[Giận]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch Dương Thiên Tỉ em đứng lại cho anh!

ẦM!

Cả căn hộ vừa trải qua một trận rung chuyển. Vương Tuấn Khải đứng bất động trước cánh cửa vừa mới bị đóng lại một cách không thể thô bạo hơn, thiếu chút xíu nữa khuôn mặt đẹp trai của anh đã bị cánh cửa đó san bằng. Sắc mặt Vương Tuấn Khải hết xanh đến trắng rồi lại đỏ, lần đầu tiên có người khiến anh tức giận không thể kiềm chế đến mức không cần mặt mũi mà hét ầm lên như vậy.

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Mở cửa!

Đáp lại Vương Tuấn Khải vẫn là im lặng, cả không gian ngoại trừ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Vương Tuấn Khải thì không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Vương Tuấn Khải đứng trước cửa đến gần hai mươi phút, nắm tay siết chặt bắt đầu buông thõng, cuối cùng quay lưng bỏ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường trùm kín chăn trên đầu. Câu giận, giận rung người, giận đến mức thở không thông, đầu óc không tỉnh táo. Lén lút đến phim trường đón Vương Tuấn Khải, kết quả lại nhìn thấy chuyện không nên thấy, bao nhiêu hào hứng muốn dành cho anh bất ngờ liền tiêu tan. 

Mặc kệ Hổ ca cùng Mã ca nói cái gì cũng đều không nghe, một mực quay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải vừa lúc đi ra nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang lên xe lập tức hớn hở chạy đến khoe hổ nha thế nhưng cậu không hề nhìn anh, anh hỏi cái gì cũng đều không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dùng ánh mắt cầu cứu thì chỉ nhận được gương mặt bất lực từ hai người kia, họ cũng không biết tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên như vậy.

Không nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải gọi mình nữa Dịch Dương Thiên Tỉ càng giận hơn. Chỉ mới một tí đã không thèm dỗ nữa, trước kia cậu có nháo thế nào anh cũng sẽ dỗ dành cậu cả ngày cho đến khi cậu cười mới thôi. Bây giờ chỉ gọi có hai ba câu, thậm chí còn lớn tiếng với cậu, Vương Tuấn Khải anh thay đổi rồi. Mang theo cả một bụng uất ức, Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi thiếp đi.

Cạch!

Loay hoay một hồi Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm được chìa khóa dự phòng từ mớ hỗn độn trong tủ chứa đồ linh tinh. Một cục bông tròn đập vào mắt khiến tức giận trong lòng vơi đi hơn một nửa. Ngay cả quần áo cũng không thèm thay đã trèo lên giường ngủ, còn trùm chăn kín như vậy nhất định sẽ rất ngộp. Kéo ra cái chăn trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu khó chịu xoay người nhưng vẫn không mở mắt. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, tiếp theo cả người đều ở trên giường.

Vương Tuấn Khải xoay lại gương mặt đang ngủ đối diện với mình cúi đầu hôn xuống. Bởi vì đang ngủ cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ không hề phòng bị, giúp cho Vương Tuấn Khải thuận lợi tiến vào đoạt thành. Bàn tay xấu xa không an phận đi vào bên trong mân mê điểm nhỏ trước ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu khẽ rùng mình thức giấc. 

Dịch Dương Thiên Tỉ giãy giụa đạp ra cái người mà đáng ra không nên để cậu nhìn thấy lúc này lại đang ngấu nghiến ăn đậu hủ của mình. Bao nhiêu lần rồi nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hiểu sao mình không đấu sức lại Vương Tuấn Khải. Rõ ràng anh có bệnh tuột huyết áp, rõ ràng cậu tập thể lực rất nhiều, vậy mà chỉ cần những lúc như thế này thì người cậu lại mềm nhũn như một vũng nước.

- Vương Tuấn Khải anh tránh ra!

- Không tránh.

Đáp ngắn gọn hai chữ, Vương Tuấn Khải hơi ngồi dậy cởi phăng chiếc áo phông trên người mình cũng tiện tay vứt luôn cái áo trên người Dịch Dương Thiên Tỉ. Từng nụ hôn kích tình ồ ạt rơi xuống cổ, xương quai xanh rồi ngực, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc muốn đẩy ra Vương Tuấn Khải nhưng phát hiện chính mình đã có phản ứng. Một nửa ham muốn, một nửa lại vì sỉ diện vẫn chưa hết giận, Dịch Dương Thiên Tỉ chật vật đấu tranh trong đầu, đến lúc nghĩ xong thì cũng cùng lúc Vương Tuấn Khải đã giải khai hết mấy lớp vải vướng víu trên người bọn họ.

- Anh...anh...đừng có quá đáng...

- Vẫn còn nói được mấy lời vô ích?

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn người bên dưới toàn thân đã ửng đỏ vì tình dục mà vẫn ngoan cố. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, không hề có chút nào khoan nhượng nào với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nhắm thẳng nơi yếu ớt nhất của cậu mà tấn công. Khi bước qua ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời thì chính là lúc Vương Tuấn Khải càng vững vàng trước áp lực, càng thành thạo hơn trong việc "dạy dỗ" Dịch Dương Thiên Tỉ.

- A! Đừng...Tiểu Khải...bẩn...

Cảm giác ướt át cùng ấm nóng đột ngột bao lấy tính khí đã ngẩng đầu của mình khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật nảy cả người. Cúi đầu nhìn thấy một mái tóc đen tuyền vùi giữa hai chân mình cổ họng của Dịch Dương Thiên Tỉ như bị ai đó bóp nghẹn. Trái tim trải qua một trận đau đớn, sau đó một dòng nước ấm từ đâu chảy ra lan khắp cơ thể, hốc mắt Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cay xè.

- Tiểu Khải...đừng....bẩn lắm....đừng...

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào không bình thường của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền ngẩng đầu. Vươn người đối mặt với cậu, Vương Tuấn Khải dùng ngón tay thon dài ngăn lại giọt nước chực chờ sắp rơi nơi khóe mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Sao lại khóc?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

- Không có.

- Giận cái gì?

- Không có.

- Thiên Tỉ.

Đôi mắt hoa đào ôn như lại quyết liệt nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà đang muốn trốn tránh. Vương Tuấn Khải của lúc này không cho phép đối phương từ chối bất cứ yêu cầu gì của mình. Mỗi lần như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ có thể ấp úng đầu hàng.

- Em...em nhìn thấy anh thân thiết với người khác.

- Nói rõ một chút.

- Người ta nắm tay anh, anh cười với người ta, sau đó, sau đó, người ta còn dựa vào anh.

- Em ghen?

- Không có.

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ đến lợi hại. Ghen? Cậu như vậy gọi là ghen sao? Cậu chỉ là chưa từng thấy Vương Tuấn Khải như vậy với người khác giới, lúc đó đâu phải đang diễn. Cậu chỉ cảm thấy rất tức giận, cảm giác như bị Vương Tuấn Khải lừa gạt dù biết rõ anh không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu nhưng vẫn giận. Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chốc lát rồi cười cười.

- Được, sau này anh sẽ chú ý hơn.

- A?

- A cái gì mà a? Tập trung chuyện chính.

Nói xong Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên nhóc mặt liệt của anh cuối cùng cũng biết ghen, trong lòng Vương Tuấn Khải âm thầm ngửa mặt cười ha ha thích chí. Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến đầu óc rối loạn, nói năng lộn xộn.

- Không được...em đói...

- Ngoan, đừng gấp, sẽ cho em ăn no mà.

- Không phải...ý em không phải vậy.... em đói bụng....

- Đã nói sẽ cho em ăn no, đừng có vội.

Vương Bát Đản lần nữa tái xuất giang hồ đem Dịch Dương Thiên Tỉ ra ăn sạch sẽ từ đầu tới chân từ trong ra ngoài. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ cả người rã rời Vương Tuấn Khải mới chịu rời đi, lục đục chui vào bếp nấu cháo cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro