[Nhập Viện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, Thiên Tỉ nhập viện rồi."

Nhân lúc Vương Tuấn Khải đang thay bộ quần áo khác cho buổi chụp hình, Tiểu Mã tiến đến thì thầm vào tai cậu báo tin. Nhưng trái với dự liệu của anh rằng Vương Tuấn Khải sẽ sửng sốt sau đó hùng hùng hổ hổ hỏi cho ra lẽ nguyên nhân cùng tình trạng hiện giờ của Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu lại chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục công việc, trên mặt không hề có chút biểu cảm lo lắng hay phân tâm.

Thật ra Tiểu Mã cũng đã đắn đo rất nhiều xem có nên nói cho Vương Tuấn Khải nghe lúc này hay không nhưng nghe giọng bên kia điện thoại Bạng Hổ có vẻ không bình tĩnh như mọi khi nên anh chắc chắn Thiên Tỉ bị không nhẹ vì thế mới quyết định nói ngay. Nhìn Vương Tuấn Khải chuyên tâm vào công việc, Tiểu Mã thầm cảm thán một câu "Tiểu Khải thật sự trưởng thành rồi."

Kết thúc buổi chụp hình, Vương Tuấn Khải vẫn một mực im lặng thay quần áo của mình, chào hỏi mọi người xong đi thẳng ra bãi đỗ xe. Tiểu Mã tất tả chạy theo, vừa leo lên xe chưa kịp cài dây an toàn đã nghe Vương Tuấn Khải dùng âm thanh từ địa ngục để chất vấn.

"Bệnh viện nào?"

"Hả?"

Tiểu Mã chưa kịp tiêu hóa chỉ có thể ngây ngốc a một tiếng nhìn Vương Tuấn Khải.

"Em hỏi anh là bệnh viện nào? Nói nhanh lên!"

Vương Tuấn Khải mặt mày cau có lớn tiếng hét lên, hai tay nắm chặt vô lăng cùng với chân đã đặt sẵn trên bàn đạp chỉ đợi Tiểu Mã nói địa chỉ xong liền phóng đi.

"Này này, Tiểu Khải anh nói em, đừng có lái xe nhanh như vậy rất nguy hiểm đó!"

Tiểu Mã ngồi một bên thót tim nhìn Vương Tuấn Khải vượt qua mấy chiếc xe sau đó chuẩn bị tiến vào đường cao tốc.

"Anh im lặng chút đi!"

"Em lớn tiếng cái gì?! Dừng xe!"

Tiểu Mã cũng không nhịn được quát vào mặt Vương Tuấn Khải, bao nhiêu cảm thán lúc nãy của anh dành cho cậu đã tan thành mây khói từ lúc ngồi lên xe rồi. Còn tưởng cậu đã biết suy nghĩ chính chắn thì ra chỉ là đè nén lại chờ cơ hội bộc phát mà thôi. Nếu Vương Tuấn Khải còn lái xe kiểu này thì người tiếp theo nhập viện sẽ là hai người họ, mà nói không chừng cũng không còn mạng để vào viện.

Sau một màn vừa thuyết phục vừa mắng của Tiểu Mã rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng chịu bình tĩnh lái xe, an toàn đưa hai mạng người đến nơi. Vừa đến cổng bệnh viện Vương Tuấn Khải đã nhảy xuống bỏ lại Tiểu Mã với chiếc xe tự sinh tự diệt còn mình chạy một mạch vào bên trong.

-

"Em ấy bị làm sao?"

Nhìn thấy Bạng Hổ đang ở ngoài hành lang đợi mình Vương Tuấn Khải đã nhào tới hỏi cũng bằng cái giọng điệu mà cậu hỏi Tiểu Mã lúc trên xe.

"Phát sốt, đang tập nhảy thì ngất, đầu đập trúng đạo cụ chảy máu hơi nhiều. Bây giờ ổn rồi."

"Chảy máu? Em ấy phát sốt còn để cho em ấy liều mạng tập? Anh mất trí hả Bạng Hổ?"

Vương Tuấn Khải thật sự muốn phát điên. Từ trước đến nay Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng rất nhiều lần, mỗi lần đều là khiến anh sợ đến mất đi hồn vía mà lần này còn mất nhiều máu không phải là muốn lấy luôn cả mạng của Vương Tuấn Khải sao? Ai cũng biết Vương Tuấn Khải có thể vì Dịch Dương Thiên Tỉ hắt hơi thôi đã hao tâm tổn trí chứ đừng nói đến chảy máu.

"Tiểu Khải! Em đừng có quá đáng! Không biết trên dưới sao? Mau xin lỗi Hổ ca!"

Bạng Hổ bị Vương Tuấn Khải nhất thời lúng túng bởi thật sự chuyện này anh cũng có lỗi, còn chưa kịp đáp đã nghe được giọng Tiểu Mã tức giận phía sau.

"Mau xin lỗi! Nếu không anh lập tức đưa em về không cần ở đây chăm sóc Thiên Tỉ!"

Vương Tuấn Khải cắn chặt môi dưới mắt đối mắt với Tiểu Mã, qua gần nửa phút vẫn là chịu thua mà quay lại cúi đầu với Bạng Hổ.

"Xin lỗi Hổ ca."

Nói xong liền đẩy cửa phòng bệnh trước mặt tiến vào, để lại hai người trầm mặt nhìn theo.

-

Vương Tuấn Khải ở trong phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng nhăn mặt một cái thầm nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại nhất định sẽ khó chịu. Trên giường bệnh Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm rất an tĩnh, nhịp thở đều đặn nghe ra chút yếu ớt nhưng vẫn không đến nỗi như Vương Tuấn Khải đã lo lắng trong tưởng tượng.

Thở dài một tiếng, Vương Tuấn Khải cởi bỏ áo khoác vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút để tỉnh táo lại, quả thật hôm nay anh nóng giận đến mất kiểm soát rồi. Lúc nghe được Dịch Dương Thiên Tỉ nhập viện thật lòng anh chỉ xé bỏ cái mặt nạ đang đeo để chạy một mạch đến với cậu nhưng nếu cậu biết anh như thế sẽ lại không vui mà trách anh. Trong lòng Vương Tuấn Khải cũng tự biết chắc tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn mọi khi cho nên Tiểu Mã mới ở giữa đột ngột tiến đến nói như vậy. Cả phần chụp hình phía sau đó người khác nói gì Vương Tuấn Khải gần như không nghe thấy trong đầu chỉ một mực nghĩ đến hình ảnh Thiên Tỉ của mình đang nằm trên giường bệnh, chỉ muốn mau mau làm xong việc để đi nhanh nhất có thể.

Lúc này nhìn vẻ mặt xanh xao của Dịch Dương Thiên Tỉ, trên đầu quấn mấy vòng băng trắng xóa, nghe nói là khâu hết 4 mũi, bên cạnh còn đang truyền máu cùng nước biển khiến trái tim Vương Tuấn Khải không ngừng nhói lên. Giữa những cuộn trào của con sóng giận dữ cùng sợ hãi Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn bật khóc vì cảm giác mình không đủ năng lực bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Một đêm cứ thế qua đi, ánh nắng dần len lỏi qua mành cửa rọi vào trong phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc tay muốn dụi mắt thì phát hiện đã bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Cậu nghiêng đầu, vốn dĩ trong lòng biết rõ đó là ai nhưng khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải gục đầu ngủ bên giường bệnh cậu nghe sống mũi mình cay xè.

Vương Tuấn Khải ngủ không sâu, nghe chút động tĩnh liền tỉnh dậy. Vừa nghẩng đầu bắt đã gặp ánh mắt có chút áy náy của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong phút chốc hai người bỗng rơi vào trầm mặc không nói được gì với nhau.

"Ngoan, anh đi gọi bác sĩ."

Vẫn là Vương Tuấn Khải lên tiếng trước. Anh dịu dàng đặt tên lên má Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng anh khản đặt vì mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng vẫn không lấp đi được ngữ điệu yêu thương chiều chuộng dành cho cậu.

"Tiểu Khải."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ giọng gọi, giữ lại bàn tay ấm áp đang muốn rời khỏi mình.

"Ừ?"

"Em xin lỗi."

Vương Tuấn Khải thở dài chẳng biết nói gì. Thật ra anh đã nghĩ qua nếu cậu tỉnh lại nhất định sẽ mắng cậu một trận ra trò nhưng bây giờ lại không biết dùng phương thức gì để trò chuyện cùng cậu.

"Vì sao?"

"Vì để anh phải lo lắng."

"Còn có? Mà thôi bỏ đi, anh cũng không biết nữa. Chỉ là sau này làm cái gì cũng suy nghĩ một chút, đừng khiến mọi người lo lắng. Em nếu đã xin lỗi anh vậy lát nữa cũng nên xin lỗi bố mẹ và Hổ ca một tiếng, họ bị em dọa sợ chết rồi."

"Em biết rồi."

"Sau đó, đối với bản thân em nói xin lỗi, em không yêu thương nó chút nào cả."

"Được, nghe theo anh."

"Đừng chỉ nói được, anh nghe nhiều rồi. Không nói nữa, em mới tỉnh lại còn chưa khỏe, anh đi gọi bác sĩ đến."

"Đợi một chút."

"Làm sao?"

"Anh còn chưa hôn em, Khải."

"Em... Hư lắm rồi đó!"

Vương Tuấn Khải cúi đầu cùng môi Dịch Dương Thiên Tỉ giao triền, ngọt ngào trao nhau một nụ hôn vào một buổi sáng trong lành. Yên tĩnh và bình an.

---

Không xem vid là uổng phí cuộc đời 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro