[Lạc] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, mặt trời vẫn còn đang say giấc nồng nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không thể chịu đựng cảm giác đau rát trong cổ họng thêm nữa phải bò dậy tìm nước uống. Cậu mò mẫm lần theo vách tường túm được một cái áo trên móc treo khoác vào rồi nương theo ánh sáng yếu ớt từ đèn đường xuyên qua rèm cửa chầm chậm đến phòng bếp.

Vất vả lắm mới rót được cốc nước, vừa mới nhấp một ngụm còn chưa cảm thụ được sự mát rượi khoan khoái trong cổ họng thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã rơi vào hơi nóng dính nị sau lưng. Một đôi tay thon dài, cũng không phải cường tráng gì nhưng ít nhất dư thừa sức lực bám xung quanh eo nhỏ vừa ôm vừa sờ.

"Anh đủ rồi đó!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt xuống ngụm nước vừa kháng nghị muốn trào ra ngoài vì bị dọa, giọng cậu vốn đã trầm lúc này còn vì gào thét cả đêm mà khàn đến chẳng nghe rõ.

Người phía sau không có dấu hiệu đủ, hai cái ma trảo từ dưới eo bò lên trên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ chòng ghẹo hai điểm nhỏ còn chưa hết sưng, mặt vùi vào cổ cậu vừa hôn vừa liếm, thứ giữa hai chân chỉ mới nghỉ ngơi vài giờ đã rục rịch cường ngạnh chen vào giữa hai cánh mông nhỏ.

"Thật mềm."

Bàn tay xấu xa trượt xuống giữa hai chân, nắm trong tay tiểu bảo bối xoa nắn, còn cố ý cắn nhẹ vành tai lành lạnh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hơi thở bên tai nặng nề thêm mấy phần không ngừng thổi khí nóng chọc cho cậu rùng mình.

"Vương Tuấn Khải."

"Hửm?"

"Em muốn ngủ."

"Nhưng em làm anh tỉnh rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới, cậu thật sự rất mệt nhưng mà dùng thái độ cứng rắn đối với Vương Tuấn Khải không được, mỗi lần cậu nổi giận chỉ làm anh càng thích thú hơn mà thôi vậy nên suy nghĩ một lát cậu quyết định lạt mềm buộc chặt, nhỏ giọng năn nỉ.

"Ghi nợ được không?"

"Cho anh tùy ý?"

"Ừm."

"Không được hối hận."

Vậy là Dịch Dương Thiên Tỉ thoát được một kiếp, thành công bảo vệ chiếc mông xinh đẹp mà yên ổn ngủ đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu. Lần thứ hai cậu tỉnh dậy chính là vì đói, bụng trống rỗng kêu ùng ục muốn ăn vì thế cậu đành phải dụi mắt chui ra khỏi chăn tìm đồ ăn.

Bên cạnh đặt sẵn chiếc áo phông rộng thùng thình, không cần nói cũng biết là Vương Tuấn Khải để sẵn cho cậu. Đừng hỏi tại sao chỉ có áo, không phải Vương Tuấn Khải đã biến thái đến độ không cho cậu mặc quần đâu mà do Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự lười mặc quần áo khi ở nhà, chỉ cần một tấm vải cho cậu che thân là đủ rồi, dù sao cũng không có người ngoài.

Cậu xỏ đôi dép bông to ụ có hình mèo Hello Kitty, vừa đi ra ngoài vừa dụi mắt, mũi thì hít lấy hít để mùi thơm thức ăn đang bao trùm trong phòng.

"Vương Tuấn Khải."

Giọng mũi biếng nhát vừa mới ngủ dậy vang lên khiến Vương Tuấn Khải run tay suýt chút nữa đánh rơi muôi vào trong nồi. Không cần quay lại anh cũng biết bộ dạng lúc này của cậu vô cùng lẳng lơ, nhất định sẽ khiến anh hộc máu tại chỗ vì vậy Vương Tuấn Khải mặc niệm mấy lần trong lòng, nuốt nước bọt cho trơn cổ họng rồi mới lên tiếng.

"Em rửa mặt xong là ăn được ngay."

"Em đói."

"Ngoan, đi rửa mặt cho sạch."

"Anh chê em bẩn?"

"Không có mà, anh chỉ không muốn bọn vi khuẩn giành em với anh thôi."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, bảo bối nhà anh sao lại xuyên tạc lời anh như vậy chứ.

"Hừ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hừ một tiếng cũng không có nhấc chân lên, trực tiếp ngả xuống ghế sofa nằm xuống trông như muốn ngủ tiếp. Không nghe tiếng bước chân của cậu, Vương Tuấn Khải liền biết cậu làm ổ ở nơi nào, vì thế nêm nếm gia vị xong thì tắt bếp, lấy nấp đậy lại nồi cháo thịt bằm thơm tho rồi đi ra phòng khách với cậu.

"Bảo bối, đừng ngủ nữa."

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy, đối với cảnh xuân lộ ra trước mặt thì trực tiếp giả mù. Dịch Dương Thiên Tỉ giống như không có xương sống, cả người dựa vào ngực Vương Tuấn Khải không chịu động.

"Em đói."

"Rửa mặt rồi ăn."

"Eo đau."

"Anh giúp em."

Nói xong liền ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt đều là Vương Tuấn Khải làm, cậu không hề động một ngón tay, sau đó vẫn tiếp tục mềm oặt như thế mà bám vào người anh tiến về phía bàn ăn.

"Có cần anh bón không?"

"Không cần."

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nũng đủ rồi, lúc thức ăn bày trước mặt lập tức ngồi thẳng lưng, không đợi Vương Tuấn Khải đặt bát xuống đã đón lấy trước. Ai cũng biết, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với chuyện ăn uống rất có chấp niệm, chỉ cần được ăn thứ cậu thích thì thế giới xung quanh sẽ biến thành vô hình.

Một tay cầm bánh quẩy, một tay cầm thìa xúc cháo, Dịch Dương Thiên Tỉ được nạp năng lượng thỏa mãn đến híp mắt cười ngốc khiến cho Vương Tuấn Khải bên này không cần ăn cũng thấy no theo.

"Coi em kìa, từ từ thôi."

"Vương Tuấn Khải ngày càng giỏi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ ngón cái lên, gật gù khen ngợi rồi cắn thêm một miếng bánh quẩy nhưng mà còn chưa kịp nhai thì Vương Tuấn Khải đột nhiên nhào tới, ở trên khóe môi cậu liếm sạch vết cháo bị rơi ra sau đó nhân lúc cậu đang ngơ ngác đẩy lưỡi vào khoan miệng đoạt miếng bánh kia đi.

"Anh...anh...điên hả?"

Nhìn Vương Tuấn Khải đắc ý nhai đồ ăn cướp được từ trong miệng mình cơ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được giật giật liên tục. Cho dù có là người yêu đi nữa thì chuyện này rơi lên một người ưa sạch sẽ như Vương Tuấn Khải nhất thời làm cậu không thể tiếp thu được. Thứ đó với thức ăn thừa cậu nhè ra đâu có khác gì nhau, Vương Tuấn Khải cần gì phải làn vậy?

Thế nhưng đương sự lại chẳng thèm để ý vẻ mặt tái mét của Dịch Dương Thiên Tỉ, trực tiếp phun ra một chữ làm cậu cứng họng.

"Ngọt."

---

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên ghế sofa đọc sách, đầu cậu gác trên đùi Vương Tuấn Khải, khung cảnh sẽ thật bình yên nếu như không có đôi chân trần của cậu làm anh mất tập trung. Cái gối mà cậu đặt dưới bụng để che chỗ quan trọng cũng không làm cho Vương Tuấn Khải giữ yết hầu nằm yên một chỗ được. Đại điểu trong quần cũng đang ngẩng đầu đòi ăn, Vương Tuấn Khải nhịn đến nổi trên trán ướt một tầng mồ hôi.

"Thiên Tỉ, khi nào em mới đọc xong?"

"Anh muốn gì?"

Kiểu câu hỏi này xuất ra từ miệng Vương Tuấn Khải cậu nghe nhiều rồi, chẳng có câu nào là chân thành thật ý cả, đều là báo hiệu cho một trận mây mù giăng kín lối.

"Em nằm cũng hơi lâu rồi, chúng ta vận động chút đi."

Vương Tuấn Khải vươn tay chạm vào quyển sách trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy cậu không phản đối liền can đảm mang nó đi, tiện thể nhanh tay ném luôn cái gối chướng mắt.

"Vương Tuấn Khải, anh tới mùa sinh sản hả? Ngày nào cũng động dục!"

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn anh đang thò tay vào trong vạt áo ngang đùi, nhưng nói thì nói vậy cậu cũng không có né tránh con hổ đói đang vồ lấy mình hôn ngấu nghiến.

"Ở bên em thì ngày nào cũng là mùa sinh sản."

Vương Tuấn Khải cắn vành tai cậu, lưu loát ném quần áo trên người đi rồi đè cậu xuống ghế hôn khắp nơi, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu nắn bóp đùi trong cùng tiểu bảo bối. Dịch Dương Thiên Tỉ choàng một tay ra sau cổ Vương Tuấn Khải, eo nhỏ khe khẽ lắc lư theo động tác của anh, trên miệng lại ngân nga mấy âm thanh ngọt ngào như kẹo bông gòn.

"Vương bát đản!"

Vừa mắng cậu vừa đưa tay xuống gầm ghế, sờ sờ một lúc tìm được hộp gỗ giấu bên dưới kéo ra. Bên trong là những thứ phục vụ cho cuộc sống tính phúc của hai người.

Vương Tuấn Khải lúc này đã hôn đến tiểu báo bối của cậu, gấp đến nỗi tự dùng nước bọt của mình để bôi trơn ngón tay chen vào huyệt động. Bởi vì tối qua mới làm xong cho nên bây giờ Vương Tuấn Khải cho ngón tay vào cũng không khó khăn mấy.

Cậu gõ gõ ngón tay lên vai anh ra hiệu, Vương Tuấn Khải liền hiểu ý ngước lên nhìn. Một màn trước mắt làm anh triệt để ngây dại.

Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đặt một chiếc bao cao su bên miệng mình dùng răng xé bỏ lớp giấy bạc bọc bên ngoài, cậu thổi khí vào miệng giúp cho nó thẳng thớm lại rồi chống tay ngồi lên cầm đại điểu đang đối mặt với mình vuốt ve thực yêu thương, sau đó từ từ mặc áo mưa vào cho nó.

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn chiếc lưỡi màu hồng nhạt liếm một vòng cái miệng đang há to của Vương Tuấn Khải, nũng nịu hỏi một câu.

"Thích không?"

Vương Tuấn Khải ngẩn một lúc mới kéo được hồn về, trực tiếp đè cậu xuống gặm sạch sẽ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

"Tiểu hồ ly, đâm hỏng em luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro