[Thiên Vị]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO's world

---

"Vương Tuấn Khải anh cút về đây cho em!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hét một câu như thế vào điện thoại rồi ngắt máy luôn mặc kệ Vương Tuấn Khải bên kia nghe xong hết bàng hoàng không hiểu chuyện gì đến tái xanh cả mặt nom nớp lo sợ không biết mình đã làm chuyện gì sai khiến bé cưng nhà mình nổi giận đến mức không cho anh cơ hội mở miệng. Một bên hối thúc Tiểu Mã đặt vé máy bay để mình trở về Bắc Kinh sớm nhất có thể, một bên giả vờ bình tĩnh cười cười nói nói quay hết chương trình, Vương Tuấn Khải thật sự nghĩ mình sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi.

Mà ở bên này, gọi xong cuộc điện thoại xuyên biên giới kia Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nằm vật xuống giường lăn lộn mấy vòng nhưng nhớ đến một chuyện lại từ bỏ ý định đó đổi thành nhẹ nhàng từ tốn ngồi rồi mới với lấy cái gối kê đầu nằm lên. Lúc này tâm tình bắt đầu ổn định lại mới phát hiện mình hét với Vương Tuấn Khải như vậy hình như cũng có chút quá đáng, không biết bên kia anh ấy có vì vậy mà phân tâm hay không. Nhưng mà mặc kệ đi, hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn gọi thêm một cuộc gọi nữa để xin lỗi với anh, huống hồ anh chính là tên đầu xỏ gây ra khốn cảnh cho cậu bây giờ.

Cho dù có vội vàng thu xếp công việc thì Vương Tuấn Khải cũng phải mất đến ba ngày mới có thể từ Italy trở về Bắc Kinh. Bỏ mặc Tiểu Mã ở sân bay chờ hành lý, Vương Tuấn Khải trùm mũ lên đầu, đeo khẩu trang kín bưng vội vã đi ra một cổng khác bắt taxi trở về căn hộ nhỏ của mình.

Trong lòng Vương Tuấn Khải như lửa đốt, ba ngày nay anh vẫn luôn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng cậu chỉ một mực đọc tin nhắn mà không trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy. Phía Bạng Hổ báo lại với anh mấy ngày nay cậu không quay chương trình, chỉ đến trường học rồi đi vài sự kiện sau đó về đến nhà thì lăn ra ngủ, ngủ dậy thì cáu gắt. Giống như sáng hôm qua còn bắt Bạng Hổ phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ để mua bánh bao xá xíu ở cửa tiệm nổi tiếng cách nhà tận hai mươi cây số, vậy mà đến lúc mang về vừa ngửi mùi nhân xong thì bỏ vào phòng đóng chặt cửa một hồi lâu, cuối cùng lại đi nấu mì ăn.

Vương Tuấn Khải thật sự không biết bé cưng nhà mình bị gì rồi, chẳng lẽ trước khi đi Italy anh ở nhà làm hư cái gì của cậu sao? Nhưng anh nhớ là lúc hai người còn rất vui vẻ mà. Vừa nghĩ Vương Tuấn Khải vừa vò đầu bứt tóc lại còn lẩm bẩm cái gì trong miệng làm bác tài xế giật giật khóe môi không khỏi sợ hãi.

---

Cửa nhà vừa mở ra Vương Tuấn Khải đã bị âm thanh trong phòng khách làm hoảng hồn, vội vàng mà đóng cửa lại nếu không hàng xóm sẽ báo bảo an lên lập biên bản mất thôi. Gấp gáp cởi giày đặt lên kệ, Vương Tuấn Khải tới gần mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ vùi trên sopha không hề hay biết anh trở về. Vương Tuấn Khải nhíu mày nghi hoặc, Dịch Dương Thiên Tỉ có mệt mỏi thế nào cũng đâu thể nào ngủ trong tình trạng bị tiếng ồn quấy rầy thế này. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng lại càng thêm lo lắng.

Vương Tuấn Khải nhặt lên điều khiển tắt đi tivi, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên sau lưng.

"Về rồi à?"

"Ừ, anh vừa về. Sao em để tiếng tivi to vậy? Không vào phòng ngủ mà ngủ ở đây nữa."

"Yên tĩnh quá nên mở to cho sinh động một chút, ai ngờ lại ngủ quên."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời, không chút phát giác bản thân cậu có điểm nào kì lạ. Vương Tuấn Khải liếc sơ qua cũng biết cậu đang khó chịu vì bị cắt ngang giấc ngủ cho nên không dám hỏi thêm gì. Anh cởi áo khoác vắt lên ghế, vừa ngồi xuống muốn đưa tay ôm Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu đã nhào vào lòng anh trước.

Ngửi được mùi hương quen thuộc của alpha nhà mình Dịch Dương Thiên Tỉ liền thở ra một hơi đầy thỏa mãn, mặt cọ cọ vào cổ anh tham lam hít vào đầy phổi hương thơm ấy. Vương Tuấn Khải có chút ngỡ ngàng, tuy là lúc chỉ có hai người Thiên Tỉ thỉnh thoảng sẽ làm nũng với anh nhưng hình như giống một con mèo thế này thì là lần đầu tiên. Nghi hoặc trong lòng Vương Tuấn Khải lại tăng thêm gấp bội. Vì cái gì mới có đi vắng gần hai tuần bé cưng của anh lại thay đổi như vậy chứ? Không lẽ là...

"Cái kia, Thiên Tỉ em gọi anh về gấp là có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Sau một hồi cọ cọ thành hôn hôn, hôn xong phải ổn định hơi thở một lát, nhận thấy gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đã hòa hoãn Vương Tuấn Khải mới dè dặt hỏi. Câu hỏi vừa lọt vào lỗ tai đã khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nổi giận vùng ra khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải uất ức lên giọng hét vào mặt anh.

"Anh còn dám hỏi? Anh, anh đó, chính là anh!"

"Anh? Anh làm gì sai? Đừng đừng đừng! Bảo bối đừng khóc, là anh sai, tất cả là anh sai."

Vương Tuấn Khải thật sự muốn tụt huyết áp với sự thay đổi thái độ như lật bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Anh vốn chỉ muốn hỏi anh đã làm gì khiến cậu giận thôi mà, thế nào vừa hỏi xong mắt cậu lại long lanh đầy nước, dáng vẻ ủy khuất đến thương tâm.

"Tất cả là tại anh, hại chết em rồi!"

"Bảo bối, bảo bối, bình tĩnh lại nói anh nghe chuyện gì được không?"

Vương Tuấn Khải thương tâm ôm vào lòng bé cưng, vừa lau nước mắt vừa hôn lên má dỗ dành. Ai đúng ai sai mặc kệ, anh chỉ biết bảo bối khóc thì chính là anh sai rồi.

"Anh đợi một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa thoát khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy gì đó lúc trở ra liền ném cho anh một vật tựa như cây bút. Vương Tuấn Khải chụp lấy, lật qua hai vòng liền trố mắt nhìn cái vật kia rồi lại trợn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, một biểu cảm kinh ngạc đến há to miệng không nói nổi nửa chữ.

"Anh đây là thái độ gì? Không muốn chịu trách nhiệm? Hay anh nghĩ nó không phải của anh? Vương Tuấn Khải em nói cho anh biết..."

"Thật à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhiều như vậy Vương Tuấn Khải nghe cũng không hiểu chữ nào, toàn bộ quá trình ban nãy anh chỉ dùng để tiêu hóa thông tin vừa được cậu thông báo mà thôi. Sau cùng lại ngây ngô hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ một câu làm cậu chỉ muốn đá cho anh một cước.

"Lập tức đi bác sĩ, xem có thật hay không?"

"Được được được, đi bác sĩ nhưng mà không được! Bây giờ ra ngoài sẽ gây chú ý hay là anh gọi bác sĩ đến nhà nhé? Em có bác sĩ riêng mà, vậy đi, anh nói Bạng Hổ đưa bác sĩ đến đây. Đúng rồi, em đã ăn gì chưa? Có đói không? Anh nấu gì cho em ăn nha? Để xem nhà mình còn cái gì nếu không nhờ Bạng Hổ mua vài thứ."

Vương Tuấn Khải giống như bị ma nhập một mình đi qua đi lại giữa nhà độc thoại, không để cho Dịch Dương Thiên Tỉ có cơ hội mở miệng một giây nào. Rõ ràng cậu mới là người muốn tìm anh kể khổ, muốn hồ nháo một trận mà.

---

Từ sau khi bác sĩ xác nhận Dịch Dương Thiên Tỉ đang mang vật nhỏ trong người, dặn dò trong ba tháng đầu không được để cho cậu hoạt động mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và đương nhiên là chuyện phòng the là cấm kị thì Vương Tuấn Khải từ một người thích cằn nhằn hiện tại còn cằn nhằn gấp mười lần y như bà mẹ chồng không hơn không kém. Từ một người có sinh lý mạnh mẽ lúc nào cũng đòi hỏi thì không còn bị chất dẫn dụ của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho thất điên bát đảo như trước đây, nhất quyết từ chối lời mời gọi ngọt ngào không để bản thân sa đọa nếu như có cũng sẽ không chịu làm đến bước cuối cùng.

Trong lúc mang thai omega cũng phát tình, thậm chí cơ thể và chất dẫn dụ còn quyến rũ khó cưỡng hơn cả lúc bình thường. Vương Tuấn Khải yêu thích vuốt ve khắp người Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm giác da thịt mềm mại thơm ngát mùi lúa non khiến anh sắp mất trí đến nơi.

"Anh đủ chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ phát ra âm thanh động tình, nức nở oán trách hỏi Vương Tuấn Khải đang kẹp tính khí của anh giữa hai đùi mình mà không chịu đi vào. Anh cúi đầu nhìn bé cưng đang tức giận, bất đắt dĩ hôn môi cậu an ủi.

"Không được."

"Còn không được? Vương Tuấn Khải sắp sang tháng thứ năm rồi!"

Vương Tuấn Khải chẳng lẽ hóa thánh sống rồi sao? Nhịn gần bốn tháng vẫn còn muốn tiếp tục nhịn? Cậu sắp điên rồi, omega lúc phát tình mà không được thỏa mãn thì chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu.

"Đợi một tháng nữa cho an toàn."

"An toàn cái đầu anh! Lúc đó em nghẹn chết rồi!"

"Không được nói bậy!"

"Anh nếu không tiến vào thì cút đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ phùng má mắng, hai cái bánh bao thịt Vương Tuấn Khải chăm mấy tháng nay phồng lên hồng nhuận mê người, hại anh chỉ muốn ngoạm vào miệng hung hăng gặm cắn. Người mang thai tính tình thất thường, dễ nổi nóng, Vương Tuấn Khải cũng không thể chọc giận bảo bối đành phải suy xét lại một chút mà chuyển vật đang mắc giữa đùi cậu đến đặt trước cửa động lấp lánh nước.

Lúc tính khí của Vương Tuấn Khải triệt để nằm bên trong mình Dịch Dương Thiên Tỉ liền ưm a mấy tiếng đầy thỏa mãn, còn phô trương lắc eo vài cái bảo anh nhanh nhanh động. Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ, thật sự mạnh quá rồi, phòng tuyến của anh đang lung lay chuẩn bị sụp đổ.

"Nhanh một chút, tốt, thoải mái a."

Dịch Dương Thiên Tỉ khép hờ hai mắt, tay ôm cổ Vương Tuấn Khải rên rỉ vào bên tai anh không chút tiết chế. Kết hợp giữa alpha và omega tương khít từ thể xác đến tinh thần, động tác bên dưới cũng vì thế dần dần gia tăng cường độ ra vào.

"Bảo bối em đừng như vậy, anh chịu không nổi."

"Thì đừng chịu."

"Em liều quá rồi!"

"Mau đâm vào đó đi, nhanh lên!"

"Không được, sẽ đụng phải tiểu bảo bảo."

"Em rất ngứa, anh đâm vào đi mà~ Tiểu Khải~"

Giọng mũi nũng nịu phát ra, gợi cảm bức người, Dịch Dương Thiên Tỉ còn khuyến mãi thêm mấy cái cọ cọ đầu ngực to tròn tươi đẹp của mình vào ngực anh, trực tiếp đánh cho Vương Tuấn Khải tan nát. Thật sự không thắng nổi rồi, Vương Tuấn Khải chỉ còn biết giơ cờ trắng đầu hàng nhận mệnh mà đâm vào sản đạo.

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại tinh thần một chút Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hoang mang nhớ ra Vương Tuấn Khải vừa xuất tinh bên trong liền quay đầu ngây ngô hỏi anh một câu.

"Vương Tuấn Khải, lỡ như có thêm đứa nữa thì sao?"

"Em ngốc hả? Làm sao có thể?"

"Em nói lỡ như!"

"Thì là song thai, haha."

Trước vẻ mặt đáng yêu của bé cưng, Vương Tuấn Khải cười đến mất hình tượng. Mang thai làm IQ của bé cưng nhà anh có vấn đề rồi chăng? Làm sao mà đang mang thai lại có thể đậu một cái thai khác chứ? Trí tưởng tượng của bé cưng cũng quá phong phú đi.

Mặc kệ Vương Tuấn Khải cười mình, Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi lên án.

"Lần trước cũng là anh nói không thể! Quỷ mới tin anh!"

"Lần đó anh uống say không tính, lần này chắc chắn."

"Xùy!"

"Ngoan, không còn sớm nữa, mau ngủ."

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, tay đặt lên bụng câu dịu dàng xoa xoa, tay còn lại giúp cậu mát xa lưng, một lúc dỗ dành cả hai người đi vào giấc ngủ. Ông trời quả nhiên thiên vị với Vương Tuấn Khải, tặng cho anh một Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt vời như thế, hiện tại còn mang đến một bảo vật khác cho anh. Thật tốt.

"Thiên Tỉ, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro