[Những dòng thư không gửi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cưng bảo bối, anh nhớ em rất nhiều.

Em không biết được hôm nay đi sự kiện anh khổ sở thế nào đâu. Cô đơn và lạc lõng.

Bởi vì cái lý do giá trị thương mại đang cạnh tranh gay gắt chó má gì đó mà đoàn đội với ban tổ chức không sắp xếp cho anh với Nhị Nguyên ngồi cạnh nhau. Không có em anh đã buồn đến mức trầm cảm rồi, huynh đệ trong nhà mà chẳng nói được câu nào đành phải lôi điện thoại ra nhắn tin. Anh lại nhìn sang bên kia, anh Lộc Hàm, anh Diệc Phàm, anh Tử Thao được ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự trong lòng anh liền đem tổ tiên tám đời ban tổ chức mà nguyền rủa, chỉ muốn kéo Nhị Nguyên đứng dậy ra quán nhậu làm vài chai bia. Giá trị thương mại, cạnh tranh giữa họ thì không cao chắc?! Mẹ nó!

Xin lỗi bảo bối anh lỡ chửi thề nhưng anh bực mình lắm luôn.

Hôm trước Tết Nguyên Tiêu anh qua nhà ăn bữa cơm với ba mẹ, nửa đêm ra nhà bếp rót ly nước ngang qua phòng khách anh thấy mẹ ngồi một mình lặng lẽ lau nước mắt, tới gần mới biết mẹ khóc vì xem ảnh em ở đoàn phim ăn bánh trôi cùng mọi người, cái đoạn em vừa ăn vừa giậm chân cho đỡ lạnh ấy. Anh không dám lên tiếng an ủi gì cả vì anh cũng nhớ em như mẹ, sợ mình vừa mở miệng thì nước mắt cũng rơi theo sẽ khiến mẹ buồn hơn. Anh tưởng mình chịu đựng được, vậy mà khi vừa trở về phòng nhìn thấy mọi thứ thuộc về em nhưng lại không có em thì anh liền gục ngã.

Anh rất nhớ em, nhớ đến điên dại.

Dù rằng lần xa nhau lâu nhất của tụi mình đến ba tháng nhưng chẳng hiểu sao lần này mới có hai tuần mà tim anh đau quá. Có lẽ bởi vì nhìn em ở hậu trường Xuân Vãn ăn vội miếng cơm rồi chạy đi luyện tập, có lẽ bởi vì mùng 1 còn chưa hết em đã kéo vali rời nhà, có lẽ bởi vì lúc tiễn em ra cửa thấy dáng vẻ vội vàng của em mà anh đã chẳng kịp hôn em một cái hoặc có lẽ vì lí do nào đó. Vì trời lạnh, vừa mưa rơi, vì đường đông, vì kẹt xe, vì em thì bận còn anh không có thời gian.

Thiên Tỉ, anh nhớ em. Có lập lại câu "anh nhớ em" một tỷ lần cũng không đủ để diễn tả hết nỗi nhớ trong anh lúc này.

Em sẽ lại nói anh ủy mị, sến súa đúng không? Nhưng anh thừa biết đứa nhỏ ngốc của anh, cục cưng bảo bối của anh trong lòng còn khó chịu gấp trăm lần.

Cục cưng bảo bối của anh vất vả lắm phải không? Lạnh lắm đúng không? Em chẳng chịu cho anh địa chỉ khách sạn em ở nên anh chẳng thể mua đồ gửi tới cho em, anh đành gửi tiền cho Hổ Mập bảo anh ấy mua thêm cho em đồ giữ ấm với nhân sâm tẩm bổ. Chăn khách sạn nhất định không mềm mịn dày ấm như ở nhà, kêu em đem theo thì em chê nặng, cũng chả sao, anh gửi link cho Hổ Mập rồi, mua luôn mấy cái tặng nhân viên của em.

Em không cho anh địa chỉ cũng dặn mọi người không được nói với anh vì sợ anh lại chạy lên thăm em chứ gì? Em yên tâm, anh nhất định mò ra chỗ em đang trú ngụ, mấy đại tỷ trạm fan của em hứa giúp anh rồi, haha. Nói vậy thôi chứ anh sắp khai máy phim mới, chắc không có thời gian đến thăm em được. Em phải hảo hảo chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khoẻ, ăn nhiều vào, chuyện gì làm được thì làm không làm được thì đừng có liều mạng. Tuyệt đối không được để bị thương biết chưa?! Mỗi lần em đóng xong một bộ phim là lại thương tích đầy mình, em muốn anh đau lòng đến chết mới vừa lòng vừa dạ hả?

Nhanh chóng đóng máy rồi về bên anh đi, đến lúc đó anh nhất định làm cho em không ra khỏi nhà ít nhất một tuần.

Dù thế nào thì Thiên Tỉ bảo bối của anh quay phim tốt nhé. Ngoan, anh yêu em.

-------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải, anh giỏi lắm! Nhân viên của em đều bị anh lừa hết cả rồi!

Bọn họ hôm nay xem đêm hội Weibo vì anh, em vừa kết thúc cảnh quay đã nghe bọn họ nhao nhao lên hạch sách em rằng em lại bắt nạt anh nữa hay sao mà mặt anh buồn thiu thỉu, trông đáng thương đến mức bọn họ xót hết ruột gan. Con mắt nào của bọn họ thấy em bắt nạt anh?! Ai mà biết được có phải anh bị táo bón nên mới vác bản mặt đó đi event hay không? Sao lúc em bị khi dễ thì không nghe bọn họ quan tâm nửa câu đi! Ăn cơm của em mà dám vặn vẹo em à? Trừ lương!

Mà thật lòng ấy, mặt anh như kiểu có thù với cả thế giới. Trương Kiệt lão sư còn nhắn tin cho em hỏi thăm, anh ấy bảo nhìn anh như kiểu nhà có chuyện hoặc đang không được khỏe, còn dặn em ít nói với người ngoài được rồi đừng ngay cả người nhà cũng kiệm lời, gửi vài câu đơn giản cũng có thể khiến anh tâm trạng vui vẻ nên từng tiếc rẻ. Không đúng, em nghĩ đây là Na tỷ chứ Trương Kiệt lão sư làm gì rảnh rỗi như thế.

Thật ra em hiểu vì sao anh không vui. Hôm đó vội vàng xỏ giày rồi kéo vali chạy đi em thấy anh đưa tay ra định ôm em nhưng vì sợ em bỏ lỡ thang máy nên đã thu tay về. Khi cửa thang máy từ từ khép lại anh đứng bên ngoài mỉm cười vẫy tay, em dứt khoát nhấn nút để cửa đóng nhanh hơn bởi vì em sợ mình khóc. Anh không biết đâu, đôi mắt anh lúc đó không hề có ý cười, chúng sâu thẳm tựa biển đêm khiến tim em đau nhói.

Em biết từ chối tham gia đêm hội, bỏ lỡ cơ hội trở về gặp nhau khiến anh rất khó chịu, em biết anh rất nhớ em. Mình bên nhau bảy tám năm nay làm sao em không biết được. Em cũng biết tuy rằng khó chịu nhưng anh rất hiểu cho em bởi vì đổi ngược lại là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy.

Anh đâu có biết em vẫn luôn âm thầm đếm từng ngày mình xa nhau, ngoại trừ cái hôn lên trán hời hợt ở hậu trường Xuân Vãn thì đã hai tháng mười ngày tụi mình không có được một cái ôm tử tế, một bữa ăn đàng hoàng. Em không dám nói anh nghe ở cái lạnh âm mười mấy độ em một mình co ro trong căn phòng xa lạ phải khổ sở tới mức nào mới có thể chìm vào giấc ngủ, sợ anh lo lắng rồi lại như hồi trước đem mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi quý giá chạy tới nhìn em. Hình như càng lớn em càng mau nước mắt, ngày xưa anh chẳng bảo em là tảng băng thành tinh còn gì, thế mà bây giờ chỉ cần hơi nhớ anh một chút em đã tủi thân đến nước mắt lưng tròng.

Vương Tuấn Khải, em thật sự rất nhớ anh. Thời tiết khắc nghiệt ở đây khiến nỗi nhớ trong em càng điên cuồng hơn, tựa như sóng ngầm cuồn cuộn dưới lòng đại dương. Đã có lần em tỉnh dậy giữa khuya, mơ hồ rời khỏi giường tìm áo khoác trùm vào muốn chạy về với anh, sau đó ngơ ngẩn đứng ở hành lang dài lặng thinh lạnh lẽo. Nếu anh ở đây lúc đó nhất định sẽ mắng em sao lại đi chân trần, sao lại mặc đồ phong phanh, lúc bị cái lạnh làm cho thanh tỉnh em đã bật cười trong nước mắt. Dù rằng ngày nào anh cũng gửi tin nhắc nhở đủ thứ chuyện nhưng em vẫn nhớ những lời cào nhào bên tai của anh vô cùng, em không thích nghe giọng anh rè rè qua loa điện thoại chút nào cả. Em nhớ hơi thở ấm áp phả lên gò má em, bảo phủ toàn bộ không khí em hít thở.

Sẽ sớm thôi mà, hai chúng ta sẽ được gặp nhau. Vào ngày thời tiết ấm lên, hoa anh đào ở Bắc Kinh và Trùng Khánh cùng nở rộ, anh và em sẽ tương phùng. Vậy nên, Vương Tuấn Khải của em à, anh cố chịu thêm chút nữa nhé. Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro