[Bệnh] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ dán lên trán Vương Tuấn miếng dán hạ sốt, sau đấy đứng dậy dọn dẹp bừa bộn trong phòng. Vương Tuấn Khải với tay nắm lấy tay cậu kéo lại, giọng thều thào chẳng ra hơi.

- Ngủ đi, để đấy mai dọn.

- Ngủ trước đi.

- Thiên Tỉ.

- Đã bảo ngủ trước đi.

- Em giận anh hả?

- Giọng khàn đến vậy rồi sao nói nhiều thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ gắt lên. Cậu quả thật đang giận anh. Rất giận.

Cái con người suốt ngày cằn nhằn cậu thế này thế kia nhưng đến khi bản thân gặp chuyện thì chẳng khác chút nào, thậm chí còn gấp mấy lần. Liều mạng như một con thiêu thân.

Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải khuỵu xuống khi vừa bước xuống sân khấu dọa Thiên Tỉ sợ đến mặt trắng bệt. Nó cứ lập đi lập lại trong tâm trí của Thiên Tỉ, nó quá đáng sợ đối với cậu. Khi mà một Vương Tuấn Khải luôn mạnh mẽ che chở cho cậu, giờ phút này không còn chịu đựng nổi nữa. Thiên Tỉ lần nữa cảm giác mình chẳng làm được gì cho anh ngoài dựa dẫm.

- Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải lại thều thào lên tiếng. Cơ thể anh hiện tại tựa như một cỗ máy hỏng, tứ chi đau nhức rã rời và cổ họng thì rát buốt, thế nhưng bàn tay vẫn cố nắm chặt tay cậu không buông. Anh biết Thiên Tỉ giận vì cái gì. Ngay cái giây mà đôi chân không còn trụ nổi nữa, mắt bắt đầu khép lại, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi mắt Thiên Tỉ tràn ngập hoảng sợ. Anh biết mình sai rồi, cứ tưởng bản thân tài giỏi có thể vượt qua ai ngờ lại càng khiến bảo bối của mình càng thêm lo lắng.

- Thiên Tỉ, anh xin lỗi...

- Đã bảo im đi! Nói nhiều không thấy mệt à? Cổ họng không đau nữa? Hết sốt rồi?

- Không có.

- Vậy thì ngoan ngoãn nằm yên đấy!

- Thiên Tỉ đừng giận. Sau này anh không như vậy nữa.

- Anh có thôi đi không?

- Ôm anh ngủ rồi anh thôi.

- Anh!

- Anh đang bệnh. Anh mệt quá. Anh muốn em ôm anh, muốn em ngủ cùng với anh. Khụ khụ. Đầu anh đau quá. Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải vốn định dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong người để dỗ dành con mèo nhỏ, vậy nhưng còn chưa dùng hết sức thì miệng đã bị chặn lại.

Trong trí nhớ của Dịch Dương Thiên Tỉ thì dường như mỗi lần cậu khó chịu, càu nhàu Vương Tuấn Khải chuyện gì thì anh luôn dùng một cách để trấn áp cậu. Vậy nên lần này cậu cũng thử xem sao.

Đôi môi nhỏ nhẹ nhàng hôn lên môi anh, từ tốn gặm cắn đôi môi khô khốc sắp nứt ra đến nơi của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ dùng đầu lưỡi tách ra khe hở rồi tiến vào bên trong, vẫn thật dịu dàng quấn lấy chiếc lưỡi vẫn còn đắng ngét vị thuốc.

Vương Tuấn Khải ban đầu còn nhiệt tình đáp lại nhưng càng về sau khi dưỡng khí trong phổi đã bị rút sạch thì anh chẳng thể theo kịp nữa. Thiên Tỉ dứt nụ hôn, nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên ý cười của Tuấn Khải chỉ biết thở dài. Chỉ có anh trị được cậu chứ cậu thì chẳng xoay chuyển nổi người này.

Với tay tắt đèn, Dịch Dương Thiên Tỉ trèo lên giường. Vừa an ổn đặt lưng xuống người bên cạnh đã trườn qua ôm chặt.

- Tránh ra! Đè lên cái tay vừa truyền nước bây giờ.

- Vậy em ôm anh đi.

- Vẫn đè.

- Ôm đi, ôm mới ngủ được. Anh đau đầu lắm rồi, khụ khụ. Ôi cổ họng đau quá, khụ khụ.

- Im đi!

Thiên Tỉ lại gắt lên lần nữa. Nhưng dù là vậy thì vẫn cẩn thận đặt cánh tay vừa bị kim tiêm đâm đến bầm tím của anh sang một bên, sau đó ngoan ngoãn rút vào người anh và ôm chặt.

"Tiểu Khải, anh không được như vậy nữa, biết không?"

------------------------

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro