[Ngắm trăng dần lên cao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Liên: 0 độ C. Hừ hừ, lạnh quá đi

Ninh Ba: Đắp chăn nhiều vào

Đại Liên: Bên đó gió lớn, em cẩn thận đó

Ninh Ba: Biết rồi. Ngủ đi

Đại Liên: Không ngủ được. Hu hu hu

Ninh Ba: Làm sao nữa?

Đại Liên: Nhớ em. Thiên Tỉ, anh rất nhớ em.

Ninh Ba: Bớt nhảm!

Đại Liên: Anh nói thật mà. Không hiểu sao rất nhớ em, nhớ đến không ngủ được.

Ninh Ba: Muốn cái gì nói đại đi, bày đặt vòng vo. Ngày đầu quen nhau sao?

Đại Liên: Video call nha~ Anh muốn nhìn em

Ninh Ba: Answer

[Video Call]

Đại Liên: hí hí hí. Cưng quá hà *3* (phi thường hớn hở)

Ninh Ba: Giọng điệu này của anh... còn muốn cái gì? (nghe mùi thuốc súng)

Đại Liên: Hát cho anh nghe đi. Hát bài "Ngắm trăng dần lên cao" ấy (mắt long lanh)

Ninh Ba: Sao anh cứ nháo đột xuất vậy hả? =.=

Đại Liên: Thiên Tỉ~ Dịch Dịch~ Bảo bối~

Ninh Ba: Phiền quá đi!

Đại Liên: Anh nhớ em mà~ Hát đi, hát cho anh nghe. Đột nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh trăng khiến anh rất nhớ em, nhớ giọng em ấm áp hát bài này mấy năm trước. Anh rất nhớ em. Cũng không hiểu sao mới có hai ngày thôi đã nhớ đến mức muốn ôm em vào lòng. Trời lại lạnh như vậy, bánh trôi không được ăn, ba mẹ không ở bên, em cũng chẳng bên cạnh. Rất đau lòng (mặt đầy ủy khuất).

Ninh Ba: Dừng đi! Tuồng này diễn hoài không chán hả?

Đại Liên: Người ta nói thật lòng em lại nói người ta diễn. Hu hu hu. Thôi em ngủ đi, để anh một mình thương tâm đến chết. Thiên Tỉ không thương anh nữa, hu hu hu.

Ninh Ba: Vương Tuấn Khải.

Đại Liên: Đừng gọi anh, mặc kệ anh đi. Không thương anh nữa thì cứ bỏ mặc anh đi.

Ninh Ba: Hảo, vậy em đi ngủ đây.

Đại Liên: Hu hu hu. Thiên Tỉ bỏ anh thật rồi, không thương anh nữa. Đau lòng quá, người ta không thương mình nữa. 

Ninh Ba: Vương Tuấn Khải anh đủ rồi đó!

Đại Liên: Hu hu hu, hức hức.

Ninh Ba:

Đêm mất ngủ chầm chậm qua đi. 

Con tim nhớ nhung không sao kìm nén được. 

Nghe nói gần đây anh cũng mất ngủ, một mình trằn trọc trong đêm. 

Em thích nhìn anh cười giống như trẻ nhỏ. 

Em muốn ngày nào cũng được ở bên anh. 

Anh là người con trai khi nghe một bản nhạc xưa cũng có thể rơi lệ. 

Không có em thì phải làm sao đây? 

Đại Liên + Ninh Ba: 

Chúng ta cùng ngắm trăng dần lên cao. 

Trong đêm mất ngủ anh nhớ về người anh yêu thương nhất.

 Chúng ta cùng ngắm trăng dần lên cao.

Trong đêm mất ngủ anh mong muốn có được tương lai tốt đẹp.

Chúng ta cùng ngắm trăng dần lên cao.

Trong đêm mất ngủ này ai đang chờ đợi ai?

Chúng ta cùng ngắm trăng dần lên cao.

Trong đêm mất ngủ này liệu người anh yêu nhất có bày tỏ với anh không đây?

Ninh Ba: Khuya rồi, ngủ đi.

Đại Liên: Bảo bối ngủ ngoan~ Chụt~

Ninh Ba: Con mèo đáng ghét!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro