Lại không có tựa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

- Chết tiệt!

Vương Tuấn Khải bật ra một tiếng chửi thề. Đưa tay lật người Dịch Dương Thiên Tỉ lại, một chân đè lên thân dưới của cậu, hai tay kéo chiếc áo phông rộng thùng thình trên người cậu lên cao. Nhìn hai đầu ngực vẫn còn đang ngủ yên nhưng vẫn hết sức gợi cảm trước mắt, Vương Tuấn Khải không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh giấc khi trước ngực bị cảm giác ngứa ngáy và mát lạnh tấn công. Theo quán tính, cậu đưa tay muốn đẩy thứ khiến mình khó chịu ra xa đồng thời cũng mở mắt xem đó là thứ gì. Một quả đầu đen thui đang vùi sâu trên ngực mình khiến Thiên Tỉ giật mình hét toáng lên.

- Á!

- La lớn như vậy làm gì?

- Vương Vương Vương Vương Vương...

- Ngay cả lão công của mình em cũng không nhận ra? Anh phải phạt em.

- Cút! Đồ biến thái!

- Anh vất vả đi cả đêm để nhanh đến gặp em, em không những không thưởng cho anh còn bảo anh cút?

- Thưởng? Mới sáng sớm anh động dục cái gì? Để cho người ta ngủ chứ! Đồ biến thái!

Dịch Dương Thiên Tỉ ghét bỏ giơ chân lên muốn đạp văng cái người vừa lợi dụng mình đang ngủ mà ăn đậu hủ kia xuống giường. Nhưng Vương Tuấn Khải nhanh hơn một bước nắm lấy cổ chân cậu đưa đến bên miệng hữu ý hôn một cái.

- Ai nha! Tối qua có tắm nha~

- Biến thái! Cút! Nguyên nhi mau cứu tớ!

- Ai cho em gọi tên người khác khi đang ở cùng anh? Lại muốn chọc tức anh?

Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm Thiên Tỉ không cho cậu quay trái quay phải nữa, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

- Em em em em em chỉ thuận miệng thôi. Sao anh hung dữ vậy?

- Thuận miệng? Thiên Tỉ, em biết anh ghét cái gì nhất mà.

- Em em...

Vẻ mặt khó chịu của Vương Tuấn Khải thành công khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối đến mức ấp úng không thành lời. Sao cậu có thể quên Vương Tuấn Khải vốn dĩ là người có tính chủ quyền cao kia chứ. Đừng nói gọi tên, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến việc khác hay người khác khi cậu đang bên cạnh anh.

- Hôn anh.

- A?

Dịch Dương Thiên Tỉ chớp chớp mắt mấy cái nhìn cái người đang hết sức nghiêm túc nhìn mình vừa đưa ra đề nghị mà theo cậu là không phù hợp với sắc mặt anh lúc này cho lắm. Vương Tuấn Khải giữ nguyên nét mặt, từ tốn nhắc lại rõ ràng từng chữ cho Thiên Tỉ.

- Hôn anh.

Người bên dưới mất mấy giây nhìn người phía trên để phân tích xem người nọ nói đùa hay thật. Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch miệng cười rồi đưa tay kéo đầu Vương Tuấn Khải lại sát với mình, hé miệng ngậm lấy đôi môi mỏng đang chờ đợi cậu.

Vương Tuấn Khải chỉ đợi có vậy. Thiên Tỉ vừa nhẹ nhàng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng mình, Vương Tuấn Khải lập tức lật ngược thế trận dồn cậu vào đường cùng. Cố tình dùng môi mút vào môi Thiên Tỉ tạo ra âm thanh ướt át, lưỡi Vương Tuấn Khải quét tận đến nơi sâu nhất, qua từng nướu răng rồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của cậu.

- Ưm...ưm...Kh..ải...

Bị hôn đến nổi lên phản ứng là có thật. Và lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình trải nghiệm nó. Chỉ bằng có hôn thôi mà Vương Tuấn Khải đã thành công khơi gợi dục vọng trong người cậu. 

Bên dưới bắt đầu căng cứng và ngứa ngáy, Thiên Tỉ không thể nói được mình khó chịu đành kéo tay Vương Tuấn Khải đặt vào nơi đó của mình. Và Thiên Tỉ thề với trời đất rằng, cậu có thể cảm nhận được nụ cười đắc ý cùng xảo trá của Vương Tuấn Khải giữa một nhịp nghỉ của cái hôn mãnh liệt chưa không có dấu hiệu dừng.

- Thiên Thiên, cậu gọi t... ÔI MẸ TÔI ƠI!!!

ẦM!!!

Không gian và thời gian dường như dừng lại, lắng đọng. Và tĩnh lặng.

Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay, hít thật sâu để giữ bản thân không hóa điên mà bước ra ngoài bóp chết kẻ vừa vào phá hỏng chuyện tốt của anh.

- Ai bảo khi nãy em gọi nó làm gì?!

- Em em em em em... Tại anh không khóa cửa mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ cuốn chặt mình trong chăn, ngước nhìn Vương Tuấn Khải đang nộ khí bừng bừng bằng đôi mắt trong suốt giờ đã phai màu dục vọng chỉ còn đọng lại nơi khóe mắt vài giọt nước long lanh. Cậu không có lỗi nha, cậu cũng đang rất bực mình.

Vương Tuấn Khải cười như không cười gật gật đầu nhìn Thiên Tỉ đáp.

- Hảo. Hảo. Là lỗi của anh. Lỗi của anh. Lỗi của anh.

- Khải... Em...khó....chịu...

Một câu kia thôi, tức giận trong lòng Vương Tuấn Khải liền vơi đi hơn nửa. Anh giật ra cái chăn trên người Thiên Tỉ, ôm cậu một đường thẳng tiến vào nhà vệ sinh.

Còn con người xấu số vô tình chứng kiến cảnh không dành cho lứa tuổi của mình đang ngồi bó gối trong căn phòng đối diện mà mặc niệm mãi một câu trong đầu. 

"Cường ca cứu em!"

------------------------------------

Hôm nay tui rất vui. Cực kỳ vui. Mở điện thoại ra thấy hình ba đứa nhỏ ở cạnh nhau còn bảo ai ghép có tâm ghê. Đến lúc xem clip vẫn không tin nổi vào mắt mình. 

Muốn khóc quá, huhu. Cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Hoa hảo nguyệt viên rồi. Ăn Trung Thu sớm đi. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro