Mỗi Ngày Đều Muốn Em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên bàn ăn, hai chân mở rộng, huyệt khẩu ẩm ướt khép mở theo nhịp thở, mỗi lần chuyển động đều khiến dịch thể trắng đục bên trong chảy ra rơi xuống vạt áo sơ mi lót dưới lưng. Đó là dịch thể của chính cậu bị Vương Tuấn Khải dùng để nới rộng huyệt động, mà kẻ xấu xa đó hiện giờ đang khỏa thân đi lại trong nhà tìm bao cao su.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn nhìn Vương Tuấn Khải hào hoa lịch lãm trong mắt mọi người đang từ tốn đi ra phòng khách như đi dạo vừa nâng trong tay dục vọng cương to của mình vuốt lên vuốt xuống, tay còn lại tùy tiện bốc một nắm bao cao su trong hộp, cậu thật sự có một nỗi xúc động muốn cầm điện thoại lên quay lại cảnh kinh điển này tố cáo cho cả thiên hạ biết bộ mặt thật của anh nhưng dĩ nhiên là cậu chưa xúc động đến mức đánh mất lí trí.

"Anh bây giờ trông chẳng khác gì mấy tên cầm thú biến thái."

Vương Tuấn Khải tiện chân đá cái vali tội nghiệp đến trước cửa phòng ngủ rồi quay lại, vẫn là trạng thái vừa đi vừa nâng niu của quý, ánh mắt âu yếm mà nham hiểm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như thú dữ nhìn chằm chằm con mồi của nó.

"Có thằng đàn ông nào động dục mà giống người đâu em."

Dịch Dương Thiên Tỉ cứng họng. Nếu không phải tại cậu nhất thời nông nổi tắm xong không thèm mặc đồ đàng hoàng, cứ thế quơ đại áo sơ mi của Vương Tuấn Khải mặc vào thì cũng đã chẳng đến nổi khi anh đột ngột trở về nhìn thấy cậu trên người chỉ độc một chiếc áo mỏng, bờ mông căn tròn lấp ló dưới vạt áo cùng đôi chân thon dài thẳng tấp liền nổi cơn điên đè cậu ra đòi làm ngay trong bếp.

Ném mớ bao cao su lên bàn, Vương Tuấn Khải bốc một cái xé vỏ rồi đeo vào, dùng bản mặt cực kì sở khanh sáp tới gần Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng điệu ngả ngớn hỏi.

"Em biết lúc em động tình thì giống cái gì không?"

"Cút!"

"Không được, nó đang đòi anh đút ăn kìa."

Quy đầu to tròn cọ một vòng quanh miệng huyệt đẩy hông một cái lập tức tiến vào hơn phân nửa, Vương Tuấn Khải ngửa đầu thở ra đầy thỏa mãn còn Thiên Tỉ thì đồng thời rên lên vì cảm giác căn trướng đột ngột nhưng cũng thật sung sướng vì được lấp đầy sau nhiều ngày trống vắng.

Vương Tuấn Khải nắm eo cậu, điều chỉnh tư thế một chút rồi bắt đầu luật động.

"Ba tháng nay em tự sướng mấy lần?"

"Không có..."

"Anh chẳng nhớ nổi mấy lần nữa. Con mẹ nó hầu như ngày nào anh cũng thèm được cắm vào người em, lần nào phải nghe giọng em rên rỉ mới ra được."

"Anh...biến thái..."

"Em không nhớ anh sao? Không nhớ cảm giác anh ra vào trong người em giống bây giờ à? Ba tháng trời không phát tiết thảo nào hồi nãy bắn vừa nhiều vừa nồng."

"Câm miệng..."

"Mẹ nó, em rốt cuộc có nhớ mình có chồng không vậy?"

"Ân...nhẹ...nhẹ chút..."

"Anh phải dạy dỗ em mới được. Để em nhớ kĩ người chồng này của em, nhớ kĩ cảm giác lúc chồng thao em sướng phát khóc."

Vương Tuấn Khải gác hai chân Thiên Tỉ lên vai, một tay giữ eo một tay bóp mông cậu, thắt lưng tiến hành đưa đẩy kịch liệt, đâm chọt đến tận cùng bên trong hang động ấm áp mềm mại, mỗi lần rút ra đều có thể thấy được vách thịt hồng hào đang ôm trọn côn thịt cứng rắn.

"Mấy lần?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, nghẹn ngào đáp.

"...Không có..."

Không có câu trả lời như ý, Vương Tuấn Khải liền trừng phạt người dưới thân bằng cách cắn đầu nhũ sưng đỏ của cậu.

"Mấy lần?"

"...Đau...hai...hai...lần..."

"Chỉ có hai lần, anh phải khiến em mỗi ngày đều muốn anh."

"Anh...khốn nạn..."

Bên dưới đang bị khí cụ thô to nhồi nhét đột nhiên trống rỗng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt sũng tìm kiếm nguyên nhân mới phát hiện Vương Tuấn Khải giật bao cao su ra ném vào thùng rác. Kéo ghế ngồi xuống, anh ôm cậu từ trên bàn ngồi lên đùi mình và ra lệnh.

"Ngồi lên."

"Anh..."

"Ngoan, anh không bắn vào đâu. Ngồi lên."

Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ muốn nói gì lập tức ngắt lời để trấn an cậu. Ngữ điệu rõ ràng vẫn dịu dàng chỉ có người tinh ý nghe vào mới nhận ra một cỗ áp lực cường ngạnh, bá đạo không cho phép từ chối. Mặc dù mấy câu hứa hẹn kiểu này Vương Tuấn Khải đã nói hàng trăm lần và gần như là hơn tám mươi lần trong số đó anh đều thất hứa nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mê muội tin tưởng mà nhấc mông lên đem thứ dựng thẳng như trụ trời giữa hai chân anh ấn vào.

Vương Tuấn Khải lúc không cười trông rất xa cách, loại xa cách ấy khiến người ta nảy sinh ham muốn được tiến đến nhìn anh nhiều thêm chút nữa, vẻ đẹp của anh mang hơi hướng ma mị, chỉ cần sơ ý là đối phương nhất định sa lầy vào đó, tình nguyện để cho anh tùy ý sai bảo. Kiểu vẻ đẹp độc nhất vô nhị này không ít lần làm Dịch Dương Thiên Tỉ thất thần, dù rằng bên nhau nhiều năm như thế cậu vẫn bị đôi ngươi sâu hun hút của Vương Tuấn Khải mê hoặc. Tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ lớn lên cũng rất đẹp, vẻ đẹp mi thanh mục tú với mắt phượng màu hổ phách, nốt ruồi mi tâm, khóe miệng có xoáy lê còn có châu môi đặc biệt nhưng cậu tự đánh giá rằng nét đẹp của mình cùng lắm chỉ khiến người ta thuận mắt chứ không có mị lực làm người ta ngộp thở như Vương Tuấn Khải.

Anh vẫn còn đang bận điều chỉnh tư thế thì Thiên Tỉ đã vô thanh vô thức cúi đầu cắn lấy đôi môi trước mặt. Ngậm vào rồi nhả ra, sau đó hôn nhẹ, lại liếm một vòng. Vương Tuấn Khải thành công bị cậu chọc cho vật nào đó trướng to thêm một vòng nhưng xen lẫn trong sự vui vẻ thấp thoáng chút hoang mang, bọn họ bên nhau quá lâu để thừa hiểu một cái chớp mắt có ý nghĩa gì huống chi hiện tại là một loạt hành động bất thường trước nay hiếm khi xuất hiện từ người bạn đời của mình nên anh dễ dàng nhận ra trong lòng cậu có tâm sự.

"Sao vậy?"

"Tại...anh đẹp quá."

Khen người yêu mình là chuyện vô cùng bình thường nhưng chuyện đó đặt lên người Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại là việc vô cùng hệ trọng, thậm chí có thể sánh ngang với quốc gia đại sự. Gương mặt đỏ ửng và dáng vẻ cắn môi mỗi khi ngại ngùng của cậu làm Vương Tuấn Khải bật cười, ai nói Dịch Dương Thiên Tỉ không biết làm nũng, chẳng qua cậu chỉ làm nũng với duy nhất một người thôi.

"Em sợ phải không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời nhưng đôi đồng tử màu hổ phách khẽ dao động giúp Vương Tuấn Khải biết anh đã đoán đúng.

"Em sợ anh đẹp quá, bản thân lại không bằng, sợ ngày nào đó xuất hiện người xuất sắc hơn em, đến cướp mất anh. Đúng chưa?"

Phàm là con người thì đều sợ hãi, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải kiểu người quá bi quan hay quá lạc quan, cậu là kiểu người sống thực tế, nhìn nhận đúng năng lực của mình và cũng chưa từng khi dễ bản thân nhưng đôi ba lần khi nhìn sang Vương Tuấn Khải cậu vẫn bất giác nghĩ mình không xứng. Là loại cảm thán người bên cạnh quá xuất chúng chứ không phải nghi ngờ hay tự ti gì đó.

Vương Tuấn Khải hôn lên vành tai cậu, nhỏ giọng dỗ dành.

"Nếu sợ anh chạy mất vậy thì làm cho anh cả đời này chạy không được nữa đi."

Ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có động tĩnh. Cậu đặt hai tay lên vai Vương Tuấn Khải, mười ngón chân chống trên sàn nhà, siết cơ mông rồi bắt đầu chuyển động lên xuống. Bộ dạng mắc cỡ và vụng về này của cậu dù đã thấy qua rất nhiều lần vẫn khiến Vương Tuấn Khải chết mê chết mệt.

"Thật ra...thật ra...ngày nào em cũng nhớ anh..."

Vương Tuấn Khải lập tức kinh hỷ.

"Sau đó?"

"Em...em... lén cầm theo áo khoác anh..."

"Thủ dâm?"

"Ân..."

"Ôm chặt anh."

Vương Tuấn Khải bỗng dưng đứng dậy, hai tay đỡ dưới mông Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cứ thế bước đi. Thiên Tỉ bị anh dọa hoảng hồn, tứ chi bám chặt vào người anh không dám lơ là nửa giây, sợ bản thân rơi ngã kéo theo anh thì lại gây họa. Suốt cả quãng đường cự vật trong người không hề rơi ngược lại còn thuận theo bước chân của anh ra vào ma sát vách thịt nhạy cảm, Thiên Tỉ nhịn không được cứ rên rỉ nỉ non bên tai Vương Tuấn Khải, mà anh thì rất hưởng thụ khoái cảm này cố ý đi chậm để dày vò cậu lâu hơn.

Nhà bọn họ có hai phòng, một phòng để ngủ, phòng còn lại Vương Tuấn Khải để dành làm phòng tập nhảy cho Thiên Tỉ. Vốn tưởng anh muốn vào phòng ngủ đến lúc anh bảo cậu mở cửa Thiên Tỉ mới biết hướng anh tiến tới là phòng tập nhảy.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm tình chứ làm gì."

Anh đặt cậu xuống trước tấm gương lớn, xoay người bắt cậu đối diện chính mình trong đó rồi đem dục vọng đã rơi ra lần nữa nhét vào cúc huyệt.

"Nhìn cho kĩ dáng vẻ của em lúc này, là dáng vẻ anh muốn dùng cả đời độc chiếm thậm chí cả kiếp sau, cho dù có xuất hiện tiên tử giáng trần đi nữa anh cũng chỉ muốn một người duy nhất là em."

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày chống tay lên gương, lần đầu tiên chân chính nhìn kĩ từng biểu cảm của mình khi cùng người yêu quan hệ. Cậu nhìn thấy đáy mắt ngập nước mờ mịt khao khát anh tiến sâu vào cơ thể mình, đôi môi đóng mở phát ra âm thanh bất nhã còn có bàn tay không thuộc vì mình đang sờ soạn khắp nơi khơi gợi khoái lạc trên người cậu, xoa nắn đầu nhũ rồi trượt đến tính khí trêu đùa đầu khấc và hai túi tinh. Tất cả những hình ảnh đó như chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ cánh cửa cảm xúc trong lòng khiến Thiên Tỉ chịu không nổi kích thích từ trong ra ngoài mà Vương Tuấn Khải mang đến chỉ có thể bị động thừa nhận yêu thương của anh và đắm chìm vào đấy.

"Khải...đừng...sâu quá...chân em...không được..."

"Yên tâm, anh đỡ em mà."

Vương Tuấn Khải hôn lên tấm lưng ướt mồ hôi của người trước mặt, hôn một đường từ thắt lưng lên đến gáy sau đó nâng mặt Thiên Tỉ lên cùng cậu giao hòa môi lưỡi, động tác dịu dàng đối lập hoàn toàn với sự cuồng dã ở nơi giao hợp. Không biết mất bao lâu âm thanh bành bạch và tiếng nút lưỡi dâm mỹ mới chịu dừng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ đạt đến cao trào bắn thẳng vào gương, Vương Tuấn Khải ngay sau đó rút ra bắn lên cặp mông tròn mịn bị anh vần vò in đầy dấu tay đỏ hồng trông như quả đào chín mọng.

Tinh dịch trắng đục từ mông nhỏ xuống sàn, có cái chạy dọc theo bắp đùi thẳng đến gót chân rồi chạm sàn vào sàn gỗ màu nâu nhạt. Thiên Tỉ nhìn không sót chi tiết nào, mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, đại khái đầu óc trống rỗng sau khi phát tiết nên cậu cũng không biết cảm xúc khi nhìn thấy hình ảnh dâm đãng của bản thân là gì, chỉ biết rõ mình và người yêu vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt.

Trái ngược với cậu, người phía sau vẫn thần thanh khí sảng kéo cậu ngồi lên đùi ôm ấp mơn trớn đủ kiểu.

"Cục cưng của anh thật ngốc, anh yêu em nhiều như vậy chẳng lẽ chỉ vì ngoại hình mà bỏ em? Nếu vậy năm xưa anh đã chẳng thèm bắt chuyện với đứa nhỏ đen nhẻm cắt tóc vuốt keo phồng như bong bóng rồi."

Mơ màng thì mơ màng, nhưng Thiên Tỉ vẫn bắt rất chính xác trọng tâm từ lời nói của Vương Tuấn Khải.

"Anh nói ai đen nhẻm, tóc phồng như bong bóng?"

"A? Không phải sao? Có cần anh lấy ảnh cho em xem không?"

"Vương Tuấn Khải, anh đi chết đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đưa chân lên đạp Vương Tuấn Khải lại bị anh nhanh tay bắt lấy đè lăn ra sàn.

"Còn sức như vậy mình làm thêm vài trận nữa nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ vùng khỏi kiềm kẹp của Vương Tuấn Khải rồi bò dưới sàn chạy trốn liền bị ôm lên bế vào phòng tắm. Bọn họ ở trong phòng tắm nửa ngày mới chịu đi ra, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đặt lưng xuống giường được Vương Tuấn Khải bọc kĩ trong chăn liền chìm vào giấc ngủ còn Vương Tuấn Khải thì mang theo biểu tình vô cùng thỏa mãn, vui vui vẻ vẻ vào bếp nấu bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro