[Morning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải. Tiểu Khải?

Phát hiện bên cạnh trống không Dịch Dương Thiên Tỉ liền giật mình tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải không bao giờ rời giường khi cậu chưa dậy cả. Điều đó vô tình làm hình thành nên cảm giác an toàn trong lòng Thiên Tỉ, chỉ cần vài ngày liền ở cạnh nhau sẽ khiến cậu ỷ lại.

Thiên Tỉ nghiêng người nhìn vào nhà vệ sinh nhưng không thấy có người trong đó, cậu tung chăn xuống giường chạy ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa mở mùi thức ăn thơm phức đã xộc vào cánh mũi của cậu, âm thanh xèo xèo cũng vang lên sau cánh cửa phòng bếp. Dịch Dương Thiên Tỉ rón rén bước đến, Vương Tuấn Khải đang mặc tạp dề màu đỏ một tay cầm chảo, một tay cầm xẻng xới liên tục.

Xốc tới xốc lui một lúc Vương Tuấn Khải tắt bếp sau đó nhìn sang cái nồi đang sôi ùng ục kế bên đưa thìa múc vào một lên một ít nước thổi nguội rồi nếm nếm. Tầm mắt nhìn ngang giúp anh bắt gặp một thân ảnh ngây ngốc đang đứng ở cửa. Vương Tuấn Khải vội vàng buông thìa xuống, tắt lửa rồi chạy đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Em sao vậy? Gặp ác mộng hả? Sao lại đi chân trần thế này?

Tay vuốt mấy sợi tóc rối trước trán của Thiên Tỉ, lại nhìn đến dưới chân không có dép Vương Tuấn Khải liền chạy vào phòng lấy đôi dép của cậu mang ra, miệng không ngừng càm ràm tác hại của việc đi chân trần thế nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mang vẻ thất thần trên mặt khiến Vương Tuấn Khải lo lắng đưa tay sờ khắp mặt cậu, lại áp trán mình lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Bình thường chẳng phải anh sẽ bị cậu chê nói nhiều sao, hôm nay im lặng như vậy làm anh có chút sợ. Trong lòng Vương Tuấn Khải tự hỏi không biết có phải đêm qua anh đã quá trớn làm cậu bị thương hay không, trước khi ngủ anh đã kiểm tra kĩ càng và bôi thuốc cẩn thận rồi cơ mà.

- Mơ thấy cái gì đáng sợ sao? Hay khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe đi.

- Không có. Em...không ngủ được.

- Bên dưới còn đau hả?

- Không phải.

- Vậy sao lại không ngủ được? Bình thường em đâu có dậy giờ này.

- Không có anh bên cạnh. Em xoay người định ôm thì phát hiện không có anh. Đột nhiên rất sợ.

Vương Tuấn Khải đứng hình mấy giây nhìn người trước mặt, anh không nghĩ tới việc này lại khiến Thiên Tỉ cảm thấy sợ đến mức không ngủ lại được. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.

- Xin lỗi, anh không nên để em lại một mình. Sau này không như vậy nữa.

Thiên Tỉ vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, hai tay vòng ra sau lưng anh siết chặt. Vương Tuấn Khải để cậu ôm một lát, định bảo cậu đi rửa mặt để ăn sáng thì cảm nhận được cậu dựa hẳn vào người mình, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Cúi đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế ôm mình mà ngủ ngồi Vương Tuấn Khải không khỏi phì cười. Mà Vương Tuấn Khải cũng cứ đứng như thế để cho cậu ôm, không dám nhúc nhích cũng không có than phiền, khóe miệng treo lên một nụ cười ôn nhu như nước hồ mùa thu.

"Bảo bối của anh, ngốc thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro