Mẩu đối thoại giữa Vương Vô Lại và Dịch Tiểu Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, bầu trời Bắc Kinh vẫn xám xịt không có dấu hiệu gì cho thấy một ngày mới sẽ bắt đầu nhưng trên chiếc giường đôi màu lam đậm Vương Tuấn Khải đã bắt đầu chu kì ham muốn mới của mình.

Năm ngón tay thon dài từ giữa bụng mò xuống bộ vị trọng điểm đang say sưa giấc nồng không chút mộng mị mà nâng lên xoa nắn, tấm lưng mảnh khảnh bị môi lưỡi của người phía sau không ngừng hôn liếm, cự vật đang phấn chấn tinh thần cũng chèn vào giữa hai cánh mông tròn mịn. Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt nhìn trừng trừng vào tủ quần áo đối diện, giọng nói vẫn còn mang theo biếng nhát của cơn buồn ngủ không đủ sức để dọa nạt người phía sau.

"Vương Tuấn Khải!"

Người phía sau rất không sợ chết mà trả lời.

"Ân, bảo bối?"

"Anh thèm chết phải không?"

Hỏi thừa.

"Nào có, anh thèm em cơ."

"Anh là heo hả? Suốt ngày động dục!!!"

"Có con heo nào đẹp trai như anh không?"

Ma trảo giữa hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ dùng lực nhiều hơn, thành công làm nấm nhỏ đang ngủ từ từ thức giấc. Nhục bổng giữa mông lại trướng to thêm một vòng chọc đến Thiên Tỉ hít thở không thông.

"Tiểu bảo mau dậy muộn quá, đại bảo của anh đợi lâu lắm rồi đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ há miệng hớp một ngụm khí sau đó cáu kỉnh quát lên.

"Dậy cái gì mà dậy!!! Đêm qua anh bắt em ra bao nhiêu lần anh biết không? Bộ anh tưởng em giống anh từ đầu đến chân đều là tinh trùng mới có mấy tiếng liền đầy hả?"

"Đâu có, tiểu bảo dậy rồi nè. Tiểu bảo thật ngoan, chẳng bù với anh chủ của tiểu bảo, nói dối suốt thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ cúi đầu nhìn thử, thứ thuộc về mình nằm trong tay Vương Tuấn Khải quả thật đã cứng lên, đỉnh đầu nấm bị ngón tay anh cọ qua cọ lại bắt đầu có dấu hiệu rỉ nước, cậu thở gấp mấy hơi đỏ mặt mắng anh.

"Đồ vô lại!"

Vương Tuấn Khải hơi ngồi dậy lật người Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng vẻ mặt vô cùng thiếu đánh nói.

"Vô lại hay không không quan trọng, quan trọng là em gả cho anh rồi có ghét bỏ cũng phải chịu."

"Ai gả cho anh hả?"

"Ai ấy nhỉ?"

Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đem đầu gối chen vào đẩy đẩy hai túi cầu xinh xinh dưới tiểu bảo.

"Trên giấy cũng đâu có viết ai là chồng, ai là vợ, em mới không thèm gả cho anh!"

"Nhưng mà bảo bối, tên anh viết trước tên của em, em nói xem như vậy có nghĩa là gì nào?"

"Vương Tuấn Khải cái đồ móng giò heo nhà anh! Anh dám lừa em!"

"Anh không có lừa em nha, lúc đó anh rõ ràng có hỏi em muốn viết tên mình trước không, em bảo anh viết trước thì anh viết thôi."

"Vì anh không nói cho em biết!"

"Em cũng đâu có hỏi anh. Ngoan nào, gả cho anh nhất định không thiệt thòi."

Đuối lý, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu nói lắp.

"Đồ đồ đồ đồ..."

"Đồ gì cũng được, đều là của em."

Nói xong liền cúi đầu há miệng ngậm vào hạt đậu đỏ bé xinh trên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, răng nanh ác ý cắn một cái khiến cậu ngửa đầu kêu lên.

"A! Anh...khốn nạn..."

"Anh khốn nạn đâu phải ngày đầu tiên, em tìm từ khác mắng đi. Mà có mắng thế nào thì trông em cũng rất đáng yêu."

Vương Tuấn Khải xách hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ tách ra, chỗ tối qua vừa làm xong chưa khép lại hoàn toàn vô cùng dễ dàng để cho anh đẩy vào hai ngón tay, tay kia bận bịu khi dễ hạt đậu nhỏ.

"Ân...không được...chỗ đó..."

"Bảo bối, trừ khi em sinh cho anh đứa con nếu không anh không dừng lại đâu."

"Khốn nạn...em lấy gì sinh chứ..."

"Ừ, anh biết mà."

Biết cho nên anh mới cố tình nói.

Sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn hơi sức đâu mà mắng mỏ Vương Tuấn Khải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro