[Hay là mình...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ nhất

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ hai

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ ba

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ n

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉiiiiiiiiiiiiiii

Cừu Bắc Kinh: Làm sao?

Mèo Trùng Khánh: Anh nhớ em, nhớ đến sắp phát điên rồi

Cừu Bắc Kinh: Ừm

Mèo Trùng Khánh: Lạnh lùng như vậy?

Cừu Bắc Kinh: Em cũng vậy

Mèo Trùng Khánh: Cũng vậy cái gì?

Cừu Bắc Kinh: Cũng nhớ anh

Mèo Trùng Khánh: Hí hí, hôn một cái

Cừu Bắc Kinh: BIẾN!

--------------------

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy?

Cừu Bắc Kinh: *seen*

Mèo Trùng Khánh: Em bận lắm hả? Vậy khi nào rảnh video call cho anh nha

Cừu Bắc Kinh: 

Mèo Trùng Khánh: :(

---------------

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, gần đây hình như em có nhiều bạn mới hơn. Hình như không còn là Thiên Tỉ ngại tiếp xúc với người lạ nữa.

Cừu Bắc Kinh: *seen*

----------------

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, gần hai tuần rồi. Ngay cả một cái icon cũng không gửi cho anh. Bạng Hổ nói gần đây em không bận lắm, phim đã quay xong, ghi hình show cũng không nhiều, lịch học cũng không dày đặc.

Cừu Bắc Kinh: Anh điều tra em? Có ý gì thì nói thẳng, đừng vòng vo.

Mèo Trùng Khánh: Anh cảm thấy, cảm thấy.... em thay đổi...

Cừu Bắc Kinh: Sau đó?

Mèo Trùng Khánh: Em hình như ngày càng đi xa anh hơn. Hình như em không cần anh nữa. Hình như... hình như... em không còn là Thiên Tỉ của anh nữa.

Cừu Bắc Kinh: Anh muốn?

Mèo Trùng Khánh: Anh không muốn. Chỉ là anh cảm thấy... cảm thấy có phải là anh chưa đủ tốt hay không? Dường như có người làm tốt hơn anh, người ta có thể công khai lên tiếng bảo vệ em, có thể cho em sự thoải mái, có thể cho em an toàn, còn có... có thể cùng em nhảy, dùng vũ đạo để nói chuyện với em. Anh cái gì cũng không thể, chỉ cần bước đến gần em một chút thôi là em cũng sẽ bị người ngoài đả kích. Anh...

Cừu Bắc Kinh: Nói vào trọng tâm.

Mèo Trùng Khánh: Hay là... Anh nghĩ...

Mèo Trùng Khánh: Hay là mình... dừng lại đi.

Cừu Bắc Kinh: Anh chắc chắn?

Mèo Trùng Khánh: Anh không chắc. Nhưng biết đâu khi chúng ta dừng lại, em sẽ tìm được người tốt hơn anh.

Cừu Bắc Kinh: *seen*

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ...

Cừu Bắc Kinh đổi tên cậu ấy thành Jackson Yee

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ?

.....

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng account clone đăng lên một dòng trạng thái trong vòng bạn bè.

"Bị đòi chia tay, nói gì cho ngầu? :)"

Nhưng mà lúc đăng rồi lại cảm thấy hối hận quá cho nên liền xóa đi. Thế nhưng cũng không qua được thiên lý nhãn của cái người online suốt 20 giờ một ngày.

Vương Nguyên vừa nhìn thấy lập tức dùng tốc độ ánh sáng nhắn tin cho Vương Tuấn Khải.

"CMN Vương Tuấn Khải! Anh dám đòi chia tay với Thiên Tỉ?"

"Anh..."

"Lý do không lọt tai, tôi lập tức đến dần cho anh một trận nhừ xương!"

"Anh cảm thấy Thiên Tỉ không cần anh nữa."

"WTF! Cmn, anh uống lộn thuốc hả? Hay ở Đại Liên nhiều quá nên teo não rồi? Anh bị điên thì đi chữa, đừng có ở đó quậy Tiểu Thiên Thiên của tôi!"

"Nguyên nhi, anh không có. Nếu em ấy không thay đổi thì sao anh nhắn tin chỉ xem không trả lời, có trả lời thì cũng là cho có. Suốt hai tuần không nhắn cho anh một câu, ngay cả đang online anh nhắn cũng không vào đọc. Anh sợ em ấy không khỏe, hỏi thăm thử Hổ ca thì anh ấy nói em ấy đi chơi với bạn mới. Mấy anh dancer gì đấy, em ấy có vẻ rất vui, người ta hình như cũng có ý với em ấy."

"Ôi, cho con chửi thề hết hôm nay. Rồi anh nói với Thiên Tỉ là anh hỏi Bạng Hổ? Rồi anh khen người kia tốt và hợp với cậu ấy?"

"..."

"Phải không? Nói đúng rồi chứ gì?"

"Anh ở bên cạnh Thiên Tỉ mới 1 ngày 3 bữa sao Vương Tuấn Khải? Con người cậu ấy thế nào anh không hiểu sao? Cậu ấy là kiểu người dễ thay đổi đến vậy? Cho dù có, cậu ấy là người thích lừa gạt tình cảm người khác vậy sao? Thiên Tỉ là người thích hay ghét cái gì đều nói thẳng, anh còn chưa rõ?"

"Vậy sao em ấy không nói chuyện với anh? Anh hỏi gì cũng không trả lời?"

"Cmn, Thiên Tỉ lúc tập nhảy bị chấn thương nằm viện. Không muốn anh lo nên bảo Bạng Hổ và tôi giấu đi. Người đọc tin nhắn của anh là Hổ ca, không phải cậu ấy! Hổ ca là vô tình đọc được không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Hôm nay cậu ấy vừa mới khỏi định giải thích với anh, anh lại nhảy vào nói một hơi rằng người ta thế này thế kia. Anh thấy mình có lý không Vương Tuấn Khải?"

"Anh... anh..."

"Cậu ấy gần thi đại học rồi, áp lực không nhỏ. Anh từng trải qua anh cũng biết sao anh không hiểu cho cậu ấy? Không nhắn tin một, hai tuần thì cho là cậu ấy thay đổi? Vương Tuấn Khải, anh quên chúng ta không giống người khác sao? Cho dù là vậy, thì đó cũng là đương nhiên. Vì chúng ta là thần tượng, là nghệ sĩ. Không thể yêu đương theo kiểu bình thường."

"Anh sai rồi. Anh..."

"Chia tay rồi chứ gì? Vậy cút xa Tiểu Thiên Thiên một chút, cậu ấy để tôi lo."

"Không được! Em đừng có thừa nước đục thả câu!"

"Là anh không biết trân trọng."

"Anh đi xin lỗi Thiên Tỉ."

"Hy vọng Thiên Tỉ không chấp nhận."

"Em thôi đi! Thích phá anh quá hả?"

"Tôi mà phá anh thì nãy giờ chả rỗi hơi nói với anh nhá!"

"Hi hi. Anh biết mà, anh em tốt."

"Cút đi xin lỗi Tiểu Thiên Thiên của tôi đi."

"Của anh, không phải của em."

"Tôi chống mắt lên coi của anh được mấy phút nữa."

"Thằng quỷ!"

--------------

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, anh biết tất cả rồi. Là anh sai, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nha.

Jackson Yee: *seen*

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, em đừng im lặng như vậy. Anh biết mình sai, em mắng anh đi. Là anh ngu ngốc, là anh đa nghi. Anh sai, anh sai. Ngàn lần, vạn lần sai. Thiên Tỉ, anh xin lỗi. Đừng bỏ anh.

Jackson Yee: Xin lỗi, tôi không quen anh. Anh nói gì tôi không hiểu.

Mèo Trùng Khánh: Đừng vậy mà Thiên Tỉ! Anh xin em... Anh biết anh sai rồi.

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thiên Tỉ, anh còn yêu em, yêu em rất nhiều. Chính vì yêu em cho nên anh mới ghen. Vì yêu em mà không được ở cạnh em nên mới bất an, mới lo lắng không đâu. Anh biết anh sai rồi. Anh nên tin tưởng em, nên tin vào tình cảm của chúng ta.

Jackson Yee: Anh còn nhắn nữa tôi liền mang tài khoản của anh báo cảnh sát.

Mèo Trùng Khánh: Em báo ai cũng được! Cảnh sát gì đó anh cũng chẳng sợ! Tốt nhất báo cho cả thế giới này biết luôn đi! Cho họ biết Vương Tuấn Khải này yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh chẳng sợ gì nữa!

Mèo Trùng Khánh: Anh chỉ sợ mất em.

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, đừng bỏ anh.

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, anh sai rồi. Đừng bỏ anh.

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, anh yêu em.

Mèo Trùng Khánh: Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải yêu em.

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mèo Trùng Khánh: Vương Tuấn Khải xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.

--------------------------

Vương Tuấn Khải dùng mấy giờ đồng hồ quý giá, tranh thủ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ về Bắc Kinh chạy như bay đến nhà cậu. Nhìn Vương Tuấn Khải xuất hiện trước cửa nhà mình, tim của mẹ Dịch thiếu chút nữa đã văng ra ngoài. Biết là Vương Tuấn Khải hay đến nhà chơi nhưng mà cũng không có đột ngột như bây giờ.

Được mẹ Dịch mở cửa cho vào rồi, Vương Tuấn Khải thuận lợi tiến vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Mở cửa, lách người vào, khóa chốt. Thao tác vô cùng nhanh gọn lẹ. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trên giường thấy bóng đen chui vào phòng mình thì giật cả mình ngồi bật dậy định la lên. Nhưng mà Vương Tuấn Khải chân dài, một bước phi đến giường dùng tay chặn miệng cậu lại.

- Ưm ưm.

- Ngoan, nghe anh nói. Anh chỉ có 3 tiếng thôi. 

- Ưm...

- Anh biết anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh có được không? Một lần này thôi. Anh thề không có lần thứ hai. Là anh đáng chết! Là anh ngu ngốc! Thiên Tỉ, đừng bỏ anh.

- Ưm ưm.

- Mấy ngày qua anh sống trong địa ngục em biết không? Anh tự đánh mình, tự trách mình. Thiên Tỉ, anh... A!

Vương Tuấn Khải ôm bàn tay vừa in dấu răng sâu hoắm vừa dính nước bọt nhớp nháp, đau lắm nhưng không dám than tiếng nào. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn anh. Thật sự cắn anh. Còn là dùng hết sức lực để cắn.

Cậu nhìn chằm chằm cái người đang ngồi đối diện mình. Nhìn một lúc lâu cũng không nói gì. Vương Tuấn Khải không dám đối diện với ánh mắt của cậu, ánh mắt ấy như cứa vào khiến tim anh rỉ máu. Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải thấy mình đáng hận như lúc này.

- Thiên Tỉ, anh...

Bịch!

Một cái gối bay vào mặt Vương Tuấn Khải rồi văng xuống sàn. Sau đó lại thêm một cái gối nữa. Không còn gì để ném Dịch Dương Thiên Tỉ đành dùng tay đánh. Cậu đánh thật mạnh, để trút hết uất ức trong lòng vào cái người đáng ghét trước mặt.

Một cái rồi lại thêm một cái. Vương Tuấn Khải ngồi im cúi đầu để cho cậu đánh. 

Những cái đánh thưa thớt dần, lực đạo cũng yếu đi. Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại, Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên.

Tim anh thắt lại, vì nhận ra hai mắt Thiên Tỉ đỏ ngầu, nước đong đầy hai viên thủy tinh màu trà nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chầm lấy anh, khàn giọng mắng.

- Đồ xấu xa! Anh là đồ xấu xa!

- Phải phải. Anh là đồ xấu xa! Nhưng em đừng bỏ anh. Tha lỗi cho anh, được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Làm sao cậu bỏ được chứ? Chỉ là giận anh, rất giận. Cũng giận mình. Đáng lẽ phải nói cho anh ngay từ đầu. Đáng lẽ không nên khiến anh cảm thấy hoang mang.

Vương Tuấn Khải vuốt ve tấm lưng gầy của Thiên Tỉ, rồi hôn lên gáy khiến cậu rùng mình một cái. Nâng lên gương mặt Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mỏng màu hồng nhạt kia, hôn thật sâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng răng nanh cắn nhẹ môi dưới Vương Tuấn Khải một cái, nhẹ nhưng đủ đau. Anh bật cười. Thật may, anh vẫn còn tư cách ở bên người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro