Không có tựa đâu, đọc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngủ một mình sẽ chẳng bao giờ muốn dậy sớm nhưng nếu là ngủ cùng một người thì lúc nào cũng có một báo thức tự động trong người khiến anh luôn dậy sớm hơn người kia. Tại sao thì ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không lý giải được chuyện đó, chỉ là trong tiềm thức luôn muốn được nhìn người này ngủ. Dáng vẻ đó muốn bao nhiêu đáng yêu liền có, muốn bao nhiêu câu nhân liền có, muốn bao nhiêu bình yên cũng liền có.

Chống một tay lên giường đỡ lấy đầu, Vương Tuấn Khải cứ như vậy yên tĩnh nhìn thiên hạ bên cạnh ngủ cũng được gần 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu từ bỏ. Thiên hạ bên cạnh rốt cục cũng có dấu hiệu tỉnh. Cậu khẽ trở mình, duỗi hai tay lên không trung, hít một hơi thật sâu rồi mơ màng mở mắt, chép chép miệng.

- Ưm~

- Chịu dậy rồi hả, con cừu lười biếng?

- Ưm~ Mấy giờ rồi?

- Hơn 9 giờ. Còn muốn ngủ nữa sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ úp mặt vào gối, một bộ dáng tỏ vẻ không muốn rời giường. Vương Tuấn Khải xoa cái đầu to bù xù của cậu, giọng điệu ôn nhu như nước.

- Muốn ngủ nữa thì ngủ đi.

- Vương Tuấn Khải~

- Anh đây.

- Ưm~

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ hóa thành một con cừu nhỏ đáng yêu rút vào trong lòng Vương Tuấn Khải, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. Lười. Hôm nay cậu cảm thấy chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm đây ôm cái gối to bự ấm áp này mà ngủ trọn một ngày. 

Ôm bảo bối vào lòng, Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu. Hiếm có một ngày bình yên như thế, thật muốn thời gian mãi ngừng lại tại đây để hai người có thể mãi bên nhau thế này. 

- Không muốn dậy, không muốn dậy.

- Vậy cứ nằm thế này đi.

- Bạng Hổ và Tiểu Mã sẽ nổi giận.

- Mặc kệ họ.

- Ha ha ha. Thanh niên 18 nói chuyện càng ngày càng có khí phách.

- Chứ sao!

- Hừ, không biết thu liễm.

- Thu liễm rồi ai bảo vệ em?

- Ai cần anh? Tự lo cho mình đi nha.

- Thật không cần?

- Ừ.

- Vậy ai đang ôm anh thế?

- Mượn tạm một lúc thôi nhé!

- Thế tối qua ai đuổi mãi không chịu về, đòi ở lại với anh?

- Người ta....người ta....người ta chỉ sợ về trễ làm phiền ba mẹ thôi. Anh đừng có ảo tưởng!

- Anh có ảo tưởng gì đâu, anh chỉ đang hỏi thôi mà.

- Vương Tuấn Khải đáng ghét!

- Anh đáng ghét nhưng em nỡ ghét sao?

- Nói không lại anh!

- Hảo đáng yêu~

Vương Tuấn Khải đưa tay nựng cái bánh bao nhỏ đã trở lại được tí xíu của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó nghiêng đầu muốn ngậm lấy đôi môi kia thì bị cậu đẩy ra.

- Chưa có đánh răng, bẩn.

- Như vậy mới tình thú.

- Tình thú cái đầu anh!

- Nào, đến đây hôn buổi sáng~

- Hỗn đản! Tránh xa bổn thái tử ra!

- Thái tử thì vẫn thua hoàng đế nha! Aiyo! Lại mắc cỡ nữa rồi!

- Lưu manh!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Có nhiêu đây thôi, ý tưởng đã cạn kiệt vì tối qua ăn cẩu lương quá nhiều.

Chỉ có 2 bóng lưng thôi cũng đã đẹp đến nao lòng. 

Vì sao chỉ có lưng thôi mà lại thấy hai người chính là trời sinh một đôi? 

Anh nghiêng bên trái, em nghiêng bên phải, vô tình hiện ra một trái tim. 

Bất kể làm cái gì, đều sẽ quay nhìn sang em rồi mỉm cười. 

Có phải Thiên Tỉ sẽ mãi là đặc biệt ngoại lệ của em không Tiểu Khải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro