[Trầm Mê] (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải...đủ...đủ rồi..."

Thân thể bị đâm rút kịch liệt khiến Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng chồm dậy chạy trốn liền bị Vương Tuấn Khải nắm chặt eo lôi ngược lại, vật nọ sắp rơi khỏi cơ thể cậu nhanh chóng được đẩy vào trong khiến cho chỗ giao hợp phát ra âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp phòng ngủ ấm áp.

"Đủ? Em vẫn cứng thế này, đang khóc lóc đòi anh yêu thương mà em bảo đủ là đủ cái gì?"

Vương Tuấn Khải đưa tay ra trước nắm lấy hạ phúc của Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve, lồng ngực rắn chắc áp sát tấm lưng yêu kiều làm cho mồ hôi của hai người hòa lẫn vào nhau, chẳng những không làm người ta chán ghét mà còn góp phần kích thích dục vọng tăng vọt, vượt khỏi giới hạn mà lí trí có thể kiểm soát. Thiên Tỉ bị anh giữ chặt, phía sau không ngừng bị đào sâu, phía trước được anh phục vụ chu đáo, bên tai vang lên tiếng thì thầm ngọt ngào cùng với hơi nóng hừng hực phả vào mặt, cậu không cách nào trả lời vấn đề của anh thật rõ ràng mạch lạc, chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ nức nở đáp lại.

Hôn lên chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi của Dịch Dương Thiên Tỉ, môi lưỡi trượt dần từ bả vai đến eo liếm đi hết thảy hương vị mằn mặn trên người cậu bằng động tác thật dịu dàng khác hẳn với nơi đang mãnh liệt đâm rút bên dưới tựa như Vương Tuấn Khải đang thưởng thức một thứ thần dược nào đó giúp anh trường sinh bất tử. Vương Tuấn Khải ưa sạch sẽ nhưng lại không hề ghét bỏ những giọt mồ hôi này, anh yêu tất cả mọi thứ đến từ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cho dù thắt lưng sắp không chống đỡ nổi những cú va chạm sâu thẳm và kịch liệt của anh, bản năng muốn cậu kháng cự sự yêu thương quá mức cuồng nhiệt này thì cơ thể cậu vẫn đang nhiệt tình đáp lại. Thiên Tỉ nắm chặt ga trải giường để bản thân không bị những cú thúc của Vương Tuấn Khải đẩy về phía trước, đôi mắt hổ phách bị hơi nước nhuốm màu tình dục phủ kín, miệng nói đủ nhưng vẫn cong eo đưa mông lên cao đón nhận.

Vương Tuấn Khải hài lòng trước biểu hiện của Thiên Tỉ, kề sát tai cậu gặm cắn, động tác bên dưới bỗng nhiên dừng lại.

"Đủ chưa? Hửm?"

Đang chìm đắm trong biển tình đột nhiên bị đánh rơi xuống mười tám tầng địa ngục, Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn vặn eo, quay đầu hôn lên khắp mặt Vương Tuấn Khải.

"Chưa...còn muốn."

Tưởng Vương Tuấn Khải sẽ tiếp tục ai ngờ anh dứt khoát rút khỏi người cậu, xoay lưng nằm xuống giường.

"Đến, tự mình động."

Đúng là tự mình tạo nghiệp không thể sống tốt. Rõ ràng biết sức chịu đựng của Vương Tuấn Khải rất kém vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ còn không sợ chết đi khiêu khích anh. Ban nãy khi Vương Tuấn Khải đang nghiêm túc đọc kịch bản phim thì Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng tắm bước ra mang theo một thân lành lạnh thơm mùi thảo mộc tiến đến phía sau ôm lấy anh, da thịt kề sát cách lớp vải nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không nhịn được thở ra một hơi trầm đục.

Đem quyển kịch bản đang đọc dang dở ném vào ngăn tủ đầu giường, Vương Tuấn Khải xoay người ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ đè xuống giường, đôi mắt hổ phách vì giật mình mà chớp chớp vài cái vô tình làm cho bộ dạng của cậu càng thêm đáng yêu, kích thích ham muốn của Vương Tuấn Khải.

"Là tự em tìm đến."

Phun ra một câu như thế Vương Tuấn Khải giật xuống chiếc quần lót trên người Dịch Dương Thiên Tỉ rồi cởi ra quần áo của mình.

Hiện tại dục vọng đã đến cao trào mà còn rảnh rỗi hối hận với hành động ngu ngốc kia thì Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ chắc cậu phải đứt mất sợi dây thần kinh nào rồi. Đâm lao phải theo lao, Thiên Tỉ vứt đi vẻ ngoài lãnh đạm thường thấy, dù sao chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ không cần phải giữ kẽ làm gì, trầm luân trong bể dục với người mình yêu cũng chẳng phải tội trạng tày trời.

Thiên Tỉ bò lên người Vương Tuấn Khải, đem hai thân thể trần trụi lần nữa gắn chặt không kẽ hở. Đầu lưỡi liếm quanh vành tai Vương Tuấn Khải thậm chí còn chui vào trong trêu chọc, những ngón tay thon dài nắm lấy dục vọng căn cứng của anh vuốt ve lên xuống chuẩn bị cho nó tiến vào trong cơ thể mình.

"Khải."

Giọng cậu khàn khàn, là loại âm sắc vô cùng đặc biệt không thể lẫn lộn với bất kì người nào, ở thời điểm hiện tại càng đặc biệt hơn rơi vào tai Vương Tuấn Khải giống như ma thuật khiến anh thần hồn điên đảo.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy cầm cự vật nóng rẫy phía sau nhét vào mật đạo của mình thì Vương Tuấn Khải đột nhiên lắc hông làm nó rơi ra ngoài, cậu cầm lấy muốn đem nó nhét vào lần nữa thì anh lại cử động không cho cậu thực hiện động tác.

"Khải?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn Vương Tuấn Khải, dường như là khó hiểu mà dường như cũng là cầu xin.

Hai tay Vương Tuấn Khải du ngoạn khắp thân thể Thiên Tỉ, nắn bóp bắp đùi và cặp mông tròn mịn của cậu, vừa thưởng thức người đẹp vừa lên tiếng.

"Ít ra cũng phải nói vài câu lấy lòng anh chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi dưới âm thầm ghi hận Vương Tuấn Khải trong lòng nhưng bên miệng vẫn treo nụ cười rực rỡ như ánh dương. Cậu cúi người hôn lên môi anh, hạ quyết tâm phải khiến Vương Tuấn Khải triệt để chết trong tay mình.

"Khải, em muốn anh."

Những từ này vừa nói ra Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm nhận được yết hầu Vương Tuấn Khải khẽ rung động, bên dưới tựa hồ cũng lớn thêm một vòng, nụ cười trên môi cậu càng khắc sâu, kề sát bên tai anh nỉ non dụ hoặc.

"Muốn anh tiến vào bên trong em, sau đó, em sẽ khiến anh phát điên vì ấm áp và ngọt ngào khi được em bao bọc. Em sẽ ở bên tai anh khóc lóc cầu xin dừng lại, hoặc là, cầu xin anh cho em nhiều hơn."

Ai có ngờ được Dịch Dương Thiên Tỉ ở trước mặt mọi người luôn cư xử lịch thiệp, thái độ nhã nhặn, xuất khẩu thành thơ lúc này ở trên giường lại có thể nói ra những câu từ lẳng lơ câu dẫn người khác như vậy. Mà thật ra người khác ở đây cũng chỉ có duy nhất một người, chính là người nằm dưới thân cậu lúc này.

Vương Tuấn Khải chợt ôm Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức lật sang bên cạnh hoán đổi vị trí của hai người, Thiên Tỉ ngẩng đầu đối diện với đôi mắt hoa đào của anh, nơi đáy mắt là tình triều đang ồ ạt dâng lên che mờ đôi con ngươi đen sẫm, cũng che lấp hết thảy bình tĩnh nơi anh.

Tự mình tạo nghiệp, không thể sống tốt.

Thiên Tỉ nhướng mày hỏi.

"Hài lòng chưa?"

"Anh sai rồi, anh không nên bắt em nói. Con mẹ nó, em càng ngày càng..."

"Câm miệng!"

Bị Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt quát mắng nhưng Vương Tuấn Khải cũng không có tức giận mà chỉ mỉm cười khoái trá. Không cần anh nói thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thừa biết vế sau của anh là gì.

Yêu nghiệt.

Nhưng Vương Tuấn Khải không dùng từ này với nghĩa xấu, anh dùng nó để thể hiện sự hạnh phúc của bản thân khi có được Dịch Dương Thiên Tỉ. Thử hỏi một người ưu tú như Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ vì duy nhất Vương Tuấn Khải anh động tình, ở dưới thân anh cầu hoan cùng rên rỉ, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, gần một nửa thời gian cuộc đời cậu đã bị anh chiếm giữ bảo anh làm sao không cảm thấy kiêu ngạo cơ chứ. Dáng vẻ yêu nghiệt của cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải, vĩnh viễn cũng chỉ để cho một mình anh nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải vừa vuốt ve thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cầm vật cứng rắn giữa hai chân nâng lên đặt trước cửa huyệt động khép mở liên tục như đang kêu gào đòi được lấp đầy. Anh chầm chậm đẩy eo đưa bản thân tiến sâu vào bên trong người cậu, cảm nhận thứ ấm áp và ngọt ngào mà cậu đã nói vây hãm mình đồng thời giương mắt nhìn biểu tình trên mặt cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại ánh mắt của anh, miệng hơi mở khẽ than nhẹ vài tiếng nức nở trách móc, phía dưới tận lực thả lỏng để anh dễ dàng đi vào. 

"Làm cho anh phát điên đi."

Vương Tuấn Khải trầm giọng thì thầm bên vành tai đỏ ửng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu quay sang cắn lên má anh lưu lại dấu răng hồng nhạt không rõ ràng rồi vắt hai chân lên thắt lưng anh tự mình nâng eo đưa đẩy.

Tiếng gầm dữ tợn phát ra từ cổ họng người luôn mang vẻ ngoài đạo mạo, hiền hòa. Vương Tuấn Khải xốc người Dịch Dương Thiên Tỉ lên, nắm chặt eo cậu rồi bắt đầu chuỗi va đập cuồng dã. 

"Ân...Khải...chậm..."

Vương Tuấn Khải không đáp lời cũng không giảm tốc độ, cứ thế hung hăng xuyên xỏ thân thể cậu khiến cho cậu ngửa đầu kêu khóc khàn giọng.

"Khải...a ân...a a a..."

Thiên Tỉ đưa tay xuống hạ thể tự an ủi vật đang lắc lư trong không khí vì động tác đưa đẩy kịch liệt, tay kia kéo tay Vương Tuấn Khải chà xát lên ngực mình tự dày vò hai nụ hoa nhỏ lại đem tay anh đặt bên mặt dùng má cọ vào rồi hôn lòng bàn tay anh, hôn những ngón tay thon gầy có vết chai mờ nhạt vì dây đàn bằng đồng. Đầu lưỡi đỏ tươi ẩn hiện giữa những đường chỉ tay, đôi môi hồng nhuận ướt át kích thích tất cả dây thần kinh nhạy cảm nơi đó, mỗi một lần châu môi cọ vào đều khiến lông tơ trên người Vương Tuấn Khải dựng đứng, thậm chí Thiên Tỉ còn đem đầu ngón tay anh ngậm vào miệng khẽ cắn mút.

Nhân tính trong Vương Tuấn Khải lúc này triệt để biến mất, thứ còn đọng lại chính là thú tính. Là bản năng khát vọng tình dục nguyên thủy của loài động vật bị nhốt trong hình dáng con người.

Thắt lưng uốn đến độ cong vừa vặn, đem chỗ giao hợp liên kết chặt chẽ cũng là đem thứ cường ngạnh kia đâm sâu tới tận cùng của đường hầm nóng rực. Âm thanh va chạm thân thể dội vào màng nhĩ làm cho Thiên Tỉ quên sạch những áp lực phải chịu đựng hằng ngày, không còn ép buộc chính mình đè nén cảm xúc, không cần làm người tốt, cậu thỏa sức gào khóc la hét và chìm đắm vào hoan lạc với người yêu, quay trở về bản ngã thuần túy của loài người, ngoài cách này ra thì quả thật Thiên Tỉ không biết cậu và Vương Tuấn Khải phải làm thế nào để giải phóng bản thân nữa.

Sau hơn trăm lần đâm rút liên hoàn, Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay đang ôm eo Dịch Dương Thiên Tỉ rồi gầm lên, toàn bộ tinh hoa đều được trút hết vào trong cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi kích thích cũng bắn ra theo, chất dịch màu trắng đục vương đầy trên ngực và bụng, bụng dưới Vương Tuấn Khải cũng bị lây dính. Những giọt dịch theo đường rãnh cơ bụng mà chảy xuống mặt đệm nhăn nhúm tạo thành những đóa hoa trắng muốt nở rộ bên thân thể hai người.

Vương Tuấn Khải chẳng ngại bẩn, trực tiếp nằm lên người Thiên Tỉ để cho dịch nhầy dính đầy trên thân, vùi đầu vào cổ cậu cắn mút, liếm láp hương vị của cậu. Bởi vì động tác nằm xuống của Vương Tuấn Khải mà chỗ giao hợp bị nới lỏng, tinh dịch từ trong mật động men theo khe hở chảy ra ngoài, cảnh tượng dâm mỹ đến mức chẳng thể diễn tả bằng từ ngữ.

Cảm giác có thứ đang thoát ra khỏi thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ liền phản xạ vô điều kiện siết chặt nơi đó, Vương Tuấn Khải bị cậu siết như vậy vừa mới hơi mềm xuống một chút đã lập tức bừng bừng khí thế trở lại.

"Em muốn chết hả?"

"Không có, em không cố ý mà."

"Mặc kệ em cố ý hay cố tình, em tự gây họa thì đừng trách anh đại khai sát giới."

Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, cậu thật lòng không cố ý, cũng chẳng cố tình, lúc làm như vậy trong đầu cậu hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Nhưng giải thích cũng vô ích, Vương Tuấn Khải đã giương cao vũ khí sẵn sàng tàn sát nhân sinh như lời anh nói.

Bọn họ không phải hôm nay mới làm, hôm qua vừa trở về đã lao vào nhau ôm ấp rồi nhưng ngại đối phương đường xa mệt nhọc cũng vất vả cả tháng chưa được nghỉ ngơi nên chỉ đại khái cho có để thỏa lòng nhớ mong, bây giờ mới chính thức gọi là xách súng lâm trận.

Năm lần bốn lượt đổi tư thế, cuối cùng hơn một giờ sáng Vương Tuấn Khải mới hài lòng ôm bảo bối vào tắm rửa, thay tấm trải giường khác rồi đi ngủ nhưng ngủ còn chưa thỏa mãn thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị Vương Tuấn Khải lật qua ăn tiếp. Cậu hé mắt nhìn đồng hồ trên bàn, còn năm phút nữa là bảy giờ sáng, sáu tiếng đối với trận kích tình vừa qua quả thật giống như chỉ mới nhắm mắt. Thiên Tỉ nhịn không được tức giận mà cắn vào cổ anh thật mạnh.

"Vương Tuấn Khải, anh là ma quỷ hả?"

"Phải đó, anh là ma quỷ, còn em là yêu nghiệt."

Hai ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ ở sân bay diện chiếc áo hoodie cổ rộng, để lộ một vết hôn đỏ thẫm chói mắt nơi đầu xương quai xanh. Cậu giả vờ kéo áo che lại nhưng thật ra là cố tình làm hành động đó để cho người ta chú ý, khoe một chút cuộc sống tình cảm của mình cũng không có gì quá đáng. Về phần Vương Tuấn Khải, anh trở lại đoàn phim trong âm thầm nên chẳng người hâm mộ nào nhìn thấy được dấu răng bên cạnh yết hầu của anh, dù đã qua hai ngày nhưng vẫn không hề phai nhạt. Những bạn diễn nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy ẩn ý, dùng ánh mắt tán thưởng khi lướt ngang qua anh, trợ lý thì giả mù, từ lâu anh ấy đã chẳng còn sức lực để nổi giận với sự phóng túng của hai người, chỉ có nhân viên hóa trang là khóc ròng vì phải dặm mấy lớp nền mới che được dấu vết tình yêu trên cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro