[Personality Disorders]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thế giới sẽ chẳng ai biết được cái bí mật động trời mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang che giấu, rằng Vương Tuấn Khải mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách.

Phải. Vương Tuấn Khải bị đa nhân cách, và chỉ mình cậu biết được điều đó. Bởi phần nhân cách kia của hắn chỉ thể hiện ở trước mặt cậu.

Tại sao à? Vì Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ đến điên dại, yêu đến đánh mất lí trí. Đến mức hắn từng nghĩ rằng mình sẽ giết chết cậu để cậu mãi mãi thuộc về hắn, không ai khác có thể nhìn thấy cậu nữa, không ai khác có thể chạm vào cậu nữa.

Như lúc này đây, khi Vương Tuấn Khải đang không ngừng thúc vào người Thiên Tỉ những cú như trời giáng, miệng không ngừng phun ra những lời lẽ khiêu khích đầy tục tĩu. Sẽ chẳng ai có thể ngờ được Vương Tuấn Khải nhã nhặn, điềm đạm ngày thường lại thành ra thế này đâu.

- Kêu lớn tiếng một chút đi, bảo bối.

Hắn vừa thúc vào điểm nhạy cảm của cậu vừa ra lệnh. Thiên Tỉ không nhịn được bật ra tiếng rên. Hai tay bị trói trên đỉnh đầu, nhưng những động tác ra vào của Vương Tuấn Khải cũng đủ khiến phía trước của cậu chịu không nổi kích thích mà không ngừng rỉ nước.

Vương Tuấn Khải ác ý lên tiếng.

- Em dâm đãng như vậy còn muốn ra đường, hử?

- A...em...không...a...

- Còn nói không? Anh nhớ mình đã bảo em không được để kẻ khác chạm vào rồi mà?

- Em...không...có...a...đau...

- Không có? Vậy tại sao để gã đó ôm em? Tại sao hả?

- A...a...em...đừng...Khải...

- Em là của anh! Là của anh! Nghe rõ chưa hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ không còn đủ sức để đáp trả những câu hỏi của Vương Tuấn Khải nữa. Cậu chìm trong đau đớn cùng khoái cảm kịch liệt và đầu óc thì chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.

Cậu đã quá quen thuộc với những cơn giận vô cớ của Vương Tuấn Khải. Một lần nọ cậu vô tình chạm tay người khác, hắn trở về và xé rách quần áo cậu, ngón tay nơi cậu chạm người ta bị hắn gặm cắn sưng tấy. Đó là lần đầu tiên cậu chứng kiến hắn tức giận.

Và cứ thế, những cơn giận cứ đến khi hắn bắt gặp cậu thân thiết với ai đó mà hắn cho rằng cậu đang quyến rũ họ hay họ đang muốn cướp mất cậu từ tay hắn.

Thiên Tỉ thật sự đã nhiều lần không chịu nổi, muốn rời khỏi hắn, muốn tố cáo hắn. Thế nhưng sau khi những lần điên cuồng ấy, Vương Tuấn Khải lại tỉnh dậy với gương mặt ngơ ngác. Hắn hoảng hốt nhìn những vết thương trên người cậu. Hắn bật khóc cầu xin cậu tha thứ. Vì rằng hắn chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy.

***

Vương Tuấn Khải tỉnh lại vào lúc 4h sáng và lập tức cảm nhận được bản thân vẫn còn ở bên trong Thiên Tỉ, cơ thể nóng rực của cậu khiến hắn toát mồ hôi đầy đầu. Đây không phải lần đầu tiên hắn tỉnh lại vào giờ này và ở trong cái trạng thái này.

Sợ hãi. Chính là cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Lần này hắn lại làm gì người yêu của mình rồi.

Dù sợ nhưng hắn vẫn cố hết sức cẩn thận rời khỏi người cậu. Hắn chạy đi lấy cái khăn nhúng nước rồi lau sạch người cho cậu. Lau đến đâu trái tim hắn lại nhói lên đến ấy.

Khắp người cậu đều là những vết bầm tím mà chính hắn gây ra. Cổ tay cậu vẫn in hằn vết dây trói, khóe miệng bị rách và máu thì đã khô cứng trên đôi môi sưng tấy. Và hơn hết, nơi ấy của cậu sưng đỏ đến nhức mắt. Trên giường còn rơi vụn những vết máu cứng nhắc.

Vương Tuấn Khải run rẩy, tay chân hắn rời rạc như thể không còn là của chính hắn nữa. Hắn tìm quần áo sạch sẽ mặc vào cho cậu rồi vội vàng bế cậu đến bệnh viện.

Cho dù biết rằng bên ngoài kia những ống kính rình rập chỉ chực chờ hắn xuất hiện nhưng Vương Tuấn Khải lúc này chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc phải cứu lấy người trong lòng.

Hắn lái xe với tốc độ kinh hoàng, vượt qua mấy cái đèn đỏ, đỗ xe trước cổng bệnh viện và bế người kia chạy vào phòng cấp cứu.

Sáng sớm hôm ấy, tin tức lan truyền khắp các mặt báo. Rằng Vương Tuấn Khải tình thâm, nghĩa khí, trong đêm khuya đưa đồng đội Dịch Dương Thiên Tỉ bị sốt đến bệnh viện. Danh tiếng đến tận mây xanh.

Trước cổng bệnh viện hỗn loạn, người hâm mộ khắp nơi ồ ạt kéo tới muốn biết tình trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Quản lý sau một hồi trấn an đám đông cùng truyền thông mới quay vào bên trong xem xét tình hình, kỳ thật y chẳng biết tin tức gì về Thiên Tỉ. Bởi vì Vương Tuấn Khải từ đầu đến giờ không chịu mở miệng nói nửa lời, bác sĩ phụ trách không biết bị cái gì cũng không chịu nói.

Mọi người ở bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh không ngừng thở dài. Vì cái gì đó ngầm tồn tại mà không ai trong số họ dám tiến vào.

Vương Tuấn Khải ngồi bên giường bệnh, hai tay ôm mặt đau khổ. Cho tới giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được vì sao mình lại có thể làm thế với người mà hắn yêu hơn cả bản thân mình.

- Khải...

Hắn giật mình ngẩng đầu, Thiên Tỉ trên giường bệnh yếu ớt mở mắt nhìn hắn. Gương mặt cậu nhợt nhạt không chút huyết sắc thế nhưng khóe miệng lại thấp thoáng mỉm cười.

- Em tỉnh rồi? Em thấy thế nào rồi? Anh gọi bác sĩ tới xem!

- Khoan...em khát..

Vương Tuấn Khải vội vàng rót nước rồi dùng khăn sạch thấm vào chấm lên môi cho cậu.

- Bác sĩ không cho em uống nước.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu không nói, im lặng để cho Vương Tuấn Khải dùng khăn ướt thấm nước cho mình.

Cả quá trình Vương Tuấn Khải không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ. Hắn sợ nếu nhìn vào đấy hắn sẽ không kiềm được nỗi thống hận bản thân mà tự kết liễu chính mình. Hắn sợ. Đôi mắt trong veo ấy luôn khiến hắn cảm thấy bản thân quá đỗi hèn hạ.

- Khải...

Thiên Tỉ khẽ động ngón tay muốn nắm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải. Hắn lập tức nắm lấy tay cậu, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.

- Em không sao.

- Anh xin lỗi. Anh thật sự không biết mình bị gì nữa.

- Ra nước ngoài đi...

Vương Tuấn Khải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng cũng ngay lập tức chùn bước trước ánh mắt kia.

- ...em đưa anh đi chữa bệnh. Được không?

***

- Tôi sẽ ra nước ngoài chữa bệnh. Thiên Tỉ sẽ đi cùng tôi.

- Xin lỗi đã làm tất cả thất vọng.

---------------

- Thiên Tỉ, cảm ơn em.

- Vì cái gì?

- Vì đã không rời bỏ anh.

- Nói nhảm.

- Thiên Tỉ, em biết không?

- Chuyện gì?

- Em là phép màu của anh.

****************************

Mừng bé cưng của chị tròn 18 tuổi. Chúc em cả đời bình an, vui vẻ. Cứ tiếp tục tiến về phía trước, chị luôn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro