[Phía Ngoài Bầu Trời]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đột nhiên trở nên nổi tiếng như vậy bạn thấy mình có được gì rồi?"

"Tôi cảm thấy mình có được rất nhiều, đó là tình yêu của mọi người dành cho tôi."

"Vậy có mất gì không?"

"Mất..."

Dịch Dương Thiên Tỉ buông xuống cọ vẽ trên tay, đôi mắt màu trà trong veo yên tĩnh như mặt nước hồ thu thế nhưng cố gắng thế nào cũng không trông thấy đáy. Khóe môi cậu nhàn nhạt vương một nụ cười chẳng biết bên ngoài cửa sổ có gì lại có thể khiến cậu nhìn đến nỗi cả người tràn ngập bi thương.

Tivi sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ phát tin tức giải trí hàng tuần, dường như đang nhắc đến buổi buổi hòa nhạc kỷ niệm 6 năm ca hát của một nam ca sĩ điển trai nổi tiếng trên thị trường âm nhạc, các cô gái dưới sân khấu vừa thổn thức vì vẻ đẹp trai chói lóa ấy cũng vừa nghẹn ngào hát theo bài hát mà anh ta đang hát.

"Bỗng nhiên rất nhớ em

Em giờ đang ở đâu?

Đang vui vẻ hay là phải đau buồn?

Bỗng nhiên rất nhớ em

Bỗng nhiên hồi ức trở nên bén nhọn

Bỗng nhiên đôi mắt trở nên mơ hồ..."

Chàng ca sĩ xoay lưng lại với khán giả, cẩn thận dựa vào ánh sáng sân khấu mà lau đi giọt nước nơi khóe mắt mình nhưng thật ra cũng không thoát được tầm nhìn cực kỳ tốt của người hâm mộ. Ai đó bên dưới sân khấu hét lên thật to "Vương Tuấn Khải đừng khóc mà!".

Nụ cười trên môi Dịch Dương Thiên Tỉ sâu hơn, đồng điếu cũng lộ ra theo. Chỉ là nụ cười ấy có lẽ dùng lực quá mức nên khiến hơi nước vẫn luôn đọng ở viền mắt hóa thành giọt rồi lăn xuống má. Dịch Dương Thiên Tỉ lại cười lần nữa, tự giễu bản thân lúc này nhất định rất khó coi.

Thì ra lâu như vậy, cậu vẫn là không quên được.

Kỳ thực hiện tại, cậu muốn quay lại thời điểm được người khác hỏi có mất gì không, cậu muốn trả lời rằng cậu mất rồi, mất một thứ rất quan trọng. Người cậu yêu.

Kỳ thực cho dù cậu cố gắng mắt không thấy tai không nghe, thì trái tim cậu vẫn mãi dõi theo người nọ.

*

Năm 6 tuổi, Vương Tuấn Khải chuyển đến Bắc Kinh, lúc đi theo mẹ chào hỏi nhà hàng xóm anh bắt gặp một cậu bạn nhỏ đang ngồi trong phòng khách luyện viết chữ thư pháp, tập trung đến nỗi có người lạ vào nhà cũng không mảy may làm cậu xao động. Vương Tuấn Khải tính tình hoạt bát, thấy bạn nhỏ kia thấp hơn mình liền chạy đến gọi một tiếng "đệ đệ" làm quen, nào ngờ cậu bé kia chỉ liếc anh một cái sau đó đặt bút xuống xoay người bỏ lên lầu. Vương Tuấn Khải cũng không lấy làm tức giận, ngày đầu tiên đi học biết mình học cùng lớp với người ta liền xin thầy giáo đến ngồi bên cạnh, tìm đủ mọi chiêu trò lấy lòng bạn học cao lãnh kia.

Năm đó 13 tuổi, Vương Tuấn Khải theo bạn học nhỏ đến phòng tập nhảy, sau đó ngày nào cũng đều cùng với bạn học nhỏ đến tập nhảy.

Năm đó 17 tuổi, bạn học nhỏ nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhận thư tình của người khác, cười rất ngọt ngào. Bạn học nhỏ mặc kệ quần áo cặp sách đều ướt đẫm, một mình lang thang trong màn mưa, cảm giác như trong tim trống rỗng. Nào ngờ phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, áo khoác đồng phục của Vương Tuấn Khải trùm lên người bạn học nhỏ, bên tai là những câu quở trách. Năm đó ở góc sân trường, dưới cơn mưa mùa hạ, Vương Tuấn Khải và bạn học nhỏ trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Họ đều là tình đầu của nhau.

Năm đó 18 tuổi, Vương Tuấn Khải nói ước mơ của mình là có thể mở một concert thật lớn, bạn học nhỏ gật đầu đồng ý cùng anh nỗ lực vì ước mơ đó.

Năm đó 19 tuổi, Vương Tuấn Khải sóng vai cùng bạn học nhỏ nhận giải thưởng âm nhạc cao quý. Trên sân khấu rộng lớn hàng ngàn người hâm mộ hô vang tên nhóm của hai người.

Năm đó 20 tuổi, Vương Tuấn Khải bất chấp tất cả chạy đến phim trường đón bạn học nhỏ về nhà mừng sinh nhật cho cậu. Vương Tuấn Khải lúc đó vẫn không biết cái gì gọi là sức nặng của danh vọng, chỉ biết trong tâm khảm hình bóng một người, yêu đến cuồng nhiệt. Bên cửa kính sát đất ôm người mình yêu lâu ngày không gặp vào lòng, âu yếm hôn môi.

Năm đó 20 tuổi, trên các mặt báo đầy rẫy hình ảnh Vương Tuấn Khải thân mật cùng người đồng đội chung nhóm. Bạn học nhỏ để lại cho anh một phong tư rồi rời đi. Suốt 5 năm Vương Tuấn Khải chỉ còn lại cái xác không hồn, dáng vẻ cười nói chỉ còn là mặt nạ giả tạo.

*

Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi một mình trong phòng thay đồ, trước khi lên sân khấu mọi người không ai dám làm phiền anh, luôn để anh một mình yên tĩnh như vậy. Hôm nay, đã là đêm diễn cuối cùng, trong tim Vương Tuấn Khải vô thức dấy lên sợ hãi, run rẩy nghĩ đến một năm nữa lại trôi qua, một năm nữa cậu rời xa anh. Cậu thật sự không cần anh nữa sao?

Tour diễn quảng bá rầm rộ như vậy ai cũng nói Vương Tuấn Khải khoa trương, lại không biết rằng anh làm vậy là đang chờ một người quan trọng đến. Cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh tựa như chưa hề tồn tại, Vương Tuấn Khải không cách nào tìm được dấu vết của cậu chỉ có thể để bản thân xuất hiện khắp nơi để cậu biết rằng anh đang chờ cậu quay về.


Ánh đèn vừa tắt, Vương Tuấn Khải một mạch từ sân khấu chạy xuống cánh gà trước sự ngỡ ngàng của nhân viên công tác cũng mặc kệ luôn cả trợ lý đang đuổi theo phía sau.

Anh nhìn thấy cậu rồi. Anh thật sự nhìn thấy cậu đứng ở góc khán đài mỉm cười hướng về anh. Giây phút đó Vương Tuấn Khải gần như quên mất mình đang đứng trước hàng vạn người, anh quên lời bài hát, giọng anh cũng lạc đi chỉ có thể giả vờ chỉnh lại tai nghe như thể mình gặp phải sự cố kỹ thuật. Trái tim Vương Tuấn Khải chưa bao giờ sống động đến vậy, vì nó đã chết từ 5 năm trước rồi.

Vương Tuấn Khải xuyên qua dải hành lang dài, chạy đến cầu thang bộ dẫn ra cửa sân vận động. Cậu lại muốn rời đi, cậu lại muốn bỏ rơi anh lần nữa. Ý nghĩ ấy khiến Vương Tuấn Khải dốc toàn bộ sức lực trong cơ thể mệt mỏi mà chạy về phía trước, không dám nghĩ đến việc đuổi không kịp cậu thì sẽ thế nào.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Ở góc rẽ ngoặc của hành lang, chàng trai chậm rãi dừng lại bước chân, cậu đứng ngược sáng không thấy rõ gương mặt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm giác khóe môi cậu mỉm cười, xoáy lê kia đang ẩn hiện như trêu ngươi.

"Em không định giải thích cái gì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không lên tiếng, cậu đứng yên đó giống như đang đợi Vương Tuấn Khải đến gần mình hơn. Quãng đường kia thật ra chỉ hơn mười bước chân vậy mà Vương Tuấn Khải mất một lúc lâu mới có thể thu ngắn khoảng cách. Bởi vì anh sợ, lần này cũng chỉ là giấc mơ hão huyền hàng trăm lần anh mơ thấy.

Đợi đến lúc Vương Tuấn Khải chỉ còn cách cậu nửa mét, anh đã tưởng mình không khống chế được ôm chầm lấy cậu nhưng còn chưa kịp nghĩ xong phải làm thế nào thì Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lên một bước ôm anh.

"Xin lỗi. Em làm không được."

Vương Tuấn Khải ngẩn ra một lúc mới từ từ đưa tay để cậu nằm trọn trong lòng mình, bàn tay run rẩy sợ chạm mạnh quá cậu sẽ tan đi.

"Không được thì đừng làm."

Vòng tay siết chặt không kẽ hở, hơi thở hòa quyện vào nhau, lồng ngực dồn dập không biết là của ai. Vương Tuấn Khải chỉ biết nửa đời còn lại sẽ dùng tất cả để giữ Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh không rời.

*

"Gió mùa thổi ra biển lớn, đến tận phía ngoài bầu trời

Tự do và tình yêu, bên nào cũng khó mà buông tay

Tương lai không có anh, em sẽ như chú cá heo lạc giữa đại dương

Không cách nào đoán trước, không cách nào chạm vào..."

---

Bài hát: 

Bỗng nhiên rất nhớ em - Ngũ Nguyệt Thiên

Phía ngoài bầu trời - Huyền Tử (Cùng em đi đến tận cùng thế giới OST)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro