[Make Love] (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau trên giường. Tiếng thở dồn dập, tiếng va chạm mờ ám, tiếng mắng chửi đứt quãng hòa cùng tiếng rên rỉ.

- Chậm...chậm...thôi...a...a...a...hỗn đản...

- Sao em đến cả mắng người cũng quyến rũ vậy hả?

- A! 

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa thúc mạnh một phát vào đúng điểm nhạy cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu bật ra tiếng thét không chút kiêng kị.

Đè chặt hai chân Thiên Tỉ xuống giường, Vương Tuấn Khải kịch liệt ra vào bên trong cơ thể cậu. Những tiếng va đập giữa da thịt nối tiếp nhau không chút khe hở. Hai tháng không gặp, Vương Tuấn Khải nghĩ mình sắp hóa thần tiên đến nơi rồi.

- Kêu lớn tiếng một chút bảo bối, anh còn chưa nghe đủ đâu.

- ...a...anh uống...thuốc...a....a...kích...dục...hả?

- Em chính là thuốc đó! Nhịn chết anh rồi biết không?

- Anh...a...a...a... Chậm...chậm...lại...

- Chậm lại thì sao thỏa mãn được em? Em xem em thích đến vậy mà.

- Câm miệng! A!

Vương Tuấn Khải cầm lấy cậu nhỏ của em người yêu vuốt ve, ngón tay ác ý ma sát lên lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước. Thiên Tỉ thở dốc, cả người ướt đẫm mồ chỉ có thể run rẩy không còn chút sức lực chống cự. Mỗi một cú thúc vào đều đánh cho Thiên Tỉ tan nát, âm thanh va chạm của da thịt vang vọng khắp trong căn phòng nhỏ càng làm cho cảnh vật thêm sinh động. Nước mắt sinh lý của Thiên Tỉ không kiềm được mà chảy ra bị Vương Tuấn Khải liếm sạch. Sau đó một dòng nước nóng hổi len lỏi trong cơ thể khiến cậu chịu không nổi kích thích mà bắn ra làm ướt hết cả bụng dưới của Vương Tuấn Khải.

Cuối đầu nhìn bảo bối nằm xụi lơ như một vũng nước, Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười.

- A! Đừng...đừng cắn...a

Thiên Tỉ đẩy ra cái đầu đang vùi trên ngực mình, bất lực kêu lên mấy tiếng. Cậu vốn dĩ đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nào ngờ cái tên hôn quân phía trên kia không để cho cậu thở đã ngay lập tức dày vò cậu. Chỉ mới hơn hai tháng không gặp sao lại biến thành như vậy.

Vương Tuấn Khải ngậm trong miệng đầu vú đã sưng tấy, dùng lưỡi và răng nanh trêu ghẹo còn cố tình phát ra tiếng mút mác đầy ám muội khiến cậu nhỏ bên dưới vừa mới phát tiết đã ngẩng đầu lên lại.

- Nhả ra...đồ...ưm

Còn chưa mắng hết câu miệng đã bị chặn lại bị hôn cho một trận đến đầu óc quay cuồng.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa nỉ non gọi tên người trong lòng. Những giọt mồ hôi vương trên thái dương Thiên Tỉ cũng được Vương Tuấn Khải nâng niu như trân châu.

Thiên Tỉ cảm nhận rõ thứ kia của Vương Tuấn Khải ở trong cơ thể mình không có dấu hiệu mềm đi, thậm chí còn có xu hướng trướng to hơn. Cậu muốn đẩy anh ra một chút để tìm kiếm chút không gian hô hấp, thế nhưng anh vẫn một mực ôm chặt cậu không rời.

- Vương Tuấn Khải, buông em ra.

- Không được, buông ra em sẽ biến mất.

- Anh nói cái gì vậy?

- Đừng làm vậy nữa, anh sợ lắm. Đừng chỉ để lại một câu rồi biến mất như thế, anh sợ lắm.

- Em chỉ bế quan ôn bài thôi mà.

- Nhưng cũng không cần chặn hết liên lạc như thế. Anh rất sợ em biết không? Hai tháng qua anh cứ như kẻ điên, mỗi lần không gọi được cho em, nhắn tin em không trả lời anh chỉ muốn vứt hết để chạy đi tìm em. Ít ra cách vài ngày cũng nên nói cho anh biết em thế nào chứ. Em thật sự rất nhẫn tâm.

- Em...

- Hứa với anh sau này không được như vậy nữa.

- Ngốc thật đấy.

- Hứa với anh.

- Được.

- Gọi tên anh.

- Khải.

Thiên Tỉ vòng hai tay ra sau ôm lấy Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, lưỡi nhỏ tinh nghịch liếm một đường khiêu khích.

- Cho em nữa đi.

Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình. Đôi mắt hổ phách long lanh nước phảng phất chút dịu dàng cùng khát cầu dục vọng. Vương Tuấn Khải cảm giác bản thân vừa rơi vào hồ nước sâu không đáy, nước mát lạnh cùng trong veo. Không hiểu vì cái gì, tim anh đập loạn cả lên.

Ôm Thiên Tỉ ngồi lên đùi mình, Vương Tuấn Khải say đắm nhìn gương mặt thanh tú trước mắt. Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải có thể ngưng được việc ngắm nhìn cậu. Tựa như có một vòng xoáy vô hình khiến anh bị cuốn vào mỗi khi đánh rơi điểm nhìn trên người cậu.

- Cười ngốc quá!

Thiên Tỉ gõ ngón tay lên trán Vương Tuấn Khải một cái để đánh thức cái người đang ngẩn người cười một mình kia.

Vương Tuấn Khải kéo bàn tay của Thiên Tỉ đến bên môi chậm rãi hôn lên từng đầu ngón tay tinh tế. Những cái hôn cứ thay nhau di chuyển khắp người Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không kiêng kị để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên người bảo bối nhỏ.

Có lẽ rất lâu sau này Vương Tuấn Khải cũng không thể hiểu được vì sao lúc dòng tinh dịch nóng hổi được phóng thích vào nơi sâu nhất của Thiên Tỉ cuống họng đột nhiên nghẹn lại, trái tim như đeo chì đè nặng lồng ngực.

"Thiên Tỉ, sau này sinh con cho anh đi. Con của hai chúng ta."

-------

"Anh biết vì sao em thích dùng từ make love không?"

"Vì make love chứ không phải have sex?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro