[Chúc Phúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải."

"Vương Tuấn Khải."

"Vương Tuấn Khải."

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong vòng tay của Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên ghé vào tai anh nhỏ giọng gọi nhưng có lẽ bởi vì gọi quá nhỏ cộng thêm Vương Tuấn Khải cả ngày luyện tập mệt mỏi lúc ngủ rất sâu cho nên không tỉnh dậy. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn đồng hồ thì có chút gấp gáp, không nghĩ nhiều nữa quyết định đổi phương pháp khác hữu dụng hơn.

Cậu chống khuỷu tay xuống giường làm trụ, dùng môi của mình mổ vào miệng Vương Tuấn Khải mấy cái. Vương Tuấn Khải đang ngủ mơ màng cảm thấy cái gì đó mềm mại ấm áp đáp trên miệng liền nhướng mi nhìn, chỉ thấy một quả đầu to tóc tai bù xù đập vào mắt suýt nữa dọa anh nhảy khỏi giường.

Sau khi kéo chút trí thông minh trở về, Vương Tuấn Khải xác định là bé con nhà mình mới vươn tay ôm đầu cậu hé môi cuốn lấy cái lưỡi nghịch ngợm kia vào miệng khi dễ. Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn thiếu chút nữa quên mất lí do mình giở trò cũng may Vương Tuấn Khải không có làm tới, chỉ hôn một chút rồi thả ra.

"Sao hả? Nửa đêm không ngủ đi cưỡng gian anh?"

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa mổ mổ lên khóe miệng vương chút nước của Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không phải ngày mai phải dậy sớm anh nhất định đè cậu xuống gặm từ trong ra ngoài rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng không thèm để ý đến gương mặt vô sỉ của anh, liếc nhìn đồng hồ lần nữa, trong lòng âm thầm đếm ngược theo mấy con số đang nhảy nhót trên đó.

"Vương Tuấn Khải."

"Hửm?"

"Sinh nhật vui vẻ."

"..."

"Chúc anh..."

Vương Tuấn Khải sau khi nghệch mặt ra mất 3 giây thì lập tức ôm Dịch Dương Thiên Tỉ trở người nằm đè lên cậu, trực tiếp nuốt mấy lời chúc phúc của cậu vào bụng.

"Không cần, em chính là lời chúc tuyệt vời nhất với anh rồi."

"Dẻo miệng!"

Dịch Dương Thiên Tỉ mắng như thế nhưng khóe miệng lại không giấu được hai đồng điếu đang nở rộ. Vương Tuấn Khải nhìn thấy lại càng thêm mê mẩn, cúi đầu hôn tiếp.

"Yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro