[Yêu Thầm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần sáu tháng ăn ngủ ở đoàn phim cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng được kéo vali về Bắc Kinh tận hưởng cuộc sống của người bình thường trong vòng một tuần. Lúc chuẩn bị rời đoàn Thiên Tỉ còn rất hào hứng vì nghĩ về nhà rồi có thể vô tư nằm dài trên giường chẳng cần phải thức khuya dậy sớm dãi nắng dầm sương, nhưng được hai ngày thì cậu bắt đầu chán.

Em trai được nghỉ hè nên ba mẹ đưa cậu bé về quê chơi, khi xếp đồ mẹ đã hỏi đi hỏi lại có muốn về cùng luôn không thì Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định chắc nịch rằng cậu muốn được nghỉ ngơi vậy mà khi thức dậy nhìn căn nhà trống rỗng, tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả hơi thở của chính mình Thiên Tỉ cực kì hối hận. Đáng ra có mấy con mèo làm bạn đỡ buồn nhưng vì công việc càng ngày càng bận mà mèo thì càng ngày càng nhiều nên Thiên Tỉ quyết định đem cho bạn bè và họ hàng, còn lại một con bị Nam Nam bế về quê theo luôn thành ra bây giờ nhà đúng nghĩa an tĩnh để cho cậu nghỉ ngơi như nguyện vọng.

Thiên Tỉ là kiểu người sống nội tâm, cậu rất dễ chìm vào thế giới riêng của mình khi rãnh rỗi mà đặc biệt nhất là khi xung quanh yên ắng như lúc này. Dù đã dậy từ lâu nhưng vẫn không muốn rời giường, Thiên Tỉ nằm gác tay lên trán thả hồn trôi tận phương trời nào đó mãi cho đến khi bụng réo ầm ĩ vì đói cậu mới miễn cưỡng thu xếp lại những dòng suy nghĩ để rời giường.

Cậu lục lọi tủ lạnh tìm được gói hoành thánh đông lạnh thế là quyết định mang ra biến nó thành bữa sáng cộng bữa trưa dù sắp vào hè mà ăn hoành thánh thì hơi sai nhưng lấp đầy chiếc bụng rỗng mới là điều quan trọng nhất. Hoành thánh xoay tròn theo chiều đôi đũa đang khuấy trong nồi nước sôi ùn ục tựa như khuấy động sự an ổn nơi góc khuất trong lòng khiến miền kí ức xa thẳm đột ngột dội về, đã từng có người nhớ rằng cậu thích hoành thánh còn tự tay gói cho cậu ăn. Những thứ tưởng chừng đã ngủ quên theo năm tháng men theo miền kí ức ấy tựa như dòng nước lũ xô vỡ bờ đê ồ ạt tràn vào xâm chiếm toàn bộ tâm trí làm sống mũi Thiên Tỉ cay xè.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn là giới hạn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngày đó còn nhỏ, cậu dành cho anh sự mến mộ đặc biệt bởi vì Vương Tuấn Khải là một người đội trưởng rất tốt, quan tâm chăm sóc hai đồng đội của mình cực kỳ chu đáo. Anh sẽ luôn để mắt đến Thiên Tỉ khi bọn họ ở nơi đông người, sẽ lặng lẽ đẩy món cậu thích ăn đến trước mặt cậu, sẽ nhắc cậu mặc quần thu mỗi khi trời trở lạnh, sẽ ra mặt bảo vệ khi ai đó bắt nạt cậu. Thiên Tỉ cảm kích lắm, cảm giác vẫn luôn một mình chống đỡ nay có người che chở làm cậu cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh Vương Tuấn Khải.

Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Dần dần sự mến mộ và cảm kích ấy bị chính Dịch Dương Thiên Tỉ làm biến chất, cậu không chỉ đơn giản xem Vương Tuấn Khải là anh trai, là đồng đội, là bạn bè nữa, cậu muốn được yêu thương anh ấy, muốn được anh ấy ôm vào lòng khi ngủ, muốn cùng anh vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có tự tôn của mình, cậu không nói ra càng không biểu hiện. Cho đến ngày tách ra hoạt động riêng Thiên Tỉ cũng chưa từng để lộ nửa chữ, cậu không đủ dũng khí để phá vỡ mối quan hệ thân thiết bao nhiêu năm nay giữa hai người, không dám đem tình bạn ra đánh cược cho nên chấp nhận lặng lẽ yêu thầm anh, lặng lẽ dõi theo anh.

Từ ngày mỗi người một hướng đi tần suất gặp mặt của cả ba gần như bằng không, tin nhắn hỏi thăm ít dần, nhóm chat toàn là tin nhắn chúc mừng năm mới và sinh nhật đầy hời hợt, đi sự kiện cũng ngồi xa nhau tựa như chưa từng kề vai sát cánh chiến đấu. Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nảy sinh sợ hãi, sợ Vương Tuấn Khải quên mất cậu, sợ khoảng cách càng ngày càng xa khiến cơ hội tìm cớ liên lạc cho anh cũng không còn.

Lần đó nhận được giải thưởng điện ảnh đầu tiên Thiên Tỉ kích động cầm điện thoại lên muốn gọi cho Vương Tuấn Khải rốt cuộc anh không bắt máy, nhân viên ở bên cạnh bóng gió nói người ta bận lắm không có thời gian đâu. Khi ấy Thiên Tỉ không hiểu, đơn giản nghĩ Vương Tuấn Khải đang ở đoàn phim, cậu cũng không có thời gian buồn tủi vì Vương Nguyên cách nửa vòng trái đất đã gọi đến chúc mừng. Cho tới khi hoàn thành công việc trở về nhà đọc tin tức về Vương Tuấn Khải như thường lệ thì xem được đoạn phỏng vấn phóng viên hỏi Vương Tuấn Khải cảm thấy thế nào khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã vượt qua mình, vẻ mặt anh lập tức mất tự nhiên, trả lời cũng không thèm nhắc tên cậu, chỉ nói "không quan tâm thành tích, tập trung vào công việc của mình là được". Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc nửa ngày, đến gần sáng mới ngủ được. Cảm giác mất mát tựa hồ như mũi dao khoét sâu vào tim cậu, cố gắng nhiều như vậy hy vọng anh quay đầu sẽ luôn nhìn thấy em với dáng vẻ rực rỡ vậy mà chỉ đổi lại một câu không quan tâm.

Thiên Tỉ hít mũi, đẩy nước mắt chảy ngược vào trong rồi đứng dậy đem bát đũa đi rửa sau đó vào phòng cầm áo khoác lái xe ra đường. Cậu chỉ ăn được một cái hoành thánh, số còn lại đều đang nguội dần trên chiếc đĩa nằm trong lồng đậy thức ăn.

Thiên An Môn, chỗ này Vương Tuấn Khải từng cùng cậu và Vương Nguyên đạp xe mấy tiếng đồng hổ để đến xem lễ kéo cờ.

Sân bóng rổ gần trường đại học, chỗ này Vương Tuấn Khải dạy cậu tập chơi vào những ngày hè năm mười sáu tuổi.

Rạp chiếu phim, nhà sách, đài truyền hình...  Bắc Kinh chỗ nào cũng có hình bóng của anh.

Lái đến khi trời sụp tối mà hình ảnh Vương Tuấn Khải vẫn luẩn quẩn trong đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát đến phòng tập nhảy theo học hồi nhỏ, chỗ đó nhất định chưa từng có sự hiện diện của Vương Tuấn Khải.

Nhạc ngẫu nhiên, nhảy cũng ngẫu nhiên, động tác thuần thục được chui rèn mười mấy năm cứ thế theo tiết tấu phát ra từ loa điện thoại vung vào khoảng không giải tỏa tâm tình phức tạp. Nhảy đến mức mồ hôi đầm đìa, hơi thở hỗn loạn vậy mà không cách nào xóa đi gương mặt tươi cười cùng ánh mắt dịu dàng của Vương Tuấn Khải.

Rõ ràng chỗ này Vương Tuấn Khải chưa từng đặt chân tới thế mà tấm gương trước mặt lại đang phản chiếu hình ảnh năm xưa bọn họ cùng luyện tập? Rõ ràng mấy năm nay cậu sống rất tốt mà, thỉnh thoảng cũng nhớ anh nhưng rất nhanh liền tìm được trạng thái cân bằng thế mà trong một khắc sơ sẩy lại để cho nỗi nhớ cùng kí ức về anh đánh cho hết sức thảm hại. Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận mắng bản thân thật vô dụng, chỉ có mỗi việc quên một người cũng không làm được, thật chẳng có tiền đồ.

-

Thời điểm Vương Tuấn Khải tìm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu đang nằm co ro trên sàn phòng tập, tuy rằng đã vào đầu hạ nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn thấp huống chi Thiên Tỉ người đầm đìa mồ hôi ướt cả mảng áo thế kia nằm trên sàn nhà lạnh sẽ rất dễ bị bệnh.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, cởi áo khoác trùm lên người Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đem cả người lẫn áo từ dưới sàn ôm vào lòng sưởi ấm. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ bị động tĩnh lớn làm cho thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt người mình nhớ nhung bấy lâu lập tức kinh ngạc và vui mừng khôn xiết nhưng rất nhanh liền nghĩ rằng bản thân hoang tưởng, lầm bầm oán trách chính mình.

"Nhất định là nằm mơ, anh ấy rất bận làm sao lại rãnh rỗi chạy tới trước mặt mình."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nghe chữ được chữ mất nhưng cũng đại khái đoán ra nội dung, đang định mở miệng thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại tiếp tục nói.

"Anh gầy quá, lại giảm cân nữa hả? Sao đến trong mơ anh cũng làm em lo lắng vậy? Không được, em phải mơ anh béo một chút thì mới yên tâm."

Vương Tuấn Khải rốt cuộc không nhịn nữa dùng âm lượng hơi lớn hơn bình thường đáp lại.

"Em mới khiến anh lo lắng!"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, lúc này mới phát hiện Vương Tuấn Khải trước mặt không phải mơ mà hoàn toàn là người thật. Cậu hoảng hốt ngồi dậy muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng Vương Tuấn Khải ôm chặt quá cậu không thể một lần là đẩy ra được liền cố đẩy thêm vài lần thoạt nhìn trông như đang cực kỳ bài xích loại tiếp xúc này. Lẽ ra Vương Tuấn Khải sẽ không tức giận nhưng phản ứng của Thiên Tỉ khiến anh trực tiếp bùng nổ.

"Em đủ chưa? Cho dù ghét anh thì em cùng đừng biểu hiện ra mặt thế chứ!"

Bị Vương Tuấn Khải quát, Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngơ ngác ngước nhìn anh.

"Em nói ghét anh hồi nào?"

Cậu yêu anh nhiều như sao trời biển lớn làm sao anh lại nhìn ra cậu ghét anh?

"Em không nói nhưng trên mặt em viết rõ mấy chữ đó!"

Thiên Tỉ bắt đầu hơi cáu, cả năm không gặp Vương Tuấn Khải vì sao vừa đến đã kiếm chuyện cãi nhau với cậu vậy?

"Em không có! Anh có vấn đề hả? Còn nữa, anh nói chuyện bình thường được không? Sao cứ hét vào mặt người ta thế?"

"Em không có? Ngày cuối cùng với danh nghĩa nhóm, tiệc chia tay mới hơn nửa em đã bỏ về, anh đuổi theo gọi em cũng thèm quay lại. Năm đầu tiên sau khi tách nhóm được diễn cùng đêm giao thừa, Vương Nguyên rủ em sang phòng nghỉ của anh ăn tối em nói em ăn rồi không chịu sang thực tế một hạt cơm cũng chưa ăn. Quay phim đến nửa đêm mới thấy cuộc gọi nhỡ của em sáng hôm sau gọi lại kết quả em trực tiếp từ chối, anh gửi tin nhắn em cũng không hồi âm. Lần gần nhất, năm trước gặp nhau ăn mừng Vương Nguyên nhận bằng thạc sĩ, em cả buổi cũng không nhìn anh một lần, anh gắp đồ ăn cho em lại bỏ ra ngoài. Em nói đi, anh rốt cuộc làm gì sai?"

Vương Tuấn Khải nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngơ ngác hơn, sau đó cảm thấy rất tủi thân, hai mắt đỏ hoe.

"Em thật sự không có. Tiệc chia tay là anh nói sau này sẽ cùng em cạnh trạnh như hai người xa lạ..."

Vương Tuấn Khải nóng nảy ngắt lời.

"Em nghe câu sau chưa mà bỏ đi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

"Anh nói nhưng chỉ cần là thứ em thích anh nhất định không giành với em, anh còn tưởng em không thích anh nói như vậy mới bỏ về."

"Đêm giao thừa năm đó, có nghệ sĩ nữ vào phòng nghỉ của anh..."

"Vậy em có thấy cô ta sau đó xấu hổ đi ra chưa? Chuyện anh đuổi cô ta ai cũng biết chỉ có mình em không biết!"

"Lần đó phỏng viên nhắc tới em anh không vui, còn nói không quan tâm em đạt được thành tích gì..."

"Hỏi ngu như vậy anh không có quyền khó chịu hả? Em nhận được giải thưởng anh đương nhiên vui vẻ, lại đi hỏi anh có bồn chồn không? Cả nhà anh ta mới bồn chồn! Em nghe không hiểu không biết hỏi lại hả? Xài điện thoại mà không biết nhắn tin thì đập đi!"

"Năm trước, năm trước...là em..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng, giải thích không được lí do mình không chịu nói chuyện, không ăn đồ ăn Vương Tuấn Khải gắp, ngập ngừng nữa buổi cũng chẳng nặn ra một câu hoàn chỉnh, Vương Tuấn Khải thấy vậy "tốt bụng" tiếp lời.

"Là do em hiểu lầm anh suốt mấy năm cho nên mới ghét bỏ bản mặt của anh, ghét bỏ đồ ăn anh đưa!"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì Dịch Dương Thiên Tỉ không khống chế được tâm tình nữa, nước mắt kiềm nén từ trưa đến giờ cũng nhịn không nổi liền kéo nhau lăn dài trên má. Giận bản thân hiểu lầm Vương Tuấn Khải mấy năm nay, cũng giận anh nói sai tình cảm thật sự cậu dành cho anh, còn lớn tiếng với cậu, quen biết nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát mắng Thiên Tỉ.

"Em không có ghét bỏ anh! Em chính là nghĩ anh không cần em nên mới làm vậy!"

"Anh không cần em? Dịch Dương Thiên Tỉ, cả thế giới đều biết em quan trọng với anh thế nào, sao em không chịu để tâm vậy?"

Thô lỗ lau nước mắt đang lăn trên má, Dịch Dương Thiên Tỉ ngốc nghếch hỏi.

"Để tâm? Để tâm cái gì?"

"Để tâm anh thích em, anh yêu em, anh thương em, anh muốn cưới em!"

"Sao anh không nói?"

Vương Tuấn Khải vừa tức vừa buồn cười, biết rõ Thiên Tỉ mắc chứng chậm nhiệt nhưng nhiều năm trôi qua rồi bây giờ mới chân thật cảm thấy cậu bị nặng tới mức nào.

"Em có cho anh nói hả? Tiệc chia tay năm đó anh dồn hết dũng khí hai mươi mấy năm chuẩn bị tỏ tình thì em chạy mất, còn năm lần bảy lượt né tránh anh, có mặt dày cỡ nào cũng bị em làm cho tiêu tan ý chí."

"Em đâu có cảm nhận được anh thích em, anh đối với em và Vương Nguyên đều giống nhau mà."

Vương Tuấn Khải sắp quỳ luôn rồi.

"Bao nhiêu năm nay anh đặt em trong tầm mắt, nuông chiều em đến Vương Nguyên mắng anh si hán mà em còn không cảm nhận được, em muốn thế nào mới cảm nhận được?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, ước chừng qua vài chục giây ngẩng đầu nhìn anh đầy thách thức.

"Anh dám hôn em không?"

Cậu vừa dứt câu Vương Tuấn Khải lập tức nghiêng đầu hạ môi đem cái miệng ngốc của cậu khóa lại. Vương Tuấn Khải thật sự muốn kêu cha gọi mẹ, muốn tự đấm vào ngực mình, muốn ngửa mặt lên trời hét to là do anh làm sai chỗ nào mà cái người trong lòng này mười mấy năm nay một chút cũng không biết anh yêu thầm cậu.

"Tin chưa?"

"Tin."

"Thì?"

"Em cũng thích anh, cũng yêu anh, cũng thương anh, cũng...muốn cưới anh."

"Anh còn tưởng em ngốc tới mức không biết anh hỏi cái gì."

"Anh cút đi!"

"Anh không cút! Khó khăn lắm mới bắt được em, anh chết cũng không cút!"

-

Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ đóng máy xong sẽ được nghỉ một tuần cho nên cố ý sắp lịch trống trùng thời gian với cậu dự định hẹn cậu ra nói chuyện rõ ràng để kết thúc sự gượng gạo mấy năm nay. Vội vội vàng vàng từ sân bay về nhà cất hành lý rồi lái xe qua nhà tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, đến nơi mới thấy nhà không có ai, gọi điện thì chẳng có tính hiệu khiến Vương Tuấn Khải rất lo lắng. Sau khi xác nhận Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang trong kì nghỉ Vương Tuấn Khải làm liều gọi cho mẹ cậu thì nhận được câu trả lời là cả nhà về quê rồi chỉ có mình Thiên Tỉ ở lại Bắc Kinh. Không dám nói nhiều sợ làm người nhà cậu lo lắng, Vương Tuấn Khải suy đoán nơi cậu có khả năng tới nhất ở thành phố này chỉ có phòng tập nhảy liền nhanh chóng lái xe tới.

Ngày trước Vương Tuấn Khải giấu Thiên Tỉ, lén lút tới chỗ này đăng ký làm học viên hy vọng nhảy tốt thêm chút nữa để được cậu khen ngợi nhờ vậy bây giờ mới có thể mở khóa cửa thành công vào trong tìm người nếu không chắc anh sẽ khờ khạo ngồi bên ngoài đợi đến khi cậu ra mất.

Lúc thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn mình nằm dưới sàn lòng Vương Tuấn Khải như lửa đốt, lo sợ không biết cậu đã xảy ra chuyện gì bởi vì khi còn trong đoàn phim đã nghe nói cậu bị thương. Có khi nào là vết thương tái phát đau quá đi không nổi không? Hay là mấy hôm nay không chiếu cố tốt bản thân nên phát sốt rồi? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tới khi ôm được người trong lòng rồi kiểm tra một lượt đại khái biết cậu không vấn đề gì Vương Tuấn Khải mới dám thở ra ai ngờ thiên hạ kia vừa mở miệng đã chọc cho anh nổi giận.

Tiểu ngốc nghếch kia không hiểu phong tình trong những câu nói ẩn ý của anh tưởng rằng anh muốn giữ khoảng cách với cậu, anh lại cho rằng cậu nhìn thấu tình cảm anh nên sinh ra chán ghét mà tránh né. Kể từ lần nhắn tin không được hồi đáp can đảm của Vương Tuấn Khải giảm mấy phần chẳng dám manh động nữa, sợ cậu trốn luôn thì anh ân hận cả đời thế nên toàn bộ tình hình của cậu đều thông qua Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng khổ tâm lắm, đứng giữa hai kẻ ngốc yêu nhau mà không dám nói, hết khuyên nhủ lại chửi bới, bắt Vương Tuấn Khải đi tỏ tình, y nói nắm chắc chín phần Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thích anh, phần còn lại phải xem Vương Tuấn Khải có tích đủ tài đức chưa. Vương Tuấn Khải trả lời anh sẽ tích đủ một phần tài đức còn lại rồi sẽ đi tỏ tình. Một phần đó đổi bằng mấy năm vật lộn với núi công việc nặng tựa Thái Sơn, với những ngày liều mạng thừa chết thiếu sống. Vương Tuấn Khải nỗ lực phấn đấu vì ước mơ, cũng nỗ lực đuổi kịp bóng lưng người thương, mong bản thân đủ tốt để xứng đứng cạnh cậu, kết quả mấy năm này tiểu ngốc nghếch hiểu lầm anh muốn cắt đứt quan hệ với cậu để tiện đường phát triển sự nghiệp, may là Vương Tuấn Khải kịp thời sửa chữa sai lầm.

"Anh thích em từ hồi nào vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm đối mặt với Vương Tuấn Khải, ngón tay nghịch ngợm quấn tóc mái của anh thành lọn, Vương Tuấn Khải cũng không có phản đối để cho cậu tùy ý chơi đùa, hôn lên chóp mũi cậu một cái mới từ tốn trả lời.

"Không biết nữa, hồi mới gặp đã muốn đem em bảo hộ thật tốt rồi. Còn em?"

"Chắc từ cái lần em đi lạc ở sân bay, anh vất vả chen qua đám đông tìm em về."

Vương Tuấn Khải bật cười, co ngón tay gõ nhẹ lên trán trêu chọc cậu.

"Mới tí tuổi mà bày đặt!"

Thiên Tỉ bĩu môi.

"Anh thì lớn hơn nhiều lắm chắc!"

"Chứ sao, cách biệt cả thế hệ mà."

"Xùy!"

"Nói cho em một bí mật."

Vương Tuấn Khải bỗng dưng làm vẻ mặt thần bí khơi gợi tò mò trong lòng Thiên Tỉ, cậu đáp lại bằng gương mặt đầy vẻ mong chờ.

"Ừ?"

Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu dù chỉ có hai người bọn họ trong phòng.

"Nụ hôn đầu của anh vào năm mười chín tuổi."

Thiên Tỉ lập tức trợn mắt, vừa ngạc nhiên lại vừa có chút giận, cậu nhớ rõ Vương Tuấn Khải năm mười chín tuổi bận tối mặt tối mũi lấy đâu ra thời gian yêu đương mà có đi chăng nữa thì anh cũng to gan lắm, dám lén lút qua lại với người khác sau lưng cậu.

"Cái gì? Với ai?"

"Còn với ai được? Em đó."

Vương Tuấn Khải cười hì hì như thể đạt được thành tựu to lớn lắm, phía đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại kinh ngạc gấp mấy lần khi nghe đối tượng nụ hôn đầu của anh là mình, cái thông tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

"Em? Hồi nào? Sao em không biết? Anh gạt người!"

"Hồi em vừa tròn mười tám tuổi, sau tiệc sinh nhật em mệt mỏi ngủ say tới độ anh lẻn vào phòng cũng không hay. Anh ngồi đấy ngắm em ngủ chừng ba mươi phút, cuối cùng cầm lòng không được trộm hôn em."

Khóe môi Thiên Tỉ giật giật, không biết nên vui hay nên buồn. Vương Tuấn Khải chui vào phòng ngắm cậu ngủ, còn ngắm đến tận ba mươi phút, ví dụ nửa chừng cậu tỉnh giấc thì có bị hù chết không?

"Vương Tuấn Khải anh biến thái hả?"

Vương Tuấn Khải cười khổ.

"Lúc lẻn ra đụng phải Vương Nguyên ở hành lang, nó đòi báo cảnh sát bắt anh."

Nói xong Vương Tuấn Khải nhịn không được cười nắc nẻ, chuyện qua rồi nhớ lại thì buồn cười chứ thật sự lúc đó anh sợ chết khiếp khi bị người ta phát hiện mình làm trò điên khùng. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ bắt trọng tâm rất khác người, hỏi một câu chẳng liên quan đến đề tài của anh.

"Sao cái gì Vương Nguyên cũng biết là sao?"

Vương Tuấn Khải đưa tay nắm cằm cậu nâng lên, giọng điệu trả lời vừa oán trách lại vừa cưng chiều.

"Anh nói rồi, cả thế giới đều biết anh đối với em thế nào, chỉ có em ngốc nghếch chẳng nhận ra."

"Anh cũng đâu có biết em thích anh."

"Cái kiểu thích của em cho dù có thừa nhận chưa chắc anh dám tin nha, một chút tín hiệu cũng không có nữa là. Mấy năm qua anh đều là dựa vào trí tưởng tượng của mình mà kiên trì đó."

Bị Vương Tuấn Khải nói như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn biến thành bé mèo nép vào lòng anh nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Cậu thích người ta không dám thổ lộ đúng là rất khổ sở nhưng ít ra vẫn được quan tâm yêu thương, từ cử chỉ cho tới ánh mắt Vương Tuấn Khải dành cho cậu đều rất ấm áp, thỉnh thoảng sẽ làm cậu thầm vui vẻ cả ngày. Ngược lại Vương Tuấn Khải thích cậu, tìm mọi cách thể hiện tình cảm với cậu vậy mà cậu cứ trưng ra vẻ mặt vô cảm, thậm chí kéo giãn khoảng cách với anh, Thiên Tỉ nghĩ chắc hẳn lúc đó anh đau lòng và thất vọng nhiều lắm, chắc là phải khổ sở hơn cậu gấp mấy lần.

"Vương Tuấn Khải."

Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ ở trước mặt chưa từng gọi Vương Tuấn Khải một tiếng "ca", anh nghe quen rồi cách cậu thẳng thừng gọi tên mình bằng ngữ điệu ngang phè bằng vai phải lứa nhưng ba từ quen thuộc cậu vừa thốt ra kia anh cảm nhận được sự chân thành và ngọt ngào đến mức khiến trái tim loạn nhịp. Vương Tuấn Khải hạnh phúc tới độ nín thở chờ nghe cậu nói câu tiếp theo.

"Anh đây."

"Cảm ơn anh, vì tất cả."

Cậu nói và trao cho anh một nụ hôn thật sâu, sau khi tách ra còn mang theo cả sợi chỉ bạc liên kết đôi môi của hai người.

"Vậy định lấy gì trả ơn anh?"

"Đời này của em, đủ không? Không đủ thì dùng luôn cả kiếp sau, sau, sau nữa."

"Được, anh sẽ không khách sáo đâu."

Vương Tuấn Khải lật người đem Dịch Dương Thiên Tỉ đè dưới thân cúi đầu lưu lại những ấn ký lên người cậu, đem thân thể trong tay nâng niu vuốt ve từng chút từng chút một. Vương Tuấn Khải phát hiện mấy năm qua anh yêu thầm Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không khổ sở lắm, có chăng cũng chỉ là khổ trước sướng sau, có chịu đựng cơn mưa mới thấy được cầu vồng, có nếm qua đắng chát mới nhận lại ngọt ngào. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đồng dạng nghĩ giống với anh, âm thầm cảm ơn những ngày tháng dày vò bản thân và anh để hiện tại biết trân trọng nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro