[Thượng Hải, 12.01.2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt đã sắp không chống đỡ nổi nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lăn qua lăn lại trên chiếc giường không lớn không nhỏ của khách sạn. Không phải vì lạ chỗ, kiểu người suốt ngày bay đi bay lại như Vương Tuấn Khải mà lạ chỗ ngủ thì làm sao sống thọ được. Chỉ vì anh đợi một người, đã 12 giờ đêm mà vẫn chưa tan làm.

Căn phòng lạ lẫm nhưng ngập tràn mùi hương quen thuộc. Dịch Dương Thiên Tỉ đã ở đây lâu đến nỗi nó sắp biến thành phòng riêng của cậu. Lúc Vương Tuấn Khải bước vào còn có chút ngỡ ngàng, sau đó nghe một cỗ chua xót trong lòng.

Mặc dù người bên ngoài không nhìn thấy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn tắt đèn, im lặng ngồi chờ trong bóng tối, sợ người ta phát hiện ra trong phòng Thiên Tỉ có người thì rắc rối to. Lăn thêm một vòng nữa, lấy tay dụi mắt rồi lại vỗ vỗ mấy cái vào mặt mình trấn an, Vương Tuấn Khải thật sự chịu hết nổi rồi. Thế nhưng vừa nghe tiếng khóa phòng vang lên 'bíp' một cái, mắt Vương Tuấn Khải muốn long lanh bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đèn vừa sáng một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu chút nữa đã ngất xỉu với cái người đang ngồi trên giường híp mắt khoe răng kia.

- Ôi mẹ tôi ơi! Anh...anh...anh...muốn dọa chết em sao?

- Anh xin lỗi. Không nghĩ em hoảng sợ như vậy? 

Vương Tuấn Khải cười lấy lòng, chạy đến ôm Thiên Tỉ đang tựa vào tường vuốt ngực. Bàn tay lợi dụng cũng đặt lên ngực cậu vuốt phụ họa theo, sau đó còn lưu manh hôn mấy cái mặt cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc một cái, đanh đá nói.

- Đổi lại là anh, anh có sợ không? Anh dám nói không em lập tức đá anh ra ngoài.

- Sợ, sợ, sợ. Anh sợ. Thiên Tỉ, là anh sai rồi. Đừng giận anh.

- Không rảnh.

Đẩy ra con mèo đang chiếm tiện nghi của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cởi ra áo khoác đi vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ. Lúc trở ra thì phát hiện con mèo kia đang nằm một bên giường, một tay nhịp nhịp trên giường, một tay chống đầu nhìn cậu, mắt đưa tình như thể nhà vua đang đợi phi tần dâng mình lên thị tẩm.

Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng, kéo chăn trùm kín người.

- Em rất mệt.

- Anh biết. Anh xoa bóp cho em nha? Nghe nói hôm nay bị đánh phải không? Là đánh chỗ nào? Có đau không?

Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý, Vương Tuấn Khải đã thò tay vào chăn bóp bóp vai cho cậu. Cũng thoải mái đi, cho nên cậu để mặc anh phục vụ mình. Mắt lim dim, mơ màng trả lời.

- Không có gì. Phải làm thật một chút mới tốt.

- Cực khổ cho em rồi.

- Nghe nói anh cũng bị tát.

- Anh là nam nhi đại trượng...phu...

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến mấy chữ này liền trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải khiến âm thanh của anh nhỏ dần đều.

- Vậy em là cái gì? Nói!

- Em là....là thiếu niên chưa trưởng thành. Em cũng biết anh đau lòng cho em mà.

- Hừ. Không còn sớm nữa, ngủ đi.

Vương Tuấn Khải đúng dáng hiền thê, ngoan ngoãn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, kéo chăn lên đến tận đầu hai người. Nhưng mà chưa nhắm mắt được bao lâu liền nghe tiếng Thiên Tỉ từ trong chăn truyền ra ngoài.

- Anh làm cái gì? Bỏ tay ra!

- Sưởi ấm a~ Như vậy sẽ giúp em ấm hơn.

- Không cần! Như vậy không ngủ được!

- Được mà. Cho anh sờ đi, anh rất nhớ.

- Biến thái!

Mắng thì mắng vậy, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn để yên cho người kia ôm trong lòng, một tay luồn dưới áo ngủ của cậu ôm lấy eo nhỏ. Vương Tuấn Khải thỏa mãn nhìn cừu nhỏ của mình giả vờ giận dỗi, đỏ mặt thẹn thùng rút vào ngực mình, trong lòng thích chí không thôi. Bàn tay ôm eo nhỏ dời xuống thắt lưng giúp cậu xoa nắn thư giãn.

- Ngủ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ làu bàu lên tiếng, dù được anh xoa bóp, thắt lưng rất thoải mái. Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không phải người rỗi việc chạy đến đây hầu hạ cậu. Tuy rằng không nói lời nào hỏi thăm, an ủi nhưng trong lòng Thiên Tỉ cũng rất xót xa.

Vương Tuấn Khải 'ừm' một tiếng, mắt đã dán chặt nhưng tay vẫn không chịu buông lơi. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nghiêng đầu hôn một cái lên cằm Vương Tuấn Khải rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ anh thì thào.

- Em không sao. Ngủ đi.

- Anh có mang cao dán đến, để trên bàn. Mỗi ngày nhờ Bạng Hổ xoa một chút. Khi nào về Bắc Kinh thì đi chữa đi, chuyện này anh nói bao nhiêu lần rồi?

- Em biết rồi.

- Em biết rồi nhưng em không làm.

- Anh có ngủ hay không?

- Hảo hảo hảo, ngủ ngủ.

Vẫn không thể nào đàm phán chuyện cái lưng đau với Thiên Tỉ. Nói từ năm trước sang năm nay vẫn cứ phải nói, mà chuyện thì chẳng giải quyết được.

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng, tay vẫn cứ xoa thắt lưng cho cậu đến khi ngủ thiếp đi. 

Lúc Thiên Tỉ tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì Vương Tuấn Khải đã không còn bên cạnh nữa.

Một bên giường trống rỗng, hơi ấm đã tan từ lúc nào, tựa như cả đêm hôm qua chẳng có ai nằm đó cả, tất cả chỉ là giấc mộng của Thiên Tỉ. Liếc mắt nhìn một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ mang vẻ mặt vô cùng thờ ơ xuống giường, đánh răng rửa mặt, gọi điện cho Bạng Hổ, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Thế nhưng chẳng ai biết trong lòng cậu hoàn toàn trống rỗng, trái tim như bị người ta lấy đi một nửa.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải rời đi không báo trước thì Thiên Tỉ đều như vậy. Mất đến mấy ngày mới có thể trở về trạng thái ban đầu. Không gặp sẽ nhớ, gặp rồi lại càng nhớ hơn vậy thì thà không gặp nhưng không gặp sẽ lại nhớ. Cái vòng lẩn quẩn chẳng thể kết thúc được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi.

---------------------------------------------------------

Đôi trẻ đang hít thở chung bầu không khí ở một thành phố, nhưng chắc chẳng gặp nhau đâu. Vậy nên tôi tự mình ngồi đây tưởng tượng ra viễn cảnh chúng nó hội ngộ sau bao ngày xa cách. Chỉ mong hai đứa giữ gìn sức khỏe, sớm ngày gặp lại.

Đường hóa học, ăn đi rồi tiểu đường ráng chịu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro