[Melody]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vươn tay, một vệt dài rỉ máu hiện ra trên lưng người đối diện. Tiếng mắng chửi phát ra từ cổ họng biến thành tiếng ngâm nga động lòng người. Tuấn Khải rướn thân mình, thúc mạnh vào bên trong, mặc kệ khắp người đã trải đầy vết cào xước do bảo bối tâm can của mình ban tặng.

- Vương...Vương...

- Còn kêu nữa anh sẽ không dừng đâu.

Chặn lấy cái miệng nhỏ vẫn đang phát ra thứ âm thanh hết lần này đến lần khác câu dẫn khiến anh không thể tiết chế dục vọng bản thân,Vương Tuấn Khải gấp gáp mút lấy hơi thở của Thiên Tỉ, một ý nghĩ điên loạn xẹt qua đầu anh trong tích tắc rằng anh sẽ giết chết người yêu bé nhỏ của mình để giữ cậu bên cạnh mãi mãi. Ý nghĩ ấy càng là Tuấn Khải không ngừng lại được những cú nhấp hông để khoan sâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hé răng cắn vào vai gã đàn ông đang chiếm lấy mình rồi gục đầu lên vai anh. Điều ấy chỉ khiến Vương Tuấn Khải càng phấn khích hơn chứ chẳng giúp ích được gì trong việc ngăn cản anh lại. Vương Tuấn Khải lúc này như bị thuốc kích dục làm đánh mất lí trí nhưng thực tế anh lại hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rõ mình đang làm gì, chỉ là anh muốn bản thân phóng túng một lần. Nhưng mà, Tuấn Khải không thắng nổi những giọt nước mắt của Thiên Tỉ, dù đó chỉ là nước mắt sinh lý chảy ra trong lúc vô thức thì anh vẫn đau lòng.

- Anh xin lỗi. Đau nhiều không?

- ...Không.

Thiên Tỉ vốn dĩ định bảo Tuấn Khải "cút" như mọi khi nhưng đột nhiên nhớ đến sáng hôm sau sẽ chẳng còn ở bên nhau nữa một chữ ấy nghẹn lại vào lòng. Cậu lắc nhẹ đầu rồi giấu thật sâu mặt mình trong lồng ngực ấm áp của anh, lặng yên nghe tiếng đập thình thịch dội vào tai. Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa nhè nhẹ dưới eo cậu, nghĩ muốn nói gì đó lại thôi.


Có đôi lúc hai người ở cùng nhau chẳng nói gì, cứ thế an tĩnh trôi qua một ngày. Không phải không có gì để nói mà là quá nhiều thứ muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhiều lần lại vì thời gian sợ trôi quá nhanh, sợ sự ồn ào sẽ phá vỡ khoảnh khắc quý giá được bên nhau. Giao tiếp đôi khi không cần dùng ngôn ngữ mà chỉ cần ánh mắt. Tựa như giai điệu của của những bản nhạc không lời, không có bất kỳ từ ngữ nào nhưng vẫn khiến người ta yêu thích.


Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải là một thứ thanh âm khác biệt trong vô vàn những tạp âm của cuộc đời. Vừa trong trẻo lại dịu dàng, những nốt trầm nhiều hơn nốt bổng mà có lẽ bản nhạc này mãi mãi anh chẳng dám viết lời. Thế nhưng khi Thiên Tỉ tháo xuống một bên tai nghe của mình và đặt vào tai anh, Tuấn Khải biết rằng đoạn nhạc sau này cậu để anh cùng cậu viết tiếp...

cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro