[Lễ Tình Nhân] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận cởi giày đặt lên kệ, sau đó hết sức nhẹ nhàng tiến vào phòng, Vương Tuấn Khải trong bộ quần áo màu đen chẳng khác gì một con mèo đang lén lút trong đêm. Lén lút? Cũng đúng thôi, sắp qua ngày mới rồi mới về nhà, thiên hạ kia không cầm dao đợi anh trước cửa cũng là may mắn rồi. Mà người ta việc gì phải đợi? Cả ngày tập luyện mệt mỏi như vậy, anh đi chơi là việc của anh, người ta không thừa hơi để mà đợi đâu.

Quả nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ đang trùm chăn ngủ say trên giường. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười đưa tay tháo cà vạt trên cổ, rồi cởi tiếp hai cúc áo sơ mi để lộ cơ ngực lấp ló sau lớp vải đen, khuy áo ở cổ tay cũng được mở ra. Quăng chiếc thắt lưng vào cái ghế gần đó, Vương Tuấn Khải đến bên giường đè lên trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiêng đầu hôn lên miệng nhỏ xinh xắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa ngủ sâu, rất nhanh liền tỉnh dậy. Cậu nhăn mặt nhíu mày, đẩy ra con mèo hai chân to xác đang cưỡng hôn mình qua một bên, toàn bộ đều là chán ghét.

- Anh uống rượu?

Vương Tuấn Khải bị đẩy ra cũng không có tức giận, trực tiếp nằm đè lên người Thiên Tỉ, đầu để  lên ngực cậu.

- Một chút thôi.

- Đua đòi!

- Không có mà. Các anh bảo nên anh uống thử một chút thôi. Mọi người đang vui, anh không tiện từ chối.

Nói xong Vương Tuấn Khải lại ngẩng đầu hôn lên cằm Thiên Tỉ, rồi hôn xuống cổ còn cố ý dùng lưỡi liếm một đường.

- Tránh ra đi, anh hôi quá!

- Không tránh! Cho anh đi, hôm nay là lễ tình nhân.

- Liên quan gì nhau?

- Có chứ! Ngày đặc biệt, phải làm chuyện đặc biệt.

Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, Vương Tuấn Khải liền kéo ra cái chăn bông dày nhắm một cách chuẩn xác vào nơi hơi nhô lên trên ngực của Thiên Tỉ sau áo ngủ mà ngậm lấy. Dịch Dương Thiên Tỉ giật thót người, hai tay nắm lấy vai Vương Tuấn Khải đẩy ra nhưng mà Vương Tuấn Khải hôm nay có rượu trong người, mượn cớ say làm càn, động tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều.

Nắm chặt hai tay Thiên Tỉ đè trên đầu cậu, Vương Tuấn Khải cởi ra áo ngủ, kéo luôn quần ngủ của cậu xuống. Chỉ trong chốc lát Thiên Tỉ đã không còn mảnh vải che thân, toàn bộ cơ thể đều phơi bày ra trước mặt Vương Tuấn Khải. Anh cúi người hôn từ trán cậu, từ từ di chuyển xuống dưới, mỗi một tấc da thịt đi qua đều hôn thật chân thành, dục vọng cũng theo nụ hôn truyền đến.

Vương Tuấn Khải quả thật phải nhịn rất lâu rồi, hôm nay còn không đáp ứng anh Dịch Dương Thiên Tỉ sợ anh sẽ nhịn đến phát bệnh mất. Ai bảo cậu trong ngoài bất nhất, ngoài lạnh trong nóng, bị Vương Tuấn Khải dụ dỗ một chút liền xiêu lòng.

- Anh tắm trước đi.

- Làm xong rồi tắm. Anh không chịu được nữa đâu.

- Lưu manh!

- Em yêu tên lưu manh này mà.

Cởi nốt mấy thứ vướng víu trên người, Vương Tuấn Khải ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ để hai cơ thể dán chặt vào nhau. Cảm nhận được da thịt hai người ma sát vào nhau khiến nhiệt độ mỗi lúc một tăng, Vương Tuấn Khải thích thú càng ôm chặt hơn bảo bối mà hôn thật sâu, ngón tay ở bên trong người Thiên Tỉ ra vào nhẫn nại mở rộng lối vào.

Cảm giác được bao bọc siết chặt khiến Vương Tuấn Khải sung sướng phát điên nhưng anh cũng không quên mất điều quan trọng là không được làm Thiên Tỉ bị thương. Nhìn đôi mắt khép hờ, mi mắt vương chút nước, môi mấp máy phát ra tiếng rên nhỏ thỉnh thoảng mím lại, tất cả đều khiến Vương Tuấn Khải yêu say đắm.

Cầm lấy bàn tay đang nắm chặt ga giường của Dịch Dương Thiên Tỉ lên đặt lên môi, Vương Tuấn Khải tỉ mỉ hôn từng ngón tay của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ngước lên nhìn, cậu mỉm cười. Không biết vì thấy hành động của Vương Tuấn Khải ngốc quá, hay vì vẻ mặt ngốc của anh khi làm việc này mà cậu cười. Vương Tuấn Khải thấy cậu cười cũng cười theo.

- Thiên Tỉ, gọi tên anh đi.

- Tiểu Khải...

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ...

- Tiểu Khải...

- Bảo bối, bảo bối của anh.

- Ưm... Tiểu Khải...

Mất một lúc để ổn định lại cảm xúc cùng hô hấp, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng dứt khoát ngồi dậy ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục công việc, Vương Tuấn Khải phải đè xuống ham muốn 'yêu' Thiên Tỉ thêm vài lần nữa.

Thiên Tỉ nhắm nghiền mắt, đầu tựa vào vai Vương Tuấn Khải một cách lười biếng để mặc cho anh tắm rửa cho mình. Vương Tuấn Khải thoa sữa tắm rồi kì cọ khắp người cho cậu, rõ ràng bản thân không thèm tắm mà còn chê anh hôi. Suốt ngày cứ bảo anh là mèo lười, thật không biết ai mới là mèo lười.

Ôm Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng, Vương Tuấn Khải lại miên man nghĩ đến chuyện hai người. Vẫn không có chút tiến triển nào. Thở ra một hơi dài, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ một cái.

- Anh sẽ cố gắng hơn nữa, đợi anh.

- Ngủ đi, nói nhảm cái gì!

------------------------------------------

Sáng nay có đứa phát cẩu lương công khai trên weibo, một tô chà bá nện vào mặt cẩu độc thân. Thật phẫn nộ với thằng con rể này. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro