[Cừu Nhỏ Muốn Phản Công] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Part nữa trước khi tui lặn không hẹn ngày lên ^^ 

Không liên quan đến phần trước nhé

-------------------------------------

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em còn muốn tắm bao lâu nữa?

- Anh hỏi làm gì?

- Bình thường buổi tối em có tắm đâu, sao hôm nay ở trong đó lâu như vậy?

- Hôm nay tắm bù không được sao?

Cạch!

Vương Tuấn Khải trực tiếp mở cửa phòng tắm xông vào, Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa cho hét ầm lên, theo phản xạ dùng tay che đi cơ thể chỉ mặc mỗi quần lót của mình.

- Á! Hỗn đản! Mau ra ngoài!

- La cái gì? Lần đầu tiên nhìn sao?

- Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng...

Vương Tuấn Khải không để ý đến Thiên Tỉ đang cố phân bua cái gì, lúc mở cửa đã ngửi được mùi thuốc xoa bóp nồng nặc, đôi mắt rất nhanh nhìn đến đầu gối của cậu.

- Đầu gối làm sao bầm?

Giọng nói Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu, chân mày cũng nhíu chặt lại nhìn chầm chầm vào cái vết tím đen kia. Vì sao thỉnh thoảng trên người bảo bối nhà anh lại có vết thương vậy?

- Lúc lúc lúc lúc nhảy vô ý ngã.

Thì ra từ nãy đến giờ trốn trong này thoa thuốc. Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải mà thấy thế nào cũng ầm ĩ một trận cho nên tắm xong tranh thủ thoa thuốc một chút nào ngờ thuốc có mùi nặng như vậy, ngồi mãi vẫn không tan hết.

Vương Tuấn Khải không nói gì, mặt đầy vạch đen tiến đến ôm lấy đứa ngốc kia đi thẳng ra ngoài rồi quăng lên giường. Đè lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hung hăng gặm cắn đôi môi đến sưng đỏ, bàn tay không an phận mò mẫm vuốt ve làn da săn chắc trơn mịn của cậu.

Anh nghiêng đầu nhìn người đang nằm thở hổn hển dưới thân, môi sưng đỏ có chút ướt át càng thêm mê người, mắt hổ phách ngập hơi nước mông lung nhìn lại anh. Vương Tuấn Khải đột nhiên mỉm cười. Từ góc nhìn bên dưới của Dịch Dương Thiên Tỉ nương theo ánh sáng mờ nhạt trong phòng, Vương Tuấn Khải đẹp tựa như một vị thần La Mã vậy, có chút ngông cuồng của con trai vừa trưởng thành, lại có chút khí chất khó nói thành lời khiến người ta ngộp thở. 

Sống lưng Dịch Dương Thiên Tỉ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Thiên Tỉ không quen bị ai đó nhìn chầm chầm như vậy. Mà ý tứ trong ánh nhìn của Vương Tuấn Khải lại tỏ rõ dục vọng chiếm hữu hơn bình thường gấp mười lần khiến cậu cảm thấy đêm nay mình nhất định thảm rồi.

Cậu chớp chớp mắt mấy cái, theo thói quen đưa ngón tay lên cọ qua cọ lại dưới mũi, trong đầu quay đủ một vòng tất cả những xảy ra trong khoảng thời gian hai người không gặp nhau để nhớ xem mình có làm gì chọc giận con mèo to xác này hay không. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nói cho Thiên Tỉ biết anh bị cậu chọc giận lâu rồi, vết bầm này chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Còn chưa kịp nhớ được mình đã làm gì thì bàn tay đã bị Vương Tuấn Khải bắt lấy.

Kéo bàn tay của Thiên Tỉ đưa lên môi, Vương Tuấn Khải hơi hé răng cắn lên đầu ngón tay cậu một cái. Lực đạo rất nhẹ nhưng cũng đủ kích thích các tế bào thần kinh nơi đó tạo ra một dòng điện chạy dọc từ ngón tay cậu đến tận ngón chân. Nhìn thiên hạ bên dưới run rẩy một trận, Vương Tuấn Khải cười cười đưa tay cậu đặt lên eo mình, cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng rồi thì thầm.

- Không cần ép buộc mình nhớ, anh từ từ nhắc cho em nhớ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức chột dạ mà nói lắp.

- Em em em em em...đã làm gì a?

- Làm gì? Con cừu ngốc! Lúc anh không bên cạnh liền bán manh vô tội vạ! Em nói xem, em ở trước mặt người ta "wo ai ni", lão công nhà em còn chưa chết mà! 

- Em em em em nói khi nào chứ?

- Khi nào? Em giả ngốc hay quên thật hả? Xem anh phạt em thế nào!

Vương Tuấn Khải giữ chặt Thiên Tỉ trong lòng, hôn lên vành tai cậu một trận còn ác ý thổi khí nóng vào sau đó bắt đầu di chuyển xuống chiếc cổ thon dài. Vốn dĩ muốn để lại một dấu hôn nhưng nghĩ tới người khác sẽ nhìn thấy, Vương Tuấn Khải đành chuyển đến bên ngực trái Thiên Tỉ mút mạnh một cái để lại bông hoa màu đỏ sậm chói mắt sau đó hé môi ngậm vào đầu ngực của cậu, dùng lưỡi dày vò đến khi nó sưng lên đáng thương.

Bàn tay vuốt ve mông nhỏ, tách hai chân Thiên Tỉ ra kẹp bên hông mình, ngắm nhìn hoa cúc nhỏ bên dưới rồi cẩn thận đẩy vào ngón tay đã bôi trơn. Vương Tuấn Khải chỉ cho vào có hai ngón muốn lát nữa tăng thêm tình thú, còn cố tình ở bên trong cọ qua cọ lại mấy điểm nhạy cảm. 

Dịch Dương Thiên Tỉ giấu mặt trong gối lúc này đầu đã đầy mồ hôi, khó chịu vặn vẹo nhưng không dám lên tiếng. Bảo cậu mở miệng cầu Vương Tuấn Khải, thà nhảy lầu còn hơn. Mất mặt vô cùng.

Nhìn Thiên Tỉ như vậy, Vương Tuấn Khải thôi không chọc ghẹo cậu lâu bởi vì dày vò cậu thì bản thân anh chẳng tốt hơn là bao. Rút ra hai ngón tay, Vương Tuấn Khải nâng lên dục vọng đang nín nhịn đến đau nhức của mình lên tiến vào vùng đất thần tiên kia. Nhưng mà vừa mới chạm vào cửa huyệt động, Thiên Tỉ liền giật thót cả người ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

- Sao anh không mang bao?

- Đây là phạt em. Vốn dĩ chỉ phạt một chuyện, bây giờ thêm một chuyện nữa.

Nói xong một tay đè người Thiên Tỉ lại, một tay đẩy tính khí vào thẳng bên trong. Thiên Tỉ chỉ kịp a một tiếng thất thanh, sau đó thì bị Vương Tuấn Khải đâm đến tan nát lí trí, thần hồn điên đảo.

Vương Tuấn Khải phạt Dịch Dương Thiên Tỉ chính là không thèm động đến Tiểu Thiên Thiên tội nghiệp của cậu cùng với việc xuất thẳng vào bên trong cậu. Thứ dung dịch nóng bỏng khiến Thiên Tỉ run rẩy một trận, tính khí không được an ủi chịu không được kích thích cũng bắn theo. 

Vương Tuấn Khải cảm thấy vẫn chưa có phạt cậu đủ. Anh ôm Thiên Tỉ lật người một cái để cho cậu ngồi trên người mình. Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa lấy lại tinh thần đã bị cái kia của Vương Tuấn Khải đâm sâu thêm vài phân. Mở mắt liền phát hiện mình đang ngồi người anh.

- Tự mình động đi.

- Em? Tự mình động?

- Phải.

- Tại tại tại tại sao chứ?

- Đã nói là phạt em. Anh đợi ngày hôm nay bao lâu rồi, nhất định phải phạt em cho đã.

- Vương Tuấn Khải anh đừng có quá đáng!

- Vậy cứ ngồi đấy, dù sao người khó chịu không phải anh nha.

- Anh!

Dịch Dương Thiên Tỉ tức đến nghẹn lời. Cái con mèo này mỗi lần gặp đám huynh đệ kia liền trở thành mèo hư đốn, quay về là bắt nạt cậu đến đáng thương.

Cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người nằm sát lên Vương Tuấn Khải, miệng nhỏ tỉ mỉ hôn lên cổ anh. Giọng nói Thiên Tỉ bình thường đã rất đặc biệt, lúc này sắc âm khàn khàn pha lẫn khó chịu vì dục vọng càng thêm quyến rũ, vang bên tai Vương Tuấn Khải liền đánh sập một nửa quyết tâm trừng phạt cậu của anh.

- Tiểu Khải~ Đừng giận nữa~

- Biết sai rồi?

- Biết rồi. Đừng giận nữa mà~

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu nhưng trong lòng kêu gào. Có trời mới biết cậu sai cái gì. Nhưng con mèo họ Vương này chỉ cần cho chút đường sẽ lập tức quên hết mấy chiêu trò đám huynh đệ kia chỉ bảo cho nên cậu chỉ gật bừa cho có.

- Sau này không được như vậy nữa!

- Không như vậy nữa. Tiểu Khải~ Khải Khải~

Một nửa quyết tâm còn lại chính thức sụp đổ. Dịch Dương Thiên Tỉ gọi tên mình ngọt như vậy Vương Tuấn Khải có thể không động lòng sao? Nhất định không. 

- Làm sao nào?

- Khó chịu. Khải Khải, rất khó chịu.

Vương Tuấn Khải kéo đầu Thiên Tỉ lại chặn đi thứ âm thanh yêu nghiệt đó. Bên dưới bắt đầu động eo, đẩy cho Thiên Tỉ không còn sức để nói nữa. Phạt cái gì? Vương Tuấn Khải vốn dĩ không có khả năng cứng rắn với Thiên Tỉ, muốn phạt cậu chỉ là nói điêu cho oách.

Kích tình qua đi, Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đi tắm rửa, tẩy sạch thứ trong huyệt cho cậu sau đó còn tỉ mẩn thoa thuốc. Trong lòng anh có chút hối hận, lúc nãy chưa mở rộng đủ đã tiến vào khiến cho hoa cúc nhỏ của bảo bối có chút sưng hơn bình thường.

Thế nhưng mặc niệm trong lòng chưa được bao nhiêu thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã dội cho Vương Tuấn Khải gáo nước lạnh.

- Vương Tuấn Khải.

Giọng điệu cậu gọi tên anh rất nghiêm túc khiến Vương Tuấn Khải liền bất an.

- Ừ?

- Em muốn phản công.

- Hả?

Vương Tuấn Khải bật dậy trố mắt nhìn Thiên Tỉ, thiếu chút nữa đã làm đầu cậu đập vào tường. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi lấy lại tinh thần đã trở về vẻ cao lãnh thường ngày của mình. Liếc mắt nhìn anh một cái, chậm rãi phun ra mấy chữ vừa rồi.

- Em-muốn-phản-công. In đậm, gạch chân. Vì cái gì em phải để cho anh đè? Anh ở bên ngoài hớn ha hớn hở với người khác em cũng không nói gì, vì cái gì em không được đùa với các ca ca?

Vương Tuấn Khải trực tiếp nghẹn họng, anh dĩ nhiên biết cậu đang nói "hớn ha hớn hở" kia là cái gì. Chẳng qua lúc đó vui quá không kiểm soát được hành động của mình chứ anh cũng đâu có cố ý ôm cái người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không buông tha, tiếp tục nã đạn sát thương người bên cạnh.

- Anh chờ đó! Em nhất định đè lại anh! Bổn thiếu gia cũng là đàn ông!

- Nhưng nhưng...lúc trước em đâu có phản đối.

- Trước khác, giờ khác.

- Không có gì khác.

- Khác.

Không nói lý được Vương Tuấn Khải đành phải tung chiêu làm nũng ra với Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, em không thương anh nữa sao? 

- Đừng có hở một chút là nói câu này với em!

- Thiên Tỉ~

- Ngủ.

- Hu hu hu.

- Có tin em đạp anh xuống giường không?

Vương Tuấn Khải im bặt, trong đầu tính toán xem nên làm thế nào, có lẽ phải hội ý nhóm huynh đệ lần nữa rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng, biết tổng anh đang nghĩ gì. Cậu kéo tay Vương Tuấn Khải ra rồi chui vào lòng anh, cựa quậy một chút tìm tư thế thích hợp để nằm rồi thiếp đi. Phản công thì phản công, nhưng cái gối ôm bằng người này thì vẫn phải dùng triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro