[Sao Băng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ, mưa rồi mau về phòng thôi.

- Mưa nhỏ mà.

- Tiểu quỷ, sẽ bệnh đó.

- Sẽ không.

- Cãi không lại em.

Vương Tuấn Khải bất lực ngồi lại xuống cái ghế đã lấm tấm nước mưa, cởi áo khoác trùm lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nhăn mũi kéo ra vứt nó lại vào người anh.

- Anh làm gì a?

- Che mưa. Em bị ngốc sao?

- Anh mới ngốc!

- Sao hả? Hôm nay còn bày đặt ngắm mưa, nói xem có chuyện gì nào?

- Không có chuyện gì hết.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi ngước mặt nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm, cắn cắn môi dưới không biết đang nghĩ gì. Vương Tuấn Khải cũng ngửa mặt lên để mặc cho những giọt nước mưa li ti rơi trên khuôn mặt đẹp tựa như được điêu khắc của mình. Không khí thật tốt, không ngột ngạt như Bắc Kinh. Lần đầu tiên bọn họ có thể cùng nhau ngồi thế này, mặc dù mặt trăng thì mờ nhạt, sao thì chẳng thấy đâu mà lại còn đổ mưa, thế nhưng có thể bình yên bên cạnh nhau trong giây lát thế này thật quá đỗi quý giá. 

Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi những giọt nước trên gương mặt tinh tế của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó nghiêng đầu hôn lên bên má đã lành lạnh của cậu.

- Sao mới có mấy ngày, cái bánh bao nhỏ đã biến mất rồi?

- Đừng có vẽ chuyện.

- Anh nói thật mà. Em gầy đi.

- Anh cũng đâu có mập.

- Nhưng không có sụt cân.

- Sao biết em sụt cân?

- Mất hai cái bánh bao rồi.

- Giỏi tưởng tượng.

Vương Tuấn Khải vòng tay ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, không biết nên nói gì lúc này. Ngày mai lại trở về Bắc Kinh, lại quay cuồng với công việc, dù ở gần nhau nhưng sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau nữa. Vương Tuấn Khải trong lòng ước một điều viễn vong. Ước chi thời gian trôi chậm một chút để có thể giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút, để anh hảo hảo cảm nhận hết hơi thở cùng nhịp tim của người trong lòng. Nhưng mà không thể, đồng hồ vẫn điểm, mỗi một giây trôi qua Vương Tuấn Khải lại phải đấu tranh, phải vội vã mà sống, phải vội vã gặp rồi rời xa người mình yêu thương. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải lay mạnh, phấn khích kêu lên.

- Tiểu Khải, sao băng! Sao băng kìa!

- Hả? Ở đâu cơ?

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ngoài một màu đen tuyền tĩnh lặng thì chẳng còn thấy gì nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ phá lên cười thật to.

- Ha ha! Đồ ngốc! Vậy mà anh cũng tin! Ngốc quá đi! Ha ha!

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ngoác miệng cười vui vẻ, Vương Tuấn Khải trợn trắng mắt.

- Em...! Dám lừa anh!

- A a a! Nhột! Dừng lại! Nhột! Ha ha ha!

- Tiểu yêu tinh!

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi cười một trận đã đời thì ngoan ngoãn dựa vào lòng Vương Tuấn Khải. Trầm mặc một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lên tiếng, giọng thỏ thẻ như đang kể một câu chuyện cổ tích.

- Tiểu Khải.

- Sao nữa?

- Em thật sự nhìn thấy sao băng.

- Thôi khỏi gạt người đi.

- Em không có, em thật sự nhìn thấy sao băng.

- Hảo hảo, em nói gì anh cũng tin.

Vương Tuấn Khải thật sự chịu thua rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ của anh gần đây diễn xuất tiến bộ vượt trội, diễn thật đến nỗi anh cũng không nhìn ra nha. Thôi thì cứ chiều theo bảo bối vậy, bảo bối vui là được. Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thâm tình đều đều vang lên.

- Anh biết tại sao anh không nhìn thấy không?

- Vì sao a?

- Vì ngôi sao băng đó chính là anh.

Lần nữa bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho ngơ ngác, Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt nhìn cậu trai trước mặt mình.

- Em nói gì cơ?

- Không nghe thì thôi, không có lần thứ hai.

- Thiên Tỉ~ nói lại đi màaaa~  Thiên Tỉ~ nói lại cho anh nghe điiii~

- Không.

- Bảo bối, thích gì anh mua cho, nói lại lần nữa cho anh nghe đi.

- Không.

- Bảo bốiiiii~ Bảo bốiiiiiii~

- Tránh ra! Buồn nôn quá!

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy ra con mèo đang làm nũng trước mặt mình, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Người ta dùng bao nhiêu tâm ý nói ra vậy mà lại không thèm chú ý nghe, lão thiên gia hôm nay có hứng làm thơ tình lại bị anh phá hỏng. 

Vương Tuấn Khải tất nhiên bám sát theo người Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh làm sao lại nghe không rõ chứ? Chẳng qua anh giả vờ thôi. Bộ dạng mặt hồng tai đỏ của Thiên Tỉ thật đáng yêu hết phần người ta, làm anh cứ muốn trêu cậu không thôi.

--------

"Anh vụt qua cuộc đời em như một ngôi sao băng, cho em hy vọng, cho em ấm áp, cho em yêu thương, còn bảo hộ em. Những ngôi sao băng bình thường đều sẽ vụt tắt sau khi chạm đất, nhưng anh sẽ không như vậy.  Anh vẫn sẽ mãi tỏa sáng trên bầu trời đêm dẫn lối cho em, anh mang theo ánh sáng dịu dàng bay lượn trên không trung để em mỗi khi vì anh mà ngẩng đầu đều có thể mỉm cười hạnh phúc. Em là gió, sẽ đuổi theo anh đến bất cứ nơi đâu anh đi."

Sân thượng lại yên ắng không một bóng người, mưa cũng đã ngừng rơi, gió thổi đi mây đen và những vì sao lấp lánh bắt đầu lộ diện trên nền trời đen thẳm. Trong căn phòng ấm áp, hai bàn tay đan chặt vào nhau dần dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cho một ngày bên nhau quý giá không gì bằng của hai đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro