[Lễ Trao Giải] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay đặt trên bàn, đã hơn một giờ sáng, ước chừng lúc này Vương Tuấn Khải cũng sắp kết thúc diễn tập. Khép lại quyển sách đang đọc Thiên Tỉ xuống giường lấy áo ngủ và khăn đem vào phòng tắm, mở vòi xả nước vào bồn, cậu để nước hơi nóng một chút trừ hao đến thời gian Vương Tuấn Khải trở về là vừa vặn sau đó ra ngoài gọi nhà bếp khách sạn chuẩn bị một phần cháo thịt bò với một ly sữa không đường. Cậu mở vali của Vương Tuấn Khải ra chọn lựa một hồi phối được một bộ quần áo rồi cẩn thận xếp vào túi để ngày mai anh mang theo thay ra khi kết thúc buổi lễ trao giải.

Sắp xếp xong định trở về giường đọc sách tiếp thì Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy âm thanh mở khóa cửa, cậu vừa xoay người liền bị một người từ bên ngoài xông vào như cơn lốc xoáy ôm thật chặt, bờ môi mỏng kề bên cổ cậu phả từng đợt khí nóng khiến cho lông tơ nơi đó của cậu đều dựng hết cả lên.

"Mệt chết anh rồi bảo bối, cần đường của em ngay bây giờ."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi đẩy anh ra, hôn nhẹ lên mặt anh thay cho lời an ủi.

"Em pha nước rồi đó, anh vào tắm đi rồi ra ăn cháo. Từ chiều đến giờ chưa ăn gì phải không?"

Vương Tuấn Khải vẫn còn bám ở trên người cậu, dùng giọng mũi đáp lại.

"Không ăn, ăn giờ này mập lắm."

"Không mập. Có mập thì em mập chung với anh được chưa?"

Vừa nói Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nắm tay Vương Tuấn Khải hướng đến phòng tắm, vốn muốn đưa anh tới cửa thôi ai ngờ Vương bát đản đột nhiên từ trạng thái mềm nhũn như bột nhão thoắt cái trở mình thành cường hào ác bá vươn tay ôm eo cậu kéo vào theo.

"Bảo bối, chà lưng cho anh được không?"

Toàn bộ phòng bị của Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đặt ở mức báo động cao nhất, mười lần anh đòi cậu chà lưng thì mười một lần đều là đè cậu trong phòng tắm cho nên lúc này đây cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác.

"Anh muốn làm gì?"

Vương Tuấn Khải dùng đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng của mình bẻ gãy sự nghi ngờ của Thiên Tỉ.

"Làm gì đâu, anh mệt rã rời còn làm được gì nữa chứ."

Vậy là dưới sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác đi vào phòng tắm, ngơ ngác nhìn anh cởi đồ, rồi ngơ ngác nhìn anh thử độ nóng của nước xong ngồi vào bồn.

Mà Vương Tuấn Khải thật sự phá lệ đàng hoàng tắm một bận, không có táy máy tay chân đụng chạm bậy bạ như mọi khi. Lúc anh đang xả nước rửa sạch bọt xà phòng thì bên ngoài có tiếng chuông thế là Dịch Dương Thiên Tỉ thành công thoát khỏi không gian nóng ẩm nhạy cảm chạy ra nhận đồ ăn đã đặt.

Nữ nhân viên khách sạn đẩy xe vào phòng, bê tô cháo cùng ly sữa đặt lên bàn trà nhỏ, cả quá trình không biết bị cái gì mà cứ cúi thấp đầu, toàn thân đều toát ra ngữ khí "tôi vô tội, tôi đi ngay", mặt hết đỏ rồi trắng giống như gặp quỷ, hận không thể đi nhanh hơn chút nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang nghĩ chị gái nhân viên này có chuyện tế nhị cần giải quyết nên mới đi nhanh như vậy cho tới khi Vương Tuấn Khải bước ra nói.

"Em mang bộ dạng này đi gặp người ngoài là muốn chọc điên anh phải không?"

Đại não như được ấn công tắc bắt đầu chạy hết công suất. Thiên Tỉ cúi đầu nhìn bản thân liền phát hiện áo thun mỏng của cậu từ bao giờ đã bị dính nước, mà bên dưới còn tệ hơn. Bởi vì sợ mình ngồi xuống sẽ ướt nên cậu đem quần xắn lên mấy vòng làm lộ ra bắp đùi trắng nõn, thoạt nhìn trông như cậu không mặc quần vậy. Chưa hết, mặt cậu bởi vì hơi nóng trong phòng tắm nên ửng đỏ hồng hào khiến người ta ngăn không được tưởng tượng ra một màn sắc tình đang diễn ra dang dở.

Ai trong khách sạn mà không biết phòng VIP này là của đôi phu phu Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thuê cơ chứ. Vì vậy, thuận lý thành chương, chị gái nhân viên khi thấy Thiên Tỉ trong bộ dạng như thế ra mở cửa cộng thêm tiếng nước róc rách từ phòng tắm cô liền nghĩ mình phá hỏng việc tốt của vợ chồng người ta, nhất định phải biến mất càng nhanh càng tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngốc mất ba giây sau đó chạy vụt đi, không phải thay đồ mà là cầm điện thoại lên mạng. Siêu thoại Khải Thiên bình thường lơ lơ lửng lửng giữa trăm cặp đôi trong vài phút được đẩy lên mấy chục hạng vào thẳng top hai mươi vì một mẩu tin của tài khoản có tên "Tôi không cố ý, xin tha mạng".

Nội dung: Tôi là nhân viên khách sạn hai người họ đang ở, hơn một giờ sáng QQ gọi lên phòng một bát cháo với một ly sữa. Chuyện không có gì đáng nói nếu như tôi không nhìn thấy QQ lúc mở cửa quần áo có hơi xộc xệch, còn bị ướt, chân cậu ấy rất, ừm, mấy người tự hiểu đi. Trong phòng tắm có tiếng nước, khi tôi chuẩn bị đi thì ngừng, trước khi cánh cửa khép lại tôi thề với quý vị là tôi nhìn thấy KK quấn khăn tắm đi ra. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được gào lên.

"Vương Tuấn Khải!"

Lúc này Vương Tuấn Khải đã yên vị ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh bàn trà, đôi chân dài ngang ngược bắt chéo làm lộ hết cảnh xuân dưới tình cảnh chỉ có sự che đậy hờ hững của chiếc khăn tắm, đang kéo tô cháo tới trước mặt thổi thổi, đoạn dừng lại bình thản lên tiếng.

"Anh đây."

"Anh còn ăn được nữa hả? Anh bảo em mặt mũi nào ngày mai gặp các tiền bối hả?"

"Nè, xắn quần lên là em. Vội vã ra cửa cũng là em. Anh đã bảo em khoác thêm áo vào mà em có nghe đâu."

Não bộ lần nữa làm việc, cố gắng tua lại những việc vừa xảy ra. Hình như khi cậu đứng lên muốn chạy khỏi phòng tắm Vương Tuấn Khải quả thật có nói gì đó nhưng cậu không chú ý cho lắm thành ra để cho sự việc như bây giờ.

Thấy cậu im lặng Vương Tuấn Khải biết cậu đuối lý rồi cho nên tiếp tục nói.

"Được rồi, tiền bối nào rảnh rỗi vào đọc siêu thoại couple chứ? Có đọc được thì sao? Anh với em có phải vụng trộm yêu đương đâu mà sợ hả?"

"Nhưng mà ngày mai là lễ trao giải, như vậy không được đàng hoàng lắm."

"Ủa? Trao giải thì trao giải, trao giải thì không được có nhu cầu quan hệ vợ chồng à? Không nói nữa, thay áo rồi lại đây ăn đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, xoay người cởi chiếc áo ướt ném vào túi đồ bẩn cạnh vali rồi tùy tiện nhặt lên chiếc khác mặc vào sau đó đi tới bên bàn. Định ngồi xuống cái ghế còn lại thì bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo qua, gọn gàng ngồi trên đùi anh. Lý do là:

"Chỉ có một cái muỗng, ngồi xa quá anh đút không tới."

Cậu liếc xéo anh một cái, nhanh tay giành cái muỗng ăn trước một miếng rồi bỏ xuống lại. Vương Tuấn Khải cười khổ, bảo bối của người ta đều là nũng nịu đòi được yêu thương còn bảo bối nhà anh chỉ toàn biết sát phong cảnh.

Sát phong cảnh là vậy nhưng vẫn anh một miếng, em một miếng, lại thêm mỗi người nửa ly sữa cuối cùng cũng hoàn thành bữa khuya mặc dù cách hết sức cồng kềnh.

Nạp năng lượng đầy đủ rồi, Vương Tuấn Khải lau miệng xong trực tiếp ném khăn tắm trèo lên giường ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, bắt đầu giở trò lưu manh. Hai người bọn họ trước khi đi ngủ luôn hôn một cái chúc ngủ ngon, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn tưởng chỉ là hôn môi nhẹ nhàng thôi ai ngờ vừa chạm nhau Vương Tuấn Khải đã lợi dụng sơ hở chen đầu lưỡi tiến thẳng vào trong mút lấy mật ngọt của cậu. Cái tay hư hỏng làm sao có thể dễ dàng an phận nằm yên được, nó chui tọt xuống dưới lớp áo thun mỏng của Thiên Tỉ, linh hoạt như loài rắn mà bò trườn dọc xương sống, lại mò đến phía trước bắt lấy hạt hồng đậu nắn bóp.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ rùng mình, lý trí rất nhanh kháng cự sự thân mật lập tức nắm bàn tay hư của anh ngăn lại.

"Đừng quậy, ngủ sớm mai còn làm việc."

Vương Tuấn Khải dùng đôi mắt mờ hơi sương nhìn Thiên Tỉ ở khoảng cách chưa đầy gang tay, luyến tiếc cắn mút đôi môi mọng nước của cậu rồi mới nỉ non nói.

"Không làm, nhưng cho anh sờ chút thôi. Em nói xem có đôi nào như tụi mình không? Một năm ở chung chỗ chưa tới mười lần, rõ ràng cùng một thành phố lại không thể tới gặp nhau."

Ở khoảng cách quá gần, Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác rằng cậu có thể nhìn thấu được sự ủy khuất và buồn tủi ẩn sau màn sương khát cầu nhục dục trong đôi mắt anh. Kỳ thực hai người bọn họ sáu ngày trước có gặp nhau ở đài truyền hình nhưng kết thúc sự kiện phải vội vội vàng vàng chia tay vì lịch trình riêng, chỉ có thể ôm nhau thật chóng vánh trong phòng chờ rồi tạm biệt. Cũng có lúc bọn họ có công việc cùng thành phố nhưng sự bận rộn khiến họ không cách nào chạy tới nhìn nhau dù chỉ vài phút, đến cả thời gian gọi video cho nhau cũng phải cân đo đong đếm từng li từng tí. Thế nên lời Vương Tuấn Khải nói không có chỗ nào sai cả, hơn một tháng rồi bọn họ mới được cùng một chỗ đầu ấp tay gối, tính ra một năm thật sự chưa tới mười lần.

Dịch Dương Thiên Tỉ là kiểu người cứng miệng mềm lòng, nghe anh nói như vậy quả thật không từ chối được, nếu hôm nay từ chối thì chẳng biết bao lâu nữa mới có cơ hội vì ngày mai kết thúc sự kiện là Vương Tuấn Khải lập tức trở về đoàn phim.

Vùi mặt vào ngực anh, cậu khẽ khàng gật đầu, tay cũng buông lỏng để mặc anh làm gì thì làm.

Vương Tuấn Khải gạt đi đám tóc mái ngắn ngủn của Thiên Tỉ rồi hôn lên vầng trán cao cao, nói với cậu bằng chất giọng khàn khàn trầm đục.

"Rất nhớ em."

Sau đấy quần áo của Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải lạnh lùng ném xuống sàn, anh đem cậu ôm vào lòng kề sát da thịt chặt đến mức hận không thể đem cậu khảm vào người lúc nào cũng mang theo bên người. Tính khí của hai người nằm trong tay đối phương, động tác đồng dạng lên xuống tạo cho nhau khoái cảm, thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau khiến cho những tiếng rên rỉ vút cao.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải ép đến cực hạn, phía trên phía dưới đều bị anh triệt để dày vò khiến cho cậu chịu không nổi kích thích mà phát ra âm thanh kiều mị, tay cầm cự vật của anh cũng không còn hơi sức đâu mà tập trung thao lộng nữa, hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc. Nhưng đang lơ lửng giữa chín tầng mây thì đột nhiên Vương Tuấn Khải dừng lại báo hại cậu rơi thẳng đến đáy địa ngục.

Đầu nấm đang rỉ nước bị anh siết lại, ngón cái bịt chặt lỗ nhỏ. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nói, giọng anh lúc này khàn đến mức sắp không thể nghe rõ nữa.

"Anh xin lỗi, nhưng mà em dùng miệng được không? Nếu không anh sẽ không nhịn được mà đâm vào mất."

Phải nói từ lúc hai người cùng nhau làm chuyện thân mật lần đầu tiên đến giờ số lần Vương Tuấn Khải đưa ra đề nghị Dịch Dương Thiên Tỉ khẩu giao cho mình hay do cậu tự nguyện chưa vượt qua năm đầu ngón tay. Bần cùng bất đắc dĩ lắm anh mới mở miệng nói như thế, nói xong anh tự thấy bản thân thật đốn mạt bởi vì trong tư tưởng anh cực kỳ bài xích việc bắt Thiên Tỉ làm điều này cho mình.

Thật ra làm một lần cũng chẳng phải chuyện to tát gì nhưng Vương Tuấn Khải muốn ngày mai ở buổi lễ trao giải trọng đại và quan trọng với sự nghiệp Thiên Tỉ sẽ mang tinh thần và thể chất thoải mái nhất, tự tin nhất để bước lên bục. Hơn nữa gần đây cậu phải luyện vũ đạo, bớt một lần đòi hỏi còn hơn thêm một rắc rối, anh đâu đành lòng để cậu cắn răng chịu đau mà tập luyện được.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn trong trạng thái mơ màng nên thần kinh rất chậm chạp tiêu hóa lời của Vương Tuấn Khải. Đôi mi còn vương nước chớp chớp mấy lần cùng với hai gò má hồng hồng làm cho gương mặt cậu vừa ngây thơ vừa quyến rũ, hình ảnh đẹp vô cùng và chỉ có Vương Tuấn Khải được quyền chiêm ngưỡng. Cũng chính vì điều này Vương Tuấn Khải cảm thấy hối hận vì lời nói ban nãy mình đã thốt ra. Anh không nỡ.

"Anh xin lỗi. Cứ vậy là được rồi."

Lúc Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn Dịch Dương Thiên Tỉ để chuộc lại lỗi lầm thì cậu mới hoàn thành quá trình xử lý thông tin tiếp nhận cách đó mấy phút. Thiên Tỉ hai tay nắm vai Vương Tuấn Khải đẩy anh nằm ngửa sau đó bò lên người anh dùng tư thế quỳ, chuyện không có gì đáng nói nếu như mông cậu không vừa vặn đặt trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải đờ ra, anh nhìn thân thể cậu rất nhiều năm rồi nhưng có lẽ mỗi một lần tiếp xúc ở mỗi góc độ khác nhau trong lòng anh lại trỗi dậy một cảm xúc kinh tâm động phách chẳng thể diễn tả hết bằng lời.

Thiên Tỉ đã cầm tính khí của Vương Tuấn Khải chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng thấy anh chả phản ứng gì liền giả vờ giận dỗi quay đầu nhắc nhở.

"Nè, anh cũng phải làm đó nha, đừng có nằm không hưởng thụ."

Nói xong còn cố ý điều chỉnh tư thế, hạ thấp mông để thu ngắn khoảng cách giữa tính khí của mình với miệng của anh.

Vương Tuấn Khải liếm mép, thô thiển cầm tính khí xinh đẹp đưa vào miệng liếm mút chùn chụt. Hai bắp đùi Dịch Dương Thiên Tỉ run lên, thiếu chút nữa đã chịu không nổi kích thích mà khuỵu xuống. Vương Tuấn Khải không ít lần khẩu giao cho cậu, cũng từng dùng miệng chạm vào chỗ kia của cậu nhưng cậu chưa từng quen với điều đó, mỗi lần đều là cảm giác cực kỳ lạ lẫm, cực kỳ sung sướng. Thật lòng thì Thiên Tỉ rất thích được Vương Tuấn Khải làm như vậy, nhưng cậu vẫn luôn giấu trong lòng không dám nói cho anh biết.

Gần ba giờ sáng mới giải quyết xong xuôi, Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào mộng đẹp Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ may là buổi sáng mười giờ mới bắt đầu làm việc nếu không hai người thảm rồi.

-

Buổi lễ trao giải điện ảnh lần này Vương Tuấn Khải tham dự với tư cách người dẫn chương trình còn Dịch Dương Thiên Tỉ là diễn viên được đề cử vì thế không thể ngồi cạnh nhau. Vương Tuấn Khải vốn tưởng lúc Thiên Tỉ lên nhận giải anh có thể lớn tiếng đọc tên cậu trước mọi người, thậm chí nếu được phép anh sẽ chạy đến ôm cậu chúc mừng. Ai mà biết ban tổ chức rớt não chỗ nào, bắt người dẫn chương trình đi thảm đỏ riêng thì thôi đi còn bắt phải ru rú trong phòng chờ không ló mặt ra ngoài, lúc cầm kịch bản chính thức mới biết hạng mục của Thiên Tỉ là do người khác dẫn, Vương Tuấn Khải mang một bụng hỏa khí nhưng vẫn phải cười cười nói nói, tức anh ách hết cả buổi tối. Dịch Dương Thiên Tỉ bên này cũng thảm không kém, ai đi ngang qua cậu cũng hỏi sao Vương Tuấn Khải không ra ngồi cùng làm cậu có tật giật mình cứ nghĩ người ta biết chuyện xấu nhà mình tối qua.

Kiên cường qua hai phần ba buổi lễ rốt cuộc cũng tới phần trao giải có Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đứng trong cánh gà thập thò như ăn trộm ngắm nhìn người trên sân khấu khoe nụ cười sáng lạn với hai đồng điếu bé xinh liền xấu tính ăn giấm với toàn bộ thiên hạ ngoài kia. Nhưng chính nhờ nụ cười ấy của cậu mà những bực tức vô cớ suốt buổi trong lòng Vương Tuấn Khải tiêu biến không chút dấu vết.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trên tay cúp vàng, nói lời cảm ơn với đoàn phim, gia đình, bạn bè và người hâm mộ, sau cùng cậu dừng lại ba giây, ngại ngùng gãi gãi vành tai ửng hồng dịu dàng nói vào micro.

"Cảm ơn anh, yêu anh."

Hai người dẫn chương trình và tất cả những người có mặt trên khán đài bất ngờ bị tô cẩu lương ụp vào mặt đồng loạt ồ lên, không biết là người nào vỗ tay đầu tiên sau đấy mọi người nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng, ai không biết tiếng "anh" kia là ai chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt quay đầu bỏ chạy, xém chút nữa là đi nhầm đường may mà nhân viên sân khấu cản lại kịp thời.

Vương Tuấn Khải đứng bên cánh gà vừa thấy bóng cậu tới gần liền nắm tay cậu kéo đi một mạch nếu không phải cậu nhìn thấy anh từ trước thì nhất định sẽ hét lên nhờ cứu mạng rồi.

Đến chỗ ngã rẽ vào nhà vệ sinh ở góc hành lang Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại đè Dịch Dương Thiên Tỉ vào vách tường hôn nghiến, thô bạo mà ngọt ngào. Cho tới khi trợ lý Tiểu Mã ở cách đó chừng năm mét hắng giọng nhắc nhở sắp phải lên sân khấu rồi Vương Tuấn Khải mới buông Thiên Tỉ ra.

Anh ở trên môi cậu luyến tiếc hôn thêm vài ba cái, trước khi rời đi vẫn kịp dùng ngữ khí dịu dàng y hệt cậu trên sân khấu lúc nãy để nói với cậu.

"Anh cũng yêu em, rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro