[Gia Sư Cao Cấp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Dương, ra lấy dưa hấu này!

- ...Vâng.

Vương Tuấn Khải chân dài kéo hai bước liền tới cửa phòng, mở ra đón lấy đĩa dưa hấu từ tay má Dịch, không quên trưng ra nụ cười "thương mại".

- Cám ơn dì.

- Ngày mai con phải ra nước ngoài mà, hôm nay nghỉ sớm đi.

- Dạ con biết rồi. Chú với dì cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.

- Ừ. Dương Dương không được bắt nạt Tiểu Khải đấy!

Trước khi quay đi má Dịch còn nói với vào trong với con trai mình. Nhưng mà má đâu biết, con trai lớn của má thật ra bị cái tên mà ai cũng biết là ai bắt nạt từ nãy giờ.

Cậu ngồi gục xuống bàn cố đè nén tiếng thở gấp gáp xuống thật nhỏ để người ngoài cửa không nghe thấy, phổi gần như bị rút sạch oxi đến mức cậu chẳng thể nói nổi lời phản bác với mẹ.

Ai bắt nạt anh ta chứ! Là anh ta bắt nạt con trai mẹ đó!

Vương Tuấn Khải khóa cửa cẩn thận, sau đó hớn hở bê đĩa dưa hấu đặt lên bàn. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thiên Tỉ, sau đó ghim một miếng dưa đưa đến.

- Bảo bối, ăn dưa hấu đi.

- Cút!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hai má cậu vẫn còn hồng hồng và môi thì vẫn ươn ướt. Vương Tuấn Khải lập tức dỗ dành.

- Đừng tức giận. Tức giận lại càng đáng yêu hơn.

- Lưu manh!

- Mắng cái gì? Có chơi có chịu nha.

- Anh gian lận!

- Nào có, em ngồi xem anh làm mà. Anh gian lận gì cơ chứ! Ngoan, ăn một miếng.

Há miệng ngoạm một miếng thật to, Dịch Dương Thiên Tỉ hậm hực nhai ngấu nghiến miếng dưa, tưởng tượng như đang nhai con mèo xảo trá kia cho hả giận. 

Chỉ bởi vì bị Vương Tuấn Khải dụ dỗ, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cá cược với anh xem ai giải được bài toán nhanh hơn. Bởi vì đinh ninh Vương Tuấn Khải một năm nay không đụng tới sách vở cấp 3 cho nên cậu chẳng quan tâm mà gật đầu cái rụp khi nghe anh bảo nếu anh thắng thì cho anh hôn một cái.

Kết quả? Kết quả chính là Dịch Dương Thiên Tỉ chậm hơn Vương Tuấn Khải năm giây. Con mèo gặp mỡ kia không nói không rằng liền buông bút đè cậu ra mà hôn đến long trời lở đất.

Sao cậu lại có thể dẫn con mèo đội lốt hổ này vào nhà cơ chứ? Còn bảo sẽ dạy kèm cậu tử tế, thật ra chỉ muốn ăn đậu hủ của cậu. Đồ gia sư dê xồm!

Góc nghiêng của Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật không đùa được. Đặc biệt là lúc này cậu còn đang vừa giận vừa ăn, đáng yêu đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được nghiêng đầu qua hôn lên má cậu một cái.

- Tránh da! (cố tình đấy, không phải gõ sai đâu)

Chụt! Chụt! Chụt!

Vương Tuấn Khải chẳng những không tránh ra mà còn tiến đến hôn liền mấy cái nữa. Sau đó ôm hẳn Thiên Tỉ vào lòng, trực tiếp ngặm lấy cái miệng nhỏ xinh xắn kia.

Vị ngọt thanh của dưa hấu lập tức tràn vào khoan miệng khiến Vương Tuấn Khải càng thêm phấn khích mà hôn sâu hơn, cuốn lấy đầu lưỡi đang chạy trốn của Thiên Tỉ mà trêu ghẹo. 

Thiên Tỉ hơi chống cự, vì cậu cảm nhận được nụ hôn của Vương Tuấn Khải càng lúc càng trở nên biến chất, bàn tay anh cũng bắt đầu không an phận.

Một dòng điện xông vào từ ngực phải sau đó lan truyền khắp cơ thể khiến cậu rung lên, cả người mềm đi một nửa mà ngã vào vòng tay của Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải...đừng...

Dịch Dương Thiên Tỉ thều thào gọi, giọng cậu khản đặc vì tình dục. Hai tay cậu ôm lấy cái đầu đang di chuyển thấp xuống dần của Vương Tuấn Khải, muốn đẩy ra thế nhưng lại không nỡ.

Thời gian này Thiên Tỉ sẽ không xuất hiện bên ngoài, cho nên Vương Tuấn Khải thỏa sức lưu lại dấu vết của mình trên người cậu. Từ xương quai xanh đến ngực trái, bên cạnh rốn đến dưới eo. Những vết đỏ tím thay nhau hiện lên trên người Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải dùng răng tháo cái nút thắt hình nơ bằng dây trên quần cậu, hai tay nắm lấy hai bên sườn, một đường thẳng tắp kéo xuống cả quần ngoài lẫn quần trong rồi thả cho chúng rơi xuống mắt cá chân tinh tế của cậu.

- Đừng...Tiểu Khải...bẩn... A!

Tựa như bị một con sóng lớn đánh thẳng vào người, Thiên Tỉ không kiềm chế được một kêu lên một tiếng sau đó hoảng hồn dùng tay bịt miệng lại. Tay kia của cậu thì đang siết chặt tóc Vương Tuấn Khải, chặt đến nỗi vài sợi tóc đã đứt lìa. Nhưng mà người kia vẫn không dừng lại, vẫn cúi thấp đầu và và cái đầu cứ nhấp nhô giữa hai chân cậu.

- Ưm...ưm...

Thiên Tỉ chưa bao giờ nghĩ, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ dám nghĩ, có một ngày Vương Tuấn Khải sẽ dùng miệng anh để thỏa mãn cậu. Những thứ anh cho cậu đã là quá sức tưởng tượng rồi, hành động này với cậu chính là làm nhục anh. Vì miệng anh là để cười, để nói lời hay, để hát tình ca, quý giá như thế nên cậu không muốn anh vì mình làm điều này.

Cả người Thiên Tỉ rung lên bần bật, tay cậu nắm lấy tóc trên đỉnh đầu Vương Tuấn Khải, cố dùng chút sức lực cuối cùng kéo đầu anh ra khỏi trước khi quá muộn.

- Tiểu...Khải...tránh...a...

Vương Tuấn Khải vươn tay nắm chặt bàn tay đang cố đẩy anh ra của cậu, ngoan cố ngậm lấy thứ đang căng cứng hết cỡ trong miệng. Vẫn là Thiên Tỉ không thắng nổi anh, không thắng nổi bản năng.

Ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt Thiên Tỉ ướt nhẹp, không hiểu là vì sung sướng đạt đến cao trào hay vì cảm động người trước mặt mà rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải cười cười, liếm khóe miệng dính chất lỏng trong suốt rồi tiến đến hôn cậu.

Vị tanh nồng xộc vào miệng và khoang mũi khiến Thiên Tỉ nhăn mặt muốn tránh nhưng nghĩ đến Vương Tuấn Khải vừa nuốt hết thứ kia vào thì hé miệng đáp lại nụ hôn của anh.

- Khóc cái gì?

- Không có.

- Không cần đau lòng. Anh rất hạnh phúc.

- ...

- Cũng đừng nghĩ đến việc làm thế cho anh.

- Tại sao?

- Anh sẽ đau lòng.

- Vậy anh nghĩ em không đau lòng?

- Không phải. Nhưng cái miệng nhỏ của em không cần làm việc này, chỉ cần rên rỉ bên tai anh là đủ khiến anh sướng rồi.

- Vô lại!

- Hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì?

- Anh tình nguyện chiều chuộng em chứ không tình nguyện để em phục vụ anh. Đầu của em phải luôn ngẩng cao, không được cúi xuống dù bất cứ lý do gì, biết không?

- Có ai nói anh ngốc chưa?

- Nhiều là đằng khác! Nhưng chỉ có em nói anh mới thừa nhận thôi.

- Thần kinh!

- Anh nguyện ý vì em thần kinh cả đời.

- Có bệnh thì đi chữa đi!

- Em là thuốc của anh đấy!

- Ai nhập anh vậy hả?

- Chẳng ai cả. Nào, lại đây! Ngày mai anh đi rồi.

- Hừ!

-----------------------------------------------

Vào một ngày đầy mây và có mưa, tâm trạng lơ lửng, thế là lôi ra viết vài dòng. Chắc nhạt nhẽo lắm.

Thiết nghĩ cảnh cũng không nóng mấy nên tui không warning, ai chịu không nổi thì cũng ráng chịu đi nha. Lặn tiếp đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro