Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc lục lọi máy tính thì phát hiện ra cái này, thấy cái hố đọng nước luôn rồi nên tôi lôi câu chuyện viết từ hai tháng trước lên đây. 

Ai nhớ hai đứa thì vào đây đọc cho đỡ buồn trước tình cảnh đói đường thảm thiết.

Báo trước là nhạt nhẽo vô cùng vì tôi quăng xó lâu rồi nên tôi chẳng biết sửa kiểu gì cho hợp lý.

-------------------------------------

Vương Tuấn Khải nằm đè lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, tay vân vê những sợi tóc đen mượt rồi trượt xuống vuốt ve gương mặt đẹp tinh tế của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu né tránh, ánh mắt chuyển sang nhìn một bên tỏ rõ ý không muốn tiếp nhận những đụng chạm của Vương Tuấn Khải.

Nhìn phản ứng của cậu, Vương Tuấn Khải cũng không có tức giận, chỉ nhếch miệng cười. Hắn ngồi thẳng dậy, cởi ra áo sơ mi trên người để lộ ra cơ thể rắn chắc hài hòa với gương mặt đẹp như tượng điêu khắc. Lại từ từ mở ra từng cúc áo sơ mi trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt như có tia lửa chiếu thẳng vào người cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ không khống chế được phản xạ của cơ thể mà run lên một trận, cậu nhắm chặt mắt để giấu đi sợ hãi trong lòng, nhưng hai tay nắm chặt ga trải giường đã nói lên tất cả.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên môi cậu, một tay ôm lấy eo nhỏ ép chặt vào người mình để cậu cảm nhận rõ thứ đang cương cứng bên dưới hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn chặt răng, nằm cứng đờ như một bức tượng, quyết không chịu hé răng để Vương Tuấn Khải tiến vào. Vương Tuấn Khải thôi không hôn nữa, gương mặt anh không hề tỏ vẻ tức giận nhưng tay lại hơi dùng sức bóp lấy cần cổ xinh đẹp của cậu.

- Mở mắt!

Dịch Dương Thiên Tỉ miễn cưỡng mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt có chút sợ hãi, có chút bất mãn. Vương Tuấn Khải lại nhếch miệng cười.

- Không cam tâm? Có bản lĩnh thì tìm về 3 tỉ tệ để lão ba của em không phải ngồi tù đi.

- ...

- Nói cho em biết, hiện tại em có ra đường làm kĩ nam, một đêm phục vụ 10 tên đại gia cũng không thể tìm được số tiền đó. Ngoan ngoãn nằm trên giường của tôi, như vậy ba mẹ em có thể an hưởng tuổi già, em trai có thể học ở trường tốt.

- ...

- Tôi hứa với em, tôi sẽ chung thủy. Chỉ cần tôi còn sống, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương một mình em.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng có chút dao động, cậu biết hắn yêu cậu. Yêu từ rất rồi.

...

Ngày đầu tiên bước vào cổng trường, Dịch Dương Thiên Tỉ trong bộ đồng phục mới tinh ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, chân dài sải bước lên bục phát biểu với tư cách thủ khoa đầu vào. Vương Tuấn Khải ngồi ở hàng ghế thứ hai, trên ngực đeo bảng tên kèm dòng chữ "Hội trưởng hội học sinh" nhìn cậu học sinh năm nhất trên sân khấu trái tim không hiểu sao đập liên hồi. Theo mỗi lời nói ra, đồng điều bên khóe miệng cậu thấp thoáng hiện ra, cuối bài nói còn mỉm cười một cái khiến Vương Tuấn Khải hồn xiêu phách lạc. Kể từ ngày đó, Vương Tuấn Khải quyết tâm theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngày đó gia đình cậu vẫn thuộc hàng trâm anh, tuy không giàu nhất nhì nhưng cũng đủ khiến người ta ngước nhìn. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại mang vẻ ngoài cao ngạo, mắt hổ phách đầy khí chất, khi không cười thì nghiêm túc khó gần, mỉm cười một cái như nắng ấm mùa xuân. Có thể nói chính là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Và Vương Tuấn Khải chính là một trong những người rơi vào lưới tình của Thiên Tỉ.  

Trong trường ai cũng biết đến hội trưởng hội học sinh đẹp trai, tài giỏi, nhà lại còn giàu nhất thành phố. Trong trường ai mà không biết hội trưởng ngày ngày theo đuổi mỹ nam nhân họ Dịch. Ba năm cao trung, tình yêu Vương Tuấn Khải dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ là kinh thiên động địa, đánh trống khua chiêng cho cả kinh thành đều biết. Vậy nên Dịch Dương Thiên Tỉ không hề thích Vương Tuấn Khải, tránh được bao nhiêu thì tránh.

Dịch Dương Thiên Tỉ không có cảm tình với Vương Tuấn Khải, ngay lần đầu tiên gặp nhau đã ngáng chân khiến cậu suýt chút nữa lăn xuống cầu thang. Lúc đỡ lấy cậu lại phun ra một câu "Người rất thơm", thử hỏi làm sao cậu thích được. Cậu càng không thích cái tính cách độc tài, báo đạo của Vương Tuấn Khải, ỷ thế ba mình có 50% cổ phần trong trường mà hống hách, kênh kiệu, chẳng xem ai ra gì, muốn làm gì thì làm, lúc nào cũng có một bọn theo sau vuốt đuôi. Lại càng ghét cái cách Vương Tuấn Khải ầm ầm ĩ ĩ theo đuổi cậu.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết Dịch Dương Thiên Tỉ không thích mình, nhưng hắn không để tâm đến. Thứ gì hắn thích, hắn nhất định phải có được. Từ năm nhất đại học, Vương Tuấn Khải tự mình vẽ ra một kế hoạch, bằng mọi giá ép Dịch Dương Thiên Tỉ vào ngõ cụt, bức công ty của ba cậu phá sản đến mức phải ngồi tù. Trước bờ vực thẳm, Vương Tuấn Khải xuất hiện như một vị thần, cứu sống cả gia đình, gánh luôn nợ nần của công ty, chỉ với một điều kiện. Chính là giao Dịch Dương Thiên Tỉ cho hắn.

Không từ một thủ đoạn nào, chỉ cần có được Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đã mãn nguyện lắm rồi. Chẳng cần biết cậu có yêu mình hay không, hận mình bao nhiêu, Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp cưỡng ép cậu ở bên mình. Hắn biết có lẽ sẽ không thể khiến cậu yêu hắn nhưng hắn biết có thể khiến cậu không thể yêu ai được nữa.

...

Cởi ra toàn bộ y phục trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn xuống từng tấc da thịt của cậu đầy say mê. Ước nguyện của hắn cuối cùng cũng thành sự thật, dù có thế nào hắn cũng sẽ giữ chặt cậu không buông. Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy, khó chịu nhưng không dám phản kháng vì cậu biết mình chẳng có quyền. 

Vương Tuấn Khải quả thật nói đúng, 3 tỉ kia cậu không kiếm nổi, cho dù có ra đường làm kĩ nam, có kiếm được đi nữa thì lúc đó ba cậu có lẽ sắp chết trong tù rồi, mà mẹ và em trai làm sao sống nổi trong cảnh cơ hàn. Đành vậy, đành hy sinh bản thân mình. Dù không yêu Vương Tuấn Khải nhưng ít ra hắn rất yêu cậu, chỉ cần ngoan ngoãn, nửa đời còn lại của bốn người nhà cậu có lẽ không cần lo nữa.

Lúc Vương Tuấn Khải tiến vào bên trong cơ thể, nước mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ rơi xuống, không biết vì thân xác đau đớn hay vì tâm hồn vỡ vụn. Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

- Tôi yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, những việc tôi làm vẫn không đủ cảm động em sao?

- Bao gồm cả việc anh bức tôi vào đường cùng?

- Cho dù em có hận tôi, dù có chọn lại lần nữa thì tôi vẫn làm như thế. Tôi muốn có em.

- Vậy anh toại nguyện rồi.

Vương Tuấn Khải không thể phủ nhận. Anh quả thật mãn nguyện vì chiếm được Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng anh không thật sự vui vẻ. Vì anh muốn cậu cũng yêu mình. Có những chuyện không thể cưỡng ép được, tất cả đều phải thuận theo tự nhiên.

----------------------------------

Tôi đào một lúc 2 cái hố mới vừa Khải Thiên, vừa Nguyên Thiên nhưng cũng với lý do bỏ lâu giữa chừng lâu quá mà tôi quên mạch truyện rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro