[Xa...] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ theo thói quen chui vào xe mà không thèm để ý nhưng mà Hổ ca toàn năng đã kịp thời ra tay ngăn chặn. Anh kéo cửa xe chỉ vừa đủ để người Dịch Dương Thiên Tỉ lọt vào, không vết tích bỏ lại một câu thật nhỏ vào tai cậu: "Ngồi sau đi". 

Bên trong xe, chiếc ghế ngay cửa đã bị đẩy lên trên, Thiên Tỉ nhíu mày chưa kịp hiểu gì thì từ trong góc tối một bàn tay thò ra nắm lấy tay cậu dọa cho cậu giật bắn thiếu chút nữa đã té ngửa ra ngoài. May mà bàn tay kia kéo cậu lại, phía sau còn có Hổ ca chắn lại cho nên mọi việc qua con mắt của người ngoài chỉ đơn giản là Thiên Tỉ bị đụng đầu vào trần xe hay trượt chân gì đó.

Thiên Tỉ chưa hoàn hồn thì Hổ ca đã đóng cửa cái rầm. Lúc này chủ nhân của bàn tay kia mới từ tư thế ngồi xổm dưới sàn xe ngóc lên. Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa bị dọa, trợn mắt nhìn cái cục đen xì kia.

- Anh anh anh...

- Lại đây.

Kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đàng hoàn lên ghế, thắt dây an toàn cho cậu xong, cái cục đen xì mới an tâm vòng tay ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu.

- Có mệt không?

- Anh anh anh anh...

- Đến đón em.

Biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang vận động đại não hết công suất để nặn ra được từ thích hợp trong lúc bối rối này, cục đen xì kia phì cười tiếp lời, còn lợi dụng kính mờ bên ngoài không nhìn thấy được nhanh chóng hôn thêm cái nữa lên cái miệng đang mấp máy không thốt nên lời của cậu.

- Thích không?

- Thích thích thích cái quỷ gì! Anh bảo anh tới hả?

- Vậy em không muốn gặp anh sao? Em không nhớ anh? Vậy ra tất cả chỉ là do một mình anh ảo tưởng, anh hiểu rồi.

Giả vờ giận dỗi, buông đôi tay đang ôm chặt Thiên Tỉ ra, quay mặt nhìn ra đường rồi nói mấy câu tràn ngập bi thương khiến người nghe cay cay sống mũi. Chiêu cũ nhưng không mất tác dụng. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức rơi vào bẫy, nắm lấy cánh tay người kia siết nhẹ.

- Không cần thương hại anh.

- Con mèo đáng ghét ai thèm thương hại anh chứ!

- Ồ, hóa ra ngay cả thương hại anh cũng không có được.

- Anh, cái đồ nhỏ mọn!

- ...

Một mảnh yên lặng trôi qua.

- Này.

- ...

- Này, anh giận thật à?

- ...

- Này, em không phải có ý đó mà.

- ...

- Tiểu Khải~

- Chuyện gì?

Rốt cục vẫn là không nhịn được mà lên tiếng. Cứ mỗi lần cậu mở miệng gọi tên mình là y như rằng Vương Tuấn Khải bị cậu thôi miên, không cách nào nhẫn nhịn được mà trả lời. Anh biết tên mình đẹp, nhưng phát ra từ miệng người này thì đẹp gấp vạn lần.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, ngón tay kéo kéo vạt áo khoác của Vương Tuấn Khải. Lại còn bĩu môi nữa chứ. Một bộ dạng làm nũng đáng yêu đến không thể nào có người khác vượt qua được. Vương Tuấn Khải mắng một tiếng trong lòng, nếu không phải đang trên xe chắc chắn anh đã đè cậu ra gặm sạch sẽ rồi.

Chiếc xe đánh một vòng về đến nhà Thiên Tỉ, nhưng mà cậu không lên nhà, chỉ có Hổ ca mang hành lý lên nhà cho cậu. Trong khi đó, cục đen xì Vương Tuấn Khải quan sát tình hình bên ngoài xong thì lén lén lút lút dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ chạy sang chiếc xe khác cách đó không xa. Mã ca chỉ đợi có thế, cửa đóng một cái xe liền chạy.

Nhà Vương Tuấn Khải vẫn vậy, gọn gàng ngăn nắp. Dù hiếm khi có người ở nhưng vẫn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt mà chủ nhân yêu thích. Vừa đóng cửa lại, Vương Tuấn Khải đã kéo Thiên Tỉ vào lòng mình rồi hôn. Thiên Tỉ nghiêng đầu, nhắm mắt lại để cho anh hôn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Mấy tháng xa nhau thật sự là cực hình. Thèm một cái ôm, thèm một nụ hôn, thèm hơi thở ấm nóng của đối phương, thèm được nhìn thấy người thật ngay trước mắt chứ không phải là qua màn hình điện thoại. Không cần phải nói ra nhưng cả hai người đều hiểu. Lúc hai người rời ra, môi Thiên Tỉ ướt đẫm và sưng đỏ, càng khiến cậu nhìn mê người hơn bình thường. 

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lên sofa, tư thế khiến mông cậu vô tình chạm vào thứ đang biểu tình giữa hai chân anh. Thiên Tỉ đỏ mặt nhích mông ra nhưng lại bị Vương Tuấn Khải ác ý đưa tay nắm chặt eo đè xuống. Qua hai tầng vải vẫn cảm thấy cái nóng bức người của thứ kia.

Mặt Thiên Tỉ đỏ đến lợi hại, không thoát ra được đành quay đầu tránh đi ánh mắt nóng rát kia. Vương Tuấn Khải nâng tay vuốt lên mái tóc đen nhánh dài dài che khuất đôi mắt ngập hơi nước, rướn người hôn lên thái dương của cậu. Những nụ hôn ướt át bắt đầu rơi xuống theo sườn mặt, trượt dài đến cần cổ thanh mảnh.

- Anh nhớ em. Rất nhiều.

Hơi thở nóng hổi thổi bên tai bất giác khiến Thiên Tỉ rùng mình, một tầng da gà nổi lên trên làn da mỏng. Vương Tuấn Khải lại thì thầm, âm thanh trầm thấp nam tính.

- Em có nhớ anh không?

Câu hỏi này Vương Tuấn Khải không rõ mình đã hỏi cậu bao nhiêu lần, con số dường như đã lên đến hàng trăm. Nhưng mà anh vẫn luôn muốn hỏi.

- Có. Nhớ anh. Rất nhớ.

Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ khàn khàn, từ tính. Tựa như dòng nước ấm len lỏi chảy vào cơ thể Vương Tuấn Khải, lan đến từng ngõ ngách tim anh rồi hòa tan tất cả. Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay, đôi mắt đào hoa cong cong nhìn cậu đầy say mê.

Thiên Tỉ đưa hai tay vòng ra sau gáy Vương Tuấn Khải, cậu cúi thấp đầu tìm đến môi anh. Đôi môi vừa hé mở Vương Tuấn Khải liền chồm đến chiếm lấy, lưỡi tiến thẳng vào trong khi dễ cậu.

Có lẽ xa nhau lâu cho nên sẽ hiểu được giá trị của giây phút bên nhau. Không thụ động nằm một chỗ cho anh trêu chọc như mọi khi nữa, Thiên Tỉ vươn đầu lưỡi đánh trả, muốn thử tiến vào khoang miệng người kia một lần. Vương Tuấn Khải giật mình, động tác hơi khựng lại, lúc bình tĩnh thì đã cảm nhận được thứ mềm mại lướt đến răng khôn của mình. Còn cảm nhận được, hình như Thiên Tỉ vừa cười.

Hai cơ thể lần nữa hòa hợp làm một. Một người điên cuồng luật động, một người buông thả bản thân phát ra rên rỉ.

Xa là vậy. Thường ngày vẫn luôn nhớ nhung, vậy nhưng chưa từng có lần nào nhớ đến mức ham muốn cơ thể người kia. Thế mà vừa nhìn thấy nhau thì đã không chịu được, lao vào tìm kiếm hơi ấm, vuốt ve của đối phương. Đều là vì một chữ "yêu" sao? Có phải chỉ có như vậy mới bày tỏ hết được nỗi nhớ trong lòng không?

Thiên Tỉ nhắm mắt, cảm nhận rõ Vương Tuấn Khải ra ra vào vào trong thân thể mình, cũng nghe rõ tiếng va chạm nơi giao hợp, càng nghe rõ hơn âm thanh phóng đãng do chính mình phát ra. Chẳng hiểu sao từ khóe mắt lăn ra một giọt nước.

Vương Tuấn Khải liền hoảng sợ, cúi xuống ôm lấy cậu rồi hôn lên khóe mắt.

- Sao vậy? Anh làm em đau hả?

Cậu lắc đầu, ôm lấy anh. Hôn lên cổ rồi lại hôn lên ngực anh. Từng nhịp tim của anh gõ vào tai, Thiên Tỉ đột nhiên hé miệng cắn vào nơi đang phát ra tiếng thình thịch kia. Vương Tuấn Khải nghiến chặt răng chịu đau, không than một tiếng. Cho đến khi cậu dừng lại thì ngực trái anh đã hằn lên một vết răng rỉ máu.

Thiên Tỉ vẫn một mảnh mờ mịt trong đầu, nhìn trân trân vết máu đỏ thẫm kia sau đó vươn lưỡi liếm liếm. Vương Tuấn Khải thành công bị cậu chọc đến thú tính trong người.

Hai tay siết chặt eo nhỏ của cậu, Vương Tuấn Khải đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong hang động ấm áp kia. Vương Tuấn Khải thật sự sợ làm Thiên Tỉ bị thương, cậu vừa mới xuống máy bay cho nên không dám đòi hỏi nhiều. Thế nhưng cậu lại không cho anh cái lương thiện đó. 

Lúc Vương Tuấn Khải xuất ra đến lần thứ ba bên trong cậu, mang ý định rời đi thì bắt gặp môi Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên một nụ cười, đồng điếu nhỏ nhắn lấp ló bên khóe miệng như mời gọi anh. Vương Tuấn Khải gầm lên dẫn quân đánh thêm một lần nữa. Lật qua lật lại, thời điểm hai người thật sự kiệt sức đã là chuyện của bốn tiếng sau đó.

Ôm Thiên Tỉ từ phía sau, Vương Tuấn Khải đang hết sức cẩn thận rút thứ kia của mình ra khỏi người bảo bối. Thiên Tỉ lại đột ngột nắm lấy tay anh, nói rất nhỏ.

- Đừng. Cứ để vậy đi.

Vương Tuấn Khải cứng người. Hai mắt mở to nhìn chầm chầm đầu vai gầy của cậu, nằm cứng nhắc một lúc mới dám thả lỏng. 

Thiên Tỉ tựa người vào lòng ngực anh, mắt nhắm chặt như đang ngủ nhưng Vương Tuấn Khải lại biết cậu đang suy nghĩ. Thời gian bên nhau đủ để anh hiểu được lúc này cậu đang nghĩ cái gì.

Cậu sợ. Rất sợ. Sợ cảm giác khi anh rời khỏi rồi cả thể xác lẫn tâm hồn sẽ bỗng nhiên trống rỗng, chơi vơi không điểm tựa. Thời điểm rời xa nhau lần nữa chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. 

Một tháng, hai tháng, hay 4 tháng, nửa năm?

Thực tế xa nhau bao lâu không quan trọng? Quan trọng chính là Thiên Tỉ hiểu rõ bản thân không hề mạnh mẽ như mình nghĩ, hiểu rõ thật ra cậu rất cần anh bên cạnh. Không để làm gì cả, chỉ cần có thể nhìn thấy anh là đủ rồi.

Vương Tuấn Khải hôn lên chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải rất sợ bẩn nhưng chỉ cần thứ đó thuộc về Thiên Tỉ thì đối với anh luôn là quý giá.

- Đừng sợ. Anh sẽ cố gắng về thăm em.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro