[Surprise]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Liên, 1h sáng.

Trong ánh đèn mờ nhạt, một bóng người trùm kín mặt mũi rảo bước thật nhanh trên hành lang.

Bíp!

Thuận lợi mở ra cửa phòng, bóng đen lách người vào trong. Kéo xuống mũ trùm đầu, cởi bỏ khẩu trang quăng lên ghế ngồi trong phòng, người nọ vốn dĩ đã mặc quần áo thoải mái nên cứ thế thẳng tiến trèo lên giường. 

Cảm giác cái chăn bị người khác kéo lên, khí lạnh sau lưng ập đến rồi lại cảm thấy có ai đó đang ôm mình, Vương Tuấn Khải hoảng hốt tỉnh giấc, cả người không khống chế được mà giật nảy lên. Đang muốn vùng ra khỏi bàn tay kia để chạy đi thì Vương Tuấn Khải nghe được âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên.

- Là em.

- Thiên Tỉ!

- Kêu lớn tiếng như vậy làm gì?

- Sao... sao... em lại ở đây?

Vương Tuấn Khải so với vừa rồi hiện tại còn hoảng hốt hơn gấp mấy chục lần, tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cái người này sao giờ này lại xuất hiện ở đây? Vừa mừng lại vừa giận. Vương Tuấn Khải trở người ôm lấy bảo bối cả một thân lạnh buốt vào lòng, bàn tay xoa xoa gò má gầy nhẵn của cậu truyền hơi ấm.

- Em có biết mình đang làm gì không hả?

- Biết.

- Đứa ngốc này. Dọa chết anh rồi. Đến cũng không báo trước một tiếng, còn đến vào giờ này. Sao cứ thích làm anh lo lắng vậy hả? Mới khỏi bệnh không bao lâu...

- Em nhớ anh.

Ba chữ của Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp cắt ngang lời cằn nhằn của Vương Tuấn Khải, khiến anh nghẹn họng không thể nói tiếp được nữa. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay kéo đầu Vương Tuấn Khải lại gần, nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi dưới của anh rồi dùng đầu lưỡi cạy ra khớp hàm khép hờ tiến vào trong. Bị đầu lưỡi vẫn còn vị đắng chát của thuốc chạm vào lưỡi mình, Vương Tuấn Khải nhắm chặt mắt nén xuống xót xa ôm lấy Thiên Tỉ đoạt lại quyền chủ động.

- Khi nào đi?

- 7 giờ bay.

Cổ họng Vương Tuấn Khải nghẹn ứ không nói được gì, lòng đau như cắt. Dịch Dương Thiên Tỉ vượt cả đoạn đường dài chỉ để đến đây nằm với mình mấy tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải không biết lúc này nên khóc hay nên cười.

Nắm lấy bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón tay cái của Vương Tuấn Khải cứ di tới di lui trên mu bàn tay cậu không biết diễn tả tâm tình thế nào. Thật sự Vương Tuấn Khải không hề có ý trêu ghẹo thế nhưng lại không biết thế nào mà vô tình khơi gợi lên ham muốn trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Có lẽ bởi vì đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa tình của Vương Tuấn Khải. Hơn nữa, thiếu niên tuổi đang trưởng thành, dục vọng rất khó kiểm soát.

- Cho em.

- Cái gì?

Không thèm nói đến câu thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ luồn tay vào trong áo ngủ của Vương Tuấn Khải khiến anh khẽ rùng mình vội vàng nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng kia.

- Không được, mai em phải đi sớm.

Thiên Tỉ hơi dừng lại động tác, rút tay ra khỏi người Vương Tuấn Khải sau đó xoay lưng lại với anh. Vương Tuấn Khải lập tức đổ mồ hôi lạnh, đặt tay lên đầu vai Dịch Dương Thiên Tỉ lay nhẹ.

- Thiên Tỉ.

- Ngủ.

Giọng nói lộ rõ mười phần không vui, tỏ ý không muốn tiếp tục cùng người sau lưng nói chuyện nữa.

Đây là chuyện gì? Dịch Dương Thiên Tỉ giận vì Vương Tuấn Khải không muốn làm chuyện đó với cậu. Nói ra ai mà tin kia chứ. Nhưng mà hiện tại đang diễn ra ngay trước mắt, Vương Tuấn Khải có tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là bảo bối của anh giận rồi, anh phải dỗ.

- Thiên Tỉ, không phải anh không muốn nhưng mà đã muộn thế này, ngày mai em còn phải đi sớm. Anh không nỡ em biết không? Làm sao anh có thể để em chịu cực như vậy được?

- ...

- Thiên Tỉ~

- ...

- Thiên Tỉ~

- Tiểu Khải!

- Thiên Tỉ, đừng giận nữa.

- Tiểu Khải! Vương Tuấn Khải!

Chát!

- A!

Vương Tuấn Khải ôm bên má bị đau trừng mắt nhìn kẻ vừa ra tay đánh mình, sau đó một giây vẻ mặt một bộ ngơ ngơ ngác ngác.

- Thiên Tỉ đâu? Sao lại là anh?

- Cái gì mà Thiên Tỉ? Cái gì sao là anh? Không là anh thì là ai hả? Mau đánh răng, rửa mặt, ăn sáng nhanh lên! Lát nữa đến trễ bị đạo diễn mắng thì đừng có lên weixin kể khổ nghe chưa!

- Hu hu.

- Khóc cái gì? Đừng có giả vờ, anh đánh rất nhẹ nha!

- Em còn chưa kể tội anh đâu! Hu hu, Thiên Tỉ, hu hu. Đồ hắc Mã xấu xa, mộng đẹp như vậy. Hu hu, Thiên Tỉ...

Thấy Vương Tuấn Khải vừa xuống giường vừa lảm nhảm mấy câu không rõ đầu đuôi, còn giả bộ khóc lóc một mình, Tiểu Mã ca vẫn là có chút hối hận. Không lẽ ban nãy đánh mạnh quá sao?

- Này, đau lắm à? Anh không cố ý mà, xin lỗi.

- Anh im đi! Hu hu. Trả Thiên Tỉ lại đây. Hu hu.

- Thiên Tỉ đang ở Hồ Nam mà, em nói sản cái gì vậy? Chẳng lẽ đánh trúng sợi dây nào trong đầu rồi sao?

- Tiểu Mã là đồ xấu xa! Hu hu.

--------------------------------------------------------

Ngạc nhiên không nào =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro