[Mình Bên Nhau Bao Lâu?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng tối om, nếu không có ánh sáng từ bên cửa ban công hắt vào thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã chẳng thể nhìn rõ nổi năm ngón tay của mình.

Cậu lò mò bàn tay trên tường tìm công tắc đèn, một bên cất tiếng gọi.

- Vương Tuấn Khải?

Đèn không sáng? Đâu có mất điện. Không phải trong nhà có sự cố gì chứ?

Thiên Tỉ có chút lo lắng, nương theo ánh sáng mờ mờ cởi giày tiến vào phòng khách.

- Vương Tuấn Khải? Anh đâu rồi?

Vẫn lặng ngắt không một tiếng động ngoại trừ tiếng thở và tiếng bước chân của cậu.

Bình thường Thiên Tỉ đến nhà Vương Tuấn Khải không có khi nào nhấn chuông, vì cậu biết mật khẩu có thể tự mình mở cửa vào. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động sẽ đứng bên trong đợi cậu. Nhưng mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Không phải Vương Tuấn Khải hẹn cậu qua nhà sao, sao lại đi đâu rồi?

- Vương Tuấn Khải? Anh đâu rồi hả?

Thiên Tỉ sợ thật sự. Cậu mò vào túi áo khoác tìm điện thoại di động để mở đèn, rọi lên xung quanh phòng khách tìm kiếm. Đèn trong nhà không mở được, không phải là anh có chuyện gì rồi chứ? Hay là đã ra ngoài rồi?

Tìm cách trấn an bản thân, cậu cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Và trong lúc hít sâu vào một hơi ấy, mũi cậu ngửi thấy được mùi thức ăn. 

Nói sao nhỉ? Trong lúc này mà nghĩ đến đồ ăn thì có hơi tàn nhẫn nhưng Thiên Tỉ không khống chế được bước chân mình tiến về phía gian bếp.

Dùng đèn flash điện thoại để chiếu sáng, cậu phát hiện trên bàn có đến 4, 5 món ăn, toàn là những món cậu thích. Không cần nói cũng biết là Vương Tuấn Khải tự tay làm.

Đột nhiên trí thông minh quay về, cậu cầm điện thoại gọi cho anh. Thế nhưng, tắt máy!

Thiên Tỉ nhíu mày, thừa nhận bàn tay mình lúc đó run rẩy không thôi.

- Anh đừng như vậy mà, em sợ...

Tách!

Cả căn nhà sáng bừng lên khiến Thiên Tỉ giật thót cả người. Theo phản xạ cậu quay đầu nhìn về phía sau nhưng còn chưa kịp xoay đã bị ôm chầm lấy từ sau lưng.

- Dọa em sợ rồi, bảo bối.

Thiên Tỉ cứng đờ cả người, hoàn toàn mất khả năng phản ứng. Mắt cậu nhìn trân trân về phía bàn ăn. Và vô tình bắt gặp những cánh hoa hồng đỏ thắm trên bàn mà lúc nãy cậu không nhận ra.

520

Vương Tuấn Khải từ phía sau chìa lên trước mặt Thiên Tỉ một bó hoa hồng đỏ. Giấy gói hoa màu trà in rõ chữ Roses Only hút mắt người nhìn.

- Tặng em.

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn bó hoa hồng, mất đến nửa phút sau cậu mới nâng tay đón lấy, lại mất thêm nửa phút sau để tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. 

- Hôm nay...

- Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Vương Tuấn Khải tiếp lời, cũng không có chút nào tức giận hay thất vọng với vẻ mặt không cảm xúc của cậu. 

Cậu biết hôm nay là ngày gì, nhưng Vương Tuấn Khải chưa bao giờ tặng hoa cho cậu vào ngày này.

Từng ấy thời gian quen nhau, Vương Tuấn Khải có thể đọc thấu tâm tư người trong lòng chỉ qua một ánh mắt. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai Thiên Tỉ rồi bảo.

- Mấy năm trước chưa đủ tuổi, bây giờ ghi danh được rồi.

- Anh... anh dùng tên thật?

- Phải.

Thiên Tỉ hoảng hốt quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, người này thế nhưng lại bình thản vô cùng.

- Đừng lo. Họ không bao giờ tiết lộ tên khách hàng đâu.

- Anh tin người như vậy?

- Mua cũng đã mua rồi, còn có thể không tin sao?

- Vương Tuấn Khải anh bị ngốc hả?

- Không nói nữa. Nào nào, ngồi xuống ăn cơm.

Vương Tuấn Khải né tránh câu trách móc của Thiên Tỉ, một tay kéo cậu ngồi xuống ghế. Giúp cậu đặt bó hoa qua một bên, sau đó thay vào đôi đũa, còn gấp thức ăn đưa đến bên miệng cậu.

Thiên Tỉ nhiều lúc cảm giác Vương Tuấn Khải chính là mắc bệnh đa nhân cách. Bên ngoài chỉnh chu, chững chạc, quyết đoán là thế, về đến nhà một cái biến thành con mèo bốc đồng, thỉnh thoảng còn rất đáng sợ. Không phải. Hình như mấy việc bốc đồng kia đều chỉ liên quan đến cậu.

- Em lo cái gì? Người ta là tập đoàn lớn, làm ăn uy tín mà.

- Ai mà biết được có nhân viên nào đấy vô tình làm lộ ra.

- Đến lúc đó rồi tính đi. Chuyện bây giờ là há miệng ra cho anh nào.

Thiên Tỉ nghiêng đầu né tránh nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ dí tới, rốt cục cũng phải mở miệng ra đón thức ăn. 

Ai nha! Tay nghề của Vương Tuấn Khải càng ngày càng lên nha. Mấy món ăn này lại cư nhiên có thể làm dời đi lực chú ý của Thiên Tỉ khiến cậu không nói nữa. 

Từ bao giờ người hay càm ràm mọi chuyện lại chẳng phải là Vương Tuấn Khải nữa thế kia?

------------

Ôm lấy Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế mây trước ban công, Vương Tuấn Khải cuối đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, ngón tay mân mê bàn tay xinh đẹp, không tránh khỏi mỉm cười.

- Anh nói xem em thế này lại để anh ôm gọn trong lòng có kỳ quái hay không?

- Kỳ quái chỗ nào chứ?

- Chính là kỳ quái!

- Ý em là không muốn anh ôm?

- Không. Cứ ôm đi. Dù em vẫn thấy kỳ quái.

- Đợi em thi xong chúng ta đi du lịch.

- Đi được mới nói đi.

- Anh sẽ cố gắng.

- Vấn đề không phải chỗ đó.

- Phải.

- Vấn đề ở chỗ em không muốn anh đi cùng.

- Đứa nhỏ hư này!

Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo một cái vào eo khiến Thiên Tỉ lập tức cong người bật cười. Vương Tuấn Khải ôm cậu lại ấn vào lòng, ngón tay vuốt ve cái má đã tròn lên một chút của Thiên Tỉ, trong lòng cảm thấy thật bình yên.

- Mình bên nhau bao lâu?

Thiên Tỉ lại lên tiếng.

- 6 năm rồi.

- Anh học toán tệ quá đấy!

- Hi hi. Thì 5 năm. Một năm kia anh tương tư em.

- Xạo vừa thôi! Em cũng không hỏi thế.

- Ơ?

- Em hỏi, mình bên nhau bao lâu? Sẽ bao lâu?

- Anh không biết.

- Em cũng không biết.

- Nhưng....lâu đến khi nào anh không còn sức nữa. Đến khi nào em không còn muốn bên cạnh anh nữa.

- Vương Tuấn Khải anh có thể không cần em. Nhưng đừng xảy ra chuyện gì.

- Ừ. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì anh còn phải chăm sóc ba mẹ, chăm sóc em nữa.

Vùi đầu vào hõm cổ Thiên Tỉ, tham lam hít hà hương thơm thanh khiết thoang thoảng mùi trà vào đầy cả khoang phổi làm cho Vương Tuấn Khải có chút ngây ngất. Thiên Tỉ nghiêng đầu, hôn lên thái dương anh.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng đối phương ngồi lên đùi mình. Răng nanh chạm qua da thịt để lại một dấu hôn đỏ rực trên ngực chàng thiếu niên.

Những ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào mái tóc đen mềm ghì chặt lấy đầu người kia. Chất giọng trầm ấm đặc biệt thổi nhẹ bên tai khiến trái tim Vương Tuấn Khải rối loạn.

- Tiểu Khải.

- Anh đây.

----------------

Thật ra tôi muốn viết 1 câu chuyện buồn, ngược luyến tàn tâm. Nhưng vì cái gì đi một vòng lại quay về quỹ đạo cũ? Thật không cam tâm mà.

Dù sao thì 2012.05.20 - 2018.05.20 vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro