc xong cái này thì sang đọc Trầm Nịch nha. Bái bai và cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro