[Duyên Phận]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai em phải gả cho anh

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện tấm gương lớn ở góc phòng đã hơn một tiếng đồng hồ, cậu nhìn bản thân trong bộ lễ phục màu trắng vô cùng tinh tế và sang trọng mà vẫn không cách nào tin nổi được ngày mai là ngày cậu sẽ kết hôn. Cậu chỉ mới có hơn 20 tuổi thôi, sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ vậy mà bỗng dưng lại kết hôn, ngay cả chính cậu còn chưa chấp nhận được chứ đừng nói đợi đến khi đồng nghiệp và người hâm mộ biết được sẽ là tâm trạng thế nào.

Chuyện xảy đến với Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng khác gì giấc mộng phồn hoa mà những cô gái tuổi mới lớn thường ao ước, chính là được gả cho một vị công tử phú nhị đại, bước chân vào giới hào môn thế gia và sống cuộc sống chẳng lo lắng về tiền bạc. Người cậu gả cho quả thực người có gia thế khiến người người ngưỡng mộ, hơn nữa người này đối với cậu còn là nhất kiến chung tình.

Thiên Tỉ gặp anh trong trường hợp chẳng mấy vui vẻ, thật ra thì chỉ có cậu không vui vẻ. Hôm đó cậu bị thuốc ức chế phản bội khi mà kì phát tình bỗng kéo đến sớm hơn dự tính hai ngày và những viên thuốc ấy đột nhiên trở nên vô dụng đúng lúc cậu đang ở bên ngoài quay phim. Cả người bắt đầu nóng rang khi quay đến cảnh thứ ba, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm tính toán thời gian phải mất bao lâu thì nước hoa khử mùi không thể ngăn cản chất dẫn dụ được nữa để tìm cách thoát khỏi rừng người nhanh nhất có thể. Cậu cố gắng hoàn thành tất cả cảnh quay đã sắp xếp nhưng quay đến hơn một nữa thì cảm thấy cơ thể sắp bùng nổ đến nơi, có lẽ vì dùng thuốc ức chế quá lâu nên bị nhờn thuốc khiến khả năng chống đỡ cũng yếu hơn những lần trước hẳn, cậu vội vàng xin đạo diễn nghỉ quay rồi lôi trợ lý Beta của mình về khách sạn.

Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ lại trợ lý mở cửa xe chạy một mạch đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng rồi chạy đi mà không hề biết rằng hành động trong lúc hoảng loạn của mình đã mang đến hậu quả khủng khiếp thế nào.

Thấy cửa phòng trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ thả lỏng tâm tình đôi chút, nhanh chóng quẹt thẻ phòng mở cửa trốn vào nhưng khi cửa khép được một nửa thì một bàn tay từ bên ngoài đẩy thật mạnh làm cậu loạn choạng lui về sau mấy bước. Người đến mặc tây trang màu đen, gương mặt anh tuấn sắc sảo, đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng nhìn chầm chầm Thiên Tỉ tỏ rõ ý định nửa khắc sau sẽ đem cậu ăn tươi nuốt sống.

Hắn tiện tay đóng sầm cửa lại, chẳng nói lời nào đã xông tới đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ngã lên giường, xé rách quần áo của cậu rồi cuồng dã hôn cắn thân thể trắng nõn mềm mại. Alpha là kẻ mang bản năng lãnh đạo thế giới với trí lực hơn người thế nên đối với việc khống chế một Omega đang trong kì phát tình dễ như trở bàn tay, hơn nữa hắn đang phát cuồng vì chất dẫn dụ ngọt ngào tiết ra từ người cậu thì càng hung tợn hơn khiến cậu rất nhanh liền kiệt sức.

Lấy tính cách kiêu ngạo của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sẽ không dễ dàng để người khác khi dễ mình nhưng đó là ở trạng thái bình thường còn trong kì phát tình chết tiệt thì sức lực đã bị rút cạn và sự minh mẫn sau vài cái mơn trớn và ôm ấp của gã Alpha trước mặt đã dần trôi xa. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng và cũng thật căm hận tạo hóa bất công với những người sinh ra là Omega.

Tuyệt vọng, không chống trả được gã Alpha trước mặt cũng không thỏa hiệp được với chính mình, Thiên Tỉ dần mệt lả để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ít ra thì mùi hương của hắn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu đã mơ màng kết luận như thế khi hắn tách hai chân cậu ra.

Trợ lý ở bên ngoài gõ cửa, năm lần bốn lượt hỏi thăm tình hình của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng cậu không cách nào trả lời được vì chẳng còn nghe thấy gì ngoài âm thanh nhục dục đang vọng bên tai. Đinh ninh rằng Thiên Tỉ đã lấy thẻ phòng, giống như mấy lần trước tự nhốt mình khi đến kì phát tình nên trợ lý đành từ bỏ khi không nhận được lời hồi đáp từ cậu mà không biết rằng cậu chủ của mình đang bị người ta cường bạo.

Qua một hồi cuồng ái cả hai đều mệt mỏi thiếp đi, Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ nghĩ nếu có thể thì cậu đừng tỉnh lại nữa cũng được chứ nếu tỉnh dậy nhìn bản thân bị người ta làm nhục nằm trơ trọi giữa đống chăn gối hỗn loạn thì thật thảm hại, còn chẳng nhớ nổi ban nãy hắn có tiến vào khoang sinh sản hay không, lỡ như hắn bắn tinh vào đấy thì tương lai của cậu xem như bị đoạn tuyệt.

Bất quá cậu không ngờ rằng khi mở mắt người bên cạnh lại không hề rời đi.

Hắn đã mặc lại bộ tây trang đắc tiền dù chúng hơi nhàu nhĩ ngồi bên giường nhìn cậu bằng vẻ mặt hối hận, tuy vậy khí chất cao ngạo vẫn phản phất đâu đó trên người hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tấm chăn đắp ngang bả vai mình trùm lên đầu hy vọng có thể ngăn chất dẫn dụ từ Alpha đối diện tràn vào khí quản để tránh kích thích những tế bào thần kinh đang vô cùng mẫn cảm của mình.

"Không đủ?"

Hắn lắc đầu.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ xuyên qua chăn truyền ra ngoài nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng vẫn bày tỏ sự ghét bỏ một cách nguyên vẹn.

"Không cần."

"Tôi sẽ cưới em."

"Tôi đã nói tôi không cần, anh phiền quá."

"Tôi đánh dấu em rồi, em không thể không cần tôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt thanh tỉnh hoàn toàn, thế nào mà cậu lại quên mất chuyện cực kỳ quan trọng này cơ chứ? Hoảng hốt đưa tay ra sau gáy sờ thử, lúc này cậu mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ len lỏi trong từng thớ thịt. Thảo nào cậu lại dễ dàng nói chuyện cùng kẻ xa lạ đã xâm hại mình mà không chút sợ hãi, đối với anh ta chẳng chút phòng bị, thì ra vì bị đánh dấu rồi nên cơ thể mới sinh ra phản ứng tin tưởng và ỷ lại anh ta như thế.

Hỗn loạn. Trong lòng cậu hiện tại chỉ có hỗn loạn, cậu không biết nên bày ra cảm xúc gì cho phù hợp với tình huống này nữa, cậu thậm chí còn không biết mình có quyền tức giận hay không khi chính cậu là người tự chuốc lấy kết cục bi thảm này cho bản thân.

Người nọ cảm nhận được sự hoảng loạn và bất an từ Omega đã thuộc về hắn nên nỗ lực tiết ra chất dẫn dụ để trấn an tinh thần cậu. Hắn thử chạm vào bờ vai ẩn dưới lớp chăn dày, dè dặt lên tiếng giới thiệu bản thân dù chưa được hỏi tới.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, 22 tuổi, độc thân, quê quán Trùng Khánh, sống ở Bắc Kinh, vừa tốt nghiệp đại học. Tôi cùng ba đến đây bàn chuyện làm ăn, lúc trở về khách sạn tình cờ gặp được em, tôi... Em đừng hiểu lầm! Bình thường tôi không dễ dàng bị chất dẫn dụ ảnh hưởng đâu nhưng không hiểu sao vừa ngửi được mùi hương của em tôi liền mất trí. Tôi nhất định sẽ cưới em."

Vương Tuấn Khải không nhận được câu trả lời chỉ cảm nhận được một luồng khí mang mùi hương thảo mộc mát lành ồ ạt tràn vào hai cánh phổi. Dịch Dương Thiên Tỉ lại bắt đầu phát tình.

Bên dưới tấm chăn Thiên Tỉ đang tự cắn tay mình để tiết chế âm thanh dâm đãng phát ra, tay còn lại chen giữa hai chân cầm tính khí của mình tự an ủi, dịch thể từ huyệt đạo không ngừng chảy làm ướt hai cánh mông và cả ga trải giường. Vương Tuấn Khải dứt khoát kéo chăn ra lật người cậu lại rồi sáp nhập thân thể mình với cậu làm một, tuy rằng anh không biết cảm giác của Omega khi trải qua kì phát tình thế nào nhưng bài học giáo dục giới tính hồi cấp 2 có nói cảm giác ấy rất khủng khiếp, giống như bị lửa đốt, toàn thân bứt rứt khó chịu đến chết đi sống lại, có người còn tự làm mình bị thương, chỉ khi nào được làm tình cùng Alpha thì cảm giác đó mới biến mất. Vương Tuấn Khải là người quyết đoán, thông thường sẽ không để bản thân chìm vào những đắn đo suy tính, anh đánh dấu người ta rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm suốt đời thế thì việc gì phải nghĩ nên hay không nên tiếp tục làm tình.

Khác với lần đầu, lần này trước khi tiến vào Vương Tuấn Khải lục tìm bao cao su của khách sạn đeo vào. Mặc dù nói khả năng đậu thai của Omega nam là rất thấp nhưng ai mà biết được bọn họ có rơi vào xác suất 1% kia hay không, khả năng thụ thai trong kì phát tình cũng là tuyệt đối mà. Nhìn thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải sợ lỡ như thật sự đậu thai không biết cậu sẽ bị đả kích đến mức độ nào, may là lần đầu tiên phát tiết lí trí yếu ớt đã nhắc nhở anh không tiến vào khoang sinh sản.

Bảy ngày nhốt mình trong phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề bước chân ra ngoài, thậm chí ngay cả chạm ngón chân xuống đất cũng không hề có, mọi việc của cậu đều do Vương Tuấn Khải an bài, Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải có vẻ thật sự không phải kiểu người chơi xong thì quất ngựa truy phong như cậu nghĩ. Sau lần làm tình thứ hai, anh gọi nhân viên khách sạn lên dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi giúp cậu ăn uống thật tử tế. Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải gọi cho ai đó, dường như là thư kí, sau đó người ấy mang hành lí và máy tính xách tay đến cho anh. Giữa cơn mộng mị của giấc ngủ ngắn ngủi Thiên Tỉ nghe tiếng anh hạ thấp giọng bàn chuyện công việc, thấy cậu nhíu mày liền vội vàng tiến vào nhà vệ sinh để tránh làm phiền cậu.

Mặc dù gạo đã nấu thành cơm nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất tôn trọng Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoại trừ lúc cậu cần anh ra thì không có bất cứ hành động sỗ sàng nào, rõ ràng là phong thái của một người có học và có đạo đức. Điển hình như việc thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ăn xong liền rút khăn giấy để sẵn trước mặt cậu chứ không phải thân mật lau cho hay nâng cằm lên hôn như mấy phim ngôn tình buồn nôn trên tivi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, bỗng dưng hiểu được cảm giác tự vả mặt mà dân mạng hay dùng là thế nào. Trước đây đánh chết cậu cũng không tin bị đánh dấu rồi thì mình phải phụ thuộc vào Alpha, cậu cho rằng chỉ cần bản thân đủ bản lĩnh thì vẫn sống độc lập như thường, bây giờ thì hay rồi, mới quen biết đến ngày thứ ba cậu đã bất tri bất giác sùng bái và tin tưởng Vương Tuấn Khải. Ngoài mặt tuy lãnh đạm thờ ơ, trong tâm lại cảm thấy người này rất thuận mắt, chính cậu không thể hiểu nổi sao mình có thể ngồi ăn chung bàn với kẻ nếu cậu gọi cảnh sát thì ít nhất phải ngồi tù 5 năm vì tội cường bức.

"Em là nghệ sĩ hả?"

Vương Tuấn Khải cẩn thận hỏi, muốn gợi chuyện với cậu vì cả tuần nay hai người không thể nói chuyện đàng hoàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lau miệng xong uống một ngụm nước mới từ tốn hỏi lại.

"Anh biết?"

"Tôi thấy em có chút quen, hình như đã thấy đâu đó. Với lại buổi sáng ngày thứ hai lúc em chưa dậy có người tới tìm em, nói là trợ lý, còn nói em phải về Bắc Kinh để ghi hình gì đó, phía đoàn phim đã sắp xếp ổn thỏa cho em rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, nhớ ra trợ lý xấu số bị cậu bỏ rơi mấy ngày nay.

"Anh nói gì với cậu ấy?"

"Tôi nói đợi mấy ngày nữa mới về được, khi nào ổn tôi báo."

"Cậu ấy không hỏi anh là ai à?"

"Có. Tôi nói tôi là chồng sắp cưới của em."

Thiếu chút nữa Dịch Dương Thiên Tỉ bật ra tiếng chửi thề, may mắn vẫn khả năng kiềm chế vẫn còn hoạt động tốt.

Cái danh xưng nghe cũng hợp lý quá nhỉ?

"Anh thật sự muốn cưới tôi?"

"Thật mà."

"Anh còn chưa biết tên tôi."

"Trợ lý kia gọi em là Thiên Tỉ, tôi có tra thử. Em nhỏ hơn tôi một tuổi, là diễn viên, gia đình có bốn người, em là con trưởng. À tôi nhớ ra rồi, mẹ tôi từng xem mấy phim em đóng, còn mua sản phẩm em đại diện nữa. Còn nữa, nhà em đang ở là mua của ba tôi đó."

"Cái gì?!"

"Quên nói với em, gia đình tôi làm bất động sản."

Cuộc nói chuyện không đầu không cuối cứ thế diễn ra, đơn giản là Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ trả lời, nội dung chủ yếu xoay quanh gia cảnh, thói quen sinh hoạt hàng ngày, sở thích cá nhân. Đại khái sau hai tiếng hai người nắm được tình hình đối phương, một sự làm quen muộn màng nhưng có còn hơn không.

Tuy rằng chưa về sống chung ngày nào nhưng sự liên kết giữa Omega và Alpha khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cảm nhận được những gì Vương Tuấn Khải nói chính là con người thật của anh. Cậu còn lén lút lên mạng tìm tên anh thử không ngờ có kết quả, một người không liên quan giới giải trí vậy mà có hẳn cả đoàn người hâm mộ, từ gia thế, học thức đến nhân cách chưa từng có vết dơ. Coi như trời thương, không để cậu rơi vào tay tên tra nam nào đó.

Về Bắc Kinh được mười ngày, thu xếp công việc đôi bên ổn thỏa thì Vương Tuấn Khải đưa ba mẹ tới nhà Dịch Dương Thiên Tỉ thưa chuyện, sính lễ ra mắt chở đầy cả xe. Vương Tuấn Khải không nói dối Thiên Tỉ, mẹ anh thật sự rất thích cậu, vừa gặp mặt đã như thân quen từ lâu.

Sau buổi gặp mặt hai bên gia đình ấn định ngày cử hành hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau, quyết định nhanh như thế cốt yếu để bảo vệ Thiên Tỉ, tránh trường hợp thật sự mang thai bị người ta bêu rếu ăn cơm trước kẽn. Tháng sau kết hôn nghĩa là tính từ ngày đầu tiên gặp mặt Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ quen biết nhau chưa đầy hai tháng. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn nghĩ mấy chuyện vô lý thế này sẽ chỉ có trên phim và tiểu thuyết hoặc có xảy ra ở ngoài đời đi nữa thì vĩnh viễn cũng chẳng rơi lên đầu mình, rốt cuộc người tính không bằng trời tính.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Trạng thái trống rỗng giống như được thứ gì đó lấp đầy, tâm tình Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên tốt hơn hẳn.

"Em ngủ chưa?"

"Chưa."

"Sao chưa ngủ?"

"Không ngủ được."

"Em hối hận sao? Nếu hối hận có thể nói luôn bây giờ, đừng đào hôn, anh cũng cần mặt mũi."

"Không có. Em sẽ không đào hôn. Chỉ là hồi hộp nên không ngủ được."

"Thật sao?"

"Thật."

"Anh vừa nghe một bài hát, cảm thấy rất hợp với em."

"Là bài này sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời kèm theo đoạn thoại.

"Ngày mai em phải gả cho anh rồi. Nếu không phải vì anh hỏi em, nếu không phải vì anh thuyết phục em, nếu không phải vì đúng lúc anh khiến em cảm động..."

"Thiên Tỉ, ngày mai em phải gả cho anh rồi."

"Ừ, ngày mai em phải gả cho anh rồi."

----------------------------------------------------------------

Hôm nay em phải gả cho anh

Vương Tuấn Khải chỉnh lại cổ áo, xoay tới xoay lui trước gương kiểm tra hơn mười lần, anh đúng thật là người cầu toàn nhưng trong trường hợp hiện tại thì hành động này là vì anh quá hồi hộp. Anh sắp lấy vợ. Lấy một người anh vừa gặp đã yêu, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàng đã mạo phạm người ta. Lúc trước khi vào đại học Vương Tuấn Khải từng hoạch định tương lai rằng đến năm 35 tuổi mới cưới vợ thế mà hôm nay đây, còn chưa tròn 22 tuổi, anh chuẩn bị trở thành người đàn ông đã lập gia đình. Nắm chặt hộp nhẫn màu đỏ thẫm trên tay, Vương Tuấn Khải bỗng nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày định mệnh với cuộc đời hai người.

Vốn hiểu rõ bản chất của Alpha sẽ dễ dàng đánh mất lí trí khi ngửi chất dẫn dụ của Omega đang phát tình nên từ khi phân hoá giới tính thứ hai Vương Tuấn Khải đã rèn luyện năng lực khống chế của mình, dù không phải đến mức vô cảm nhưng ít ra những lần đối mặt với những Omega đầy mê hoặc anh chưa từng thất thố. Thế nhưng có câu "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên", Vương Tuấn Khải cao ngạo, vô cùng tin tưởng bản thân chẳng ngờ có một ngày khi cửa thang máy mở ra tưởng chừng bình thường như mọi ngày, mùi hương thảo mộc ngọt thanh quyến rũ tràn vào hai cánh phổi khiến bản năng nguyên thuỷ vẫn luôn ngủ yên trong anh trỗi dậy.

Anh đuổi theo thân ảnh gầy gầy xiêu vẹo trên hành lang, thấy người nọ sắp đóng cửa lập tức nhào tới xông vào phòng, kỳ thật lúc ấy thần trí anh vẫn còn tỉnh táo, anh biết nếu mình bước tới một bước thì mọi chuyện sẽ không còn trong tầm kiểm soát nữa. Đáng ra khi anh dừng trước cửa nhìn chầm chầm người đối diện anh đã định bỏ đi nhưng dáng vẻ sợ hãi và đôi mắt to tròn trong veo khiến lồng ngực anh muốn nổ tung, bản năng chiếm hữu thôi thúc anh phải chiếm lấy người trước mặt. Vương Tuấn Khải quyết định làm ra một chuyện anh vẫn luôn bài xích vì anh chợt nghĩ nếu bỏ lỡ người này thì có lẽ cả đời cũng không tìm được ai giống thế nữa.

Vẫn biết Omega phát tình thì đối với ai cũng sẽ cầu hoan vô độ nhưng khoảnh khắc chạm vào da thịt người dưới thân, được cậu chủ động đáp lại nụ hôn của mình, được đôi tay mảnh khảnh choàng qua vai và nghe tiếng nức nở dịu dàng mà không uỷ mị, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã thô bạo nghiền nát thân thể trong tay, mấy năm nay anh kiên trì thật xứng đáng, nếu lúc trước vội vã kết đôi cùng ai đó thì anh đã không thể gặp được cực phẩm nhân gian trước mặt rồi. 

Cắn vào tuyến thể sau gáy Omega, tin tức tố mùi Đại Hồi Hương xâm nhập vào các tế bào đem người dưới thân hoàn toàn biến thành của mình, Vương Tuấn Khải biết mình làm thế là rất khốn nạn nhưng chẳng còn cách nào khác để anh giữ chặt cậu cả. Trước đây anh rất lên án hành động cưỡng ép Omega vì cho rằng đó hành động xem thường họ, rốt cuộc chính anh lại phạm phải điều anh chán ghét.

Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị tinh thần hoặc là sẽ bị đánh mắng rồi kiện tụng các thứ hoặc là bị dính lấy làm nũng khóc lóc đủ kiểu vì anh nghe nói Omega trong thời kì phát tình rất dễ tổn thương, tâm trạng thất thường khó đoán vậy mà người kia nửa chữ cũng không trách móc anh còn thể hiện ngầm đồng ý cho anh tiếp cận. Hiệu quả của việc đánh dấu quả thật kỳ diệu.

Người ta thường nói im lặng đồng nghĩa với đồng ý cho nên trước sự im lặng của bạn đời tương lai Vương Tuấn Khải thản nhiên chuyển đồ đạt từ phòng khách sạn của mình sang phòng của cậu. Sự im lặng đó cũng diễn ra khi Vương Tuấn Khải chạm vào Dịch Dương Thiên Tỉ, thậm chí có lúc cậu sẽ chủ động đưa đường dẫn lối cho anh. Vương Tuấn Khải luôn cho rằng dù Alpha và Omega có quan hệ xác thịt thế nào thì phải có tình yêu mới có thể hòa hợp được nhưng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi ở cùng Dịch Dương Thiên Tỉ anh cảm thấy quan điểm của mình dường như sai rồi bởi vì chỉ sau lần làm tình đầu tiên đã anh mê đắm người xa lạ trước mặt.

Đợi kì phát tình qua đi Vương Tuấn Khải lần nữa đề cập chuyện kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ, sợ cậu nghĩ mình khoác lác anh mang hết thẻ công dân, hộ chiếu, bằng lái xe ra cho cậu xem còn nói cho cậu biết tên tuổi ba mẹ mình, địa chỉ nhà và công ty. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc nửa buổi cuối cùng chịu nói cho anh nghe vài thông tin cơ bản về mình dù những điều đó anh đã đọc trên mạng.

Trở về Bắc Kinh, thu xếp công việc xong xuôi, trình bày sự việc cho ba mẹ nghe xong Vương Tuấn Khải mang sính lễ đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cưới. Omega trước giờ rất dễ tổn thương, Dịch Dương Thiên Tỉ lại làm việc trong giới giải trí đen trắng lẫn lộn khiến ba mẹ cậu ngày đêm lo lắng bây giờ có người có điều kiện tốt cả ngoại hình lẫn gia cảnh như Vương Tuấn Khải tới trước cửa xin cưới đương nhiên vui mừng đồng ý, hơn nữa cậu cũng đã bị đánh dấu rồi họ thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gả đi.

Hôn lễ được ấn định vào ngày trăng tròn tháng sau, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ có hơn 20 ngày chuẩn bị hôn sự, đồng nghĩa chỉ có hơn 20 ngày tìm hiểu rõ ràng về đối phương trước khi về chung nhà. Sợ Dịch Dương Thiên Tỉ không quen cảnh mẹ chồng nàng dâu Vương Tuấn Khải liền mua một căn hộ để hai người ở riêng, vừa lo việc công ty với hôn sự vừa lo trang trí nhà mới, bận tối mặt tối mũi nhưng cứ thư thả vài phút là anh mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Thiên Tỉ, mỗi lần nhận được hồi âm của cậu bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ không thể hiện tình cảm nhưng bằng mối liên kết giữa Alpha và Omega cùng sự hiểu biết về tính cách của cậu qua vài lần quan sát, Vương Tuấn Khải cảm nhận được cậu không ghét bỏ mình, ít nhất chịu mở lòng cho anh bước vào thế giới khép kín của cậu. Vương Tuấn Khải không nản lòng, tự nhủ ngày tháng còn dài, sau này anh sẽ từ từ làm Thiên Tỉ thích anh, thậm chí yêu anh chứ không phải chỉ ở bên anh vì sự ràng buộc thể xác.

Điện thoại bỗng vang lên âm báo có tin mới khiến Vương Tuấn Khải giật mình thoát khỏi đoạn hồi ức chóng vánh hơn một tháng qua, mở ra mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đăng bài trên Weibo, còn đặc biệt nhắc đến anh. Vương Tuấn Khải trước nay không dùng mạng xã hội, vì muốn theo dõi tin tức của Thiên Tỉ mà cất công tạo tài khoản không ngờ trong hàng vạn người theo dõi mới mỗi ngày cậu vậy mà nhìn thấy anh.

"@Vương Tiên Sinh, nghe nói hộ khẩu nhà anh còn thừa một chỗ, có thể điền tên em không?"

Bàn tay cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải run rẩy, anh vui tới nỗi muốn bay lên trời, trong ngực lại chẳng hiểu sao nghẹn ngào sắp rơi nước mắt.

Anh trả lời bên dưới dòng trạng thái.

"Không phải thừa, chỗ ấy vốn dĩ để dành cho em."

Mặc kệ trên mạng loạn đến gà bay chó sủa, Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, cất hộp nhẫn vào túi trong áo vest rồi cầm bó hoa hồng đỏ bước ra khỏi phòng chú rể mỉm cười tiến vào lễ đường.

Cửa lớn mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ ngược sáng khoác tay mẹ từ tốn bước về phía Vương Tuấn Khải. Khoảnh khắc ấy toàn bộ không khí trong phổi Vương Tuấn Khải đều bị rút sạch, lồng ngực anh thắt lại khi đối diện với vẻ đẹp của người con trai phía đối diện, anh đã ngỡ mình nhìn thấy vị thần tiên nào đó hạ phàm, cho đến khi cầm tay cậu rồi vẫn cứ nghĩ đang nằm mộng.

Đáng ra hôn lễ sẽ được cử hành trong bí mật nếu không có dòng trạng thái đăng tải của Dịch Dương Thiên Tỉ và lời đáp của Vương Tuấn Khải trên mạng xã hội, thành công đánh động đám phóng viên mò tới biệt viện ở ngoại thành làm rò rỉ không ít hình ảnh bởi không phải chỉ có Thiên Tỉ là người nổi tiếng mà Vương Tuấn Khải cũng là phú nhị đại danh hào lừng lẫy trong giới nhà giàu nên kéo theo không ít sự chú ý của thiên hạ. Bất quá Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm lắm, chỉ đơn giản dặn dò bảo an đừng để mấy người đó làm ồn còn tốt bụng bảo người giúp việc mang bánh ngọt ra cho bọn họ ăn đỡ đói. Chuyện này nhanh chóng được lan truyền, cộng với gia thế và nhân phẩm trước giờ trong sạch giúp Vương Tuấn Khải thoát cảnh bị người hâm mộ của đại minh tinh Thiên Tỉ chửi bới.

Gần nửa đêm hôn lễ mới kết thúc, tuy là nói làm đơn giản nhưng khách mời cũng rất nhiều Vương Tuấn Khải phải uống rượu mừng liên tục lúc này có chút đau đầu ngồi trên giường xoa xoa thái dương, Dịch Dương Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra thấy thế liền hỏi.

"Ở nhà có trà giải rượu không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu sau đó hướng về phía cậu vẫy tay.

"Không có. Em lại đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến trước mặt Vương Tuấn Khải liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, ngón tay mơn trớn làn da vẫn còn vương hơi nước mát lạnh, đôi con ngươi đen thẳm say mê nhìn cậu như kẻ mất hồn, môi mỏng khẽ cử động phát ra âm thanh khàn khàn vì men rượu.

"Em có tin cái gọi là duyên phận không?"

Chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi chuyện này lại thêm cơ thể hai người hiện tại tiếp xúc quá gần khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối không dám nhìn thẳng anh mà chỉ dám nhìn xuống sàn nhà, hai má cậu ửng đỏ ngập ngừng gật đầu.

"Tin."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, hơi thở nam tính mang theo mùi Đại Hồi Hương phả vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng hồi lâu mới nói tiếp.

"Ban nãy bệnh viện gửi kết quả khám sức khỏe cho anh, trong đó nói chỉ số phù hợp của anh và em là 99%, em nói xem điều đó nghĩa là gì?

"9...99%, anh đùa sao?"

"Em muốn kiểm tra không?"

Dứt lời Vương Tuấn Khải đem Dịch Dương Thiên Tỉ đè xuống giường, Đại Hồi Hương đánh úp vào mặt men theo khí quản tràn vào phổi rồi khếch tán đến tất cả tế bào, cơ thể cậu lập tức nóng như nằm trên chảo lửa, tim đập mạnh tới mức tựa hồ muốn phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài, chỗ khó nói cũng bắt đầu ngứa ngáy ươn ướt đồng thời một loại cảm giác không thể diễn tả bằng từ ngữ dâng lên xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Phát tình bị động. Hơn nữa còn là loại phát tình mãnh liệt dựa trên sự liên kết kì diệu mà chỉ hai người hiểu.

"Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm đó anh không cách nào khống chế được bản thân."

Vừa kinh ngạc vì thông tin Vương Tuấn Khải mang đến vừa khó chịu vì bên dưới đang ngày càng ẩm ướt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời chẳng biết nói gì chỉ đành mím môi nhìn anh với đôi mắt long lanh. Tim Vương Tuấn Khải run lên, mùi thảo mộc thơm ngọt hơn bình thường vây quanh cánh mũi, anh cố bình tĩnh nói hết tâm tình.

"Kiếp trước, kiếp trước, cả kiếp trước nữa anh nhất định đã sống rất tốt cho nên kiếp này ông trời mới cho anh gặp được em, duyên phận này có lẽ phải tu dưỡng mấy trăm năm mới đổi được. Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ra giây lát sau đó liền mỉm cười đáp.

"Nếu đã là duyên phận thì anh không mắc nợ gì em cả, cần gì phải cảm ơn. Giữa chúng ra sau này đừng nói những lời như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro